4

may mắn thay, có vẻ như mark không nhận ra cậu. anh chỉ mỉm cười nhìn cậu và tiếp tục nghe giảng.

donghyuck thở dài nhẹ nhõm, chắc mark không nhớ cậu đâu nhỉ. nghĩ tới cậu lại cảm thấy hơi thất vọng.

cậu lắc đầu, cố gắng để không suy nghĩ tới chuyện này nữa. cậu lại tập trung vào bài giảng và ghi chép những điều cần nhớ vào tập, không hề nhận ra cậu bé tóc đen kế bên đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

3 tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi trôi qua, giờ nghỉ trưa donghyuck có hẹn phải tới gặp jeno tại căn tin. tới nơi, cậu liền chú ý tới cậu nhóc tóc bù xù như ổ quạ trông rất quen kia đang đứng phía sau bạn mình.

"donghyuck! làm quen với mark đi nào-anh ấy là học sinh mới đó," jeno nhiệt tình giới thiệu, không biết rằng hai người đã biết nhau từ trước.

"anh ấy học chung với tao trong lớp toán," donghyuck trả lời, kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong cặp phần cơm trưa, gồm một chiếc bánh sandwich và một trái táo.

mark ngồi xuống, nhưng không lấy thứ gì ra để ăn trưa cả. "có chuyện gì vậy? không phải anh đói muốn ăn trưa à?" jeno ngạc nhiên hỏi.

cậu để ý thấy cái nhìn chằm chằm của cậu bé tóc đen vào bữa trưa của mình, donghyuck thầm nghĩ có lẽ anh không khá giả như những người khác. thở dài một tiếng, cậu đẩy chiếc bánh sandwich của mình sang cho mark.

"anh ăn đi, tôi đã ăn một bữa sáng hoành tráng rồi nên giờ tôi không đói." cậu bé da ngâm nói, thong thả cắn quả táo.

"cảm ơn," mark thì thầm với cậu, làm cho cậu vui vẻ mà nở một nụ cười.

t-b-c

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro