05.

Vương Nhất Bác để lại chiếc áo hoodie kia cho Tiêu Chiến. Cậu dặn quầy lễ tân gọi anh dậy lúc 7 giờ, lại mượn những tia nắng ban mai mờ ảo để bước ra ngoài, bắt taxi chạy thẳng đến sân bay, buổi trưa hôm đó vội vã quay về đoàn làm phim.

Thời tiết tươi đẹp vừa phải.
Cậu thật sự diễn một lần liền qua.
Đạo diễn vỗ tay nói tốt, thẳng thắn khen cậu là đứa trẻ có thể dạy dỗ, có thiên phú dị bẩm. Tương lai được đào tạo tốt, sẽ trở thành một diễn viên thực lực.

Vương Nhất Bác nhất thời được khen. Đạo diễn quay xong một phân cảnh vẫn luôn không thể quay được, tâm tình rất tốt bắt đầu nói chuyện phiếm, khoác vai Vương Nhất Bác, hỏi cậu có phải hai ngày này gặp được mỹ nhân?

Vương Nhất Bác vội vàng phủ nhận. Làm nghề này, còn đang trong thời kỳ đang lên mà nói kiêng kị nhất là bê bối đào hoa.

Đạo diễn không tin, lại hỏi cậu làm sao đột nhiên trong mắt có thứ gì đó, làm thế nào tình ý trong đáy mắt lộ ra không giống với những bộ phim tình cảm khác, đột nhiên lĩnh hội được mức độ không dễ gì, giống như tình cảm của thiếu niên mười mấy tuổi bỗng chốc thông suốt, nhưng gặp mà không thể cầu.

"Có người giúp em đối diễn rất tốt."

Vương Nhất Bác quy hết công lao này cho Tiêu Chiến.

"Vương lão sư. Phần ăn của cậu."

Chàng trai mới đến là người Trùng Khánh, gọi ai cũng một tiếng lão sư.
Vương Nhất Bác mỉm cười nhận lấy, lúc mở hộp cơm ra nhìn thấy một phần rau có dầu ớt đỏ, chàng trai ngượng ngùng gãi đầu "Xin lỗi nha, Vương lão sư, em quên mất anh không ăn cay."

Cậu không ăn được cay. Nhưng đã ăn chung với Tiêu Chiến trong nhiều năm như vậy, cậu cũng quen rồi.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe người khác gọi cậu là Vương lão sư cũng từ trong miệng Tiêu Chiến. Tuỳ tiện mở miệng, một người lớn hơn 6 tuổi gọi mình như vậy, Vương Nhất Bác đường hoàng không quá nửa ngày. Sau này mới biết, lão sư tựa như chỉ là danh xưng thông thường trong miệng người Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác nói, cậu sau này đừng gọi tôi là lão sư nữa.

Vương lão sư, cái danh hiệu này nếu không phải anh ấy gọi, nói ra cũng chẳng có gì đặc biệt, không dùng nữa thì hơn.

Tiến trình quay phim đã qua được nửa chặng đường, bắt tay vào quay cảnh sau khi tốt nghiệp. Nữ chính quay về quê nhà. Nam chính vì theo đuổi cô, một lòng si mê, từ bỏ lời mời làm việc ở doanh nghiệp nhà nước chạy đến dốc sức cùng nữ chính.

Nữ chính sau một lần lập nghiệp thất bại đã mua đống bia một mình ngồi ở bậc thang đá dài uống, cô ngẩng đầu nhìn nam chính, đôi mắt sáng trong linh động, phản chiếu ánh trăng xa vời.

Cô nói, cậu đừng thích tôi nữa. Không đáng. Không có tương lai.

Nam chính nói, em phải làm sao mới không thích chị đây?
Em đã rung động với chị suốt 4 năm, tình cảm là thứ, làm sao nói tuỳ ý thì dừng được.

Em thích anh, ngay cả khi ôm ấp tình cảm biết rõ không có tương lai đi đến hết đời, cũng muốn mãi mãi thích.

Quay phim rất thuận lợi, Vương Nhất Bác trong nháy mắt đạo diễn hô cut, liền buông tay bạn diễn nữ, nhẹ nhàng ngồi sang một bên, kéo mở khoảng cách. Cậu lấy nước trợ lý đưa cho, đưa sang cô, nữ chính nghiêng mắt nhìn cậu, đáy mắt có chút không tự nhiên, mím môi cười.

Đạo diễn ngồi cách đó không xa, gọi tên nữ chính trong phim, nói đùa, nói em thật sự hứng thú với cậu ấy? Nữ chính đỏ mặt xua tay chạy đi. Đạo diễn cười mỉm vẫy tay với Vương Nhất Bác, ông cá với Vương Nhất Bác, bộ phim này quay xong, nữ chính sẽ yêu cậu.

Vương Nhất Bác không nhận, kịch bản không phải được viết xong lâu rồi sao?
Đạo diễn nhìn biểu tình ngốc lăng của cậu liền rõ cậu không hiểu lời ông nói, vỗ vai cậu, "Tôi là nói, cô ấy sẽ yêu cậu, yêu cậu ấy Vương Nhất Bác."

Mí mắt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhấc lên một cái, xua tay nói không thể nào.

Trong phim là trong phim, cuộc sống là cuộc sống, làm sao có thể nhầm lẫn được.
Cậu phân tích một cách bài xích, cơ thể cũng nhịn không được dịch chuyển sang một bên.

Đạo diễn vẫy vẫy kịch bản ha một tiếng.
Hai người sớm chiều bên nhau vài tháng, một ngày 24 giờ thì 16 giờ đều ở cạnh nhau, trong đó 15 giờ diễn yêu anh. Thời gian nhiều như vậy, nhập diễn quá sâu. Ắt sẽ động tình, ắt sẽ có khoảnh khắc cậu yêu anh, yêu anh yêu cái con người này.

Đạo diễn lại chất vấn cậu còn chưa hiểu nội hàm của bộ phim này, tình yêu có rất nhiều loại.
Chúng ta vì sao phải giới hạn mình trong một khuôn khổ cố định, uỷ khuất chính mình một cách vô nghĩa.

Ông vỗ vỗ Vương Nhất Bác mấy cái. Đạo diễn lắc đầu, "Cậu quả nhiên vẫn chưa hiểu."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, bước chân bất giác dừng lại.

Đạo diễn hơn 70 tuổi hào phóng tăng thêm kinh nghiệm nhân sinh cho diễn viên mới.

Tình cảm của con người phức tạp như vậy. Chúng ta không có cách nào đem tình cảm dùng bút đánh dấu phân chia một cách rõ ràng.

Không cần suy tính vì sao lại thích, cũng không cần lo lắng chứng minh anh ấy yêu là phẩm chất riêng nào đó ở bạn hay là diện mạo của bạn, tất cả vẫn là bạn đó thôi.

Bởi vì tình cảm của con người, không cách nào tinh lọc được.

Thời gian càng lâu ngọc càng quý.

"Nói đi nói lại, cậu đối với diễn viên nữ kia, một chút tâm tư cũng không có sao!" Đạo diễn không chịu chết tâm lại hỏi, ông đã kinh qua nhiều năm như vậy, cho rằng suy đoán của mình tuyệt sẽ không sai.

"Trong mắt cậu rõ ràng đang nói, cậu có người mình thích rồi. Cậu đang nghĩ tới ai vậy?"

Hai chữ kia quanh quẩn trong miệng, Vương Nhất Bác không nói ra, anh gọi cậu là bạn bè, là một người bạn bình thường.

Là bạn bè ở góc không ai hay biết ôm nhau.
Là bạn bè không thể đem lên sân khấu, cùng với một đoạn tình cảm cất giấu ở nơi tăm tối ẩm thấp chờ đợi để mục rữa mà thôi.

Mình cậu tình nguyện, tình đầu có bắt đầu nhưng không có kết thúc.

Là con sóng vô biên cuồn cuộn, tình ý như sóng thần khí thế dữ dội giao hoà thành tình yêu thầm kín kẽ to lớn, khơi dậy sóng to vạn trượng đánh chìm tất cả xúc cảm nhưng cuối cùng chỉ có thể chôn vùi trong thế giới trần tục thuộc về hiện thực mênh mông.

Chỉ để lại cậu một mình cô độc, ở toà thành đổ nát này, hận đối diện nhau cũng như không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro