4. (S)he will be loved (5)
Buổi trình diễn mùa xuân mà Jay đã mong đợi từ tháng Mười cuối cùng cũng diễn ra, và háo hức chỉ là một từ nói giảm nói tránh đi rất nhiều so với những gì thể hiện tâm trạng anh lúc bấy giờ. Những người mà anh yêu quý sẽ tham gia buổi biểu diễn, nên tất nhiên Jay đã đến để ủng hộ họ.
"Oops, hoa đẹp đấy," Jake bước tới từ phía sau, nói vọng qua vai Jay. Ngay lúc này đây, Jay đang bận rộn viết thiệp cho bó hoa mà anh chuẩn bị trong bếp trước khi cả hai ra ngoài. "Hoa này tặng Naomi à? Hay Jungwon? Hay cả hai?" Cậu đùa.
Jay chẳng thấy câu đùa này buồn cười chút nào. "Ờ, Naomi?" Anh ném cây bút vừa dùng vào ngăn kéo nào đó, có lẽ không phải nơi anh đã lấy nó ra. "Sao mày còn hỏi thế? Tao tưởng điều đó là điều hiển nhiên rồi chứ."
"Xin lỗi mày. Gần đây tao không thể phân biệt được nữa." Jake vỗ nhẹ lưng Jay, "À mà, nếu bọn mày cần phòng riêng thì bảo tao trước nhá. Tao sẵn sàng nhường phòng cho."
"Cảm ơn, nhưng chắc lần này tao sẽ ngủ lại chỗ cô ấy."
"Ồ?" Jake nhướn mày, dơ tay đập tay với Jay, "Đúng là anh em của tao!"
Cả hai rủ thêm mấy thằng trong hội cùng tới tham gia buổi diễn. Ai chen vào được xe của Jay thì đi, và anh chở tất cả bọn họ đến buổi biểu diễn.
Đó là một nhà hát nhỏ, ánh sáng khá lập lờ, rất nổi tiếng vì thường xuyên được thuê cho các sự kiện của sinh viên trong trường. Trong khi chờ buổi diễn bắt đầu, Jay ngồi cùng Jake và Sunghoon, hai thằng bạn trong hội, Sunoo – bạn cùng phòng của Jungwon mà họ đã hẹn gặp, và cả Heeseung, người mà Jay không ngờ tới là sẽ có mặt. Jay giờ đã biết Heeseung và Jungwon là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Jungwon từng nói là hai người bọn họ vẫn chưa thực sự thân thiết dù đã chung sống nhiều năm.
Đèn dần tắt, báo hiệu cho màn trình diễn sắp bắt đầu. Bức màn sân khấu nhấc lên, lộ ra chỉ có duy nhất một điểm sáng. Ở trung tâm của luồng sáng đó là Riki, khởi đầu chuỗi các tiết mục với một bài nhảy hiphop sôi động. Jay đã để ý lâu rồi, cậu bé này rất tài năng dù còn rất trẻ.
Khi phân đoạn solo của Riki kết thúc, các vũ công khác trong tiết mục tiếp theo dần tiến lên sân khấu trong lúc nhạc đổi. Jay nhanh chóng nhận ra Naomi ở ngay giữa, tươi cười rạng rỡ với khán giả.
Naomi nhẹ nhàng di chuyển trên sân khấu, như thể cô đang lướt trong nước, như một nàng tiên cá, mọi động tác của cô ấy trông thật uyển chuyển và mềm mại vô cùng.
Khi điệu nhảy kế tiếp bắt đầu, Jay thấy người mà anh đã mong chờ nhất cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt anh dời khỏi Naomi, chuyển sang Jungwon. Cậu ấy có màn chào sân vô cùng ấn tượng, bắt đầu với thứ năng lượng cuốn hút đến mức không ai có thể rời mắt—Và Jay phải công nhận, em ấy đẹp một cách hoàn hảo.
Không chỉ là điệu nhảy của em ấy, mà mọi thứ về Jungwon đều khiến Jay bị mê hoặc. Em mặc chiếc áo mà Jay đã tặng, nghĩ đến điều này làm Jay nở một nụ cười tươi khó có thể giấu. Jungwon dường như đã quyết định không đeo cặp kính đen đặc trưng của mình, đôi mắt cậu sáng bừng trước sân khấu. Dù Jungwon thường thích giấu gương mặt mình sau cặp kính dày cộp đó, nhưng Jay thực sự ước gì cậu ấy có thể nhìn bản thân theo cách mà anh thấy—Jungwon đẹp nhất khi không cần có kính.
Khán giả thì bị cuốn hút, còn Jay thì đã hoàn toàn đắm chìm vào em. Dù có gắng gắng thế nào đi chăng nữa để dời mắt mình khỏi Jungwon và quay lại nhìn Naomi, mọi nỗ lực ấy dường như vô ích đối với anh.
Các tiết mục nối tiếp nhau, và cuối cùng buổi diễn cũng đã đến hồi kết. Cả đội nhảy cùng nhau cúi chào, rồi Naomi kết thúc bằng một bài phát biểu tổng kết với tư cách là chủ tịch của CLB. Khi buổi diễn chính thức khép lại, cả hội bắt đầu trò chuyện về màn trình diễn, ai nấy cũng đều dành những lời khen ngợi cho các vũ công.
Một lúc sau, bọn họ tụ tập với nhóm bạn của mình ở dưới sân khấu. "Jungwon, em nhảy đỉnh quá! Em sẽ còn đỉnh hơn nữa đó!" Nghe thấy tên Jungwon, Jay nhanh chóng quay lại, vừa kịp thấy Jake ôm chầm lấy cậu ấy. Cả Sunoo và Sunghoon cũng kéo tới chúc mừng cậu, nhưng Jay lại bị Naomi kéo nhẹ áo khoác từ phía sau.
"Jay!" Naomi rạng rỡ, nhón chân lên ôm cổ anh và hôn nhanh lên môi anh, "Anh có thấy em không, thấy em không?"
"Thấy chứ, thấy chứ. Em tuyệt vời lắm!" Jay đưa cô bó hoa, "Hoa này tặng em, chúc mừng vì màn trình diễn thành công nhé."
"Ôi chúa ơi, đẹp quá!" Cô hạnh phúc ôm lấy anh lần nữa, "Yêu anh nhiều lắm."
"Dĩ nhiên rồi, em và mọi người đã làm việc chăm chỉ cho buổi diễn mà." Anh nhìn qua vai cô, thấy nhóm bạn mình, bao gồm cả Heeseung và Taehyun đang cầm những bó hoa chờ tặng Jungwon, tụ tập quanh cậu ấy và Riki.
"Yo, Jay." Sunghoon vẫy gọi cả hai, "Mày sẵn sàng đi chưa?"
Kế hoạch sau buổi diễn là cả đội nhảy sẽ đi club để ăn mừng, và bất kỳ ai liên quan cũng đều được mời. Vấn đề bây giờ là làm sao để chở hết mọi người. "Rồi. Mọi người sẽ đi xe ai?"
Jay vừa định nhìn về phía Jungwon thì cậu ấy đã bị Sunoo và Riki kéo đi chụp hình, Heeseung và Taehyun thì nối gót theo sau.
"Vậy tao với Sunghoon, Naomi, Yeji và Winter..." Jake bắt đầu liệt kê, "Còn chỗ cho Karina không?" Có vẻ xe của Jay đã đầy rồi đấy.
Cuối cùng, xe của bọn họ đều đã đến club, và hầu như cả club đã chật ních, đông đúc với những sinh viên vừa từ buổi diễn tới. Jay chủ yếu ở bên cạnh Naomi suốt khoảng thời gian đó, anh uống rượu và trò chuyện với bạn cô cùng những người trong hội . Anh đã mất dấu Jake và Sunghoon từ lâu, điều duy nhất Jay có thể chắc chắn là họ chắc hẳn vẫn đang ở đâu đó quanh đây.
Jay nhấp một ngụm đồ uống trong khi quan sát bàn cả nhóm đã đặt trước đó, nhìn thấy Taehyun và Jungwon đang trò chuyện. Anh không nghe được gì cả, nhưng Jay rất muốn biết họ đang nói gì. Họ ở club mà, nơi mọi người thường nhảy nhót một cách điên rồ, chứ đâu cần ngồi gần nhau đến như vậy chỉ để trò chuyện trên ghế sofa cơ chứ.
"Taehyun thích em ấy à?" Naomi nghiêng sát thì thầm, cũng đã để ý đến hai người kia, "Cậu ta mang hoa tới mà."
Jay phải làm thêm một ly nữa chỉ để giữ cho bản thân tỉnh táo. "Không biết nữa."
"Hm." Taehyun rời đi, để lại Jungwon ngồi một mình trên ghế, ly rượu nhỏ trước mặt cậu vẫn chưa được đụng đến. Naomi nắm tay Jay và dẫn anh đến bàn, ngồi xuống bên cạnh. "Jungwon, sao em ngồi đây một mình vậy? Ra nhảy với Riki đi, hay làm gì đó cũng được."
Jungwon chỉ khẽ nhún vai, "Em không có hứng nhảy bây giờ. Em cũng không biết tại sao nữa."
"Chúa ơi, em có bị ốm không đấy?"
"Không hẳn. Chỉ là em thấy hơi choáng váng một chút. Em sẽ ổn sớm thôi."
"Được rồi, mong rằng em sớm cảm thấy ổn. Hôm nay em đã làm việc rất chăm chỉ mà." Naomi đặt tay lên vai cậu trấn an, rồi đưa tay kia về phía Jay, "Jay, nhảy với em nhé?"
Jay uống cạn ly của mình trước khi nắm lấy tay cô và cùng cô bước ra sàn nhảy. Dù trước mắt anh là Naomi xinh đẹp, và dù anh đang khiêu vũ cùng cô, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Jungwon, người vẫn ngồi im lặng ở cạnh bàn.
Dạo gần đây, họ cứ hay nhìn nhau như thế, một kiểu nhìn mà Jay cảm thấy như bị cuốn vào cơn mê, có lúc thì thấy như bị thu hút, lúc lại bị đẩy ra. Jay tự hỏi lần này là loại nào.
Hai ánh mắt chạm nhau, và một cuộc đối thoại lặng lẽ giữa họ diễn ra mà chẳng cần nói một lời nào.
Ngay lúc đó, Jungwon bất ngờ làm điều khiến Jay không ngờ tới: Cậu cầm lấy ly rượu trước mặt và uống cạn trong một hơi, rồi đứng dậy rời đi, biến mất giữa đám đông.
"Jay này, mày giữ Naomi bên mình suốt cả đêm rồi," một người bạn của Naomi, Yeji, bước tới, kéo tay cô, "Cho tao mượn Naomi một lúc nhé, cảm ơn mày."
Naomi hứa sẽ quay lại và để Yeji kéo đi, nhưng thực lòng Jay cũng không bận tâm lắm đâu, đầu óc anh hiện tại đang bận rộn với những suy nghĩ khác rồi.
Anh đã có sẵn điểm đến trong đầu, và nhanh chóng len lỏi qua biển người đông đúc. Jay đến gần nhà vệ sinh, mở cửa tiến vào. Điều đầu tiên anh thấy là Jungwon đang cúi xuống bồn, vốc nước lên rửa mặt.
"Em ổn chứ?" Jay hỏi lớn. Jungwon khựng lại, tay vẫn đặt trên vòi nước, để nước tiếp tục chảy.
"Tôi ổn như chưa bao giờ được ổn hơn." Cuối cùng cậu cũng tắt vòi nước, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. "Sao anh lại theo tôi tới đây?"
"...Không biết nữa. Chỉ là anh nghĩ em cần ai đó bên cạnh."
"Đây là lời đề nghị của anh à? Tưởng anh đang bận chứ, cả đêm dính với Naomi cơ mà." Jungwon bình thản nói, "Không nghĩ là anh để ý đến điều gì khác đâu."
"Nhưng anh đang ở đây mà, phải không?"
"Hừm, mỉa mai thật." Cậu khẽ nhếch môi, "Cả đêm anh ngó lơ tôi mà."
"Anh không có ngó lơ em, Jungwon."
"Anh còn chẳng đến chúc mừng tôi nổi một câu vào tối nay, Jay."
Giờ thì Jay bắt đầu bực mình rồi đấy. "Anh đã muốn chúc mừng! Nhưng rồi anh bị cuốn vào mọi thứ quá nhanh, đến mức anh còn chẳng có nổi thời gian cho bản thân."
"Anh có xem màn trình diễn của tôi không? Anh đã hứa là sẽ xem."
"Có chứ! Jungwon—Anh chỉ nhìn mỗi em thôi."
Jungwon cuối cùng cũng liếc nhìn anh, "Đừng có mà làm quá vấn đề lên như vậy..."
"Đừng bảo anh làm quá ." Jay bước tới gần hơn, "Wonie, em đã thể hiện quá tuyệt vời trên sân khấu. Anh... Anh đã... không thể rời mắt khỏi em." Kể cả khi Jungwon đứng ngoài giữa các tiết mục, Jay vẫn chỉ dõi theo cậu. "Có hai mươi người trên sân khấu, nhưng anh chỉ vỏn vẹn thấy mỗi em thôi."
"Chỉ mình tôi?" Giọng cậu hơi nghẹn lại, nhưng chất chứa đầy hy vọng, "Chứ không phải cô ấy?"
"Chỉ mình em." Giờ đây Jay đã đứng ngay sau lưng Jungwon, giọng anh chân thành đến mức không thể chối cãi. "Anh muốn chỉ chú ý mỗi Naomi, anh đã cố, nhưng làm sao có thể khi em ở ngay đó?"
Ánh mắt họ lại chạm nhau qua gương, và chừng ấy đã đủ để khiến cả hai sụp đổ mà chẳng cần biết ngày mai.
Jungwon quay lại, nắm lấy cổ áo Jay và kéo anh vào một nụ hôn mãnh liệt. Jay đáp lại, ôm lấy eo cậu và đẩy cậu sát vào bồn rửa. Họ hôn nhau như đang tranh giành thế chủ động, và Jay đã gần như sắp chiếm thế thượng phong nếu không phải một người lạ ngẫu nhiên bước vào lúc đó.
Cả hai tách ra như những thiếu niên bị bắt quả tang làm điều gì cấm kỵ, nhưng người lạ đó đã say đến mức chẳng nhận ra hay quan tâm tới hai người họ đang làm gì. Jay nắm lấy cổ tay Jungwon, kéo cậu ra khỏi nhà vệ sinh, anh không muốn phí thêm một giây phút nào nữa.
Họ ra khỏi cửa sau của club, Jay đẩy Jungwon dựa vào bức tường gạch lạnh ngắt của tòa nhà. Anh lao vào hôn lấy cậu lần nữa, vẫn khao khát cảm giác mềm mại từ đôi môi cậu, kể từ lần cuối cùng họ quấn lấy nhau trên bãi cỏ. Jungwon vòng tay quanh cổ Jay, giữ anh gần bên như sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ rời xa cậu.
Jay di chuyển môi từ miệng Jungwon xuống cổ cậu, một tay đẩy vạt áo lên để khẽ chạm vào làn da mịn màng không tì vết. "Jay..." Jungwon thì thầm tên anh, móng tay cậu gần như cắm sâu vào gáy Jay, "Không phải ở đây..."
Phải mất một lúc Jay mới hiểu ý cậu. Anh dừng lại, "Xe của anh."
Jay nhanh chóng mở khóa xe, họ chạy qua hai dãy nhà nơi Jay đỗ xe, mở cửa ghế sau và rồi anh để Jungwon vào trước. Jay cũng tiến vào ngay sau đó, chưa kịp đóng cửa xe thì Jungwon đã lao vào anh, ngồi lên đùi và tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Jay choáng ngợp, anh không biết phải đặt tay mình vào đâu. Anh để Jungwon dẫn dắt, cậu không bỏ lỡ nhịp nào khi giữ vững nụ hôn, tay giữ lấy gương mặt Jay.
"Anh... đã muốn điều này từ rất lâu rồi..." Giọng Jay yếu ớt, mải mê với những nụ hôn nóng bỏng mà Jungwon để lại trên cổ và những ngón tay nhanh nhẹn tháo cúc áo của anh, "Anh đã cố gắng kiềm chế bản thân mỗi khi chúng ta tụ họp với cả nhóm..." Jungwon lùi lại, Jay đưa tay vuốt nhẹ lên gò má cậu. "Em cmn quá nóng bỏng đối với anh."
"Thật sao? Hmm..." Jungwon đáp, tay cậu nắm lấy một lọn tóc Jay và kéo đầu anh ngả ra sau, "Giờ thì em đã thuộc về anh."
"Chỉ cần sự hiện diện của em thôi đã đủ khiến anh bồn chồn... Anh muốn chạm vào em đến phát điên."
Jungwon dẫn dắt tay của Jay từ eo mình lên phía dưới áo, bàn tay nóng bỏng của Jay khám phá khắp bụng cậu. Cậu có phần săn chắc ở đó... thật là một bất ngờ nhỏ thú vị. "Chỉ thế thôi sao?"
"Không, không chỉ vậy." Jay muốn nhiều hơn thế với Jungwon, "Anh muốn hôn khắp người em, giữ em sát bên mình," Jay ngả lên hôn cậu thêm một lần nữa, đã bắt đầu nhớ hương vị đôi môi cậu. "Anh thích cách em thì thầm với anh... Anh thích cách em nói chuyện với anh."
Jungwon khẽ rên rỉ, "Ngay cả khi em chửi anh?"
"Nhất là khi em chửi anh." Jay rên rỉ, cảm giác căng cứng trong quần anh đã bắt đầu muốn được chú ý đến, "Anh nghĩ mình điên mất rồi."
Jungwon cười khẽ, rồi lại vùi môi vào cổ Jay, "Còn gì nữa?"
"Anh... Anh nghĩ là anh yêu em."
Jungwon khựng lại, "Gì cơ?"
"Anh..." Nỗi lo lắng của Jay bắt đầu tăng lên, hoảng loạn tràn ngập trong anh khi nhận ra mình vừa nói gì. "Wonie, anh xin lỗi, anh không biết tại sao lại nói vậy..."
"Không không không." Jungwon lặp lại, gỡ tay Jay ra khỏi áo mình, "Jay, không." Cậu nói một cách dứt khoát, nhanh chóng bắt đầu hoảng loạn, "Tại sao? Tại sao anh lại phải nói vậy?"
"Anh không—Anh không biết!" Jungwon định rời khỏi lòng anh, nhưng Jay đã kịp nắm lấy tay cậu, "Khoan đã, đừng đi!"
"Không, Jay, anh không hiểu! Anh có Naomi rồi, anh không thể yêu em... và em cũng không thể yêu anh!" Cậu thở dốc, "Và em là một người bạn tồi tệ khi cố ngủ với anh-"
"Suỵt. Bình tĩnh nào. Won, sẽ ổn thôi, anh thề đấy-"
"Không đâu! Anh biết mà." Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu, "Anh đã đưa ra quyết định của mình và em cũng đã chắc chắn với nó—Chúng ta đã đồng ý sẽ rằng sẽ không dính dáng với nhau nữa! Em đã trải qua chuyện này hồi cấp ba và em không bao giờ muốn trải qua nó lần nữa."
"Jungwon-" Cậu cố mở cửa xe, nhưng Jay đã kịp chặn lại, "Jungwon, ở lại đây đi. Em đang rối lắm, không thể quay lại đó được đâu."
Cậu dùng tay lau những giọt nước mắt, "...Được thôi. Đưa em về."
"Ừ, anh sẽ chỉ làm thế thôi."
Jungwon ngồi ở ghế sau trong khi Jay tiến lên ngồi về phía ghế trước. Nếu đưa Jungwon về nhà có thể tránh xa mọi thứ và giúp cậu bình tĩnh hơn, Jay sẵn lòng làm theo.
Jungwon cuối cùng đã khóc nhiều đến mệt lả và ngủ thiếp đi ở ghế sau, Jay không có trái tim vô cảm để mà nỡ đánh thức em ngay cả khi đã về đến ký túc xá. Đây là lần Jay thấy em ấy yên bình nhất trong cả đêm... Anh không thể phá vỡ điều đó.
Điện thoại của Jay liên tục reo lên những tin nhắn hỏi anh đang ở đâu: chủ yếu từ Jake, có cả Naomi và cả Heeseung. Lúc này Jay mới nhớ ra anh đã định đi cùng Naomi về nhà cô và ở lại qua đêm, nhưng anh đã quên bẵng đi ý định đó.
Dù vậy, anh đặt điện thoại ở chế độ không làm phiền, chọn sẽ gác lại tất cả mọi chuyện sau khi tỉnh dậy. Anh sẽ không bỏ mặc Jungwon đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro