1. Nếu em không phiền, tôi cũng chẳng bận tâm

Hanbin ngồi trầm ngâm nhìn những hạt nước nhỏ chảy dài trên khung cửa kính xe hơi, trong lòng cậu cũng đang đổ một cơn mưa thật lớn. Cậu lo lắng, và cậu nghĩ rằng ai rơi vào tình huống của cậu hiên tại thì họ cũng sẽ có một nỗi lo lắng giống như cậu thôi.
Đó vốn dĩ là một điều vô cùng bình thường, nhưng điều những tưởng là bình thường đó lại khiến Hanbin để tâm lo lắng không ngừng.
"Được rồi, vì em không muốn nghe nó trên điện thoại cho nên bây giờ anh sẽ tóm tắt nó cho em." Yunhyeong nói, mắt vẫn chuyên tâm dán chặt vào con đường phía trước. Bên ngoài mưa vẫn rơi xuống hối hả từng đợt nối nhau liên tiếp.

"Em rất bận cho việc đóng gói và xếp đồ, em chẳng có thời gian để ngồi nghe anh kể về câu chuyện cuộc sống của những con người trong căn nhà đó đâu."
Yunhyeong bật cười rồi đáp lại bằng một giọng nói đầy chế giễu.
" Anh sẽ không kể cho em về cuộc sống của họ, nhưng anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em biết một chút về cuộc sống của tụi anh."
Thấy Hanbin vẫn lặng thinh, anh lại tiếp lời.
"Sẽ chỉ có anh, em và Junhoe ở trong căn nhà đó cho nên em sẽ ở trong phòng của Dong.." Chưa kịp để Yunhyeong nói nốt cậu đã trực tiếp đánh gãy lời còn đang dang dở của anh.
"Em biết Junhoe, tại sao anh cứ hành xử như thể có 5 triệu con người sống trong căn nhà đó vậy?"

"Có lẽ em không nên làm gián đoạn lời anh nói, như vậy anh có thể giải thích rõ rang hơn với em." Yunhyeong không cố ý lớn tiếng nhưng vì trong xe chật chội và nhỏ nên câu nói của anh bỗng trở nên thật lớn và ầm ĩ.
" Hiện tại chỉ có chúng ta sống trong căn nhà đó thôi, nhưng chúng ta luôn có những người bạn cùng trọ ở nhà bên cạnh. Chúng ta đều là bạn bè cùng trường cao đẳng cho nên sau khi tốt nghiệp, có thể tự bỏ tiền ra mua những ngôi nhà ngay cạnh nhau." Yunhyeong cười một cách ngạo nghễ, trông anh như có vẻ đang hoài niệm lại một mảng kí ức nào đó về trước.

Yunhyeong tiếp tục nói.

"Chúng ta không thể ở chung với nhau trong căn nhà đó bởi vì không đủ phòng cho tất cả, và nếu mà chật chội như thế thì..ôi tất cả sẽ chết ngạt mất cho nên thỉnh thoảng sẽ phải sang nhà bên ngủ ở nhờ. Họ lúc nào cũng rất tốt, anh và Junhoe thường rất hay qua nhà đó. Chắc là em cũng sẽ phải qua thôi nhưng đừng lo, họ sẽ yêu quý em."

Hanbin chẳng mấy bận tâm, cậu lại quay đầu ra ngoài của số. Đem tầm mắt ném vào cánh đồng xa xôi mà hai người đang chạy xe ngang qua.

"Hy vọng vậy."

"Họ sẽ yêu quý em, Hanbin..tin anh đi. Donghyuk, Bobby, Jinhwan và Chanwoo là những người bạn sống cạnh nhà chúng ta. Anh dám cá rằng Donghyuk cậu ta sẽ yêu quý em nhiều hơn anh, nên em không cần bận tâm về cậu ấy đâu. Bobby thì vô cùng thân thiện, cậu ấy sẽ quý em thôi, anh nói thật lòng đó. Jinhwan thì là một người có tính hơi trầm một chút, nhưng cậu ấy sẽ mở lòng nếu em thực sự muốn kết thân với cậu ấy. Chanwoo là cậu nhóc trẻ tuổi nhất nên có vẻ vì thế mà cậu ấy hơi nhút nhát, cậu ấy thường xuyên ở chỗ làm nên có lẽ em sẽ không nhìn thấy cậu ấy nhiều đâu, nhưng cậu ấy cũng sẽ quý em như những người khác thôi. Họ đều là những người bạn tốt, em sẽ thích họ."

Hanbin vẫn im lặng, mặc kệ Yunhyeong tự nói chuyện thao thao bất tuyệt. Sauk hi anh nói xong thì không khí trong xe lại dần trở về im lặng tịch mịch, cứ như thế không khí yên ắng diễn ra suốt cả chặng đường về nhà cho đến khi Yunhyeong dừng xe và kêu lên một tiếng thật to Hanbin mới biết trước mắt là tổ ấm mới của cậu.
"Chúng ta đến nơi rồi. Ngôi nhà thân yêu."

Hanbin xuống xe và đi thẳng vào trong nhà. Trời cũng đã ngớt ngớt mưa, có vài hạt tí tách rơi nhưng không đáng kể nên Hanbin chẳng cần lo về việc mình sẽ bị ướt sũng. Thực ra ngôi nhà này chẳng có gì đặc biệt. Tuy cái cổng vòm rất lớn nhưng lại chẳng có lan can xung quanh, thoạt nhìn thì có vẻ như chỉ có một tầng.
Căn nhà trông rất nhỏ, và cũ nhưng nhìn cũng không quá đến nỗi dở tệ, tận sâu trong lòng cậu đang nghĩ như vậy. Hanbin đưa mắt nhìn sang căn nhà bên cạnh, nó có vẻ to hơn căn này một chút. Căn đó có 2 tầng nhưng trái ngược với căn này là nó không có một cái cổng vòm lớn.
"Cậu nghĩ sao hả?" Yunhyeong tiện miệng hỏi, tay giỡ đồ đạc của Hanbin từ xe xuống để tạm ở bên dưới ngay cạnh một thân cây gỗ.
"Đây là hàng xóm của chúng ta thật sao? Tại sao trên cả một con phố dài lại chỉ có hai nhà thôi vậy?" Yunhyeong rời đi trước, anh đi đến ngồi trên cầu thang của cái cồng vòm lớn. Hanbin theo sau anh, cậu cũng đi đến đó và ngồi xuống.

Yunhyeong cười nhạt trước khi bắt đầu nói về câu chuyện.
"À, có một câu chuyện nghe rất buồn cười. Cách đây 70 năm ở căn nhà này xảy ra một đám cháy lớn, nó thiêu rụi tất cả mọi thứ, căn nhà này có 10 cửa thoát hiểm và lúc đó nó đã được sử dụng. Giờ mới là phần vui nhộn đây, Junhoe biết gã đã xây dựng căn nhà này, gã nghiện ma tuý và phải chạy trốn khỏi cảnh sát nên hắn đã giao lại căn nhà này cho Junhoe. Tụi anh thấy đó là một điều tốt bởi vì lúc đó cả đám đều đang nhọc công tìm chỗ ở."
"Vậy là,, anh đã sống rất lâu trong căn nhà của một tội phạm nghiện mà tuý quen biết Junhoe sao?"

"Đúng vậy, ý anh là trông căn nhà cũng bình thường thôi nhưng chỉ là đằng sau nó có vài câu chuyện li kì."

Hanbin khẽ khịt mũi một cái. "Một vài sao?"

Đột nhiên Yunhyeong đứng phắt dậy như cố tình không muốn kể tiếp cho Hanbin nghe nữa. "Đi nào, vào trong thôi. Chắc mọi người đang đợi chúng ta đó."

Tự nhiên trong người cậu lúc này lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng lo lắng.

"Ahh, trời lại mưa nữa rồi, nhanh lên, chúng ta có thể bê nốt đống đồ đó của cậu vào sau cũng được." Hanbin nghe lời Yunhyeong, cậu bước lên từng bậc bê tông chắc chắn của cánh cổng mái vòm lớn. Khác xa với căn nhà bên cạnh, bậc thang và cổng mái vòm của căn đó được làm bằng gỗ.

"Đi nào." Yunhyeong gọi lớn, anh đi đến mở sẵn của chờ Hanbin vào trong. Cậu vội vã lách qua anh rồi vào bên trong. Vừa bước vào, cậu đã được chào đón bởi Junhoe, và một số chàng trai lạ nữa mà cậu không thể nhận ra. Nhưng nói trắng ra, thế này không hẳn đúng nghĩa là "chào đón".

"Chúa ơi, Kim Hanbin, tránh ra khỏi cái cửa nào." Yunhyeong kêu lên rồi đi đến đẩy nhẹ Hanbin ra khỏi cánh cửa vì từ nãy đến giờ bước vào cậu chỉ chon chân ở một chỗ.

"Ồ, chào Hanbin, lâu rồi không gặp." Junhoe nói bằng giọng bình thường, không quá vui vẻ phấn khích.

" Không lâu lắm. Chúng ta mới gặp 2 ngày trước." Hanbin nói, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Junhoe cũng đảo mắt nhìn cậu nhưng rồi cậu ta chẳng nói gì nữa.
Phòng khách chỉ đơn giản là một không gian trống rỗng vô cùng lớn. Ngay bên phải cửa trước là cánh cửa nhà rất lớn và không có cánh cửa nào dẫn tới bếp ăn hết. Phòng khách có 2 cái sofa rất lớn và một cái ghế tựa đơn thuần.
Junhoe đang nằm trên sofa xem TV cùng một cậu con trai khác, Hanbin không biết người còn lại kia là ai, chưa từng gặp mặt qua, cũng không thể nhận ra được.

"Nào Hanbin, ngồi xuống đi,ơn chúa.." Tiếng cả Yunhyeong từ bếp vọng ra ngoài phòng khách, cậu con trai nhỏ nằm trên sofa cùng Koo Junhoe kia bỗng mỉm cười một cách lịch sự với cậu. Như một thói quen, Hanbin cũng mỉm cười một cách tự nhiên.

"Tên tôi là Hanbin." Cậu nói, Jinhwan bỗng phá lên cười.

"Tôi biết, tôi còn biết cậu là con người của giờ giấc."

Hanbin lại im lặng, ngồi xuống cái ghế tựa, cậu nghe tiếng Junhoe thở dài.
Junhoe ngồi thẳng người dậy "Hơi gượng gạo nhưng chắc chắn tôi phải nói điều này" Junhoe thở dài một lần nữa rồi nhìn về phía Jinhwan rồi nói " Donghyuk sẽ thích cậu ấy, nhưng Bobby thì không, có thể anh ấy sẽ ghét Hanbin hoặc là từ từ đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc sống riêng."
Câu nói này của Junhoe ít nhiều làm Hanbin ngạc nhiên. Tại sao họ có thể vô tư nói vậy như thể cậu không ở đây nhỉ.
Lúc này Yunhyeong cũng đi ra và đứng ngay trước mũi TV, chống tay vào hông như một ông cụ.

"Mọi người đâu nhỉ?"

"Chanwoo thì đang tắm ở nhà Darcy, Donghyuk cũng đang ngủ ở nhà Darcy. Còn Bobby thì em chịu." Junhoe nói, ngữ điệu có vẻ chán nản.

"Nhà của Darcy?"

Jinhwan ngay lập tức giải thích thắc mắc vừa nảy ra của Hanbin. " Ồ! Chúng tôi gọi căn nhà bên cạnh là Darcy và căn nhà này là Bennet . Bởi vì nó sẽ gây khó khan cho chúng tôi khi chúng tôi hỏi nhau mọi người đang ở đâu. Cậu biết đấy, đôi khi một số câu trả lời cụt ngủn sẽ khiến người khác khó chịu nên cậu đừng gọi Darcy là nhà của Bobby hay Bennet là nhà của Junhoe nhé. Đơn giản có vậy thôi." Jinhwan lại cười, Hanbin nhận ra rằng Jinhwan thật sự rất đẹp, nét đẹp dịu dàng thanh mảnh giống như con gái vậy.
Yunhyeong khịt mũi và lẩm bẩm điều trong miệng rồi thở hắt ra một hơi.
"Mấy cái con người này!"

"À.." Đó là tất cả những gì Hanbin nghĩ ra để đáp lại câu trả lời dài loằng ngoằng của Jinhwan. Junhoe lại đảo mắt, một lần nữa.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng sấm lớn, của bật mở tung ra và hai cậu con trai nữa mà Hanbin chưa từng gặp qua bước vào trong nhà.
Yunhyeong vỗ hai tay vào nhau bôm bốp "Nhìn đây, hai cậu nhóc xấu xí này là Donghyuk và Chanwoo. Donghyuk là bạn nhậu soju với anh đó. "
Yunhyeong lấy ra một cái thùng nhựa mà Hanbin vừa ngó vào đã thấy toàn chai rượu soju, Yunhyeong nhanh chân chạy vào bếp cùng với chúng. Donghyuk và Chanwoo cùng đi đến và ngồi vào cái ghế sofa mà Junhoe đang ngồi.

"Em là Donghyuk, anh chắc hẳn là Hanbin nhỉ. Rất vui được gặp anh."
Donghyuk bề ngoài trông có vẻ nam tính là thế thực ra lại là một quý ông vô cùng lịch thiệp. Cậu ấy có mái đầu nấm màu đen, trông như úp một cái bát lên rồi cắt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp trai vốn có của cậu ấy.
Chanwoo rời mắt khỏi TV " Em là Chanwoo, hân hạnh được biết anh." Chanwoo có một đôi mắt to, mái tóc đen bóng, lúc này Hanbin mới nhận ra Song Yunhyeong là người duy nhất ở đây có màu tóc khác với mọi người.

"Hân hạnh gặp hai người."

Yunhyeong quay trở lại với một khay đầy ly cốc, anh ấy bày nó ra bàn uống café và ngồi bệt xuống đất

"Bây giờ có thể sẽ hơi ngại nhau một chút, dần dần thì mấy đứa sẽ quen thôi."

Mọi người đều yên lặng thay cho sự đồng ý, từng người một đi đến lấy cốc riêng của mình rồi đổ một chút rượu ra cốc. Chanwoo tắt TV và mở nhạc lên, Hanbin đang cố gắng vượt qua chính mình bằng cách nhấp một chút rượu.
Jinhwan nốc hết một hơi trước khi hỏi "Anh rất nóng lòng muốn nghe anh nói về Hanbin và tại sao cậu ấy lại đi cùng em."
Yunhyeong thở dài " Có ai thèm nghe tôi nói đâu. Tôi ghét mấy người lắm..Hanbin là bạn học của em ở trường trung học, thực ra sau cấp 3 tụi em không còn gặp nhau nữa nhưng 2 ngày trước cậu ấy gọi điện cho em và hỏi rằng cậu ấy có thể đến ở cùng em không. Cậu ấy không có chỗ ở, cậu ấy đã hỏi rất nhiều người những không ai muốn cho cậu ấy ở cùng nên em đã giúp cậu ấy,
"Đương nhiên rồi, cậu có thể đến sống cùng tôi." Đó là lời em đã nói, và cậu ấy hẹn gặp mặt em, Junhoe đã đi cùng nhưng cậu ấy uống nhiều quá nên vẫn chưa nói được gì hết.

"Vậy Hanbin gọi nhờ em giúp đỡ vì cậu ấy không có chỗ ở và đang rất buồn đúng không? Sau đó em giúp cậu ấy?" Jinhwan hỏi, thuận tay rót them chút rượu nữa vào trong cốc của mình.
" Đúng vậy, chúng ta còn thừa phòng mà, vả lại em và Hanbin là bạn chơi rất than hồi cấp 3
Junhoe hỏi "Tại sao cậu lại đột nhiên cần chỗ ở như vậy?"
Hanbin thoáng chút đỏ mặt, cậu trả lời
"Tôi bị đuổi khỏi nhà."
"Tại sao?" Junhoe lại tiếp tục những câu hỏi dồn dập.
"Không phải chuyện của cậu Junhoe!" Yunhyeong nói với một chút tức giận. Junhoe thở hắt ra một hơi vô cùng không bằng lòng.
Hanbin ngồi trên sàn nhà cùng với Yunhyeong, Chanwoo và Jinhwan. Tự nhiên Yunhyeong bật cười lớn "Cậu ấy thậm chí còn không hỏi nhiều về căn nhà trước khi tới đây, cậu ấy không bận tâm nó ở đâu, trông nó ra sao nếu như nó chỉ là một chung cư nhỏ."
"Tôi thực sự chỉ cần chỗ ở thôi, tôi sẽ không để ý quá nhiều về nó đâu." Hanbin nói trước khi đưa cốc lên uống một hớp rượu lớn.
Vài giờ trôi qua với bữa tiệc rượu và hang loạt câu hỏi đến từ Hanbin , họ hiểu nhau hơn một chút.
Junhoe chen vào giữa câu chuyện đang dang dở. "Việc cuối cùng là chúng ta phải đưa Bobby đến nha khoa.."

Chưa nói hết đã bị đám còn lại ngắt lời.
" Cậu bị điên à? Đừng có kể phần sau của câu chuyện đó." Mọi người nhảy dựng lên và nhìn thẳng vào con người vừa khơi mào câu chuyện.
" Ôi mẹ ơi, em làm anh sợ đó. Anh thâm chí còn không nghe thấy tiếng em mở cửa nữa." Jinhwan reo lên, giọng anh mang theo một chút hơi men.
Hanbin chẳng thể làm gì khác ngoài dán chặt tầm mắt vào một cậu con trai, không nói đúng ra anh ta chính là một người đàn ông,
"Xin lỗi." Anh ta cười, nhưng có vẻ lời xin lỗi đó không dành cho tất cả mọi người ngồi ở đây.
" Không sao." Jinhwan nói rồi quay người lại, hai má của ánh ấy ửng hồng mơ màng.

Bên ngoài có vệt sét, đi kèm theo là vài tiếng sấm. Tiếng mưa có vẻ nặng hạt hơn khiến tâm trí Hanbin trở nên mệt mỏi.
"Mọi người uống mà thiếu tôi sao? Bạn bè kiểu quái gì vậy?"
"Không phải đâu Bobby, nghe này, tụi tôi chỉ không biết cậu đã ở đâu thôi." Yunhyeong nói.
Đó là về phần Bobby, còn về phần Hanbin. Cậu tự nhiên cảm thấy xấu hổ vì một vài lí do quái đản nào đó.
"Tôi vừa từ nhà bạn về, ngoài 5 cậu ra tôi cũng có một vài người bạn khác." Bobby vừa nói vừa ngồi xuống sàn, phía cuối của cái bàn đối diện với Yunhyeong và ngay sát bên Hanbin.
Yunhyeong cười một cách ngạo nghễ.
"Cậu ta nói nhà bạn của cậu ta kìa" Yunhyeong cười đến nỗi có thể nhìn thấy giọt nước đọng ở khoé mắt của anh ấy.
"Đúng là như thế mà."

Junhoe đột nhiên reo lên"Chúng ta vẫn luôn biết sẽ có vài thứ chúng ta không lường được xảy ra ở bên ngoài mà."

"Em không được nói như vậy, Junhoe. Anh không nói điêu về điều này." Bobby nói một cách nghiêm túc.
"Hả? Em đâu bảo anh nói điêu." Junhoe đột nhiên trở nên ngạc nhiên vì không hiểu gì.

"Đó chỉ là một lối chơi chữ thôi."

"Ồ, đã hiểu..anh đã ở ngoài cũng một vài người bạn. Nhà của một vài người bạn."
Mặt của Bobby lúc này đã sớm đen lại, biểu cảm không được tốt cho lắm.
"Cậu thôi đi có được không?"
Junhoe ngoan ngoãn ngậm miệng và đi tới ngồi xuống cái ghế dài. Hanbin không thể tránh khỏi rụt rè vì nhìn Bobby quả thực rất đáng sợ.
Gió thổi mạnh và rít gào bên ngoài của sổ.
Ngồi bên cạnh Bobby khiến Hanbin cảm thấy rất bồn chồn. Trên người Bobby thoảng thoảng mùi của khói và thuốc lá. Hanbin vô cùng ngạc nhiên. Một người đàn ông nói chuyện vô cùng lịch sự và tao nhã mà lại như vậy sao? Cậu để ý, Bobby có xương quai hàm sắc bén và một hình xăm hoa hồng ở trên cổ. Anh cũng có một vài hình xăm dọc trên hai cánh tay của mình, bàn tay và đốt ngón tay.
Hanbin nhẹ nhàng đặt cốc của mình trở lại bàn.
"Rất vui được gặp cậu, chào mừng đến nhà của chúng tôi." Bobby cười và Hanbin nhìn thấy hai cái răng của đáng yêu như chú thỏ con của anh ta.
"Thực ra đây là nhà của em." Junhoe lên tiếng phản bác, cậu ấy trông có vẻ đã uống nhiều rồi.
"Sao cũng được." Bobby cầm lấy cái chai và tu thẳng một hơi dài.
Yunhyeong đứng lên "Hanbin, chúng ta đi lấy mấy túi đồ còn lại của cậu."

"Nhưng trời đang mưa mà." Bobby nói.

"Khi nào thì nó hết mưa vậy?"

Trời vẫn luôn luôn mưa, Hanbin lớn lên ở cái thị trấn này và cậu cũng không thể nhớ nổi được khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ đã từng có một tuần trời không đổ mưa một chút nào hết. Cuộc sống của cậu vô cùng nhàm chán, cậu đã lớn lên với cuộc sống chỉ có 2 màu đen và xám. Có lẽ chính vì thế mà Hanbin trông hơi ngốc và ít nói. Cậu cảm thấy thế giới này chẳng đáng sống, nói trắng ra là chẳng có lí do nào tuyệt vời để tiếp tục sống. Cậu nghĩ mọi người không hiểu mình, và đó là lí do tại sao cậu luôn kiệm lời. Có thể mọi người sẽ hay chạnh long một chút khi cậu thẳng thắn như vậy.

Yunhyeong và Hanbin đi bộ ra ngoài và tới chiếc xe để lấy nốt số đồ còn lại của Hanbin, hai người rất thong dong vì chẳng có lí do gì để chạy cả. Cả hai người đã ướt sũng rồi và họ đi ra khỏi cánh cổng vòm lớn.
Yunhyeong đóng rầm cánh của lại khi cả hai đã trở vào nhà, anh ấy vào hành lang rồi nói với mọi người rằng ngoài đó rất lạnh.
"Đâu có lạnh đến mức như vậy." Bobby phản bác lại lời Yunhyeong vừa hoá chao nó lên một cách thần kì.
"Đúng, nó không lạnh đến mức như vậy." Hanbin đồng ý với điều Bobby vừa nói.
Bobby đứng dậy và đi tới chỗ Hanbin.
"Đi tắm đi, tôi sẽ chỉ cho cậu phòng của cậu và cậu sẽ ở đó."
"Anh biết phòng nào sẽ dành cho tôi sao?" Hanbin ngạc nhiên chớp mắt, cậu cảm thấy gượng gạo vì anh ấy đứng quá gần.
"Đương nhiên, tôi sống ở đây." Bobby vòng tay lịch sự, ý nói mời Hanbin đi cùng anh. Cậu cười và đi theo anh ấy, lo lắng bồn chồn trong lòng cậu cũng tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bobbin