3. Liệu anh có đủ cuốn hút?
"...Và sau khi bọn tao chào tạm biệt Batman ngoài đường, Sunghoon đến đón bọn tao bằng một chiếc xe màu hồng lòe loẹt, kỳ cục," Jake kể với Jay, "Tao thật sự muốn biết là, xe đó của ai cơ chứ? Hoon đâu có thích màu hồng."
"Có lẽ tốt hơn là chúng ta không nên biết." Cả hai đang trên đường tới tòa nhà Thể dục, nơi có phòng tập nhảy, để gặp Naomi và bạn bè của cô ấy. Họ đã lên kế hoạch cho một buổi bắn súng laser cùng nhau, và chọn đây làm điểm hẹn vì phần lớn mọi người tham gia đều đã có mặt ở đó.
"À, nhân tiện, nếu mày định dẫn cô ấy về phòng tối nay thì báo tao biết trước để còn đi đâu đó đấy nhé."
Jay cười, "Bình tĩnh đi, tao sẽ không làm gì đâu. Tao đã nói rồi mà, bọn tao đã thống nhất sẽ tiến triển từ từ."
"Từ từ cái con khỉ," Jake lắc đầu, "Mày cũng nói thế khi dẫn cô ấy đi lễ hội tuần trước còn gì. Mày không về nhà đêm đó và khi về thì cổ mày đầy dấu hickey."
Jay chạm vào cổ mình, cảm giác như còn ám ảnh bởi một đôi môi rõ ràng nào đó. "Đó là ngoại lệ thôi, lần này chắc chắn bọn tao sẽ ngoan ngoãn." Anh nói dối một cách dễ dàng.
Sáng hôm đó, sau khi Jay rời khỏi ký túc xá của Jungwon để trở về nhà, đám bạn nhìn vào cổ anh và bắt đầu cổ vũ, nghĩ rằng cuối cùng anh và Naomi đã vượt qua ranh giới. Jay không muốn ai thấy những dấu vết đó trên cổ mình ngay từ đầu, nhưng anh lại không có đồ che khuyết điểm gì có sẵn ở nhà và trời thì quá ngốt để mặc áo hoodie. Nếu họ tin như vậy thì Jay sẽ để họ nghĩ vậy, còn hơn là nói sự thật.
Cũng như với Jake, những gì cậu không biết thì điều đó sẽ không làm cậu đau.
Cuối cùng, họ đến phòng tập, và bị chào đón bằng những ánh mắt đầy sát khí.
"Bọn mày đến muộn." Yeji hài hước gõ vào đồng hồ trên tay, thể hiện rõ rằng cô ấy thực sự đang hơi khó chịu.
"Đổ lỗi cho Sunghoon đi. Chính thằng kia bắt bọn này chờ, mà giờ mới bảo sẽ gặp tại đây." Jay đáp lại, bước tới chỗ Naomi và khoác tay qua vai cô ấy. "Chào em."
"Chào Jay." Cô nhón chân, hôn nhẹ lên má anh.
"Jungwonie! Đây là cơ hội cuối cùng để em đổi ý đấy. Em chắc chắn rằng không muốn đi với bọn anh sao?" Jake chạy đến bên cậu tân sinh viên đang ngồi yên lặng ở góc với cái iPad to đùng của mình.
"Ừm..." Ánh mắt cậu vô tình gặp Jay khi đang cố nghĩ ra lý do từ chối Jake. Ánh mắt của Jungwon chỉ lướt qua trong giây lát trước khi cậu nhanh chóng cúi xuống. "...Ổn mà. Em còn nhiều bài tập phải làm quá nên chắc không đi được, xin lỗi nhé."
Và giờ thì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong Jay. Anh biết rõ rằng lý do khiến Jungwon ngập ngừng chính là vì anh, mặc dù bình thường cậu ấy sẽ tham gia nếu có cơ hội như lần này.
"Buồn quá đi, anh thực sự muốn có em đi cùng." Jake than thở, "Không sao, vẫn còn nhiều dịp mà."
"Chắc vậy..."
—
Chính chuyện giữa Jungwon và anh làm tim Jay đập nhanh hơn một nhịp khi Jake đề cập đến việc cậu và Jungwon sẽ gặp nhau, hay như khi Jake bất ngờ nói rằng Jungwon sẽ đến nhà họ vào buổi tối, "Mày có thể dừng việc lượn qua lượn lại trong phòng chỉ với độc một chiếc quần lót được không? Tao không muốn dọa em ấy chạy mất."
Đang giữa chừng gấp đồ, Jay ngừng lại. Không phải vì Jake nhắc nhở anh về việc ăn mặc hay gì đó (anh đang ở trong phòng của mình và trong ngôi nhà của mình, rõ ràng anh có thể mặc gì tùy ý, thậm chí là khoả thân), mà vì Jay không nghĩ mình đã sẵn sàng để đối mặt với Jungwon. Còn quá sớm cho việc đó.
Anh và Jungwon chưa thực sự nói chuyện sau... sự việc ấy. Jungwon thì càng không phải nói, cậu tránh mặt anh như tránh tà, và nếu vì lý do gì đó mà Jake gọi cậu đến nhà chơi, Jungwon chỉ xuất hiện khi Jay không có mặt. Em ấy cũng đã block Jay trên hầu tất cả mọi nền tảng, rõ ràng là không hề có ý định đùa giỡn về chuyện này.
Thi thoảng, khi Jay đến gặp Naomi ở phòng tập nhảy sau buổi tập, chỉ cần anh và Jungwon vô tình chạm phải ánh mắt nhau, Jungwon sẽ nhìn anh bằng đôi mắt chết chóc. Đáng buồn thay, nếu họ vẫn còn thân thiết như xưa, Jungwon có lẽ đã ôm anh và lắng nghe anh kể về hôm nay của mình. Vì em ấy là một người lắng nghe đáng tin cậy, và Jay thực sự rất thích việc được tâm sự. Đặc biệt là với em ấy.
Và thành thật mà nói, Jay cũng không muốn ở gần em ấy thêm nữa. Anh cảm thấy nếu anh và Jungwon chỉ cần ở bên cạnh nhau một lúc thôi, anh không nghĩ mình sẽ có thể kiềm chế được những suy nghĩ của mình khi nhìn thấy gương mặt của em ấy. Nó gợi lên những cảm xúc nguy hiểm làm tim anh đập đến loạn nhịp mà Jay không có thời gian suy nghĩ, và cũng không muốn ứng phó với thứ cảm giác đấy.
Tóm lại, Jay không cần phải có mặt trong phòng khi Jungwon ở đó. "Được thôi, không vấn đề gì. Cứ báo tao khi em ấy đi, tao dự định sẽ ra ngoài sớm và không muốn cắt ngang buổi 'hẹn hò' của chúng mày."
"Xạo ke," Jake nói thẳng, "Mày sẽ đi đâu vào tối Chủ nhật chứ? Gần đây mày luôn ra ngoài khi Jungwon ở đây, và ngược lại." Thật đáng ghét là đôi khi Jake lại quá tinh ý, "Có chuyện gì giữa hai đứa mày vậy? Bọn mày thân thiết thế cơ mà, sao giờ lại thành ra thế này?"
"Thật sự có gì đâu mà Jake." Jay nói dối, cố gắng cất đồ cho xong, "Tao với Jungwon ổn mà! Bọn tao như anh em ruột vậy. Chắc mày nghĩ sai vì thực ra vấn đề nằm ở mày vì quá overthinking thôi."
Jake nheo mắt lại nhìn anh, "Mày đang cố gaslight tao à?"
"Tao không biết gaslight là gì đâu nhé." Jay đã quyết định rồi, nếu Jungwon đến thì không đời nào anh sẽ ở lại đủ lâu để gặp cậu ấy.
Nhưng Jake đương nhiên là có kế hoạch của mình.
"Tao tưởng mày nói chỉ có bọn mình trong phòng thôi chứ." Jake, thằng chó đểu giả đó. Không hề báo trước cho Jay rằng là Jungwon đã đến sớm hơn dự định, Jake giấu diếm điều này với mục đích để cả hai gặp nhau trong phòng.
Jungwon cũng bị lừa, không ngừng than phiền, "Jake, anh nói là anh ta sẽ ra ngoài cả ngày mà?."
"Không sao đâu, Jungwon," Jay cầm chìa khóa xe từ trên bàn, "Anh cũng vừa định đi rồi-"
"Mày sẽ không đi đâu hết-" Jake chặn cửa, "Hai người đã hành xử kỳ lạ suốt mấy ngày và tao thì phát ngán với điều này rồi! Tao không hiểu có chuyện gì giữa chúng mày, và tao cũng không thể giúp vì không ai muốn nói gì với tao. Hai người sẽ giải quyết vấn đề của mình tại đây, ngay bây giờ."
"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là bọn tao hoàn toàn ổn," Jay quay sang Jungwon, "Đúng không em?"
"Ừ..." Jay suýt giật mình khi nghe giọng Jungwon, anh có thể nghe thấy giọng cậu ấy vụn vỡ như thế nào khi phải nói dối như vậy.
"Đó là câu nói dối tệ nhất mà tao nghe được trong cả tuần nay đấy." Dĩ nhiên, Jake không dễ bị đánh lừa.
Sự bực bội càng ngày càng dâng trào, Jungwon phản ứng một cách khó chịu. "Anh nghĩ vấn đề ở đây là gì, Jake? Em đến đây để chơi với anh, không phải để tham gia buổi họp mặt thường niên hay gì cả. Anh có bao giờ nghĩ rằng bất cứ chuyện gì xảy ra giữa em và Jay là chuyện của riêng của bọn em và chỉ với bọn em hay không? Nếu em và Jay muốn nói với anh, hay với bất cứ ai khác, bọn em đã làm rồi. Và giờ thì em không muốn nói về nó. Không bao giờ." Jungwon cầm lấy chiếc túi mà cậu đã đặt trước đó dưới chân giường của Jake và vác nó lên vai, chuẩn bị rời đi, "Tôi sẽ gặp lại hai anh vào khi khác."
"Jungwon!" Jake gọi cậu, nhưng cậu đã ra khỏi phòng. Cậu quay sang Jay để tìm câu trả lời, "Chuyện quái quỷ đã xảy ra giữa hai người vậy...?"
Jay không trả lời và ưu tiên việc đuổi theo Jungwon. Anh gần như lao xuống cầu thang và may mắn thay đã kịp thời đuổi kịp cậu, túm lấy cậu từ phía sau. "Này...! Anh đang-"
"Im lặng và nói chuyện với anh một chút đi."
"Không—Cứu tôi với! Kẻ bắt cóc, có kẻ bắt cóc! Tôi đang bị bắt cóc!" Jungwon hét lên một cách thảm thiết khi Jay kéo cậu vào lại trong nhà, trong phòng để đồ. Jay đẩy cậu vào trong trước khi tự mình bước vào và đóng cửa lại, chặn lối ra của cái tủ quần áo để ngăn Jungwon chạy thoát.
"Xin lỗi. Đây là cách duy nhất để bắt em có thể nói chuyện với anh."
"Vậy là anh đã lôi tôi vào đây bằng vũ lực, nhét tôi vào tủ quần áo một cách trái phép chỉ vì tôi từ chối nói chuyện với anh sao?" Jungwon rú lên, chỉ tay buộc tội Jay.
"Anh là tội phạm bắt cóc —Tôi sẽ kiện anh và anh sẽ phải vào tù!"
"Em có thể im lặng một chút được không?" Jay thở dài, anh quá mệt mỏi rồi, "Trước hết, anh không quan tâm em đối xử với anh thế nào, nhưng sau khi chúng ta nói chuyện xong, em sẽ quay lại và xin lỗi Jake. Em không được phép nói chuyện với cậu ấy như thế, cậu ấy chỉ đang cố giúp chúng ta thôi."
Jungwon chống tay lên một chân, khoanh tay, "Vậy là anh nói anh thích việc anh ấy xen vào chuyện của chúng ta à? Nó viết rõ trên khuôn mặt anh rồi, Jay, anh ghét cuộc trò chuyện đó, y hệt như tôi. Tôi chỉ là người có đủ can đảm để nói ra những gì cả hai chúng ta đang cảm thấy thôi."
"...Dù sao đi nữa, cậu ấy chẳng biết gì về chuyện này. Theo như anh thấy, có khi cậu ấy nghĩ tụi mình chỉ cãi nhau vì mấy chuyện lặt vặt."
"Vậy là anh đồng ý rằng chuyện giữa chúng ta là nghiêm trọng."
"Không phải sao?" Jưngon đang cố tình tỏ ra ngu ngốc hay sao? "Nghe này, Won, anh không định nói giảm nói tránh hay gì cả: chúng ta đã hôn nhau, và có nhiều chuyện khác xảy ra nữa... điều đó là điều không thể thay đổi được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là... vượt qua và hãy quên chuyện đó đi, anh đoán vậy."
"Vượt qua chuyện đó?" Jungwon lặp lại như thể điều anh nói là điều lố bịch nhất trên đời, "Làm sao—làm sao tôi có thể cư xử một cách bình thường sau sự việc đó? Tôi không thể giả vờ rằng chúng ta chưa từng hôn nhau, rồi sau đó lặng im, nhìn anh đi chơi với bạn của tôi, người mà rất thích anh nữa đấy."
Chuyện này làm Jay căng thẳng, đến mức anh muốn nhổ hết từng sợi tóc của mình ra khỏi da đầu. "Được thôi, thế em muốn anh phải làm gì, Jungwon? Anh đã bắt đầu một mối quan hệ với Naomi, điều mà anh đã cố gắng trong suốt nhiều năm. Anh không thể phá bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì một nụ hôn với em vào tối thứ Bảy."
"Dù sao đi nữa thì, tôi đã thấy chính xác kịch bản này diễn ra quá nhiều lần, đến nỗi mà tôi biết rõ nó sẽ tiếp diễn như thế nào: Một chàng trai nghĩ rằng mình thẳng suốt đời, nhưng rồi gặp phải một chàng trai mà anh ấy thực sự cảm thấy bị mê hoặc bởi sự hấp dẫn, đủ hấp dẫn đến mức muốn hôn! Nhưng dường như Chúa sẽ huỷ diệt nếu anh ta dám nhìn sâu vào bản thân và nhận ra rằng có thể, chỉ có thể thôi, anh ta có thể thích nhiều hơn là chỉ con gái." Cậu ta nói với giọng chua chát, "Anh không thẳng như anh nghĩ đâu."
Jay cười nhạt, "Anh đã biết mình là bisexual từ năm 13 tuổi rồi, nên lý luận đó không có tác dụng với anh đâu."
Một nhịp im lặng giữa cả hai. "Jay... Anh nói thật đấy à...?"
Jay cũng không định nói ra, nhưng giờ thì nó đã lỡ rồi. "Anh... anh nói thật."
Thêm một khoảng lặng. "Có... ai khác biết không?"
"Không. Chỉ có em thôi."
Cánh cửa phía sau Jay mở ra, và Heeseung bước vào, làm gián đoạn bầu không khí kỳ quặc mà họ vừa tạo ra. "Hai người đang làm cái quái gì ở đây vậy...?"
Jay quay lại nhìn, chắc chắn rằng Heeseung thấy mình đang đảo mắt. "Nói chuyện. Anh cần gì?"
"Giấy vệ sinh, tao cần chùi đít." Heeseung chỉ lên cái kệ trên cao. Bực bội, Jay nhanh chóng lấy xuống và đẩy mạnh vào ngực anh ấy.
"Biến đi."
"...Thằng dở hơi." Heeseung lẩm bẩm trước khi để họ lại một mình.
Jay hít một hơi sâu. "Jungwon... Anh xin lỗi vì đã cư xử với em như vậy sau đêm đó, thật sự là điều đó rất vô lý. Anh chỉ là sợ... sợ rằng ai đó sẽ biết anh cũng thích con trai và anh đã thực sự hành động một việc chứng tỏ điều đó."
Anh thở dài, "...Và đến bây giờ anh mới nhận ra rằng em cũng đã rất sợ. Em thậm chí còn không muốn nói với anh rằng em là gay ngay từ đầu—vậy mà anh lại phát hiện ra. Em còn nói với anh rằng em cảm thấy an toàn đến thế nào khi ở bên anh, và rồi anh đã ngay lập tức phá hủy niềm tin đó chỉ trong vài tiếng đồng hồ... Em chắc hẳn đã trải qua cảm giác như ở địa ngục trong suốt cả tuần."
Jungwon quyết định cúi xuống đất, "...Những cảm xúc mà tôi trải qua sáng hôm sau thật khó tin, đến nỗi khó thể diễn tả được."
Cậu ta cười buồn cho chính mình, "Anh thực sự đã làm tôi đau đớn, Jay. Tôi đã khóc suốt hàng giờ liền với bạn cùng phòng của mình—Anh ấy cũng chẳng biết gì cả, những câu chuyện tôi kể cho anh ấy hôm đó để bắt kịp mọi thứ, quả thật rất thú vị."
"Chúa ơi—Anh thật là tồi tệ." Jay vò tóc, thở hắt ra vì nỗi khó chịu dâng trào trong lồng ngực.
Jungwon nhếch mép cười nhẹ, ít nhất Jay cũng đang tiến triển được một chút, "Ừ, anh là người tệ hại thế đấy." Mặt cậu lại trở nên nghiêm túc, "Chắc tôi cũng nên xin lỗi... vì, ừm, đã cắn anh."
"Em không cần phải xin lỗi vì chuyện đó," Jay trấn an, "Anh nghĩ anh làm cổ em trông còn tệ hơn gấp 10 lần."
Jungwon gãi cổ một cách ngượng ngùng, "...Chắc chắn không phải là nói quá đâu."
"Anh biết là không thể mong mọi thứ sẽ trở lại như trước khi mọi chuyện xảy ra, nhưng, anh muốn chúng ta bắt đầu lại. Một khởi đầu hoàn toàn mới cho cả hai."
"Hm." Jungwon suy nghĩ về lời đề nghị của anh, "Chỉ bạn bè, đúng không?"
"Bạn bè, đúng vậy." Jay giơ nắm đấm ra, "Vậy là chúng ta ổn rồi chứ?"
Jungwon đập nắm đấm của mình vào nắm đấm của anh, "Ổn rồi." Cậu vòng qua Jay để vặn nắm cửa, trước khi dừng lại, "À, và, tôi hứa sẽ sớm xin lỗi Jake, nên anh không cần lo về việc tôi và anh ấy có xích mích gì đâu. Tôi hứa đấy, bọn tôi sẽ ổn mà."
"Anh không thể đòi hỏi một điều nào tốt hơn thế nữa," Jay nở một nụ cười nhẹ với cậu, "Gặp lại em sau nhé, Jungwon."
Jungwon chào tạm biệt anh và khi cậu quay lưng đi, nụ cười của Jay tắt ngấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro