-nine-

"C-Chào... Ông ổn không ạ?"

"Cháu trai... Cháu trai của ta." Người ông lớn tuổi đưa bàn tay run rẩy của mình về hướng Riki, nước mắt ông không ngừng rơi khi nó nắm lấy bàn tay đó, cảm nhận hơi ấm mà ông hằng mong nhớ. "Ta xin lỗi... Ta xin lỗi."

Riki cố không rơi nước mắt mà chỉ nhìn người ông nằm trên giường với bộ mặt lạnh tanh. Người ông lớn tuổi kia mắc bệnh ung thư phổi, bệnh tình ngày càng trở nặng, đến mức bác sĩ cũng đã bỏ cuộc trong việc điều trị hồi phục cho ông. "Ta...Ta không nên đuổi bố mẹ con khi con đã ở trong bụng của cô ấy, đ-đó là lỗi c-của ta khiến con phải chịu đựng những rắc rối này, con xứng đáng được tốt hơn. Ta xin lỗi, là lỗi của ta, ta hối hận về mọi thứ... Chắc ta phải chết đi sau những lỗi lầm suốt 15 năm qua."

"Xin ông đừng nói thế nữa." Riki không thể khiến nước mắt ngừng tuôn trào vì nó biết ông nó sắp phải rời đi, sau ngần ấy năm, nó đã tìm được gia đình thực sự của mình, nhưng chẳng lâu nữa lại phải rời xa họ khiến lòng nó quặn thắt lại. "C-Cháu trai.."

Riki nhanh chóng nhìn ông mình, da ông trắng bệt, đôi tay run rẩy nhưng vẫn mỉm cười với nó. "Mọi thứ của ta... giờ sẽ thuộc sở hữu của con... Ta-... Ta yêu con cháu trai của ta..."

"K-Không không không khoan đã, L-Làm ơn hãy cứu ông ấy." Riki khóc nức nở, nắm đôi tay lạnh buốt mà gục đầu vào bờ ngực nay đã không còn hơi ấm và nhịp tim, nước mắt cứ thế theo dòng chảy lăn dài trên má. "Ô-Ông nội... con còn chưa có cơ hội để nói điều này... s-sao ông lại-"

"R-Riki."

Nghe được giọng nói quen thuộc nó liền đứng dậy mà bước tới và ôm chầm lấy cậu. "S-Sunoo hyung...em-"

"Không sao, đừng cứ thế mà giữ trong lòng." Sunoo nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nó. Riki cứ khóc, khóc mãi như trút hết mọi cảm xúc lên Sunoo. Sau lễ tang.... mọi người cũng nghĩ rằng nên để Sunoo biết mọi chuyện vẫn hơn.

~*^_^*~

15 năm trước, Ông Nishimura phát hiện ra con trai mình đang có bạn gái với bầu 8 tháng trong khi phản bội hôn phu của mình. Ông ấy tức giận và xấu hổ vì con trai mình, các đối tác kinh doanh cũng hủy các hợp đồng đã được ký dựa trên hôn nhân ấy

Ông Nishimura đuổi con trai mình, người lúc ấy đã cùng cô bạn gái và đứa con trong bụng đến Seoul, Hàn Quốc. Sau một tháng, cô gái ấy hạ sinh đứa con trai trong lúc bố đứa bé đang đi công tác... nhưng không may cô ấy đã qua đời ngay sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng vì sức khỏe quá yếu

Cùng lúc đó, gia đình Kim cũng mong chờ chào đón một đứa bé nhưng đứa bé ấy lại chết ngay khi chào đời. Người phụ nữ ấy quá đỗi đau lòng nhìn đứa bé tái nhợt, không chút dấu hiệu sống, cô run rẩy bước ra khỏi phòng với đầu óc trống rỗng, còn y tá phải đi khắp nơi để tìm cô

Cô ấy đứng nhìn người phụ nữ trẻ tuổi dần chết đi với đứa bé khóc lóc đòi sữa trong vòng tay mình. Nên, cô đã lấy đứa bé đi vì mẹ nó đã trút hơi thở cuối cùng. Các y tá khác đã lo thông báo với bố đứa bé về vụ việc mà không để ý cô ấy đã mang đứa bé trở về phòng của mình

Sau khi nghe tin tức, con trai của Ông Nishimura nhanh chóng đến bệnh viện, anh ấy không ngừng khóc vì bạn gái mình chết sau khi sinh xong, anh ấy lái xe trong trạng thái không mấy tỉnh táo vì cảm xúc cứ chồng chất lên nhau. Nên, tầm nhìn của anh ta ngày càng mờ đi và gặp tai nạn do lái xe quá nhanh... Đó là lúc mà đứa bé mang dòng máu Nishimura mất cả bố lẫn mẹ khi vừa chào đời



Ông Kim được bác sĩ thông báo rằng đứa bé vừa hạ sinh đã không thể sống tiếp, ông nhanh chóng quay lại bệnh viện để gặp vợ mình, nghĩ rằng cô ấy sẽ đau lòng tột độ, nhưng rồi lại thấy cô Kim ẵm một đứa bé trên tay, đút sữa cho nó uống

"Ai v-vậy?"

"Anh... nhìn con của chúng ta nè, nó dễ thương quá-"

"Em có đứa bé ấy ở đâu? NÓ LÀ AI?"

Người đàn ông hét lên trong khi cô ấy vẫn giữ khư khư đứa bé trong tay, trước khi kịp đáp lời... cửa phòng được mở ra bởi một người phụ nữ khác (dì của Sunoo) và một đứa trẻ 2 tuổi, cười thật tươi, đôi mắt tạo thành đường cong tuyệt đẹp

"Eomma!!~"

"Sunoo-ssi, nhìn em trai con nè!"

Đứa nhỏ ấy chưa từng nghĩ rằng em trai mình là người Nhật, thậm chí không cùng dòng máu. Sunoo tin mẹ cậu, nghĩ rằng đứa bé đó là em trai ruột của mình. Ông Kim biết vợ mình vừa lấy đi đứa bé của gia đình khác và biết chắc họ sẽ tìm kiếm và trước khi mọi chuyện quá rõ ràng, ông về nhà, tránh mặt người quen đếm thăm ở bệnh viện

"Trả lại đứa bé đi-"

"Không!! Đó là con của em-"

"Appa... sao lại ghét em của con vậy ạ?"




Ở Nhật, Ông Nishimura đã nhận được mọi thông tin liên quan đến cái chết của con trai mình và các vụ việc đã xảy ra. Nên ông ấy quyết định sang Hàn định cư để tìm lại cháu trai trong sự ân hận và tội lỗi

Nhưng, đứa bé đã bị thất lạc, không ai biết nó ở đâu... Ông Nishimura không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nên ông đã dành phần đời còn lại chỉ để tìm cháu trai của dòng dõi Nishimura

~*^_^*~

"Tôi...Tôi không biết phải nói thế nào nữa." Sunoo chẳng biết phải làm gì, cậu cần thời gian để thư thái lại đầu óc. Sunoo khóc một mình tại khu vườn của Nishimura, cảm giác bị phản bội. Suốt ngần ấy thời gian, mẹ cậu đã nói dối cậu, nhưng sâu bên trong cậu vẫn hiểu và cảm thông cho bà ấy.

Cậu cũng đã hiểu vì sao bố cậu lại tức giận với mẹ cậu đến thế mỗi lần thấy bà ấy cùng Riki. Sunoo thấy cuộc đời như một trò hề suốt 15 năm qua, thấy bản thân thật ngốc. Cậu muốn tức giận nhưng chẳng thể được.

"Vậy đây là lý dó vì sao... mình lại có tình cảm với Riki? Ughhh đúng là một trò đùa mà- mình ngốc quá!" Sunoo túm tóc rồi quơ chân trên không trung khó chịu. "Xin chào? Jungwonie~ ahahahah!!"

"Xin chào? Hyung... giờ 2 giờ sáng đấy, anh vừa phá hỏng cái giấc ngủ quý giá của em đấy, biết không?....khoan....anh vừa khóc vừa cười hả? Giỏi đấy-"

"Anh không đùa đâu aaaaa~ hahaha!!" Jungwon cần phải bịt tai lại vì bạn thân cậu vừa khóc vừa cười quá ồn ào. "Anh điên rồi.... nhưng mà....có chuyện gì vậy?"

"J-Jungwonie!!!" Sunoo nói rồi lại khóc như đứa trẻ phàn nàn mẹ mình làm sức chịu đựng của Jungwon dần nổ tung. "Nèee nói em chuyện gì coi?!!!"

"Anh nghĩ chắc anh yêu em trai mình và anh thấy thật lạ...*nấc*.... rồi tự dưng nó không phải em của anh và nó là người Nhật rồi còn sở hữu cái dinh thự to bự với cái công ty cũng bự vãi chưởng ở tuổi 16!! AAAAAHAHAHA~"

"Sunoo hyung.... anh điên rồi."

__________

Tui còn tưởng concept YET là cư tê cơ :')

Nhớ vote nha~

#Zy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro