4. Tôi biết em nghĩ gì vào mỗi buổi sáng.

Hanbin thức giấc bởi vì tiếng nói lớn của ai đó, cùng tiếng mưa rơi tí tách bên ô cửa sổ.

" Tại sao cậu không cút ra ngoài và làm những việc cậu thích đi! Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không nhớ đến cậu đâu."

Đó là giọng của Yunhyeong, Hanbin chắc chắn một điều là như vậy. Nhưng mà anh ấy to tiếng thật, cậu chưa từng nghe anh ấy nói to như vậy bao giờ, nó giống như anh ấy đang hét hơn.

Có thêm một vài tiếng ai đó có vẻ rất tức giận nữa nhưng Hanbin không biết rằng họ đang nói cái gì.

Có tiếng cánh cửa đóng sầm lại.

Hanbin rời giường, cậu cảm thấy đói và hơi mệt bởi trận ốm tối hôm qua. Nhưng nếu để cậu nghĩ lại về tối hôm qua chắc chắn cậu sẽ còn cảm thấy rất là bối rối và cảm thấy ốm hơn nữa. Cậu đi về phía cánh cửa và từ từ mở nó ra, nét mặt có vẻ sợ hãi và chăm chú để ý đến những thứ xung quanh.
Cậu chầm chậm đi xuống dưới lầu nhưng sau đó cậu dừng lại bởi vì có nghe thấy tiếng Junhoe nói.

" Ý Yunhyeong không phải như vậy, chỉ là anh ấy quá mệt, anh ấy đã quá mệt khi tuần nào cũng diễn ra những trận tranh luận như vậy. Anh ấy mệt bởi vì phải lo lắng cho anh, phải lo lắng cho những việc mà anh đang làm để thỏa mãn thú vui của chính mình."

Sau đó cậu nghe có tiếng Bobby trả lời lại " Việc tôi làm những gì tôi thích thì ảnh hưởng đến mọi người à? Tôi đâu cần cậu ta phải quan tâm đến mình"

Vế sau Bobby nói rất nhỏ.
"Tôi không yêu cầu các cậu phải lo lắng cho tôi"

Tự nhiên Hanbin cảm thấy choáng váng, và dường như hai chân của cậu không còn sức nữa. Cũng có cảm giác gì đó rất nhạy cảm ở trên da của mình.

Nghe như có tiếng gì đó đang vỡ ở ngoài, có lẽ lại là tiếng mưa rơi trên thùng rác rồi.
Đột nhiên cậu cảm thấy khó thở và cậu bắt đầu cảm thấy như mình đang ngã dần xuống, Hanbin lại một lần nữa ngất ra tấm thảm.

Vừa nghe thấy tiếng Hanbin ngã ra sàn đất cả Chanwoo và Junhoe đều chạy đến chỗ cậu. Junhoe thở một hơi.

" Chanwoo cậu đi làm việc của mình đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy"
" Được rồi" Chanwoo nhìn Hanbin một cái trước khi ngoảnh đầu bỏ đi.

Hanbin cảm giác có gì đó như đang đập vào đầu cậu vậy.

Junhoe bế thốc Hanbin lên rồi đi đến phòng của Hanbin, đặt cậu nằm xuống giường. Cậu ta có vẻ nhẹ nhàng hơn những gì Hanbin đã nghĩ.

"Cậu để người khác phải lo lắng nhiều hơn tôi nghĩ đấy."
" Mọi người đang cãi nhau về vấn đề gì vậy?" Hanbin hỏi lại, bỏ qua tất cả những gì mà Junhoe vừa nói.

Junhoe ngồi phía bên cạnh giường và thở hắt một hơi " Yunhyeong nhận ra rằng Bobby đã hút ba gói thuốc lá ngày hôm qua. Anh ấy nhận ra nó không tốt và khuyên Bobby rằng nên ngừng việc hút thuốc lá lại đi. Anh ấy đã nói rằng anh ấy lo lắng cho sức khỏe của Bobby. Nhưng Bobby lại có vẻ rất tức giận và anh ấy nói với Yunhyeong rằng đó không phải là việc của cậu. Đó cũng là lý do tại sao Yunhyeonh lại đuổi Bobby cút đi và sau đó Yunhyeong bỏ đi.

Bên ngoài cũng không còn tiếng mưa nữa, vô cùng yên ắng.

Thấy Hanbin yên lặng Junhoe lại tiếp tục nói.
" Bobby chẳng mấy vui vẻ gì, anh ta còn đặc biệt rất cứng đầu. Em biết là Bobby có ý gì đó với anh, và Hanbin này không phải ai cũng cố ý phản bác những gì anh muốn làm đâu. Chỉ là anh sẽ làm đau Bobby và anh ấy cũng sẽ làm đau anh.

Hanbin cảm giác bản thân tỉnh táo hơn sau khi nghe được những từ này và cậu cũng cảm thấy hơi tức giận, cậu ghét bản thân mình những lúc nổi cáu.
" Tôi sẽ không làm anh ta tổn thương, tôi không có ý định ngủ với anh ta và nếu những gì Jinhwan nói với tôi là sự thật thì Bobby chỉ là một người bạn, sẽ chẳng có cách nào để tôi có thể làm anh ta tổn thương chỉ bằng việc ở bên cạnh anh ta. Anh ta không có cảm giác gì với tôi đâu. Cậu cứ hành động như kiểu cậu hiểu anh ta lắm, thực ra cậu hiểu được bao nhiêu phần?"

"Tôi không nói mình biết mọi thứ về anh ta, nhưng tôi biết rất rõ một vài thứ. Cái cách mà anh ta nhìn anh không giống như cách anh ta nhìn mọi người. Cho dù là anh ta không biết nhiều về anh nhưng cái cách anh ta nhìn anh trông rất là hiếu kỳ và có một chút gì đó đau lòng. Có lẽ đau lòng là vì hai người không thể ở bên nhau và đó không phải là điều cả hai muốn. Hanbin tôi nghĩ là anh cần ai đó thật sự hiểu anh. Chứ không phải người chỉ hiểu anh bằng những lời anh nói ra từ miệng anh." Junhoe cười khẩy " Bobby không cần tình yêu bởi vì anh ta không giỏi yêu thương người khác, anh ta là bạn thân của tôi và tôi dám cá rằng anh ta không biết cách nào để làm anh hạnh phúc đâu. Bởi vì anh ta còn chẳng biết cách nào để làm chính mình hạnh phúc cơ mà."
Hanbin nhắm chặt mắt lại "Tôi không thích anh ta, tôi không yêu anh ta và tôi không hiểu tại sao mà cậu lại phải nói với tôi những lời như thế này."
Junhoe đứng dậy rời giường và đi đến chỗ cửa, cậu ấy đặt một tay lên nắm cửa và dừng lại một chút, nói gì đó với Hanbin mà không quay đầu lại

" Tôi cảm thấy anh phải cố gắng nhiều để ra khỏi bóng tối đấy."

Sau đó cậu ấy rời đi.

Bỏ lại Hanbin với một mớ hỗn độn suy nghĩ và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

***

1 tháng sau khi chuyện này diễn ra và không còn ai nhắc đến nó nữa.

Những chuyện vừa xảy ra tháng trước nghe thật buồn cười. Nó chỉ là Junhoe xé ra to chuyện hơn, Hanbin nghĩ như vậy.

Yunhyeong và Jinhwan vẫn thường khuyên bảo Bobby như những gì họ đã làm. Junhoe, Donghyuk và Chanwoo thì rất thích chọc ghẹo Bobby. Và thỉnh thoảng vẫn có những trận đánh nhau xảy ra. Bobby không nói chuyện với Hanbin nhiều, nhưng trước đây anh ta cũng như vậy nên chẳng có gì thay đổi cả. Có một điều mà Hanbin chắc chắn rằng tất cả mọi người đều sai đó là Bobby không hề "muốn" cậu.

Mọi người trong nhà đều nói về Bobby rất rõ như kiểu là họ hiểu tất cả về những gì Bobby cần và họ hiểu tất cả những gì Bobby không biết rằng anh ấy cần.

Những Hanbin chắc chắn một điều rằng họ chẳng biết cái gì hết.

-

Họ tổ chức một bữa tiệc ở cả 2 nhà. Suốt 2 ngày nay gần như không có một hạt mưa nào và Yunhyeong đã bắt đầu than phiền về việc 5000 năm rồi mà không có một bữa tiệc nào hết.

Hanbin cảm thấy lạc lõng trong bữa tiệc, cậu không biết ai hết, cũng chẳng có ai chủ động đến bắt chuyện trước với cậu và Hanbin cũng không được phép uống rượu nữa vì Junhoe nói cậu ta không muốn phải tiếp tục chăm sóc cho Hanbin.

Trước đây cậu thường yêu thích các bữa tiệc của trường học, thường uống đến quên trời, và người cậu yêu sẽ luôn ở bên cậu trong những lúc đó.

Hanbin lắc đầu, cậu không muốn nghĩ về người đó trong buổi tối hôm nay. Những gì cậu thực sự cần bây giờ là rượu, Hanbin đi vòng qua một căn phòng chật ních người đang vui vẻ uống rượu, và có vẻ căn phòng sẽ còn đông thêm nữa. Cậu đi qua phòng khách, đi đến phòng bếp thì bước chân của cậu dần nhanh hơn. Cậu chạy tới chỗ cửa trượt trong khi mắt một mực hướng đến nó. Nhưng khi cậu vừa mở cửa ra và đi tới cánh cổng thì có một làn khói thuốc lá bay tới trước mũi cậu.

Bobby đang tựa lưng vào lan can, hút thuốc một mình và đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng không lạnh lẽo. Hanbin có chút rùng mình.

Bobby quay về phía cậu rồi nở nụ cười.

Hanbin đi tới và đứng ngay bên cạnh anh, nó gợi cho cậu nhớ tới cái buổi sáng sau ngày đầu tiên cậu mới chuyển đến đây.

"Em cũng đang lẩn trốn ai đó sao?" Bobby hỏi, thở ra một luồng khói xám bằng mũi. Điều này làm Hanbin hơi nhăn mặt một chút.

"Vâng.."

Anh trả lời ậm ừ, cậu đã nghĩ cuộc nói chuyện sẽ dừng lại tại đây nhưng anh lại tiếp tục bắt chuyện với cậu.

"Em thích không khí ở đây chứ?"

"Nó rất tốt, tôi không thân với mọi người lắm..thực ra, tôi không chắc nếu Jinhwan và Junhoe có thích tôi hay không nhưng họ cũng chấp nhận tôi rồi, tôi đoán là như vậy."

Anh gật đầu nhẹ.

" Junhoe có thể tỏ ra là cậu ta không thích em nhưng tôi có thể nói rằng cậu ấy thích em, hay nói cách khác là cậu ta muốn bảo vệ em. "

Hanbin bật cười lớn, rất lớn.

Bobby nhìn Hanbin như thể cậu là một đứa nhỏ vậy

" Còn với Jinhwan, anh ta chỉ là... Ừm, anh ấy là kiểu người sẽ mất một thời gian để làm quen với người mới. Anh ấy rất dễ bị tổn thương. Tôi không nghĩ rằng anh ấy ghét em, chỉ là anh ấy không có hứng thú với em thôi. "

" Tôi biết có nhiều người cảm thấy tôi rất nhạt nhòa. Nhưng nếu tôi không cắt ngang như vậy, nhưng... tôi nghĩ là anh ấy ghen tị hoặc là một vài lí do nào đó. Anh ấy đã kể cho tôi về câu chuyện của hai người. "

Anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục: " Tôi cá với em đó không phải là ghen tị. Anh ấy làm to chuyện lên, tin tôi đi. Tôi không hề biết sau đó anh ấy có tình cảm với tôi và tôi thì đã vô tình giẫm đạp lên tình cảm của anh ấy. Nếu lúc đó tôi biết tôi sẽ làm anh ấy tổn thương thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngủ với anh ấy. Tôi không giỏi đọc ý nghĩ của người khác nhưng... "

Bobby nhìn Hanbin với đôi mắt mà lần trước họ cùng ở ngoài với nhau, cái cảm giác này, Hanbin không biết đó là gì, nhưng cậu thề đã nhìn thấy nó từ trước đó rồi. Từ một người khác.

" Tôi tin anh "

Bobby nở một nụ cười: " Cảm ơn em " . Lời nói này quá đỗi ngọt ngào khiến cho dạ dày của cậu hơi khó chịu một chút.

" Vậy bố mẹ em đuổi em đi vì họ biết em là gay đúng không ? "

Hanbin á khẩu, cậu há hốc mồm nhưng không có từ ngữ nào tuột ra được.

Bobby nhìn cậu hơi hối lỗi một chút: " Bạn tình hồi còn đi học của em là con trai có phải không ? Nhưng em không thể cho Yunhyeong biết, cho nên cậu ta nghĩ là em nghỉ chơi với cậu ta, tôi nói đúng chứ ? "

Cậu gật đầu, chẳng biết tại sao mà cậu có cảm giác anh biết hết mọi thứ thế này.

Bobby thổi làn khói thuốc lên không trung.

" Nó không khó để nhận ra. Em rất dễ đoán.. "

Hanbin nghĩ về điều khi nãy anh ta vừa nói. Anh ta bảo rằng anh ta không thể đoán được người khác.

" Chưa ai nói với tôi như vậy. "

Bobby cười, đưa mắt đến chạm mắt cậu: " Tôi đoán em không đặc biệt như em nghĩ đâu. "

" Tôi ổn với điều này. " Cậu nở nụ cười đáp lại anh.

" Tôi đùa thôi nhưng... " Cậu nghe thấy tiếng cười cợt trong lời nói của anh: " Tôi biết họ nói với em rất nhiều về tôi,nhưng tôi chưa làm điều gì điên rồ cả. Tôi không quan hệ với người khác vì cô đơn, tôi làm vậy vì nhu cầu, tôi chưa bao giờ có tình cảm với một người, tôi chưa từng yêu. "

Hanbin cười lớn, "Vậy là anh không có tình cảm với tôi đúng không. Bọn họ đều nghĩ rằng anh yêu tôi. Vậy thì không vấn đề gì rồi, tôi có thể nói với họ đó chỉ là điều nhảm nhí thôi."

Tự nhiên trông anh nghiêm túc một cách lạ thường.

" Thực ra, tôi.. "

" Hai người! Làm gì thế! Vào đây đi đừng đứng tập tễnh ngoài đó nữa. " Là Yunhyeong, giọng nói mang theo chút hơi men, cử chỉ muốn Hanbin và Bobby vào trong.

Bobby quay về phía Hanbin và thì thầm nói một câu đại loại như " Ở lại đây chút nữa đi "

Nhưng có vẻ cậu không nghe được, Hanbin đi về phía trước mà không nhìn lại anh.

---------------

Công việc của Hanbin là công việc ngu si nhất thế giới này, nhưng nó phù hợp với con người ngốc nghếch như cậu. Cậu đi làm lúc 4:30 sáng cho tới tận 6:00 tối. Có nghĩa là cậu về nhà vào đúng giờ mọi người ăn tối nên cậu cảm thấy không có lí do gì để phàn nàn cả. 

Nhưng hôm nay cậu về nhà mà không hề có 1 bữa ăn nào hết. Không ai ở nhà, nên cậu đi sang nhà Darcy. Thực ra cậu chạy thì đúng hơn, ngoài trời đang mưa và cậu không thể tìm thấy ô. 

Khi cậu vừa bước vào nhà cậu đã nghĩ chắc cũng không còn ai ở nhà nữa đâu, nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng Junhoe cười rất to ở dưới nhà. Hanbin hơi ngạc nhiên một chút khi cậu nhìn thấy những thứ trong lúc cậu xuống nhà. 

Bàn ăn lúc này đã được mọi người dùng bữa xong, Chanwoo đang thu dọn đống bát đũa, Yunhyeong thì đang chống đẩy dưới sàn nhà. Jinhwan cũng ngồi chăm chú với cái laptop của anh ta, Donghyuk và Junhoe đang đứng chơi WII, còn Bobby ngồi nhìn mọi người xung quanh, cười và và hút thuốc. 

Hanbin đi tới ngồi kế bên Bobby "Cái gì thế này.." Đó là tất cả những gì mà cậu có thể nói sau khi bị bất ngờ. Bobby nhìn cậu rồi cười "Yunhyeong đang dọn bàn thì bị đau lưng nên cậu ta chống đẩy vì một vài lí do ngớ ngẩn nào đó. Chanwoo không bày biện bàn ăn cho nên Yunhyeong bắt nó dọn dẹp bàn. 

Hanbin gật đầu .

Cậu có thể nghe thấy tiếng của cơn mưa phùn ngoài cửa sổ. 

"Ôi trời, Donghyuk, cậu đang ở trong game này." Junhoe hét lên trong chiến thắng. 

Bobby bỏ qua Junhoe và tiếp tục trò chuyện với Hanbin. "Hôm nay trông em đẹp lắm. Đang muốn gây ấn tượng với ai sao?" Câu nói tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại khiến Hanbin cảm thấy không thoải mái. 

Có lẽ cậu đã sai khi cho rằng Bobby thực sự hiểu cậu. 

"Tôi đang cố gắng để boss của tôi có thiện cảm với tôi hơn, anh biết đấy, tôi đã nghỉ phép suốt một thời gian." 

Bobby gật đầu, cái nhìn của anh dành cho cậu rất mạnh mẽ khiến cậu phải cựa mình một chút. 

Bobby nuốt khan một hơi. 

Lúc này Hanbin nhận ra tất cả mọi người đều dừng việc đang làm lại và nhìn hai người. Junhoe và Yunhyeong đang tức giận với Bobby. Hanbin cảm thấy mệt với bọn họ, mệt vì những gì họ làm với cậu và anh. 

Hanbin nói lớn "Mấy người thực sự nên dừng ngay việc này lại đi. Tôi thấy nó không cần thiết một chút nào hết. Tôi và Bobby tự biết bản thân chúng tôi ra sao và những gì chúng tôi làm không ảnh hưởng đến mọi người. Tôi nghĩ chúng tôi đủ thông minh để hiểu rằng điều gì tốt cho cả hai, tôi nghĩ chúng tôi sẽ biết nếu lỡ làm tổn thương đối phương. Mọi người chẳng hiểu gì về tôi và anh ấy hết cho nên làm ơn đừng tỏ vẻ như biết hết nữa, lo chuyện của mình đi." 

Lúc Hanbin rời đi, cậu chạy lên tầng và ra khỏi căn nhà. Một mình đứng lại giữa con phố vắng người. 

Cậu không chạy đi khỏi bọn họ, cậu chỉ là muốn chạy tới cơn mưa mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bobbin