4. Don't keep me waiting/Say the words you're too scared to say

Yu Jimin nào có thời gian cho những việc khác. Nhưng khoảnh khắc ngồi trong trung tâm bảo trợ động vật, nhìn cô bé tóc vàng nháo nhào lên vì đám cún con, thì từ lâu cô đã ngừng thắc mắc tại sao cô lại ở đây thay vì đọc sách trong phòng ngủ.

Mấy cục bóng lông nhỏ rất đáng yêu. Bản thân Jimin cũng suýt bị cám dỗ muốn nhận nuôi một đứa vì phụ huynh cô cực lực phản đối ý định nuôi một em cá sấu-hay cá mập. Nhưng hôm nay cô đến đây với vai trò là người hộ tống của Minjeong vì bố mẹ em quá bận để đi cùng, nên có lẽ là để khi khác.

Paw in Hand là một quán cà phê kiêm trạm cứu hộ, là nơi mà mọi người có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa chơi đùa cùng cún. Trung tâm có ba tầng: tầng một là quán cà phê, tầng hai là văn phòng xử lý các thủ tục giấy giờ, và tầng ba là phòng hội nghị, nơi tổ chức các cuộc hội thảo và sự kiện nói về quy cách chăm sóc động vật.

Hiện tại, cả hai đang ở quán cà phê và Minjeong trông như muốn phát khóc vì độ đáng yêu của những bé cún. Jimin âm thầm chụp lại vài tấm-nhằm mục đích tống tiền thôi, không hơn không kém.

"Em muốn nhận tất." Minjeong tuyên bố ngay giây phút em vừa yên vị đối diện Jimin, với một bé maltese trắng ở trên đùi.

"Còn tôi ở đây là để ngăn em làm điều đó." Jimin vừa gặm bánh churros vừa nhắc em nhớ.

"Biết thế, nhưng-" Minjeong hít một hơi thật sâu, "Mấy đứa đều đáng yêu chết đi được! Em nghĩ mình không chọn nổi mất."

Jimin cười nhìn Minjeong đang bĩu môi. Em đáng yêu chết đi được thì có. "Lần sau mình lại ghé cũng được."

"Không, em sẽ nhận một đứa ngay bây giờ." Minjeong khẳng định. "Có thể là cục bông trắng đáng yêu này đây." em khúc khích khi bé Maltese gặm ngón tay mình. "Nhân viên ở đây kể rằng con bé được tìm thấy trên đường vào tháng Mười Hai năm ngoái. Chuyện là, người chủ cũ đã bỏ rơi em và con bé đã lang thang trên đường cao tốc, suýt bị cán phải cho đến khi được một người qua đường tốt bụng tìm thấy và gửi lại nơi này." em nhíu mày, "Chị tin được không? Khi đó tuyết đang rơi đấy! Sao họ có thể nhẫn tâm làm vậy với đứa nhỏ đáng yêu này chứ?"

Jimin nhìn em hôn bé cún tới tấp, tâm mềm nhũn. "Vậy thì đi làm thủ tục giấy tờ cần thiết thôi."

"Chưa, vẫn chưa xong mà. Em muốn nghe ý kiến của chị." Minjeong nói, "Chị thấy em nhận con bé có ổn không?"

Jimin chớp mắt, sửng sốt, "Quyết định là của em, tôi nghĩ ý kiến của tôi không quan trọng."

"Unnie, đi mà. Ý kiến của chị lúc nào cũng quan trọng với em. Chị đã giúp em đến được đây. Vậy nên, cho em biết suy nghĩ của chị đi." Minjeong nghiêng người đến gần và chiêu Mắt Cún Con™ được tung ra lần nữa.

Minjeong vẫn luôn là kẻ dẻo miệng, nhưng khi em chân thành thế này thì lại khác. Jimin hắng giọng, "Thì... tôi nghĩ em sẽ là một mẹ cún tuyệt vời. Con bé rất may mắn khi có em."

Minjeong nở nụ cười tươi rói trước khi tức khắc phóng lên tầng hai. Jimin bật cười, theo sau em. "Chậm thôi. Em mà vấp ngã là tôi cười cho thối mũi đấy." cô nói khi đã bắt kịp, chụp lấy cánh tay của cô nhóc tóc vàng.

"Em mà vấp ngã thì sẽ giả chết cho chị xấu hổ chơi."

"Thế thì tôi sẽ giả vờ không quen biết em."

"Em sẽ hét tên chị nếu chị làm thế."

Jimin bật cười khi nghĩ đến viễn cảnh đó, "Em đáng yêu lắm đấy, em biết không?"

Minjeong suýt vấp ngã. "Em làm sao cơ?"

"Suỵtt. Chúng ta tới rồi."

"Xin lỗi cô chứ, cô Yu, cô vừa gọi tôi là cái gì cơ?"

Cả hai bước vào văn phòng, vẫn giằng co. May thay, một nhân viên bước ra đã cắt đứt câu chuyện và Jimin thoát cảnh bị buộc phải lặp lại điều vừa nói. Cô dẫn dắt Minjeong trong suốt cả quá trình bởi cô nhóc chỉ có mỉm cười gật đầu trước những điều cậu nhân viên nói, trước khi trao cho Jimin ánh nhìn em-chẳng-hiểu-anh-ta-đang-nói-cái-quái-gì-cả.

Càng ở đây lâu, cô càng có cảm giác như cả hai là một cặp đôi đang đi nhận con nuôi hay gì đó. Jimin nhanh chóng rũ bỏ ý nghĩ đó ngay khi nó vừa xuất hiện, tai nóng bừng.

"Em nghĩ là nên chuẩn bị sắm đồ dùng cho con bé." Minjeong lên tiếng khi cả hai đang trên đường về nhà. Em được yêu cầu phải ghé qua trung tâm ba lần nữa để chắc chắn rằng em thực sự muốn nhận nuôi cún-mà dĩ nhiên là em có rồi. Cô nhóc đã dành cả tháng trời để học bơi cơ mà. "Mình đi luôn được không?"

Jimin còn một bài luận ở nhà. "Được chứ. Tôi biết một cửa hàng thú cưng gần đây. Hồi nhỏ đã có lần tôi cùng bố mẹ tới đó và hỏi người thu ngân xem họ có bán cá sấu không."

Cằm Minjeong rớt xuống đất, "Đùa nhau à."

"Tin hay không tùy em, tôi đã làm thế đấy."

Minjeong cười phá lên, tiếng cười phiền phức đầy trìu mến. Jimin dõi theo, một nụ cười nhỏ bất giác nở trên môi, âm thầm tự vỗ vai khích lệ bản thân vì đã là nguyên nhân của nụ cười đó.

Bài luận để sau cũng được.

Cả hai cùng mua kem sô-cô-la bạc hà trên đường dưới sự nài nỉ của Minjeong. Nhẹ nhõm sao khi biết cô nhóc tóc vàng cũng thích vị này, không thì Jimin sẽ phải đánh nhau với em mất.

"Em muốn đặt tên cún là gì?" Jimin hỏi khi cả hai cùng tiến vào cửa hàng thú cưng. Cửa hàng trông rất khác, và may thay, nhân viên hiện tại cũng là người khác.

"Hừmm..." Minjeong nhìn cô, đôi mắt sáng lên, "Em đang nghĩ-"

Jimin nhận ra vẻ mặt đấy, "Không, cấm gọi con bé là Jimin."

"Thế thì-"

"Không được là JiMinJeong nốt."

"Khiếp! Chị là nhà ngoại cảm đấy à?"

"Không, chỉ là em quá dễ đoán thôi."

Minjeong xụ mặt. Em bắt đầu lướt tìm dãy phụ kiện cho cún cưng. "Thế Pringles thì sao?"

Jimin liếc em, "Em chọn tên trên tiêu chí gì thế?"

Minjeong nhún vai. "Đơn giản mà. Em thích Pringles. Em thích chị. Em thích chúng mình."

Jimin suýt đánh rơi chiếc vòng cổ cô đang xem, trong lòng xốn xang. Minjeong có thể đừng thản nhiên nói ra những lời như thế được không? Nếu em cứ tiếp tục, thì Jimin sẽ tin là thật mất.

Chúng mình.

Jimin sẽ không dối lòng, khái niệm đó đang ngày càng trở nên hấp dẫn hơn rồi đấy.

Hắng giọng, cô chuyển sang chủ đề khác, "Gyeoul thì thế nào? Vì con bé là Maltese trắng và cũng được tìm thấy vào mùa đông nữa."

Biểu cảm của Minjeong trở nên rạng rỡ, và trái tim Jimin hẫng đi một nhịp.

"Nghe thật hoàn hảo, unnie à."

Phải. Nghe thật hoàn hảo.

***

Jimin chỉ mới kinh qua việc nhồi nhét bài vở đúng một lần, kể từ đó cô đã thề với lòng rằng dù có thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ tái phạm. Hiện tại, cô đang sống lại thời khắc đó, căng mắt nhìn màn hình laptop vào hai giờ sáng mà chẳng có cái tư cách gì để phàn nàn bởi lối sống này đã được ấn định cho cô vào giây phút cô nhận lời cùng Minjeong tới trạm cứu hộ.

Bút vở ngổn ngang trên giường, tab trình duyệt là một đống hỗn độn, vỏ lon Cola vứt đầy trên sàn, cùng với ly cà phê nguội ngắt cô cố tọng vào dạ dày nhưng chẳng thể nuốt nổi. Mái tóc đen được túm vội thành búi và cặp kính cận thì cứ xiêu vẹo mà chẳng rõ nguyên nhân.

Mớ lộn xộn đang dần khiến cô mất bình tĩnh và chỉ một cọng lông nữa thôi là cô sẽ chọi tan tành cái laptop sang bên kia căn phòng. Cũng chẳng ích gì khi tiếng chuông đột nhiên vang lên từ chiếc điện thoại cô vùi lấp đâu đó giữa đám ga trải giường.

"Lô?" cô bực bội thở hắt ra khi cuối cùng cũng tìm được điện thoại, bắt máy mà không thèm nhìn ID người gọi.

"Trời má, chao xìn, mình không nghĩ là cậu lại bắt máy."

Jimin thoáng nhíu mày nhìn màn hình, xác nhận rằng đó đúng là Aeri. "Cậu muốn gì?"

"Chội, cáu kỉnh nha. Sao khuya rồi vẫn thức?"

"Mình đang cố cày cho xong bài luận Sinh."

"Vẫn chưa xong á? Nhưng cậu là Yu Jimin cơ mà!"

"Không có cái đứa nào quấy nhiễu thì chắc là xong rồi đấy." cô gắt lên.

Aeri khẽ cười. "Geez, mình muốn hỏi cái này ấy mà."

Jimin tháo kính, xoa sống mũi. "Mau lẹ."

"Rồi, chả là mình mới tập tành PUBG và vẫn không tài nào quen được với độ giật súng. Cậu có lời khuyên nào không?"

Jimin rầu rĩ, "Xin người đừng có gọi cho tôi vào hai giờ sáng chỉ để hỏi mẹo game gủng."

"Ừ rồi... nhưng cậu vẫn chưa trả lời mình."

"Bao nhiêu người sao lại gọi mình?"

"Yuji, cậu là thể loại ăn cơm gà chỉ với một cái chảo đấy. Cậu vip pro max như thế, đương nhiên là mình sẽ gọi cậu rồi."

"Đi mà hỏi Google ấy, sư bố." cô dập máy, quăng điện thoại trở lại đám ga giường hỗn độn. Ngay khi cô chuẩn bị quay lại làm bài thì chuông điện thoại lại réo lên. Tức tối, cô chộp lấy máy, gắt lên, "Gì?"

"...em đánh thức chị à?"

Jimin đứng hình, hạ điện thoại xuống để kiểm tra ID người gọi: ⭐

Cái lùm mía.

Cô hắng giọng. "Chào em. Ừm, không, tôi vẫn còn thức. Xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Tôi tưởng là Aeri gọi." vừa nói cô vừa chỉnh lại tóc. Cô liệt hành động kỳ quặc này vào tác dụng phụ của việc thiếu ngủ. "Em gọi có chuyện gì?"

"Em không nghĩ chị lại nghe máy thật." một tiếng cười nhẹ bật ra. "Chị đang làm gì thế?"

"Bài luận Sinh hạn ngày mai."

"Đêm hôm thế này á?"

Jimin liếc nhìn màn hình laptop, "Tôi làm được một nửa rồi."

"Điêu."

"Thật mà."

Minjeong bật cười, hồi sinh Jimin từ trạng thái sống dở chết dở và khiến cô nở nụ cười đầu tiên trong đêm. "Còn em? Sao chưa ngủ đi?" cô hỏi.

"Khó ngủ." cô nhóc tóc vàng trả lời.

Jimin tặc lưỡi, "Hậu quả của việc nghĩ tới tôi nhiều quá đấy."

Có lẽ là do cung giờ chẳng mấy hoàng đạo, hay sự kiệt quệ, hoặc là có quá nhiều Cola trong máu cô, hoặc là đám khuẩn ăn não cuối cùng cũng mò được vào đầu cô rồi. Dù là vì lý do gì, thì đêm nay cái miệng của Jimin cũng vô cùng lỏng lẻo.

Minjeong im lặng một hồi trước khi chốt hạ, "Đi ngủ mau."

Jimin phá lên cười, "Sao tự dưng lại đuổi tôi đi ngủ?"

"Chị đang UNO đảo nghịch với em. Chứng tỏ là đầu óc trên mây của chị tứ cây lúc lắc lắm rồi."

"Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Em nghĩ về tôi."

"Vênh váo đấy. Em thích. Nhưng Jimin này," Minjeong nói, đầy nghiêm túc, như một bác sĩ đang đưa ra chẩn đoán. "Chị thả thính em. Chị có biết như vậy nghĩa là sao không?

"Tôi thích em?"

Đầu dây của Minjeong bỗng im bặt còn Jimin thì cười ngặt nghẽo. Giờ thì cô hiểu tại sao Minjeong hay làm vậy rồi. Thi thoảng làm người chọc "bể bóng" vui hơn nhiều so với việc phải trải nghiệm nó.

"Nghĩa là chị đang say xỉn hoặc chơi đồ." Minjeong tiếp tục, lờ đi lời cô vừa nói. "Em nghĩ là cả hai vì chị đang hành xử kỳ quặc lắm. Đi làm cho xong bài luận đấy rồi trả lại Jimin thừa cay, thiếu ngọt thường ngày của em ngay."

"Đừng đi mà." Jimin nói, "Thề có Chúa, nếu tôi phải đối mặt với bài luận này một mình nữa thì tôi điên lên mất."

"Không đâu mà, chỉ là-đợi em chút." Cuộc gọi kết thúc trước cả khi Jimin kịp than. ID người gọi của Minjeong lần nữa nhấp nháy trên màn hình, tuy nhiên lần này là một cuộc gọi video. Jimin chỉnh trang cho thật ổn rồi mới gạt phím xanh.

Một Minjeong hết sức thoải mái lấp đầy màn hình của cô, trong chiếc áo hoodie rộng màu tím lilac và mái tóc vàng buộc thấp, một lọn buông xuống bên sườn mặt em. Một người sao có thể xinh đẹp đến nhường này vào hai giờ sáng?

"Xin chào. Em tới xem chị nổi cơn điên đây." Minjeong hài lòng gật gù. "Ừm. Vẫn xinh đẹp tuyệt vời khi căng thẳng, đã xác nhận."

"Tôi nghĩ cứ cái đà này thì tôi sẽ chẳng xong được gì đêm nay mất."

"Đặt máy xuống làm tiếp đi. Em sẽ là hậu phương cổ vũ cho chị. Gimme a J! Gimme an I! Gimme an M! Gi-"

"Kim Minjeong, Chúa tôi-"

"Đùa chị thôi. Giờ em yên nè, hứa đấy."

Lần đầu tiên Minjeong không hề quấy nhiễu cô ngoài việc thi thoảng lại ngân nga những bài ca ngẫu nhiên mà Jimin chẳng hề bận tâm chút nào. So với một người chỉ bâng quơ thì em hát hay tuyệt.

Tuy không quá to tát, nhưng Jimin vẫn vô cùng biết ơn sự hiện diện của em, thi thoảng là ngước nhìn cô nhóc tóc vàng khi những con chữ trắng đen trở nên quá đơn điệu. Đôi khi, Minjeong sẽ bận bịu xem điện thoại với một vẻ chăm chú đầy đáng yêu. Nhiều khi, ánh mắt cả hai chạm nhau và cô nhóc sẽ trao cho cô cái "fighting!" nhũn tim nhất kèm theo một nụ cười buồn ngủ mơ màng.

Khỏi phải nói, Jimin đã cảm thấy khá lên nhiều. Caffeine chỉ có nước xách dép.

Cô tập trung làm việc tới nỗi không để ý đến thời gian trôi qua và điện thoại của cô dần chìm vào im lặng. Lần kế tiếp cô ngó lên màn hình là khi cuối cùng cũng đã làm xong bài vào khung giờ không được thiêng cho lắm là 4:11, và Minjeong đã chìm vào cõi mộng, camera vẫn quay cận cảnh gương mặt em say ngủ.

Sau khi thu dọn đồ đạc, Jimin đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chụp lại ảnh màn hình nàng công chúa ngủ gật kia (đương nhiên là vì mục đích tống tiền, đương nhiên).

"Tôi nghĩ là..." cô nhỏ giọng mơ màng, mắt đã nhắm nghiền, "...tôi đang dần tỉnh táo lại rồi."

Jimin chìm vào giấc ngủ với chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay.

***

Tiếng dữ đồn xa nhanh hơn Jimin nghĩ. Nhoằng một cái cô đã hay tin rằng toàn thể học sinh trong trường đang tranh cãi về "mối quan hệ" của cô và Minjeong, việc này đã diễn ra trong nhiều ngày rồi.

Chẳng lạ gì. Rốt cuộc thì, cô, đã làm trái lại mọi quy tắc để ôm cô nhóc ở trước mặt bàn dân thiên hạ. Một giọng nói nho nhỏ đã lên tiếng mắng cô, phần lý trí trong cô đổ vỡ trước hành động thể hiện tình cảm dư thừa ở chốn công cộng, nhưng cô chưa hề hối hận vì điều đó. Nếu được trao cho một ngàn cơ hội nữa, cô vẫn sẽ làm lại cả ngàn lần.

Jimin có mặt tại lớp học, chỉ được tiếp sức bằng giấc ngủ hai tiếng cùng một hỗn hợp hết hồn gồm cola, bò húc và cà phê. Trên mặt bàn cô đặt một hộp Pringles hồng và cả tá sô-cô-la, loại mà Minjeong thích.

"Minjeong vừa tạt qua và để lại đống này." Aeri kể với cô.

"Mình biết rồi." Jimin ngồi xuống, săm soi mấy thanh sô-cô-la trước khi bóc một cái.

"Cậu biết á?"

"Em ấy ăn loại này suốt mà."

"Hai cái đứa này đáng ngờ thật đấy." Aeri nhoẻn miệng cười, "Không phàn nàn nha. Thuyền tui lái gió với buồm trăng."

Jimin đảo mắt, cắn một miếng sô-cô-la. Thảo nào mà Minjeong luôn tăng động. Cô chỉ biết là, cô nhóc chạy bằng đường cô đặc và uống nhiên liệu tên lửa mỗi sáng để chào ngày mới.

"Em ấy vẫn có gan làm những chuyện này sau khi phủ nhận hết mấy lời đồn về hai người chứ," Aeri tiếp tục câu chuyện, cầm một thanh lên bóc. "Mọi người cứ hỏi ẻm rằng có phải hai người đang hẹn hò không sau màn thể thao mạo hiểm hôm lễ hội của cậu." cô giải thích.

Jimin nhíu mày trước viễn cảnh người khác làm phiền cô nhóc tóc vàng chỉ vì chuyện vặt vãnh cỡ đó. "Sao họ không hỏi mình?"

"Jimin con, nhắc nhở thân thiện nhé, cậu hơi bị đáng sợ đấy."

Cô thở hắt đáp lại, vẻ quạu cọ in hằn trên khuôn mặt. Đúng là Minjeong nên phủ nhận bọn họ, nhưng việc đó lại để lại một dư vị khó chịu trong miệng Jimin. Cô nhét mấy thanh sô-cô-la còn lại cho Aeri. Giờ chúng chẳng còn ngọt ngào nữa rồi.

Ừ thì, mối quan hệ của cả hai rất mập mờ-đâu đó chới với giữa tình bạn và một thứ gì đó hơn thế, những lần chí choé đùa giỡn, chuyện trò thân mật vào đêm muộn, ngắm sao, và bơi lội đã lấp đầy cái khoảng ở giữa đấy-nhưng chỉ cần Minjeong không bình luận gì là Jimin đã hài lòng rồi. Có lẽ em nói vậy chỉ để dập tắt tin đồn, nhưng phủ nhận thì thật là quá cứng nhắc và chắc chắn.

Jimin đâu tính làm thế. Thì-chắc vậy.

Xoay bút trong tay, cô chìm trong suy nghĩ. Mâu thuẫn nội tâm xoá nhoà đi cảnh vật chung quanh, ngờ vực tăng lên theo cấp số nhân cho đến khi màn hình điện thoại sáng lên, một ngôi sao rọi qua những suy tư nhảy nhót của cô, mang lại giác ngộ tức thì.

"Unnie, em tính chơi cùng Gyeoul vào giờ ăn trưa. Muốn đến không?"

Jimin lượt lại lịch trình. Cô có vài việc cần giải quyết ở hội học sinh.

"Ê, Mark. Không ngại thì hộ phần mình nha? Hôm nay thôi, thề đấy. Có việc đột xuất."

Cậu chàng nhún vai, "Được thôi."

Jimin mỉm cười, "Cảm ơn."

Cô đang chuẩn bị nhắn "được" thì điện thoại rung lên lần nữa.

"Ning cũng đi cùng. Hay chị thử rủ Aeri-unnie xem chị ấy có muốn đến không? Sẽ vui lắm đấy!"

Nụ cười trượt khỏi khuôn mặt Jimin. Ừ, chắc vui. Với cả ba đứa nó ở cùng một chỗ, kiểu gì cũng như cái chợ vỡ. Cái chợ vui à, có lẽ, đối với người nào thích tự ngược. Nhưng có một cảm giác hụt hẫng không thể rũ bỏ nơi đáy lòng mà cô nhanh chóng gạt qua một bên. Cô đâu có quyền cảm thấy những thứ như thất vọng hay tham lam-không phải là ở lập trường của cô lúc này.

Cô gửi hồi âm sau khi chuyển lời cho Aeri, cô nàng người Nhật chỉ đáp lại một câu: "Trời, cậu mà cũng biết mặt mũi cái vui cơ á."

Jimin đấm cánh tay cô, "Này, bỏ đi mà làm người."

Aeri cười khẽ, "Thêm mình vào nữa."

Thời gian trôi qua, ờm, lết qua từng cái tích tắc. Thật đau khổ làm sao, và lần đầu tiên trong đời, Jimin không tập trung chú ý vào bài giảng. Có lẽ là do thiếu ngủ, nhưng cô vẫn thích đổ thừa sự mất tập trung này cho lời mời sau giờ học của Minjeong. Những cảm xúc tiêu cực đã trôi qua và giờ thì cô đang rất trông chờ được ra chơi cùng cả bọn và Gyeoul-trời ơi, đứa nhỏ đáng yêu đó.

Minjeong tình cờ đi ngang qua lớp Sinh học của Jimin và chọc quê cô bằng cách vươn tay vung vẩy như một hoạt náo viên hâm dở, và khi em cứ tiếp tục thoắt hiện trên hành lang như một cây nấm mũ vàng trong các tiết tiếp theo của Jimin thì cô dám khẳng định luôn rằng đây chẳng phải chuyện tình cờ nữa. Ban đầu cô còn cảm thấy ngọt ngào, nhưng đến lần thứ tư thì Jimin chắc kèo là Minjeong đang âm mưu gián tiếp hạ sát cô bằng sự nhục nhã.

Aeri bật cười vào lần thứ sáu Minjeong "ngang qua", "Em ấy đáng yêu thật."

"Em ấy là của mình." Jimin thốt lên, nhanh như chớp. Cô đứng hình, nhận ra mình đã hớ hênh khi thấy Aeri ngoác miệng cười. "Ý mình-ý mình không phải-"

"Phải rồi." cô bạn dài giọng, "Thử thách: Yoo Jimin biến điều đó thành hiện thực, gét gô."

Jimin tự vuốt mặt trong lòng. Cô thực sự nên ngừng thức trắng. Làm vậy khiến màng lọc tinh thần của cô bị lỗi hoạt động.

Rất nhanh, giờ nghỉ trưa đã đến và cả bốn cùng gặp mặt tại cổng trưởng. Đúng như Jimin tiên đoán: một cái chợ vỡ vui vầy. Cô thả bước ở sau khi cả đám đang trên đường tới trạm cứu hộ, còn mấy đứa kia thì buôn dưa lê. Cô tự hỏi sao tụi này có thể bắt mạch được hay thế-ấy là, nếu câu chuyện còn có mạch. Nghe như cả bọn chỉ đang nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác và Jimin gần như không theo kịp được nữa, nhưng cô cũng không để tâm lắm. Chỉ hóng thôi cũng đủ giải trí, dù là hơi khó hiểu nên cô quyết định cười mỗi khi cả bọn cùng cười. Tiếng cười rất dễ lây lan, đặc biệt là tiếng cười rền vang, the thé cao độ của Yizhuo, đến mức Jimin suýt bị thuyết phục rằng nó là một loại còi hiệu.

"Chị có định thi đại học không?" Yizhuo hỏi Aeri khi cả bọn cùng rảo bước trên vỉa hè. Bầu không khí sôi nổi đã lắng xuống và cuối cùng thì cả đám cũng có được một cuộc trò chuyện mạch lạc.

"Chưa chắc nữa, khá là nôn trải đời rồi." Aeri nhún vai. "Em thì sao?"

"Em sẽ học Mỹ thuật." Yizhuo tuyên bố, hất cằm lên như để thách thức bố con thằng nào dám phản đối.

"Rồi rồi, Picasso." giọng Aeri mang theo sự thỏa hiệp. "Thế còn Minjeong?"

"Mục tiêu cả đời của chị ấy là tốt nghiệp tiến sĩ khoa Hề học." Yizhuo châm chọc, lập tức gợi ra một cơn thịnh nộ từ Minjeong.

"Này! Đấy không-" một chiếc xe hơi lao tới hết tốc lực và Jimin chụp lấy Minjeong đang đi ngay sát lề đường một cách vô cùng nguy hiểm, nhẹ nhàng kéo cô nhóc tóc vàng tới bên trong vỉa hè cạnh cô. Minjeong biết ơn nhìn cô, cô chỉ đơn giản nhún vai đáp lại, mặc cho cánh tay của mình choàng qua vai cô nhóc. Thoải mái mà. Và chiều cao của Minjeong khiến em trở thành chỗ nghỉ tay hoàn hảo. Yizhuo và Aeri có liếc thế liếc nữa thì cũng vậy.

Cô nhóc hắng giọng, "Dù sao thì, đấy cũng không phải là sự thật." em nói, gai góc trong giọng nói được thay thế bằng thứ gì từa tựa sự ngượng ngùng.

"Đấy là sự thật." Yizhuo nhấn mạnh, "Chị ấy viết thế trên tờ đơn cô Joo bắt bọn em điền."

"Chị mày đùa."

"Tờ đơn đấy đâu phải là trò đùa." Jimin cuối cùng cũng phá vỡ im lặng mà lên tiếng, nhéo vai Minjeong như để trừng phạt.

"Tuần trước chị ấy mới đặt cuốn Hề học của James Kepley trên mạng." Yizhuo mách lẻo với Jimin, "Chính hai con mắt em trông thấy chị ấy nhấn nút "thanh toán"."

"Đấy cũng là đùa thôi nhé!" Minjeong biểu tình.

Jimin phá lên cười cùng với Yizhuo và Aeri. "Được rồi, hề ạ." Cô lẩm bẩm, âm lượng vừa đủ chỉ Minjeong nghe thấy.

Đổi lại cô nhận được một cái lườm. "Tại nó buồn cười, được chưa?" Minjeong cáu kỉnh.

"Thế kế hoạch thực sự của em là gì?" Jimin hỏi. "Không kể mấy trò đùa."

"Cưới chị?"

Yizhuo và Aeri đồng loạt trớ mửa thành tiếng trong khi Minjeong khúc khích cười còn khuôn mặt Jimin thì đỏ bừng. Minjeong và những trò đùa thót tim của em. Đáng ra đến giờ cô phải quen lắm rồi, nhưng vẫn không tài nào kiểm soát được lưu lượng máu cứ dồn lên mặt.

"Nghiêm túc cơ mà." Jimin xoay người, kéo Minjeong vào một cái siết cổ.

"Ặc, em nghiêm túc mà!" cô nhóc tóc vàng vẫy vùng và ho sặc sụa nên Jimin nới lỏng vòng tay.

"Thế thì, ngoài việc đó ra?" Aeri hỏi.

"Ngoài việc đó ra thì kế hoạch là thất nghiệp trong ít nhất mười năm tới để bù lại cho quãng thời gian em phung phí đi học." em vừa nói vừa gật đầu quyết tâm.

"Vậy là không có kế hoạch gì cả, chấm dứt cuộc thảo luận." Aeri kết luận. Không tài nào lôi được một câu trả lời nghiêm túc từ Minjeong. "Jimin sao?"

Cô đáp mà chẳng cần nghĩ ngợi. "Mình học chuyên Sinh."

"Rồi sau đó học y ha?" Yizhuo dò hỏi.

"Ừ."

"Chuẩn không cần chỉnh, mình ạ. Em tình nguyện trở thành bà nội trợ của chị." Minjeong chen vào với điệu cười ngốc nghếch của em, "Yes, I'll do the cooking. Yes, I'll do the cleaning-Úi! Này, đừng kẹp cổ em nữa!

Cả bọn an toàn tới được trạm cứu hộ, riêng Minjeong đã nhiều lần được trải nghiệm cái chết cận kề trong vòng tay Jimin. Aeri và Yizhuo ngay lập tức bị thu hút bởi không gian xung quanh, quắn quéo bởi mỗi chú cún cả bọn bắt gặp và Jimin chỉ có thể cười hối lỗi với các trợ khách khác trong quán cà phê.

Gyeoul là một bé cún thân thiện và rõ là con bé rất thích sự chú ý em nhận được từ bốn cô gái. Sau khi đắm bé maltese trắng trong đầy ắp cái xoa bụng và những nụ hôn, Aeri lùi lại cùng Jimin quan sát Minjeong và Yizhuo đang cố dạy bé cún làm trò, để rồi lại chiều hư con bé với bánh thưởng và khen mọi thứ em làm, kể cả việc thở.

Ánh mắt cô luôn vi vu tới bên cô bé tóc vàng, như thể có từ tính. Dõi theo cái cách đôi mắt lấp lánh của em cong lại, cách hai má em phồng lên và khoe ra lúm đồng tiền duyên dáng mỗi khi em cười, cách mà em chuyên chú ra với cả Yizhuo và Gyeoul, và việc em để tâm tụi nhỏ rõ ràng đến thế nào.

Jimin tự hỏi liệu Minjeong đã từng nhìn cô chuyên chú đến vậy. Hay chính bản thân cô đã từng nhìn cô nhóc tóc vàng theo cách đó. Có lẽ là rồi. Mẹ, có khi cô còn đang làm thế ngay lúc này đây.

"Cậu thích em ấy, phải không?" Aeri, quan sát cô nãy giờ, lên tiếng.

Jimin không rời mắt khỏi Minjeong. Đã từ bao giờ? Cái khoảnh khắc mà em chẳng còn chỉ là một cô nhóc lưu manh tóc vàng hoe chỉ biết gây rối khắp nơi mà trở thành một thứ gì đó còn hơn thế? Một người cô để tâm nhiều hơn cả cô dám thừa nhận?

Cô nghịch tay cầm của chiếc cốc, né tránh ánh mắt Aeri. "Nếu đúng thế thì sao?"

"Thì hành động thôi, gà bông ạ."

Cả bọn quay về trường sớm mười lăm phút trước khi hết giờ nghỉ trưa, mặc cho Minjeong và Yizhuo có rầu rĩ muốn cúp học để chơi thêm với Gyeoul đến đâu thì Jimin cũng đời nào đồng ý và lôi cả hai đứa ra khỏi quán cà phê.

Kế tiếp là tiết Toán, và thêm một giờ đồng hồ nữa Jimin phải mắc kẹt cùng Minjeong. Cô đã cố hết sức gồng gánh nhưng tập trung vào cuộc thảo luận rõ là khó bỏ xừ ra khi trong đầu cô tràn ngập suy tưởng, và nội dung của những suy tưởng ấy thì đang ngồi ngay cạnh bên, nghịch ngợm những ngón tay và nguệch ngoạc vẽ trái tim lên mu bàn tay cô.

"Chị ổn chứ?"

Jimin chớp mắt nhìn Minjeong. "Hả? À. Ừ."

Minjeong trầm ngâm và bắt đầu xoa bóp huyệt vị ở lòng bàn tay Jimin, "Trông chị cứ hơi thất thần. Cả ngày nay rồi. Tối qua chị có ngủ tí nào không thế?"

"Một chút." Jimin trả lời. "Sô-cô-la của em cũng có giúp phần nào. Cảm ơn em"

"Ý chị là sao?"

"Sô-cô-la em cho tôi hồi sáng."

"Em có đâu."

"Minjeong, đừng có điêu. Điệu cười của em làm lộ hết rồi. Mấy món đó đều là loại em thích."

Nụ cười của Minjeong chỉ càng thêm sâu. "Chị biết loại em thích cơ à?"

Jimin đảo mắt. Lạy Chúa, sao con bé phiền thế? Không thể tin được là mình lại đi thích-

"Kim Minjeong!" tiếng Cô Woo gọi, khiến cả hai cùng giật nảy. Rõ ràng cô đã bắt gặp hai đứa mất tập trung, và xem cái cách mà cô nheo mắt lại nhìn Minjeong, dường như là tưởng cô nhóc tóc vàng đang quấy nhiễu Jimin. "Lên bảng giải phương trình."

Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt trời-ơi-tin-được-không? trước khi đứng dậy và lết lên bục. Em bâng quơ đưa ra đáp án chuẩn xác một cách dễ dàng và quay trở lại chỗ ngồi, bỏ lại sau lưng cô Woo còn đang há hốc.

"Em đâu cần phải dã man thế." Jimin lên tiếng ngay khi Minjeong vừa ngồi xuống.

"Ẹ, tiết này chán chết đi được." Minjeong nhịp tay lên mặt bàn, mắt láo liên tìm việc để làm. Jimin mặc kệ em, tiếp tục việc ghi chép bài của cô cho đến khi cô nhóc tóc vàng đột ngột ngẩng đầu lên và khều tay cô. "Unnie, unnie, unnie."

"Sao?"

Nụ cười của Minjeong vang hồi chuông cảnh báo. Ánh mắt em lóe lên từ "nguy hiểm" bằng mực đỏ, được in đậm và viết hoa. "Chị sẽ cho em bao nhiêu," em khơi mào, "Nếu em lật cái bàn này liền, ngay và lập tức?"

Jimin há hốc nhìn em. "Không nhé." Cô quả quyết, thừa biết rằng cô nhóc tóc vàng đủ gan để làm chuyện đó. "Minjeong, ngoan ngoãn nào."

"Nghe em đã, em đang nói là, nếu. Giả sử ấy. Nếu em làm thế. Không bảo là em sẽ làm thật đâu nhé. Nhưng nếu thế thì sao?

Jimin thận trọng quan sát đôi mắt to tròn vô tội kia trước khi kết luận là em sẽ không dám gây ra việc thảm hoạ như là lộn cái bàn ngay giữa tiết học. "Tôi chịu, vài chục chăng?" cô miễn cưỡng lên tiếng, lờ đi nơi khóe miệng đang thôi thúc nở nụ cười trước vẻ mặt giận dỗi của em khi nghe đến số tiền.

"Có vài chục thôi á?"

Jimin dừng lại, dừng bút, dừng cả mọi chuyển động trước khi quay sang Minjeong. Tia nắng hắt lên gương mặt, khiến cô trông còn thanh tao hơn cả ngày thường. Đôi mắt bồ câu hữu ý chuyển động.

"Ờmm, sao chị lại nhìn em kiểu đấy?"

Jimin chống cằm lên lòng bàn tay, dồn hết sự chú ý của mình vào Minjeong và rõ là việc đó đang khiến em nhộn nhạo. Lần này, cô không ngăn lại nụ cười của mình nữa. Trái tim thổn thức của cô cất tiếng ca, máu nóng đổ dồn lên tai.

"Chị hành xử lạ quá."

"Tôi thiếu ngủ, và tôi thích em nên tôi cũng không rõ làm thế nào để hành xử cho bình thường vào lúc này nữa."

"Hả?"

Cô mỉm cười trước gò má phấn hồng của Minjeong, lời giảng của cô Woo chìm dần vào cảnh vật. Cô hành động. "Một buổi hẹn hò thì sao?"

Cằm của Minjeong rớt xuống đất. "Hả gì?"

"Nếu em dám lật cái bàn này liền, ngay và lập tức, cuối tuần này tôi và em sẽ đi hẹn hò."

Minjeong há hốc nhìn cô. "Mẹ, điên mới không ấy?" Em lầm rầm ngay trước khi gãy gọn xô vào cạnh bàn, quăng nó lộn nhào về với đất mẹ kèm theo một âm thanh va chạm chói tai, thu hút mọi ánh nhìn về phía cả hai, bao gồm cả một cô Woo giận dữ.

"Kim Minjeong-"

"Xin lỗi, thưa cô. Em cũng vì kế sinh nhai thôi." Minjeong nhún vai, nháy mắt với Jimin, người đang nhìn em như thể em vừa mọc thêm một cái đầu. Giời ạ, chị ấy không nghĩ là em sẽ thực sự làm thế. "Cả nói thật á? Em ngán lượng giác lắm rồi."

"Em bị phạt cấm túc." mạch máu nổi lên trên trán cô Woo. "Cút ra khỏi lớp của tôi. Ngay lập tức!"

Minjeong từ tốn nở nụ cười với Jimin, "Hẹn chị cuối tuần nhé, hội trưởng."

Chúa ơi, mình yêu đứa ngốc này, Jimin thoáng nghĩ trước khi níu lấy cánh tay Minjeong, ngăn không cho em rời đi. Cô nhóc bối rối nhìn cô, môi mấp máy như muốn hỏi điều gì, song Jimin không cho phép điều đó xảy ra. Túm lấy cà vạt của Minjeong, những chữ cái đầu của tên mình thoáng xẹt qua nơi đáy mắt, cô dùng lực kéo em xuống. Nửa chừng, cô gặp em và khoá đôi môi của cả hai lại bằng một nụ hôn.

Cô loáng thoáng nghe được tiếng bạn học há hốc, theo sau là tiếng reo hò cổ vũ khi cô thưởng thức lấy vị son dưỡng anh đào của Minjeong trên làn môi em, mềm mại, đàn hồi và tốt đẹp hơn tất thảy những gì cô từng tưởng tượng.

Tuyệt thật đấy.

"Yu Jimin!" tiếng rít của cô Woo gần như chìm nghỉm trong tiếng hò reo của cả lớp. "Cấm túc!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro