8
donghyuck chắc chắn là một người rất thích ăn. mark lưu ý trong khi quan sát người nhỏ hơn ăn trọn 2 tô mì lạnh lớn, 3 dĩa đồ ăn kèm và một ly sinh tố cao chọc trời.
anh không để ý việc trả tiền cả một bữa ăn nếu điều đó có thể giúp anh được ngắm donghyuck. mark từ từ thừa nhận rằng mình đã thích donghyuck rồi.
"tôi không có đem tiền, nên là mai tôi sẽ đưa lại anh nhé," donghyuck hối lỗi nói, cảm thấy mình thật tệ khi để mark phải trả tiền cho bữa ăn của mình trong khi anh ấy còn chẳng đủ điều kiện để ăn một bữa trưa.
mark nghịch ngợm đưa mặt tới gần sát donghyuck. "tôi phải nói bao nhiêu lần nữa là bữa này tôi đãi cậu ?"
donghyuck căng thẳng nuốt nước bọt khi nhận ra anh và cậu đang gần nhau tới mức nào. chỉ một cử động nhẹ thôi, đôi môi của anh và cậu sẽ chạm vào nhau.
người lớn hơn dường như đã nhận điều này, mặt anh đỏ như màu của cherry, theo phản xạ mà quay sang chỗ khác.
"cậu sống ở tòa nhà đằng kia đúng chứ?" anh chỉ về phía tòa nhà màu xám và màu trắng gần đó, làm cho donghyuck nhăn mặt.
"ừ, tạm biệt." cậu bé da ngâm trả lời ngắn gọn, đi thật nhanh về phía tòa nhà. người lớn hơn gãi đầu, bối rối.
anh đã làm gì sai sao?
t-b-c
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro