Brave OO: Đêm Vampire - Chúng ta cần giải cứu Souji-kun!! (p2)

Souji đã đi sâu vào một khu rừng tre và yêu cầu Zakutor dẫn lối cho mình. Bóng tối của khu rừng khiến cậu cảm thấy thật thoải mái và Souji cảm nhận được rằng sự căng thẳng của cậu cũng phần nào biến mất. Cậu không thể tấn công nếu cậu ở đây cả.

Cậu nhảy chồm lên ngay khi nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Zakutor phát ra một âm thanh dễ chịu như để chào, vậy có nghĩa đó chính là một trong những người đồng đội của cậu. Người bạn của Souji sẽ chẳng bao giờ thân thiện đến thế đối với người khác. Và không một ai biết được nơi này, trừ một người.

"Tôi biết cậu ở đây mà, Boy." Giọng Ian vang lên dịu dàng.

Souji không muốn trả lời nhưng Zakutor lại bảo cậu nên làm thế. Vì vậy, cậu ngước lên nhìn Ian đầy giận dữ. "Tên ngốc này, sao anh lại đến đây hả?"

"Bởi vì tôi không thể để cậu chịu đựng nó một mình. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu." Ian nắm lấy đôi vai Souji và ép cậu phải nhìn anh. "Ai là tên ngốc ở đây hả? Tôi hay cậu? Cậu không tin đồng đội và bạn bè của mình sao?" Anh cúi gầm mặt. "Cậu không tin tôi ư?"

" Anh Ian." Souji nhìn anh rồi ánh mắt cậu lại chuyển hướng khi cậu cảm thấy cái gì đó trong cậu đau lắm. Cậu lạnh quá. Rất lạnh. Đặc biệt là trái tim cậu. Nó đau quá.

"Boy!" Ian buông đôi vai Souji ra khi anh chú ý đến cái gì đó ở quanh cổ và rồi anh nhanh cởi cái áo đồng phục cùng với phần trên của chiếc áo sơ mi của cậu.

"Cái quái gì thế này?"Cơ thể Souji đang chuyển sang màu xanh xung quanh nơi đặt trái tim của cậu. Xanh và lạnh lẽo, như băng. Những mạch băng đó đã kéo dài đến cổ của cậu rồi và chắc chắn sẽ lan rộng hơn.

Bây giờ, Souji lạnh đến mức hơi thở của cậu hoá thành những làn khói mỏng, chuyện không thể xảy ra vào lúc này, vào mùa hè.

Buông một câu chửi thề, Ian lấy ra chiếc điện thoại của mình. "Mọi người có..." anh bị cắt ngang bởi tiếng của một cuộc xung đột. "Các cậu đang chiến đấu à?"

"Này Ian." Giọng Daigo truyền qua điện thoại. "Cậu đã tìm được Souji chưa?"

"Rồi. Các cậu đang ở đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra?" Ian kéo Souji sát bên mình theo bản năng, cố gắng sưởi ấm cậu ta bằng nhiệt độ cơ thể mình.

Daigo cằn nhằn, đấm ai đó. "Lần này DeboDracooler đã thật sự xuất hiện. Chúng tôi sẽ đánh bại hắn và cứu lấy Souji!"

Ian có thể nghe thấy tiếng Aigaron vang vọng từ xa. "Chả phải thuộc hạ của ta quá tuyệt sao? Vết Cắn Băng Giá của hắn làm tổn hại đến cơ thể con người. Thật buồn làm sao. Trở thành một con quái vật mà chẳng ai yêu mến cả. Và chết đi trong cô đơn và đau khổ vì sống chỉ có thể làm hại đến bạn bè thôi. Rồi các ngươi sẽ mất đi sự yêu thương, trái tim các ngươi sẽ đóng băng và không có tình yêu. Đó chẳng phải là đỉnh cao của nỗi đau sao? Ah, đau khổ quá phải không! KyoryuGreen bé nhỏ đã từ bỏ tất cả bạn bè của hắn để chết trong cô đơn. Ah, buông quá đi mất!"

"Từ bỏ tất cả bạn bè của mình..." Souji nhỏ giọng. "Để chết đi..."

Ngắt kết nối, Ian lưu lại địa điểm mọi người đang chiến đấu bằng định vị GPS (hoặc là cái gì gì đó mà thứ này dùng).

"Đừng nghe hắn, Boy. Điều đó không đúng."

Souji kêu lên một tiếng thật nhẹ nhưng đầy đau đớn và đầu cậu nghiêng sang một bên.

"Này, Boy! Tỉnh lại với tôi!"

"Máu..." Souji cằn nhằn. Mắt cậu lại chuyển sang màu đỏ ngầu. "Cần m..."

Cậu đẩy Ian ra xa. "Anh nên tránh xa em ra."

Ian đỡ cậu ta vừa kịp lúc trước khi cậu ngã xuống. Lời nói ban nãy của Night và Mare cứ vang vọng trong đầu anh.

"Cậu ta sẽ khát máu. Nếu một vampire không được uống máu, họ sẽ chết."

"Chết."

Anh một lần nữa tiến đến Souji. "Hai cô nàng kia bảo rằng cậu cần máu nếu không cậu sẽ chết. Và tôi dám thề với Chúa rằng tôi sẽ không để cậu chết, Boy. Ôi không."

Ian kéo mọ bên áo xuống để lộ ra chiếc cổ của mình. "Uống đi ngốc tử."

"Em không thể, Ian. Em sẽ không... " Souji cự tuyệt nó nhưng rồi cậu im lặng. Im lặng bởi vì đôi môi anh đang đặt trên đôi môi của cậu. Nụ hôn ngắn ngủi, ngọt ngào và thật tinh khiết. Và khi nụ hôn vừa dứt, Ian tự thú, với chất giọng đầy dịu dàng và nhẹ nhàng.

"Tôi không thể mất cậu được, Boy. Không phải bây giờ. Không bao giờ. Không phải như thế này. Không phải khi tôi hoàn toàn giúp được cậu! Làm ơn!" Ian ấn mặt Souji vào cổ của mình. Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, bản năng của một vampire trong Souji đã trỗi dậy. Cậu quá yếu để chống lại nó. Ở khoảng cách này, cậu có thể ngửi thấy mùi máu the blood, dường như có thể nếm nó vậy. Vậy nên Souji đã hạ răng nanh của mình xuống cái cổ của Ian.

Một tiếng kêu vì đau nhẹ thoát ra khỏi miệng Ian nhưng rồi anh cũng kìm nó xuống. Nếu anh nhúc nhích, cổ của cậu dễ dàng bị gãy mấy.

Một khi cảm giác khó chịu biến mất, Ian thật sự quen với cái cảm giác này. Anh phát ra hơi thở đầy dễ chịu. Ít nhất thì anh đã có ý định thở dài. Nhưng rồi lại phát ra nghe như tiếng rên khiến anh hơi lúng túng.

Souji đẩy anh ra ngay khi cậu vừa nghe âm thanh anh vừa tạo ra. Màu đỏ trong mắt cậu biến mất, bộ răng nanh cũng vậy. Nhìn xuống và chạm vào ngực mình, cậu cảm thấy ấm hơn và những mạch băng xung quanh tim cậu đã tan biến. Cậu hoàn toàn tỉnh táo. Ít nhất tỉnh táo hơn trước và năng lượng lại trở về.

"Ian." Souji cắn môi đầy lo lắng.

"Không còn thời gian để nghĩ ngợi đâu, Boy. Đi và đập chết cái tên quái vật kia để trả cậu về bình thường nào." Ian đứng dậy và chìa tay giúp Souji đứng lên.

Souji gật đầy và nắm lấy tay anh. "Đi thôi."

Họ triệu hồi DeinoChasers rồi chạy đến tham gia cùng mọi người.

"Kyoryu Change - FIRE!"

Khi KyoryuBlack và Green đến, có rất nhiều trận chiến lẻ tẻ đang diễn ra. KyoryuRed đấu với DeboDracooler và KyoryuGold thì đang giữ chân Aigaron . KyoryuPink và KyoryuBlue thì đang đánh nhau với bọn Zorima đang vây quay quanh những người dân ở đó.

Một số người dân dần chuyển hoá thành tượng băng. Nỗi buồn của họ được bộ giáp của Aigaron hấp thụ lại.

KyoryuGreen nhận ra được Rin và một số thành viên trong câu lạc bộ kiếm đạo trong dòng người kia.

"Đi thôi, Boy."

"Yeah."

"Armed on!"

Ian nhảy vào cuộc chiến, hạ gục hàng loạt tên Zourima mà anh lướt qua bằng Deinochaser. KyoryuBlack bắn liên tục vào khu vực của DeboDracooler và Aigaron.

Được sự trợ giúp từ Green, Pink và Blue xử lý thành công bọn Zorima và di chuyển đến để hỗ trợ đồng đội mình đang chiến đấu với tên quái vật và Aigaron. Aigaron biến mất khỏi cuộc hỗn loạn nhưng chẳng một ai đuổi theo hắn cả. Họ quá bận rộn trong việc tránh né những Vết Cắn Băng Giá của tên DeboDracooler này rồu.

"Red, tôi sẽ dụ hắn. Các cậu dùng Kentorospiker tiêu diệt hắn!" Black hét về phía mọi người và bắt đầu khởi động DeinoChaser một lần nữa.

"Rõ rồi. Oi, Kentorospiker!" Red lấy ra và ném Thú Điện Trì lên cao.

Black chạy vòng quanh tên Deboss kia khéo léo tránh những đòn tấn công của hắn trong khi chờ đợi năm người kia chuẩn bị cho đòn kết liễu.

"Zyuden Brave Finish!"

DeboDracooler nổ tung rồi biến mất, hoá thành cát bụi.

Sáu Kyoryuger bỏ lớp biến thân và Souji thở phào. Người dân cũng trở lại bình thường và bắt đầu nhìn xung quanh đầy quan ngại.

"Chúng ta thành công rồi" Amy vui mừng nói. "Giờ thì Souji-kun không còn biến thành Vampire nữa rồi!"

Ian cũng muốn vui theo nhưng vì lý do nào đó, anh không thể. Có gì đó không ổn. Nhăn mặt, anh nhìn vào đống cát bụi mà tên Deboss hoá thành vài phút trước. Tại sao Luckiero không tưới nước cho tên đó. Và còn nữa, mọi tên Deboss trước đây đều hoá thành cát bụi à?

Bầu trời cũng sáng dần và những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống.

"Ugh." Souji dùng tay che miệng lại như có một cơn buồn nôn đang muốn tràn ra.

Cả năm người nhìn nhau rồi nhìn cậu.

Utsusemimaru steadied the other. "Souji-dono vẫn là một vampire ư? Sao có thể như thế được? DeboDracooler bị đánh bại rồi mà!"

"Nó hoàn toàn khả thi. Nếu có hơn một tên Deboss tham gia vào việc này." Ai đó khoác một tấm áo choàng đen dài qua người Souji. "Chúng ta cùng nói thêm về vấn đề này khi về căn cứ của các cậu, được chứ?" Một người đàn ông trong bộ trang phục đen xen lẫn vàng đề nghị.

"Cậu là ai?" Nobuharu hỏi.

Người đàn ông mỉm cười. "Tôi là một ma pháp sư."

Daigo cười theo. "Oh, vậy cậu là người mà Torin đã nhắc đến. Ozu..."

"Tsubasa." cậu ta gật đầu. "Đi thôi. Chúng ta không nên ở đây."

__END__

* Night và Mare (hay Nai và Mae) cũng như là Mật Thám Bóng Ma và Ozu Tsubasa là từ bộ siêu nhân phép thuật Mahou Sentai Magiranger.

* Mọi người đọc có góp ý gì về cốt truyện cũng như trans thì cmt nhé.

* Tác giả gốc muốn được nghe nhận xét lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro