1. It's not like me to be so mean/You're all I wanted

 Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác.

Cô luôn ngập trong sự vụ của hội học sinh, huấn luyện với đội bơi xóm, làm việc nhà, và trên hết là duy trì thành tích đứng đầu lớp, một công cuộc đã được chứng nhận là khoai cả củ, nhất là khi có đứa hậu bối thiên tài láo lếu nào đó nhập học lớp Toán nâng cao rồi vượt mặt cô dễ như bỡn. Thành thật mà nói thì cũng chẳng có vấn đề gì. Cô nhóc học khác khối và vì thế nên em sẽ chẳng hề trở ngại Jimin giành giấy khen. Cơ mà, thế không có nghĩa là Jimin không cảm thấy khó chịu vì về nhì ở mọi bài sát hạch và kiểm tra toán.

Nhất là khi thiên tài Toán học hệ ngứa đấm nói trên lại là đứa vô lại tóc tai vàng choé, suốt ngày vi phạm nội quy và cứ sểnh ra là lại làm phiền Jimin.

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác, nhưng Kim Minjeong bằng cách nào đó luôn xoay sở để chen vào được bằng những cách thức chừng như không tưởng đối với Jimin.

"Chị đây rồi, chào nha ò. Nghe bảo là chị đang tìm em à."

Jimin trân trối nhìn vào hiện thân hình người của cơn váng đầu đang ngồi chình ình trong văn phòng của hội học sinh. Khó chịu thật đấy, cái nết nằm ườn ra trên đi văng, ngấu nghiến thanh sô-cô-la như thể mình làm chủ nơi này, và đặc biệt là (đặc biệt là) khuôn mặt thiên sứ ấy, không chút sứt mẻ tỏ vẻ ngây thơ con cầy tơ chớp mắt nhìn Jimin.

Sao mà mặt thiên sứ ý tứ ác quỷ được hay vậy?

Mà suy cho cùng thì, Lucifer cũng từng là một thiên thần.

"Êy, hội trưởng?"

Cô dứt ánh mắt khỏi em và hắng giọng, nhận ra là mình vẫn cứ chằm chặp nãy giờ. Yu Jimin, tập trung nào.

"Theo tôi." Khép lại cánh cửa sau lưng, cô đi thẳng tới bàn làm việc của mình ở phía bên kia căn phòng, được ngăn cách với phần còn lại bằng một tấm bình phong.

Các cán sự nhìn họ đi qua. Chuyện thường nhật ở văn phòng hội học sinh ấy mà. Kim Minjeong khét tiếng là một kẻ chuyên gây rối, nhưng khổ cái là, giáo viên lúc nào cũng khoan dung với em. Họ có thể bị mềm lòng trước sự đáng yêu của cô nhóc, nhưng Jimin thì không. Cô đã thề với lòng là còn khướt mới xuống nước đến thế. Cũng vì thế mà mọi sự liên quan tới Minjeong vẫn luôn được tiếp thêm vào cái bể công việc vốn đã đầy ắp của cô, khiến cô chịu nhiều áp lực hơn vốn có.

"Nếu chị cứ tiếp tục gặp em ở chốn riêng tư như vậy, người ta sẽ đồn thổi đấy biết không." Minjeong bỡn cợt.

"Văn phòng của hội học sinh còn lâu mới được coi là "chốn riêng tư"."

"Ừm, ta có ba bức tường và một vách ngăn. Con mắt em thấy khá là riêng tư đấy."

Jimin đảo mắt. "Tuỳ em."

Cô bắt đầu sắp xếp lại các tài liệu cần thiết cho công việc trong ngày và lọc ra những ghi chép về Kim Minjeong, cực lực bơ lác ánh nhìn của cô bé. Khó mà thành công khi em cứ nhìn cô chăm chú đến vậy. Bộ nhãn cầu tập tạ hay gì? Sao mà ánh nhìn lại nặng nề thế nhỉ? Khiến cho Jimin cảm thấy mình nhỏ bé xiết bao, hô hấp không thông và thậm chí là ngộp thở–

"Em biết đấy, em cứ ngồi lên cái ghế nào cũng được." Jimin liếc nhìn Minjeong đang kê mông ngồi trên mặt bàn, cô nhóc đáp lại bằng một nụ cười. "Cuối cùng thì chị cũng nhìn em rồi. Xin chào."

"Đi xuống khỏi bàn tôi."

"Không."

Jimin thở dài. Thôi thì làm cho xong chuyện. "Kim Minjeong", cô lên tiếng, tay đan trên mặt bàn, vẻ mặt không hài lòng. "Tôi phải nhắc em bao nhiêu lần nữa về việc mặc đồng phục đúng quy định?" cô không thích việc phải ngửa cổ lên để nhìn vào mắt em nên thay vào đó, cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại.

Minjeong ngó lại bản thân, như thể em chả thấy có gì sai với việc cà vạt thì không đeo, áo thì thủng những hai lỗ, đai đeo quần thì bên vắt trên vai, bên thõng xuống váy.

"Trông em cực kỳ ổn áp luôn."

Jimin nghiến răng, hít vào thở ra. Kiên nhẫn nào. Phải, ở bối cảnh khác, đúng là trông em "cực ổn áp", nhưng ngu gì mà cô nói ra. "Đấy không phải là mấu chốt ở đây, học sinh Kim. Giáo viên đã đánh tiếng phàn nàn về đồng phục của em, nếu em còn tiếp tục tái phạm, em sẽ bị phạt cấm túc sau giờ học."

Minjeong nhún vai. "Em không để bụng đâu, em thích giám thị của mình mà."

Là Jimin. Cô chính là người giám thị. "Làm sao mà em qua mặt kiểm tra được?"

"Sao em phải cho chị biết nhỉ."

Jimin thở dài, xoa bóp thái dương. Đau đầu. Cứ dính tới Kim Minjeong là đau đầu. "Em chỉ cần cài lại cúc áo, đeo đai quần và cà vạt cho tử tế, nhuộm lại tóc đen. Như vậy khó lắm sao?"

"Cài cúc áo và đeo cà vạt xiết em phát ngộp. Đai quần thì do nó tự tuột ra, còn em không tẩy đến hỏng cả tóc chỉ để nhuộm lại màu đen, vậy nên để trả lời câu hỏi của chị thì, vâng, quá khó."

Jimin há hốc trước thái độ của Minjeong và thở hắt ra. Ngày nào cũng thế này, m.ỗ.i.n.g.à.y. Jimin mệt rồi. Cô biết làm sao được nữa với một người còn chẳng chịu nhận lỗi? Phải làm gì thì em mới ngừng gây chuyện khắp nơi đây?

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cô lên tiếng, "Tốt nhất là tôi nên thấy em mặc đúng đồng phục vào ngày mai. Không thì chuyện này sẽ đến tai cô Lee và lúc đó em sẽ phải dọn nhà vệ sinh cả tuần đấy, hiểu chưa?"

Minjeong chỉ nhún vai, "Vậy mình xong chuyện rồi chứ?"

"Học sinh Kim," Jimin lật sang trang tiếp theo của vi phạm. "Tôi e là chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Cô bắt đầu đọc thành lời những tội danh của cô nhóc: đi học muộn, trốn tiết, rời khuôn viên trường không phép, la cà quanh trường học, chạy nhảy, la hét trên hành lang, rời khỏi chỗ ngồi không phép, cãi giáo viên, ăn vặt trong giờ, công kích bằng lời nói, thậm chí là cố ý phóng hỏa. Và đó chỉ mới là của ngày hôm nay.

Trong lúc cô đọc, nụ cười của Minjeong ngày càng sâu khiến cô bị phân tâm. Tất cả là tại cái má lúm. Cái má lúm dở hơi. "Gì?" cô gắt.

Em lắc đầu, vẫn mỉm cười. "Không có gì. Chỉ là cái danh sách đó rần rần thật đấy. Kiểu, chà, em thực sự gây ra cả đống chuyện đó ấy hả?"

Jimin cười khẩy. "Em có ăn năn chút nào không thế?"

"Khum." Minjeong đáp lại, nhả âm cuối. "Theo như lời bào chữa của em, học trên lớp chán muốn chết và phương án duy nhất thì chỉ có trốn học, rời khỏi trường, hoặc là qua chỗ Yizhuo buôn dưa lê, nhưng cuộc thảo luận khó hiểu thay lại biến thành cuộc cãi vã mà hệ quả là nó đuổi em ngoài hành lang, tất cả chỉ vì em đã khai sáng cho nó rằng Leonardo DiCaprio, thực ra, là không hề bô giai đến thế, em vừa phải chạy vừa hét lên với nó là đừng đuổi em nữa, mà giờ nói lại nhớ, nó cũng đáp trả em bằng cả khúc tráng ca, thế thì thế quái nào mà nó lại không bị phạt dọn nhà vệ sinh?"

Jimin xây xẩm trước tràng bình luận. Minjeong nói to và nhanh đến nỗi mà Jimin nghe được cả tiếng các thành viên hội học sinh khác bật cười vì câu chuyện của em. Đây chính là lý do vì sao giáo viên phê bình. Nếu mà là Jimin thì cô cũng cực lực phản đối. Con bé này nói toạc ra là cả một cục ưu phiền.

Minjeong nhướng mày, một bên khóe miệng nhếch lên. "Chị có chắc là chị gọi em đến đây mỗi ngày không phải là vì muốn gặp em không?"

Nếu có một điều mà Jimin ngưỡng mộ ở Minjeong, thì đó là sự tự tin tràn bờ đê của em. Em lấy tư cách nào mà hỏi cô câu rợn người như thế nhỉ?

"Minjeong," cô cất lời, ngữ điệu tương đối từ tốn như cách một người lớn nói chuyện với đứa nít ranh, bởi vì nói trắng ra thì, Kim Minjeong y chang một đứa. "Ngay đây, trong tập tài liệu này, chính là danh sách những vi phạm của em m.ỗ.i..n.g.à.y." cô ngập ngừng và sau một thoáng quả quyết, thêm vào, "Tôi nghĩ câu hỏi nên là: có phải ngày nào em cũng gây chuyện chỉ để được gặp tôi?"

"Nếu mà đúng thế thì sao?" Minjeong thách thức, không bỏ lỡ nhịp nào, câu hỏi lật ngược tình thế của cô không hề làm khó được em. "Chị sẽ dẫn em đi hẹn hò chứ?"

Tự tin tràn bờ đê. Minjeong chưa bao giờ làm người ta thất vọng.

Mà, sao tới công chuyện hơi nhanh thì phải.

Jimin cảm nhận được bầu không khí chợt lắng xuống, cô biết cả văn phòng đã nghe được cuộc trao đổi của hai người, nhờ phước giọng nói oanh vàng của Minjeong.

Thôi được, thích thì nhích. Jimin sẽ không bao giờ để thua đâu. Không phải là dưới tay Minjeong. Không đời nào.

"Thế nếu tôi làm vậy thì sao?" cô khích, "Em sẽ ngừng gây rối khắp nơi chứ?"

Jimin không lường trước được câu trả lời thần tốc của Minjeong.

"Vâng, đúng là em sẽ đấy."

Jimin đã cố lờ đi âm thanh hớp khí đồng loạt trong văn phòng (và cả hơi thở dồn nén của chính mình), cô nhìn em, cố phân tích xem em có thực sự nghiêm túc hay không. Đôi mắt của Minjeong chẳng mang chút dối trá nào khi chúng đào sâu vào tâm hồn cô. Cô băn khoăn liệu Minjeong có thực sự có ý đó hay không. Và nếu như em có, thì Jimin phải làm gì cơ chứ? Từ chối em?

"Thế?" Minjeong tiếp tục khiêu khích, "Chị có đồng ý không? Hay là chị còn quá tỉnh cho việc này?" đâu đó, bằng cách nào đó, giữa những tràng đáp trả lẫn nhau của đôi bên, em đã dần nhích người về phía trước, một tay chống lên lưng ghế của Jimin.

Người bị khiêu khích cũng không hề chùn bước—trong một nỗ lực gồng mình. Chỉ cần nhìn vào nụ cười đểu cáng đó là Jimin đã tường tận ý định của em rồi. Nếu Minjeong tưởng rằng cô sẽ cắn câu dễ dàng như vậy, thì bé cái nhầm. Mục đích của em chỉ là hạ bệ Jimin như những người khác thôi.

Cô dứt ánh mắt đi, cười khẩy. "Bước qua xác tôi đi đã. Rồi, em định giải thích thế nào về vụ công kích bằng lời nói và cố ý phóng hỏa?" Cách cô bẻ lái chủ đề chẳng được mấy suôn mượt như mái tóc.

Sự mãnh liệt trong mắt Minjeong biến mất, thay vào đó em bĩu môi. Giây trước còn hành xử như kẻ sát gái, khắc sau đã hiện nguyên hình là một đứa con nít. Biệt tài trở mặt của em chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ cho cô. "Cố ý phóng hỏa á? Đơm điêu đặt điều! Đâu phải ai cũng học giỏi Hóa!", may sao trong lúc đang nổi xung thì em cũng đã ngồi thẳng dậy, không thì hai cái cánh tay vung vẩy kia kiểu gì cũng đập trúng Jimin.

Minjeong bức xúc xổ một tràng về việc tại sao mà bạn thực hành của em lại đột ngột khiếm thị rồi đọc sai hướng dẫn và thật bất công làm sao khi em chỉ có làm theo lời cậu ta thôi mà lại bị gán tội châm ngòi ngọn lửa đã thiêu rụi cả nửa cái bàn thí nghiệm như không.

Jimin ậm ừ, nghi hoặc. "Thế còn công kích bằng lời nói?"

"Chị xem, nhất trí là em đã sai khi đi chọn gọi kẻ khả ố, thất bại của tạo hoá đó là đồ con lừa. Nhưng! Con lừa còn tượng trưng cho ý chí sắt đá và lòng quyết tâm chứ bộ. Nào ngờ lại có kẻ lấy đó làm xúc phạm, thế mà chính nó đấy. Tất cả đều do cậu ta cùng cái chỉ số trí tuệ cảm xúc âm vô cực đó cả."

Jimin phải cân nhắc xem liệu em có đang đùa hay không—một việc mà cô phải làm hơi nhiều khi ở cạnh em. Mà Minjeong thì lại phụng phịu đáng yêu vô cùng, mỗi cái chớp mắt lại thuyết phục Jimin rằng, đúng, không phải lỗi của em và em chả làm gì sai cả—ối giời ơi, dừng lại ngay.

"Minjeong, em làm người ta khóc đấy."

"Vì đã gọi hắn là đồ con lừa." Mặt em thẳng đuột trước khi chuyển qua khinh bỉ trông thấy. "Vãi xoài?"

Jimin mím môi ngăn lại tiếng cười. Sai thì có sai, cơ mà nó vẫn hài. Cô luồn tay vuốt tóc, vờ như là mình đang xem xét giấy tờ để Minjeong không thấy được sự mâu thuẫn trên gương mặt mình lúc này. "Cô Lee muốn gặp em để trao đổi về hai vi phạm cuối đấy. Em di chuyển tới văn phòng của cô ấy được rồi."

Minjeong hất cả hai tay lên trong hân hoan. "Muôn năm."

Jimin dõi theo bóng em rời đi, nhưng trước khi em qua được tấm ngăn thì cô sực nhớ và gọi giật em lại, thành công trong việc làm cô nhóc đứng yên tại chỗ mất hứng ngoảnh lại nhìn cô.

"Sao ạ?"

Chỉ ba bước là đủ để Jimin chạm tới chỗ em, gần đến mức mà Minjeong phải ngửa cổ lên để nhìn cô một cách hoang mang. "Ờmm, sao thế ạ?" em lặp lại câu hỏi.

Jimin không đáp, dùng hành động thay cho lời nói. Cô cẩn thận cài lại cúc áo đồng phục cho em, sửa sang đai đeo quần sao cho chúng không tuột được nữa. Sau đó cô tháo cà vạt của mình ra, mặc cho cái nhướng mày của Minjeong, rồi đeo lại lên cổ em. Thế là được rồi nhỉ. Từ nhỏ cô đã được dạy rằng hãy lấy ví dụ bằng hành động thay vì chỉ nói suông.

"Bắt đầu từ ngày mai, tốt nhất là để tôi thấy em mặc đồng phục cho tử tế." Jimin nói trong khi đang thắt nút cà vạt, "Em rõ rồi chứ?"

Minjeong đảo mắt. "Sao cũng được ạ."

Jimin thắt chặt cà vạt đầy hăm dọa, lực kéo khiến cho cô gái thấp hơn mất thăng bằng và phải bám vào cô để ổn định lại. Jimin vờ như không nhận ra hương hoa thoảng. "Em rồi chứ?"

Minjeong chớp mắt không ngừng. Không phải điệu bộ giả nai thường thấy của em. Lần này trông em có phần... bối rối? Jimin không hiểu tại sao, nhưng dường như em vẫn đang phải xử lý câu hỏi của cô đầy khó nhọc. Hay là em chưa hiểu thật? Chắc là vậy rồi.

"Tôi nói là, tốt nhất—"

"Một lần là em hiểu rồi, thưa quý cô." Cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ Jimin, ngạc nhiên trong mắt Minjeong được thay thế bằng vẻ tinh nghịch. "Ngộ nhỡ em bảo là chưa thì chị định làm gì hả?"

Đến khi Jimin kịp nhận ra mình dại dột thế nào thì đã quá trễ. Gương mặt rực rỡ xinh đẹp của Minjeong đã áp tới rất gần, hương vani và hoa nhài tràn đầy vào buồng phổi. Trái tim cô đập điên cuồng. Lẽ dĩ nhiên. Ai cũng sẽ cảm thấy chộn rộn trước một người xinh đẹp nhường này mà, phải không?"

Phải. Hẳn là vậy.

Thôi được. Jimin thừa nhận (dù không thành lời), rằng mặc cho việc ngày nào cô cũng bất đắc dĩ là đằng nhận, thì vẫn không đời nào cô quen được với Minjeong và cái thói lả lơi cợt nhả, mập mờ giữa lằn ranh nguy khốn đó của em, dù không vượt qua, nhưng liên tục lấn lướt như có như không. Đến nỗi nó khiến Jimin như muốn phát điên, giằng xé giữa việc nên khỏa lấp làn môi cô vào với em một lần cho xong hay nên đẩy em ra xa. Lúc thì cái sau có vẻ hơn, khi thì cái trước lại thắng thế, nhưng thường thì, ham muốn thực hiện cả hai là mãnh liệt hơn hết thảy.

Giá mà con gái cũng dễ giải mã như bài tập thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống đâu giống cuộc đời. Dính tới vấn đề này, thẳng đến mười mấy năm học sinh giỏi như Jimin bỗng dưng cũng không thẳng cho lắm, và cũng chả hơn gì một trái "bóng" non hơi.

Không phải là cô nhìn em theo chiều hướng lãng mạn hay gì đâu nhé—quỷ thần thiên địa, KHÔNG, một chút cũng không. Chỉ là cô rất bối rối mỗi khi em làm—

"Sao hả?" Minjeong nhón chân lên, hơi thở của hai người hoà vào nhau. "Chị sẽ giúp em hiểu chứ?"

—tất cả những gì em đang làm với cô. Thêm nữa, Kim Minjeong là một đứa con nít. Cô còn lâu mới thèm—

Ngón tay uyển chuyển chơi đùa với lọn tóc sau gáy khiến tâm trí cô rối tung. Em không chờ cô độc thoại cho xong được à?

"Tôi khuyên em buông tôi ra ngay lập tức, Kim Minjeong." Cô gắng gượng, không hề thích việc giọng nói run rẩy của mình đã tiết lộ nhiều hơn mong muốn.

Minjeong nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh nở trên môi. "Nghe không được cương quyết cho lắm nhỉ."

"Tôi có thể buộc em tội quấy rối đấy." Cô hăm doạ. "Đó là tội có thể đuổi học."

"Hửm, em không biết đâu... Dù sao thì, chị mới là người kéo em lại gần trước mà, nhỉ?" Minjeong nghiêng đầu sang, thì thầm vào tai Jimin. "Em phải thừa nhận, hành động đó nóng bỏng lắm đấy."

Bình thường thì cô đã đáp trả ngay rồi, nhưng hơi thở nóng ấm phả bên tai khiến cho dòng suy nghĩ của cô bị ngắt quãng. Phiền quá. Sao em vẫn chưa tách ra? Nước hoa của em chuốc say Jimin mất.

"Jimin này—ớ."

Hai cái đầu đồng loạt quay qua hướng kẻ vừa mới tới đang đứng hình một cục bên tấm bình phong, há hốc trợn trừng mà nhìn Jimin và Minjeong tình tứ trong lòng nhau.

"Xin lỗi. Đều tại mình. Hai người cứ tiếp tục đi, coi như mình chưa vào đây nhớ. Tạm biệt!"

"Aeri!" Jimin gọi với theo nhưng cô bạn đã chuồn mất.

Minjeong bật cười, tách ra khỏi Jimin. "Em đã cảnh báo chị là người ta sẽ đồn thổi rồi mà." Em chỉnh trang lại cà vạt, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Sao tôi biết được cơ chứ." Jimin vội tóm điện thoại để kêu Aeri vác cái hải ngoại của mình lại đây. Đồng thời cũng là cái cớ để cô cúi xuống và giấu đi gương mặt đỏ lựng mà không bị nghi ngờ. Tí nữa là có chuyện rồi.

"Vâng, thôi thế chúc chị may mắn." Minjeong vỗ vỗ vai Jimin, khiến cho cô giật bắn. Minjeong cười khúc khích. "Thấp thỏm thế. Gặp lại sau nhá, hội trưởng." Em nháy mắt rồi khoan thai rời khỏi văn phòng.

Chân Jimin như nhũn ra, cô sụp xuống ghế, kiệt sức.

Chết tiệt thật, Kim Minjeong.

***

Trong vòng ba năm cô quen biết em, Kim Minjeong chưa bao giờ là một kẻ dễ bảo cả. Em phóng khoáng, ngang ngạnh, hỗn loạn và là vô số những điều tương tự khác, nhưng chưa bao giờ là thỏa hiệp. Em thích những trò tiêu khiển và chỉ làm những thứ em cho là vui thú.

(Một trong những vui thú đó rõ ràng là chọc ghẹo Jimin và chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ làm cô sôi máu rồi.)

Nên khi Jimin bắt gặp em ở nhà ăn vào ngày hôm sau, cô đã vô cùng kinh ngạc khi em chịu mặc đồng phục tử tế—áo quần chỉn chu, nai nịt gọn gàng, cà vạt đầy đủ. Em vẫn chưa nhuộm lại tóc đen, nhưng cũng không thể phủ nhận đó đã là cả một sự tiến bộ.

"Trời, Minjeong thực sự chịu mặc đồng phục đấy à?" Aeri réo lên ngay khi các cô đang chuẩn bị rời nhà ăn.

Jimin ngoái lại để chứng kiến phép màu, nhưng lọt vào mắt cô là nụ cười của em. Như có ma lực, khác hẳn với điệu cười nửa miệng của em. Và trông em thật xinh đẹp trong bộ đồng phục chỉnh tề. Cô chêm vào.

Hẳn là cô đã đứng phỗng ở đó há hốc như một kẻ ngốc, bởi Minjeong đột nhiên ngoảnh lại như cảm ứng được ánh mắt lộ liễu của cô. Jimin chột dạ nhìn đi chỗ khác, trống ngực vẫn đánh bình bịch liên hồi trong lúc cô bận đục lỗ cái thùng rác nào đó trong góc. Chết tiệt, em đã thấy chưa nhỉ? Rồi à? Cầu Chúa là chưa. Không thì em sẽ không bao giờ buông tha cho cô mất.

"Hôm nay em đã bắt gặp chị đang trồng cây si em ở nhà ăn..." Chưa gì mà Jimin đã tưởng tượng ra chất giọng du dương kèm theo một nụ cười đểu.

"Ờ, Jimin ơi?" Aeri xen vào. "Cậu ổn chứ?"

"Ổn áp." Jimin cứng nhắc gật đầu, khẽ rùng mình. "Đi thôi."

Cô thúc Aeri còn đang ngơ ngác rời khỏi nhà ăn. Được nửa đường, có lẽ là do sai lầm tuổi trẻ, cô còn cả gan ngoái lại nhìn cô nhóc tóc vàng một lần cuối.

Chỉ để thấy em cũng đang nhìn lại.

"Đệch." Jimin thiếu điều muốn quăng luôn cái khay.

Minjeong, vẫn đang nhìn cô, nghiêng đầu sang một bên—khiến Jimin liên tưởng tới một bé cún—biểu cảm khó hiểu như muốn hỏi, "Sao chị hành xử kỳ quặc thế?" ngay trước khi phá luật.

Nụ cười đó chắc chắn là phạm pháp.

"Đệch á?" Tiếng Aeri vang rừng núi, kéo Jimin trở lại với thực tại. "Tôi vừa được diện kiến Yu-đạo-mạo-Jimin nói "đệch" đấy à?"

"Ra khỏi đây thôi." Cô kéo theo Aeri xềnh xệch ra khỏi nhà ăn, không dừng lại cho đến khi cô thấy mình đã cách Kim Minjeong đủ xa.

"Cái quần gì vậy bà?" Aeri chất vấn, rút tay thoát khỏi Jimin, xoa lấy nơi bị siết.

"Cứ coi như đứa nhóc đó là khắc tinh của mình và mình không muốn chạm mặt em ấy đi."

May cho cô là hôm đó không có tiết Toán. Không thì con đường duy nhất vẫy gọi Jimin chỉ có sự phiền toái vô hạn lượng của Kim Minjeong thôi. Chỗ ngồi trong lớp được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, thế nên họ Yu và họ Kim đáng lẽ phải cách nhau cả vòng trái đất. Nhưng Minjeong là ai chứ, kẻ vô pháp luôn tìm được cách để quấy nhiễu Jimin, người sẽ phân trần rằng đó mới chính là lý do khiến cho cô mãi chưa vượt qua được thứ hạng của em trong lớp.

"Hôm nay Minjeong bị gì thế nhỉ?" Aeri nói lên suy nghĩ, "Ẻm lúc nào chẳng than thở về đồng phục. Nhất là cà vạt. Ẻm ghét cay ghét đắng cà vạt mà. Mình thấy ngạc nhiên vì ẻm chịu đeo đấy."

Ngày hôm qua xẹt qua trong đầu Jimin vô cùng sống động. Cái chạm tựa lông hồng, hương hoa thơm ngát, hơi ấm thân mật, và cả hơi thở nóng bỏng—tất cả chỉ vì cô đi thắt cái cà vạt khỉ gió đó. Cô vội xua tan đoạn hồi tưởng trước khi nó kịp tua đi tua lại trong đầu. Đáng ra cô nên thắt cho ngạt luôn mới phải.

"Chắc là cuối cùng em ấy cũng nhận ra tầm quan trọng của việc mặc đồng phục tử tế." Cô nói, nặn ra vẻ thờ ơ.

"Hoặc là," Aeri đánh hơi được ngay, dĩ nhiên. "Đã có gì đó xảy ra giữa hai người vào hôm qua. Cô có điều gì muốn thú nhận không, cô Yu?"

"Chả có gì để mà thú nhận cả."

"Ừm hứm."

"Chỉ là tai nạn thôi."

"Phải phải."

Jimin tức tối đảo mắt. "Thật là. Sao cậu lại nói cái giọng thiếu tin tưởng đấy?"

"Cậu mà khai thật ra thì chắc mình cũng tin rồi đấy."

"Mình đã kể hết rồi còn gì, Aeri à."

"Cậu nghĩ mình sẽ đi tin vào cái chuyện hoang đường như việc cậu cài cúc áo cho em ấy, sửa đai quần, và cho mượn cà vạt của cậu đã dẫn tới, mình trích nhé, "tình cờ" khiến cho em ấy ngã vào lòng cậu vì cậu cố tình siết cổ ẻm hả?"

Jimin khua tay chán nản, "Đôi khi đời nó ảo hơn phim."

Aeri sững người. "Khoan, câu chuyện thực sự diễn ra như thế á?"

"Mình đã nói hết nước hết cái từ hôm qua đến giờ đấy, nhỏ khùn—"

"Yu Jimin!"

Tiếng cười ngặt nghẽo của Aeri cùng lời sỉ vả của Jimin bị gián đoạn khi Na Jaemin, Chủ tịch Câu lạc bộ Thể thao, chầm chậm chạy tới.

"Không chạy trên hành lang, họ Na." Jimin vô thức khiển trách.

"Úi, xin lỗi nha. Dù sao thì, đây là đề xuất của bọn mình cho lễ hội văn hoá." cậu chuyển tài liệu qua, "Thông qua cho mình nhé, hội trưởng!" cậu nói, rồi nghiêm chào Jimin trước khi hối hả cuốc bộ rời đi.

Jimin đọc lướt qua nội dung trên giấy. "Khúc côn cầu, bắn súng, cưỡi ngựa—cậu ta bị dẩm hả?"

Aeri ngó qua vai cô. "Có bơi lội kìa." cô chỉ ra, "Cái này thì cậu có thể thông qua."

Jimin khẽ gật, ghi nhớ trong đầu. "Jaemin và mình sẽ phải ngồi lại để chốt hạ. Còn ba tháng nữa là đến hội trường mà họ vẫn chưa thống nhất được gì cả. Nhắc mới nhớ," Cô quay sang cô bạn thân, "Bọn mình còn phải họp hôm nay và ngày mai, sau ca trực của mình ở lớp cấm túc. Cậu cứ về trước đi."

"Mình chờ được mà."

"Ờ, trúng cử được đi đã rồi tính."

Aeri cười lớn. "Thôi khỏi, cảm ơn."

"Thật sự đấy. Mình vẫn không hiểu được tại sao cậu lại đi kêu gọi người ta đừng bầu cho mình thay vì ngược lại nữa."

"Vì không thích chứ sao. Mình ứng cử chỉ vì Minjeong tống tiền mình thôi."

Jimin nhướng mày không nói. Đến giờ cô mới được biết về sự thật nho nhỏ đó. Aeri và Minjeong thành bạn từ khi nào vậy? Cô gạt đi thắc mắc sau khi đã suy xét kỹ càng. Minjeong là cái đứa quảng giao hoà đồng mà mọi người đều nghe tiếng. Đương nhiên là em sẽ kết bạn với Aeri rồi.

"Mình không để em ấy cướp cậu đi đâu." cô nói, chiếm hữu khoác lấy tay cô bạn đang làm mặt xấu.

"Chả ai thèm cướp mình đâu, họ Yu."

Sau khi tiết chiều kết thúc, Jimin đi thẳng về tủ khoá để lấy ghi chép và vở bài tập. Aeri vẫn đang luyện tập cùng dàn hợp xướng. Thường thì buổi tập sẽ kết thúc ngay sau lớp cấm túc và họ sẽ cùng nhau ra về. Tuy hôm nay hơi khác, nhưng Jimin cũng ráng nán lại tiễn cô bạn tới cổng trường rồi mới trở lại văn phòng hội học sinh.

Jimin có mặt ở phòng học trống sớm những mười lăm phút. Cô cầm trên tay danh sách những học sinh bị cấm túc trong ngày, và buồn làm sao khi chỉ có duy nhất một cái tên trong đó. Đúng là phí hơi khi nghĩ rằng em đã tiến bộ.

Cô tự nhiên ngồi xuống bàn giáo viên, xếp bài tập theo thứ tự ưu tiên rồi gọn gàng sắp lại tư liệu ghi chép, trong khi trang bị cho mình một tâm hồn đẹp để ở lại đây hai tiếng đồng hồ nữa cùng với chả còn ai vào đây ngoài Kim Minjeong.

Giám sát lớp cấm túc thật ra cũng có lợi cho cô, đó là lý do vì sao cô xung phong. Chỉ cần ngồi trong một căn phòng vắng im ắng mà cũng hoàn thành nghĩa vụ là quá hoàn hảo với cô. Thế có nghĩa là cô có thể vừa học, vừa làm bài, vừa đọc sách và thực hiện công việc của hội trưởng hội học sinh cùng một lúc.

Tuy nhiên, có một vấn đề nho nhỏ...

"Chào, hội trưởng."

(Nhấn mạnh là nhỏ)

Kim Minjeong có lẽ còn chăm điểm danh phạt cấm túc hơn là lớp học, và Jimin cảm thấy như thể có cục kẹo cao su dính lên tóc cô.

"Lần này lại là chuyện gì nữa?" Jimin hỏi trong khi điền vào phiếu của em.

Minjeong nhún vai. "Mất trật tự trong giờ thôi. Không có gì thú vị." Em ngồi vào chỗ quen thuộc: hàng thứ ba, cạnh cửa sổ. Vẫn đầy đủ đồng phục như quy định, Jimin âm thầm ghi nhớ, dù thi thoảng vẫn thấy em nới cà vạt. Em đã đeo nó cả ngày thật à?

Jimin đọc phiếu, nhướng mày, "Em đã gào lên là "MÁ MÌNH ĐƯỢC A NÀY" ngoài hành lang trong giờ học?"

""Á đù má." mới là cái em đã kêu. Chị quên đọc đoạn trước rồi." Minjeong sửa lại. "Được điểm A môn Hoá thì phải ăn mừng chứ." Em lý luận, thoải mái vươn chân gác lên cái ghế trước mặt. "Mọi người đâu hết rồi?"

"Đây là tất cả mọi người rồi. Mừng em được độc quyền lớp cấm túc. Luật giữ trật tự... áp dụng từ giờ phút này. Và làm ơn, cư xử cho ra hồn người."

Jimin tập trung vào tài liệu trên bàn, tay ở chế độ lái tự đống và não bộ hoạt động trơn tru như một bộ máy dầu, giải quyết hết câu này tới câu khác. Cô bắt đầu đung đưa hai chân trong vô thức—một thói quen mỗi khi cô cảm thấy phấn chấn. Được yên vị một chỗ học bài mà không bị ai làm phiền chính là lý tưởng sống của cô.

Mà, tất nhiên là cô quên mất rằng mình đang chung phòng với đích thân cơn hỗn mang trong hình dáng con người.

Kim Minjeong nãy giờ vẫn yên ổn một cách kỳ diệu. Em chỉ ngồi đó và chống tay lên má. Trừ việc em cứ nhìn chằm chằm vào Jimin khiến cho cô bắt đầu bị mất tự nhiên. Ban đầu cô chẳng hề chú ý đến em, đến khi chú ý rồi thì cô chẳng thà là mình chưa từng.

Không nhịn được nữa, Jimin ngước lên đối mắt cùng em. "Em cần gì à?"

Minjeong chậm rãi lắc đầu, mắt không rời khỏi Jimin dù chỉ một giây.

"Thế cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì?" cô chất vấn.

"Chị đẹp." Minjeong thừa nhận với biểu cảm bất biến. "Hai tiếng ngắn quá. Em dành vĩnh hằng để ngắm chị còn được."

Sự thẳng thắn của em làm cho Jimin sửng sốt. "Dở hơi."

"Bộ nói sự thật là sai à?" Minjeong thách thức.

"Không được mất trật tự." Jimin thốt lên, ngượng chín.

"Thế à? Chị là người bắt chuyện trước mà."

Cô nhăn nhó trước vẻ đắc thắng của em, rồi lại vùi đầu vào minh họa quá trình giảm phân. Khi sắp sửa hoàn thành kỳ trung gian II, cô chợt nghe tiếng quần áo sột soạt, theo sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần. Cô tảng lờ, tiếp tục làm kỳ sau và còn kịp vẽ thêm mấy cái nhiễm sắc thể trước khi bị phân tán tư tưởng.

Kim Minjeong kéo ghế tới bên bàn Jimin, trườn đến nằm trên mặt bàn và tiếp tục ngắm cô một cách trắng trợn.

Jimin thoái lui theo phản xạ, một tay che mặt, chợt cảm thấy xấu hổ. Bị nhìn chằm chặp với tần suất cao buộc Jimin phải mất tự nhiên. "Em làm cái gì thế?"

"Chiếm lấy ghế đầu để ngắm kỳ quan mỹ lệ nhất thế giới."

"Cái quần? Quay về chỗ của em ngay."

"Suỵtt, phải giữ trật tự mà, nhớ chứ?"

Jimin tính mở miệng cất giọng giáo huấn nhưng Minjeong đã kịp kéo một đường khoá vô hình trên môi cô, khiến cho ngôn từ của cô trôi ngược trở lại. Bùa ngải. Đây chắc chắn là bùa ngải.

Hậm hực, Jimin quyết định làm lơ em.

Đến khi cô làm xong giảm phân thì nghe thấy Minjeong lên tiếng một lần nữa. "Hôm nay em đã thấy chị trồng cây si em ở nhà ăn..."

Jimin thầm vò đầu bứt tai trong lòng. Đây rồi. Hệt như những gì cô tưởng tượng. "Không. Em không thấy."

"Có, em thấy rồi." Minjeong quả quyết. "Chị nhìn em như thể em đã hoạ nên những vì sao đêm hay gì ấy."

Jimin ngẩng lên để trao cho em một cái nhìn khinh bỉ, chỉ để nhìn thấy nụ cười đang dần dãn ra trên khóe môi Minjeong, và cô vỡ lẽ rằng mình đã trao cho em đúng những gì em muốn: sự chú ý của cô.

"Hôm nay em mặc đồng phục đầy đủ nè." Minjeong tự hào nói, như một đứa trẻ đang khoe khoang chiến tích, mặc dù Jimin thấy chả có gì đáng để khoe khi em mới chỉ làm được điều tối thiểu nhất.

Mắt cô lại dán lên tài liệu, tiếp tục diễn giải cơ chế của nguyên phân và giảm phân. "Chúc mừng em."

Minjeong nằm sát hơn xuống bàn, đầu đặt ngay cạnh quyển vở của Jimin khiến cô bất đắc dĩ bắt được khuôn mặt phụng phịu của em qua khoé mắt. "Trông em xinh nhờ?"

"Trật tự, Kim Minjeong." Jimin lên tiếng khiển trách mà không thèm rời mắt khỏi bài tập.

"Có ai thèm để ý đâu? Đằng nào mình chả đang nói rồi."

"Có tôi. Giờ thì, trật tự giùm."

"Không."

Jimin phải tạm ngưng bài tập mà mờ mịt nhìn em. "Không á?"

Minjeong gật đầu. "Không."

Jimin nhíu mày. "Sao không?"

"Có mỗi hai đứa ở đây mà. Làm gì có ai để ý."

"Tôi đã nói rồi. Có tôi để ý. Mà không, tôi đang rất chi là để ý đến mức muốn đá đít em ra khỏi đây lắm rồi mà không thể đây."

Minjeong bỗng bật cười khúc khích. "Chị giận đáng yêu thật đấy."

Jimin càng thêm nhăn nhó. Cô mở miệng để đáp trả, rồi lại quyết định im lặng vào phút cuối. Cô không thể khuyến khích loại hành vi này được.

"Hôm nay em mặc đồng phục đầy đủ nè." Minjeong nhắc lại trước khi Jimin kịp quay lại làm bài tập.

"Em vừa nói rồi." Jimin chỉ ra trước khi cô kịp ngăn bản thân lại. Cô cắn lưỡi tự trách, chết tiệt, đáng lẽ cô không được tiếp thêm vào câu chuyện.

"Thế chị không có gì muốn nói với em à?"

Điện thoại Jimin rung lên, cô nhanh chóng lướt qua tin nhắn trước khi đứng dậy. "Cô Lee muốn gặp tôi. Chờ ở đây. Mark đang chuẩn bị vào thay ca cho tôi rồi."

Cô cất đồ đạc vào trong túi, lờ đi Minjeong đang phụng phịu nhìn cô như một bé cún sắp phải xa chủ.

Có một thế lực nào đó đã điều khiển cô. Đúng vậy. Khi cô nói ra những điều cô đã nói và làm những gì cô đã làm, đó chắc chắn không phải linh hồn cô đang nắm quyền kiểm soát. Hoặc cũng có thể đó là chút cảm thông ít ỏi cô dành cho cô nhóc.

"Đồng phục rất hợp với em." Cô vừa đứng dậy vừa nói, khi mà ngập ngừng còn đang bủa vây thì tay cô đã hành động nhanh hơn mệnh lệnh của não bộ, giây tiếp theo cô biết, cô đã dịu dàng xoa lên mái tóc em. "Em giỏi lắm."

Hoặc chỉ đơn giản là em xứng đáng với sự công nhận đó thôi. Cô nghĩ vậy và nở một nụ cười với cô nhóc còn đang xốn xang trước khi rời đi.

***

"Chị tính đội cái gì lên đầu cơ?"

Minjeong từ tốn nhai bánh quy, giơ một ngón tay lên để ra hiệu cho Yizhou chờ đợi. Hiện tại là tiết thể dục và cả hai đứa đang la cà cạnh ghế khán đài, làm bộ như đang khởi động nhưng thực chất là gặm đống quà vặt mà Minjeong nhét vào quần thể dục.

"Tóc giả." em trả lời khi đã nuốt hết đồ ăn.

Tranh thủ lúc Yizhuo còn bận há hốc, em thó lấy cái bánh quy trên tay con bé. "Chị điên rồi." bạn em cuối cùng cũng lên tiếng, em chỉ nhún vai đáp lại. "Làm đến mức này chỉ vì Jimin-sunbaenim khen chị?"

"Cười nữa chứ." Minjeong gật đầu thêm vào. "Em không thể bỏ qua nụ cười được. Khá là quan trọng đấy."

Yizhou nhìn em trân trối vài giây trước khi chốt hạ. "Chị là đồ mai ghế." con bé nói. "Thà cứ nhuộm tóc cho rồi."

Minjeong đảo mắt. "Chị mày chưa tuyệt vọng đến thế."

"Hn rồi." Yizhou dài giọng. "Sao chị không tỏ tình luôn đi?"

"Không."

"Không á?"

"Ừ, không."

"Sao không?"

"Chị ấy mới là người phải mở lời chứ."

"...là tại bữa tiệc lần đó à?"

Minjeong nhếch mép. "Mọi sự đều từ bữa tiệc lần đó mà ra."

Yizhou bực mình thở hắt ra. "Nếu ý chị "mọi việc" ở đây là mầm mống cho sự ảo tưởng của chị thì được, em tin."

Minjeong nhíu mày, "Này nhé, chị mày không ảo tưởng."

Yizhou đảo mắt khi nghe được. "Làm mơn đi. Khi đó chị ấy đang xỉn đấy."

"Tiệc hôm ấy làm gì có cồn."

"Nước trái cây hơi có tí đấy."

Lại là vụ này. Minjeong thầm nghĩ, nhưng trước khi em kịp tuôn một tràng luận điểm để chứng minh rằng mình không hề ảo tưởng bởi vì Jimin, trên thực tế, đã khen em xinh đẹp trước khi nói rằng, em xin trích, "Nắm tay tôi ngỏ, cưới liền thưa cô", thì giáo viên của cả hai, thầy Han đã bắt gặp hai đứa đang la cà xung quanh và quát tháo để em di chuyển hay gì đó. Minjeong không để ý lắm.

"Sau giờ học chị định làm gì?" Yizhou hỏi, cố giữ thăng bằng quả bóng rổ trên đầu. Hai đứa đã chuồn ra thật xa khỏi băng ghế để tránh bị ông thầy mắng.

"Cấm túc." Minjeong đáp mà chả cần nghĩ ngợi. Như thể bị cấm túc đã trở thành một phần cuộc sống của em. Thầy Han vừa dòm qua và em lập tức tóm lấy trái bóng gần nhất với hy vọng mình trông có tí thể thao.

"Nhưng hôm nay chị có bị sao đâu?"

"Chưa bị. Chị mày chưa bị thôi."

"Kim Minjeong! Ning Yizhou!" Thầy Han quát lên, khiến cả hai phải ngoái lại.

"Thực ra thì, chắc là sắp rồi đấy." Minjeong thì thào.

"Không, ổng không làm thật đâu, chỉ toàn mạnh miệng."

"Các cô tới đây không phải để tạo dáng! Đừng chỉ biết đứng yên một chỗ mà di chuyển ngay đi!" Ông ta rít lên, khiến hai đứa chỉ biết thở dài thườn thượt và bắt đầu chuyền bóng một cách nửa vời.

Minjeong chẳng còn tâm trí nào mà chuyền với ném, chán chết đi được. Học thể dục để làm gì cơ chứ? Em còn chả có tí hứng thú nào với mấy môn thể thao và hoạt động thể chất, trời ạ.

Em lơ đễnh quét mắt quanh phòng thể chất—băng ghế này, mái vòm này, sàn nhà bóng loáng này—tự hỏi khi nào mới hết tiết để em có thể sang lớp toán và dán mắt vào Jimin lần nữa. Em thích ngắm Jimin và yêu cái cách mà ánh mắt của em khiến cho cô luống cuống. Phải, Jimin có thể luôn cau có với em nhưng vành tai ửng đỏ của cô thì chẳng biết nói dối.

Mải trên mây nên không phải cố ý khi quả bóng em chuyền ra lại đập thẳng vào mặt Yizhou.

"Ui da!" Yizhou rống lên một tiếng, ôm lấy cái trán đang dần chuyển đỏ.

Nếu có thứ gì khiến cho Minjeong hơi rén, thì đó là một Ning Yizhou giận dữ, và nếu có thứ gì khiến đứa nhỏ này giận dữ, thì đó là việc da em bị trầy xát.

"Ớ ầu." Minjeong lầm rầm, chầm chậm lùi lại khi thấy khói xì ra từ cánh mũi phập phồng của Yizhou.

"Kim Minjeong!" Yizhou lao tới và Minjeong bắn ra khỏi phòng thể chất như một viên đạn, mặc cho tiếng thầy Han quát tháo. Với một Yizhou đang hăng máu đuổi sau mông, não em lập tức khởi động chế độ CHUỒN hết công suất, trong đầu không còn biết gì khác ngoài sinh tồn.

Học sinh các lớp lân cận ngoái đầu dõi theo cuộc rượt đuổi, trong khi các giáo viên thì nỗ lực ngăn lại, nhưng cũng chẳng ích gì. Em thà bị cấm túc còn hơn rơi vào nanh vuốt Yizhou.

Ừm. Thế này là quá đủ để đưa hai đứa lên phòng cấm túc.

Cơn đau bắt đầu thiêu đốt bên mạn sườn Minjeong, khiến cho tốc độ của em chậm lại kha khá. Bước chân Yizhou đã rất gần, lấp đầy em với adrenaline một lần nữa. Em đổ người về phía trước như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào điều đó, cho đến khi—SẦM!

"Au..." Em ôm vai rên rỉ.

"Kim Minjeong?"

Em ngẩng đầu, tim như ngừng đập khi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc. Yu Jimin đang cúi xuống nhìn em với tất cả hào quang rực rỡ của cô. Minjeong bẽn lẽn cười. "Ch-ch-ch, chào..."

"Kim Minjeong, tôi đã nhắc em bao nhiêu lần rồi—"

"KIM MINJEONG!"

Em rụt người trước tiếng rống của Yizhou và ngay lập tức núp vào nơi ẩn náu gần nhất—sau lưng Jimin.

"Em làm cái gì thế?" cô chất vấn.

"Nghe này, Yizhou nó chuẩn bị đồ sát em tới nơi rồi và em đang cần chỗ trốn nên em sẽ trốn sau lưng chị vì chị cao hơn nhiều so với em, xin cảm ơn." Minjeong một hơi giải thích, thấp người xuống và nhòm qua vai Jimin, trong khi giữ cho cô yên vị. Chị ấy thơm quá, em vô thức ghi nhớ, như hoa oải hương vậy. Cánh tay chị ấy cũng mềm nữa, Và—trời đất, sao em lại dở chứng thế này?

Yizhou tập kích chỉ để phanh gấp khi thấy Jimin đang đứng ở cuối hành lang. Con bé tia ngay thấy Minjeong và kẻ thủ ác lập tức rụt xuống, dù rõ ràng Yizhou đã nhìn thấy em.

"Học sinh Ning, không được chạy trên hành lang. Em không có tiết à?" Jimin buông lời khiển trách, thành công trong việc dừng Yizhou tiếp cận hai cô. Gần như là cô đang bảo vệ Minjeong vậy và em muốn ôm cô chết đi được vì điều đó.

"Dạ, vâng, nhưng trước đó chị cho em đấm Minjeong-unnie một cái thôi. Chỉ một cái duy nhất. Rồi em phắn liền." Yizhou mặc cả cố.

Jimin lờ đi lời con bé nói, và thay vào đó quay qua cô nhóc đang nép sau lưng cô, "Chúng ta còn tiết toán đúng không?"

"Vâng, nhưng nếu chị đã ở đây thì—"

"Ning Yizhou, quay về lớp của em ngay." Jimin lệnh. "Kim Minjeong, em đi với tôi."

Minjeong được lôi đi trong hạnh phúc, không quên thè lưỡi chọc tức Yizhou, người đang trao cho em ánh nhìn tôi-sẽ-giết-chị-sau vip pro max. Cả hai sánh vai trong im lặng, Minjeong theo sát Jimin. Tuy vừa dính vào rắc rồi, nhưng em chả thèm bận tâm, miễn là nó đi kèm với người bạn đồng hành đáng yêu này. Hoàn toàn xứng đáng.

"Em thậm chí còn chưa thay lại đồng phục." Jimin phá vỡ im lặng, tặc lưỡi không tán thành.

Minjeong nhảy lên phía trước, rồi chầm chậm thành cuốc bộ. "Sao thế? Chị thấy nhớ em trong bộ đồng phục vô-cùng-hợp ấy à?"

Jimin bực bội. "Sao tự dưng tôi đi nói với em làm gì nhỉ?

"Không, em thích mà. Cứ tiếp tục phát huy."

"Em chịu ngoan ngoãn đi đã rồi tính."

"Mình cứ hẹn hò đi đã rồi tính."

"Hả?"

"Hả?"

Jimin đảo mắt lẩm bẩm. "Đồ hâm." Minjeong chỉ khẽ cười khi nghe thấy.

Cả lớp đã vào tiết khi hai người tới nơi. Cô Woo như đã lên sẵn một bài rap diss cho đến khi thấy Jimin, chỉ đơn giản nhận lỗi vì đến muộn, nói với cô rằng hai đứa vừa phải đi xử lý một số công chuyện và thế là được bà thông qua.

"Uầy, chị vừa bao che cho em đấy à?" Minjeong thì thầm khi cả hai về chỗ ngồi. "Một người tiến bộ cả làng cùng vui."

Ngạc nhiên hơn nữa khi Jimin tóm lấy cổ tay em. "Em ngồi cạnh tôi."

Mày Minjeong bắn đến tận trán. Chà, đây đúng thật là một niềm kinh ngạc. Em huýt một tiếng nho nhỏ. "Chiếm hữu đấy. Em thích."

"Im đi. cô Woo bắt tôi phải làm thế." Jimin nói khi cả hai cùng ngồi xuống, đè giọng xuống. "Có vẻ như giáo viên nghĩ rằng tôi có thể trị được chứng tăng động của em."

"Thì, họ cũng không sai. Chị mà chịu đi hẹn hò cùng em thì đã chẳng cần làm đến mức này."

"Chú ý nghe giảng đi." Jimin gắt lên và Minjeong lập tức nghe lời.

Minjeong cố lắm rồi. Thật đấy. Không phải lỗi của em khi giọng cô Woo cứ rì rầm như đang tụng kinh. Cũng không phải lỗi của em khi lượng giác chẳng hấp dẫn được như chị gái ngồi bên cạnh.

"Đừng có nhìn nữa mà nghe giảng đi." Jimin rít lên, không thèm đánh mắt sang nhìn em.

Thở dài, Minjeong ngoan ngoãn dời tầm mắt lên bục giảng. Jimin không thích dính vào rắc rối, và nếu Minjeong muốn tiếp tục ngồi theo sự sắp đặt này, em sẽ phải giả vờ như cô thực sự có thể trị được em.

Em xoay chiếc bút quanh ngón tay, thả tâm trí ra ngoài cửa sổ. Cún con. Em vẫn luôn hằng ao ước được nuôi cún, chẳng quan trọng là giống gì. Nhưng phụ huynh em lúc nào cũng phản đối. Ai mà chăm được, họ lấy cớ thế. Bố mẹ em thì bận công việc còn Minjeong phải tập trung vào học hành, cái lý mà Minjeong luôn cãi lại bằng "Bây giờ con cũng đâu có chú tâm, nên có gì khác đâu." để rồi câu chuyện kết thúc trong tiếng la mắng của phụ huynh em.

Mắt em đáp lên cánh tay Jimin, chăm chú nhìn cách mà các khối cơ chuyển động dưới làn da trắng trẻo hoàn mỹ, giống như một tờ giấy trắng đang chờ được vấy bẩn. Hừmm...

Cô gái lớn hơn khẽ thót khi cảm nhận được ngòi bút của Minjeong trên cánh tay. Jimin trao cho em một ánh nhìn kỳ lạ, nhưng cũng không cản em lại, và Minjeong tiếp tục với công cuộc xăm hình tạm thời của em.

Chờ đến khi tan lớp, một đường toàn trái tim và ngôi sao đã chạy dọc từ cổ tay Jimin đến khuỷu tay cô.

"Em có soju trong tủ khoá đấy." Minjeong ngỏ lời khi cô gái lớn hơn muốn tìm cồn.

"Ý tôi là cồn lau cơ mà, em đang đùa, phải không?" Jimin nheo mắt ngờ vực.

Minjeong cười, lém lỉnh xen chút ẩn ý, trong khi lùi dần về phía cửa. "Muốn biết thì gọi cho em." em nháy mắt trước khi thong thả rời khỏi phòng, khúc khích cười.

Dường như em đã để lại số của mình trên làn da Yu Jimin.

***

Hội học sinh đang tổ chức họp sau giờ như thường lệ, chủ yếu là để bàn bạc về lễ hội sắp tới. Jimin muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, và các thành viên trong hội đang dốc sức để lên kế hoạch cho từng ly từng tí. Cả bọn đang ngồi xét xem nên thông qua ý tưởng cho gian hàng nào. Có cơ số những đệ trình kỳ thú, xếp từ ngớ ngẩn cho đến phi lý. Lớp 3-B muốn lập một gian hàng để mọi người cùng quăng giáo viên xuống nước với một mục đích duy nhất là trả thù tư, lớp 4-C thì muốn mở một bốt hôn, và lớp 3-A, lớp của Kim Minjeong, thì xin đề xuất được mở nhà ma.

Jimin nhắn một tin dặn Aeri về nhà trước, vì có vẻ còn mất một lúc nữa cả bọn mới đi đến thống nhất. Nhà ma dễ dàng được thông qua vì khá vô hại. Tranh cãi của cả hội bắt nguồn từ ý tưởng Quăng-Giáo-Viên, trong khi bốt hôn lại bất ngờ nhận được một cuộc tranh luận sôi nổi hơn.

"Bảo lớp trưởng lớp 4-C đưa ra những quy tắc phù hợp cho bốt này để mình thảo luận được suôn sẻ." Jimin dặn dò Yeji, đại diện của khối 12, thành công chặt đứt tranh cãi giữa Haechan và Mark nhằm quyết định xem có nên thông qua bốt hôn hay không. "Cũng muộn rồi. Chúng ta sẽ bàn bạc tiếp vào ngày mai."

Hoàng hôn đã buông xuống, phủ lên cảnh vật một sắc tím hồng. Mặt đường lấp lánh dưới những hạt mưa và Jimin có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân nhạt nhoà trên những vũng lầy nhỏ. May thay, dù cô có quên mang, thì cơn mưa rào xối xả trút xuống nay đã suy yếu thành những hạt lất phất.

Che cặp trên đầu, Jimin nhảy qua mấy vũng nước. Có nhà cách trường một khoảng đủ để đi bộ cũng có cái hay, nhưng những lúc thế này thì không. Cô ghét đắng cái cảm giác rờn rợn của tất ướt dính vào chân. Nó khiến chân cô ngứa ngáy và nhăn nheo lại y chang cái xác ướp.

Nhón chân qua khu phố, cô thầm liệt kê lại những việc cần làm khi về nhà. Trước tiên, cô muốn tắm rửa. Sau đó là đi dọn nhà trong khi đợi cơm mẹ. Đến bữa tối, cô sẽ tranh thủ vừa ăn vừa làm bài, bỏ ngoài tai những lời giáo huấn của bố mẹ về lễ giáo trên bàn ăn. Rửa bát xong, cô sẽ ôn lại bài trong ngày và có thể là chuẩn bị trước cả bài vở tương lai cho được kỹ càng. Và khi nhị vị phụ huynh đã say giấc nồng, cô sẽ lẻn ra hồ bơi công cộng.

Bơi lội với cô không chỉ là một môn thể thao. Đó còn là phương tiện giúp cô giải tỏa căng thẳng. Làn nước dịu mát và những gợn lăn tăn vỗ lên da là một thứ xúc cảm đầy thư thái, dường như chẳng bao giờ là đủ với cô. Vài vòng vào ban đêm giúp cho tâm trí bồn chồn của cô vào giấc dễ dàng hơn. Cô bắt đầu hình thành thói quen này từ những năm cấp hai, và rất nhanh, nó hoà vào với cuộc sống thường nhật của cô, là thứ khiến cô phải trằn trọc mỗi khi thiếu đi.

Jimin chìm sâu trong suy tưởng đến nỗi không nhận ra rằng cô đã lang ra giữa đường vì mải tránh mấy vũng lầy. Tiếng chuông xe đạp vang lên cùng với tiếng hô, "Tránh ra!" kéo giật cô về với thực tại, nhưng hệt như bao vai chính dấm dớ, cô đứng phỗng ra thay vì tránh đi chỗ khác.

Cô chỉ kịp nhận thức được chiếc ghi-đông sượt qua vai khi cô kinh hãi nhìn người lái xe đạp chao đảo mất thăng bằng trên con đường trơn trượt, trước khi tông một cú kinh hoàng thẳng xuống mặt đường nhựa kèm theo một tiếng thét chói tai.

Người đó nằm trên mặt đường, cuộn người rên rỉ trước khi Jimin kịp nhận ra là cô vẫn trố mắt ra nhìn nãy giờ thay vì làm gì đó để giúp đỡ. "Ôi trời đất ơi!" cô lao tới nhưng vẫn luống cuống, không biết làm gì. "Tôi rất xin lỗi!"

Cô tự hỏi tại sao mình lại đi xin lỗi, nhưng lập tức quên cái rụp khi bắt gặp mái đầu vàng xen lẫn vài lọn ombre xanh dương quen thuộc ló ra khỏi mũ áo hoodie quá khổ. Chỉ có một người duy nhất trong trường tẩy tóc mà thoát được: "Kim Minjeong?"

"Jimin-sunbae?" Cô bé yếu ớt kêu lên và Jimin xác nhận luôn đó chính là Kim Minjeong. "Ư..., ôi không. Em nghĩ mình sắp đứt rồi. Chưa gì mà em đã thấy thiên đàng." em vừa mếu máo vừa ho quằn quại trên mặt đất như một con cá mắc cạn.

"Ôi Chúa ơi, em im đi." Cô đỡ em ngồi dậy rồi rà soát một lượt để kiểm tra chấn thương. Cô phát hiện một vết xước bên má phải của em, và phải nhăn mặt khi thấy vết trầy kinh tợn ở bên gối phải. Ngoài ra, có vẻ như chỉ còn bùn đất lấm lem trên trang phục. Cô tính kiểm tra xem chân em có bị gãy không, nhưng cô nhóc lại gạt tay cô ra và gán cho cô là đồ dê xồm. Xương sườn cũng không bị gãy, dựa vào việc em hít thở không có vẻ gì là đau đớn.

"Tệ lắm hả chị? Tệ lắm hả chị?" Minjeong hỏi, cự tuyệt nhìn thẳng vào vết thương của em. "Em sẽ không bao giờ đi lại được nữa đúng không? Họ sẽ phải cưa chân em đi đúng không?"

Jimin chăm chú nhìn cô nhóc đang lên cơn hoang tưởng, trước khi trầm trọng gật đầu. "Phải, tôi e là vậy."

"Không!" Minjeong sụt sùi, âm cuối nhão ra. Em víu lấy cánh tay Jimin trước sự ngạc nhiên của cô. "Tiền đồ của em thế là hết. Nhắn lại với mẹ là em yêu bà nhé. Giờ thì em phải gia nhập gánh xiếc thôi. Đó là con đường duy nhất để em mưu sinh."

"Thôi bớt ố dề. Một chân đi đâu đã hết tiền đồ. Đứng dậy mau."

Minjeong nhìn cô. "Sao cơ?"

Jimin kéo tay em dậy. "Đi nào."

"Đi đâu cơ?"

"Đến rạp xiếc, hề ạ." Cô kéo em thêm lần nữa nhưng Minjeong chẳng chịu nhúc nhích.

"Hội trưởng ạ, thưa cô, với nhiệt liệt kính trọng, cô sẽ phải cõng tôi đi. Ái ui! Được rồi! Được rồi! Em dậy đây! Đừng nhéo em nữa!"

Jimin thành công đỡ Minjeong đứng dậy, nhưng con bé vẫn tiếp tục làm lố, bước đi dặt dà dặt dẹo và nhất quyết không chịu bỏ lại xe đạp. Cuối cùng Jimin đành phải đỡ cả nửa trọng lượng của em trong khi ráng lôi theo chiếc xe đạp bằng tay còn lại. Đã nhiều lần Jimin nghiêm túc tính đến chuyện để mặc em chết ở trên phố.

Cả quãng đường về đến trường đã diễn ra như thế. Dù là được nửa đường, Jimin có thể cảm nhận được Minjeong từ từ giảm bớt sức nặng của mình, nhưng em vẫn không tách ra khỏi Jimin, và Jimin cũng chẳng để bụng lắm. Minjeong rất thơm. Thơm của vani và hoa nhài, như thường lệ.

Cô tự hỏi không biết mình đã làm gì nên tội để mà dây vào cục nợ này sau một ngày đằng đẵng lên lớp, họp hành và thảo luận vất vả. Cô chỉ muốn về nhà và ngâm mình trong bồn tắm ấm áp dễ chịu, thế mà cô lại đang ở đây, trên đường quay lại trường học với kẻ cuối cùng mà cô muốn chung đụng.

Lần sau ra đường phải xem ngày mới được.

Sau khi nài nỉ bác bảo vệ cho hai đứa vào, Jimin thành công lôi được Minjeong đến phòng y tế trường, nhưng không thể thiếu mặt những trò chòng ghẹo của em khi cả hai phải qua một hành lang trống tối tăm và rùng rợn.

Jimin thề với Chúa, cô sẽ hói mất nếu còn phải ở cạnh Kim Minjeong thêm một giây nào nữa.

"Ui da!" Minjeong rít lên khi Jimin nhấn nhẹ để cầm máu.

Cô giữ chân Minjeong trên đùi mình. "Yên nào. Tôi đã làm gì đâu."

Cô nhóc tóc vàng dán mắt lên miếng bông Jimin vừa chấm vào thuốc khử trùng. "Thì chị cũng sắp sửa đấy thôi."

"Ngoan nào, bé mít ướt."

"Bé của chị—UI DA! Đừng có cố tình chứ!"

"Vậy thì đừng có cợt nhả nữa." Jimin nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ, giữ chặt chân của Minjeong và thổi nhẹ lên vết thương để em bớt đi cảm giác châm chích. Cô nhóc ngoan ngoãn một cách đột xuất, tiếng than vãn giảm xuống chỉ còn thi thoảng xuýt xoa.

"Nó sẽ để lại sẹo phải không?" Minjeong hỏi, nhìn Jimin băng bó lại vết thương của em.

Jimin ậm ừ. "Sẽ không nếu như em chịu bôi thuốc. Đó. Xong rồi. Em phải thường xuyên vệ sinh, thay băng và bôi thuốc mỡ mỗi ngày một lần, nhớ chưa?"

"Dạ..." Minjeong tính nhấc chân ra khỏi đùi Jimin nhưng người kia đã giữ lại. "Mình vẫn chưa xong ạ?"

Lại than thở, vẻ mặt xụ xuống nhắc Jimin nhớ tới một đứa trẻ hờn dỗi. Cô tặc lưỡi. "Sao em thiếu kiên nhẫn thế nhỉ?"

Còn một vết xước dăm trên má Minjeong. Dù có nhỏ thế nào đi chăng nữa, sẽ rất đáng tiếc nếu nó để lại sẹo và trở thành tì vết duy nhất trên làn da hoàn mỹ của em. Jimin nghiêng người tới để bôi thuốc mỡ lên vết thương, nhưng Minjeong đã rụt lại.

"Chị làm gì thế?" cô nhóc chất vấn.

"Đừng có nghĩ hươu nghĩ vượn. Em có vết xước ở trên mặt." Jimin thận trọng chấm thuốc lên, "Nhớ thường xuyên bôi thuốc mỡ lên chỗ này nữa. Em không muốn nó để lại sẹo đâu, nhất là khi em có làn da đẹp thế này."

Jimin nhẹ thổi lên vết thương, thầm cảm ơn Mark vì đã cho cô viên kẹo bạc hà. Cô cảm nhận được ánh mắt của Minjeong dõi theo mình và chợt căng thẳng, cộng thêm cự ly giữa cả hai. Cô vội vã hoàn thành công việc.

Bầu không khí nhẹ nhàng bỗng biến mất, thay thế bằng ngột ngạt bất chợt, giống như cái cách mà Minjeong chuyển mình từ một đứa trẻ sang một mối nguy. Gương mặt cô nóng bừng dưới ánh nhìn của cô bé tóc vàng, tim rung lên từng nốt trầm. Hô hấp như thế nào ấy nhỉ? Phải rồi. Hít vào, thở ra. Vào, ra. Vào–

"Jimin-unnie."

Jimin đứng hình, đứng cả nhịp thở.

"Unnie" là một danh xưng thuần tuý, Minjeong được toàn phép sử dụng nó. Nhưng vào khoảnh khắc này, Jimin không còn chắc nữa. Từ ngữ nghe sao thật cấm kỵ—gần như tội lỗi—thoát ra từ cánh môi Minjeong trông mới thật là mềm mại, căng mọng, ngọt ngào và—khoan, từ khi nào mà cô lại đi nhìn chằm chặp môi em vậy?

Những cánh môi kia mấp máy và Jimin suýt sặc khi nghe được điều tiếp theo.

"Em hôn chị được không?"

"Dứt khoát là không rồi." Jimin đứng phắt dậy và bắt đầu lục lọi mấy ngăn tủ y tế. Để làm gì, cô cũng còn chưa biết, nhưng đó là cái cớ gần nhất để kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Ỏoo, đi mà. Tại sao không chứ?" Minjeong lại nỉ non, khiến Jimin không tài nào hiểu nổi vì sao em nói ra điều đó thật đơn giản như đang đòi một viên kẹo chứ chẳng phải một nụ hôn. Chắc chắn em ấy đang trêu đùa mình.

Jimin bắt được hộp băng cá nhân. Hoàn hảo. Cô nhanh chóng dán nó lên vết cắt của Minjeong, nhưng phải cẩn trọng, không nán lại lâu, và nín thở để ngăn bản thân hít thêm vào hương thơm say lòng người kia.

"Về thôi. Bên ngoài tối rồi đấy."

Jimin sống ngần này tuổi rồi mới phát hiện ra Kim Minjeong thật ra ở cùng khu phố với mình, nghĩa là hai đứa sẽ phải đi cùng đường, buồn của Jimin. Chúa ơi, cô chưa thoát khỏi con bé này ngay được đâu, phải không?

"Em không hay ra ngoài." Minjeong lên tiếng khi thấy Jimin tỏ ra ngạc nhiên việc cả hai là hàng xóm. Cô nhỏ không còn tiếp tục màn khập khiễng mà bước đi nghiêm chỉnh bằng cả hai chân, dắt theo xe đạp của em.

"Thế à?"

"Vâng. Em là kiểu thích ở nhà hơn. Netflix and chill ấy, chị biết chứ?"

Thật kỳ lạ, việc vừa đi vừa trò chuyện với Minjeong như một đôi thanh thiếu niên bình thường. Và dị thường làm sao, Jimin bất ngờ vì hai đứa có thể trò chuyện tử tế mà không kèm theo những lời đốp chát. Ở bên cô nhóc tóc vàng này luôn có cảm giác như đang ngao du. Cũng ổn, và Jimin bỗng không còn gấp gáp về nhà như trước nữa.

"Đúng là... ngoài mong đợi." Jimin đưa ra lời bình, chợt nhận ra cô không biết gì nhiều về em. Cô đã luôn nghĩ rằng cô nhóc là kiểu hoang dã, thích tiệc tùng cơ đấy.

Minjeong cười rộ lên, nụ cười có thể thắp sáng đêm đen. "Có nhiều thứ hơn là vẻ bề ngoài," em nói, lúm đồng tiền duyên dáng và ngọt ngào. "Nó còn phụ thuộc vào việc chị có sẵn lòng tìm hiểu hay không nữa."

Jimin chôn chân tại chỗ, dõi theo cô gái đang đi đằng trước với những vì sao gieo rắc trên đỉnh đầu em.

"Unnie?" Minjeong dừng bước và ngoái lại, đôi mắt mở lớn bộc trực hiếu kỳ. Ánh trăng rót lên em như một thứ chất lỏng kỳ ảo, đắm em trong vầng hào quang thanh khiết. "Chị sao thế?"

Đêm đó, Jimin thấy mình thả trôi trên mặt nước ở hồ bơi công cộng, ngước nhìn lên bầu trời sao. Và nghĩ. Chỉ nghĩ thôi.

Chầm chậm, cô để bản thân chìm xuống đáy sâu.

***

"Rồi hai người cùng nhau ra về? Đúng là đỉnh cao của những con người yêu nhau."

Jimin dừng việc đang làm lại để trừng mắt nhìn Aeri. Hiện tại cả bọn đang rảnh, và cô bạn lại ghé sang văn phòng của hội học sinh, làm việc nhóm cùng Haechan và Mark, trong khi các thành viên khác ngẫu hứng đàm luận về lễ hội. Tấm ngăn của Jimin đã được gấp lại nên cô có thể nghe được những điều xằng bậy mà Aeri gán cho mình. Cô bắt đầu hơi hối hận vì đã kể cho cậu ta nghe vào hôm qua, cả việc gấp tấm ngăn lại nữa.

"Mình biết thừa có gì đó mờ ám từ cái lúc cậu kéo em ấy đến ngồi cạnh trong tiết Toán mà." Aeri tiếp tục. "Mấy người đâu hay tui đã sốc như con ốc—"

"Aeri, nếu cậu không phun được thứ gì bổ ích, thì cửa ở đằng đó." Jimin cắt ngang, khiến mấy cậu trai bật cười khúc khích.

"Thôi đi, cô ạ, tôi nói gì chả bổ ích." Aeri vặn lại.

"Ừ." Mark chen vào. "Thực ra thì, bọn mình thấy cũng thú vị lắm."

"Kim cương quan điểm." Haechan nói thêm.

"Thấy chưa?" Aeri dang tay ra, "Mình có tín đồ hẳn hoi đấy!"

Jimin day sống mũi. "Không, Aeri."

", Aeri." Cô quay qua đám con trai. "Các ông không tin được là tôi đã thấy gì sáng nay đâu, đồng chí Jimin đây thực sự đã tuồn băng cá nhân, và hình như là hẳn một lá thư tình vào tủ khoá của Minjeong nữa cơ đấy."

"Đấy không phải là thư tình." Jimin gắt lên. Cô muốn đến xin lỗi và tận mắt kiểm tra em, nhưng cuối cùng em lại đi muộn nên cô mới đành phải viết ra giấy. "Là lỗi của mình mà em ấy bị thương, thế nên mới có vụ băng cá nhân."

"Cậu có tính thơm thơm cho hết đau không?" Mark đề xuất, nhăn nhở cười.

"Im ngay." Jimin phi một cái bút và nó chuẩn xác đáp lên đầu cậu.

Aeri lại tiếp tục khơi mào, "Hôm bữa nhé, mình bước vào và đã bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy—Ái ui! Sao cậu làm thế?"

Jimin thầm khen ngợi kỹ năng phi bút mình vừa trình diễn. "Để cậu biết mà im." Cô đáp. "Dù sao thì, các cậu không thấy mấy cái quy định họ đề ra cho bốt hôn nghe hơi bị... nguy hiểm à?"

"Ngẫu nhiên chọn hai người bất kỳ và thách họ chơi trò Pocky, không thì phạt ăn một thìa mù tạt." Haechan nhún vai, "Nghe ổn áp đấy chứ."

"Khai thật đi. Cậu muốn làm thế với người khác chứ gì?" Mark kết tội.

"Nếu mà thế thì sao? Cậu cấn à?"

"Khá khen cho một ý nghĩ tưởng bở."

Jimin hắng giọng. Đáng ra cô không nên gợi chủ đề này. Hai cái đứa này lúc nào cũng cãi nhau vì nó, dù cô không rõ nguyên nhân cho lắm. "Chúng ta sẽ bỏ phiếu sau. Tiếp tục nhé, mình vẫn phản đối vụ quăng-giáo-viên."

"Đương nhiên là thế rồi." Aeri châm chọc.

"Nó quá tùy hứng và bạo lực." Jimin kháng cự.

"Jimin con, giáo viên của chúng ta mới chính là những kẻ tuỳ hứng và bạo lực, cậu đã kinh qua bài kiểm tra đột xuất của thầy Choi chưa?" Haechan nói với cô. "Đã đến lúc họ phải ăn gậy ông đập lưng ông rồi, cậu thấy thế không?"

"Duy chỉ lần này thôi, mình đồng ý với cậu ta." Mark cụng tay với Haechan. "Kiểu gì mà chẳng được thông qua, mình chắc kèo đấy. Đừng kháng cự nữa, hội trưởng."

Jimin thở dài, biết là cậu nói đúng. Cô đang tính chuyển sang vấn đề tiếp theo thì cánh cửa đột nhiên mở toang. Cô giật bắn người trên ghế và gần như khóc thét khi thấy Kim Minjeong xông vào, vẫn mặc đầy đủ đồng phục, cô lơ đãng ghi nhớ. Đôi mắt em ánh lên vẻ hoang dã khi rảo bước qua Mark, Haechan và Giselle để nghiêng người đến bàn Jimin, chụp lấy vai cô.

Cô còn chưa kịp vượt qua cơn sốc thì Minjeong đột nhiên mếu máo.

"Làm ơn, giúp em với."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro