Chap 1: Anh là ai?

Tiếng chuông báo thức vang lên, tựa như tiếng chuông cửa địa ngục.

Tôi lầm bầm, nhanh chóng với tay từ dưới gối và tắt nó đi.

Tôi ép cơ thể cứng đờ của mình ngồi dậy, chân tôi chạm xuống sàn nhà đầy những bụi.

Nháy mắt vài lần để thoát khỏi cơn buồn ngủ đang choán lấy tầm nhìn...

BANG!!!

T/b: 'Ah'

Tôi hét lên, giật nảy khi thấy một vị khách không mời xông vào phòng mình.

T/b: 'Anh không thể gõ cửa được à?!'

Yoongi: 'Sao mày còn chưa chuẩn bị xong? Vũ hội sẽ bắt đầu trong 1 tiếng nữa thôi đấy.'

Anh ta làu bàu, phớt lờ câu hỏi của tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

Min Yoongi.

Người thứ #1 trong Big 7.

Anh ta là người nóng nảy, thất thường và nhẫn tâm nhất mà tôi từng gặp trong đời.

Và điều tệ nhất là gì?

Anh ta là anh trai tôi...

Đúng hơn là người anh không cùng huyết thống, tôi được ba mẹ anh ta nhận nuôi lúc 14 tuổi, khi đó anh ta mới 15.

Anh ta không ưa gì tôi, tôi cũng vậy. Và dường như chúng tôi thích duy trì mối quan hệ đó.

T/b: 'Đó là lí do bây giờ em đang dậy đây, không phải sao? Duhh...'

Yoongi: 'Anh chỉ nhắc nhở mày thôi, đồ que củi'

Anh ta chế giễu tôi và rồi rời đi như không có gì. Hmph! Tên kia, ít nhất thì cũng làm ơn đóng hộ cái cửa chứ.

Tôi uể oải bò xuống giường, chuẩn bị cho buổi tiệc ở trường tối nay.

T/b: 'Vũ hội giấu mặt ư? Thật là lãng phí.'

Nghĩ đến cũng đủ bực mình, vì tôi biết mình sẽ lại cô đơn tối nay.

Không phải là không có ai mời tôi làm bạn nhảy, có rất nhiều là đằng khác...nhưng tôi đã từ chối hết.

Họ chỉ mời tôi vì tôi được nhiều người ngưỡng mộ, nhờ tiếng tăm của Yoongi.

Ugh Min Yoongi, giờ tôi lại ghét anh ta thêm nữa rồi.

***

Khoác lên mình bộ váy xinh đẹp nhất, tôi cùng Yoongi bước vào bữa tiệc rồi đường ai nấy đi.

Người phục vụ đưa tôi chiếc mặt nạ đen viền ren có dây buộc để tôi đeo lên.

Sau đó, tôi bước thẳng vào trong hội trường với lối kiến trúc cổ của Anh.

T/b: 'Wow, mình không biết là trường mình giàu thế này đấy.'

Tôi lấy ly nước từ 1 người phục vụ và nhìn xung quanh, tìm bàn còn trống.

Cho đến khi có 1 chàng trai mặc tuxedo đeo mặt nạ trắng nhẹ nhàng tiến về phía tôi.

Người lạ: 'Có vẻ như em cần 1 người bầu bạn.'

Bạn: 'Còn tùy người bạn đó là ai.'

Tôi nhàm chán trả lời, uống 1 ngụm lớn và nhìn về phía cái đồng hồ ở quầy bar.

Người lạ: 'Vậy thì em gặp may rồi, người đó là tôi.'

Tôi cười mỉa mai, liếc anh ta với ánh nhìn chết chóc.

Bạn: 'Xin lỗi, nhưng tôi không giao du với người lạ, hơn nữa, anh biết tôi là ai chứ?'

Người lạ: 'T/b...'

T/b: 'Oh, vậy là anh biết tôi...'

Anh ta lịch sự gật đầu. Tôi hắng giọng và quay ra nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

T/b: 'Vậy tôi đoán là anh biết rõ, tôi không hứng thú chơi đùa với những tên ngốc muốn lợi dụng tôi để đánh bóng tên tuổi.'

Người lạ: 'Tôi biết điều đó.'

T/b: 'Thế thì mau đi đi, vì tôi sẽ không đáp ứng anh đâu'

Anh ta lắc đầu cười, còn tôi tỏ vẻ chán ghét.

Người lạ: 'Thực ra tôi không giống họ, và chắc chắn tôi cũng không cần em đáp ứng gì cả.'

T/b: 'Anh nghĩ là tôi sẽ tin sao?'

Người lạ: 'Em không nói đùa, đúng chứ?'

Tôi nheo mắt, khoanh tay trước ngực và đánh giá anh ta.

Ngay lúc ấy, âm nhạc trong phòng được đổi thành bản nhạc nhẹ nhàng và chậm rãi.

MC: 'Ngay bây giờ! Tiết mục truyền thống của trường mà mọi người mong đợi nhất, những bài khiêu vũ! Hỡi các trai xinh gái đẹp, hãy chinh phục sàn nhảy đi nào!'

Mọi người bắt đầu hoan hô và di chuyển dần vào vị trí trung tâm.

Người lạ: 'Xin lỗi vì đã để lại ấn tượng không tốt cho em, nhưng, có thể cho tôi vinh hạnh được mời em 1 điệu nhảy không?'

Anh hơi cúi người và trịnh trọng đưa tay ra.

T/b: 'Ah, có thể là anh đang diễn trò lịch thiệp...'

Người lạ: 'Cô gái của tôi, tôi trời sinh đã là 1 quý ông rồi.'

1 đường cong nhẹ cuối cùng cũng xuất hiện trên môi. Ừm thì, cũng chẳng thiệt thòi gì nếu cho anh ta 1 cơ hội nhỉ?

T/b: 'Tôi rất vui lòng.'

Tôi đặt ly xuống bàn và nắm lấy tay anh.

Anh dẫn tôi len vào đám đông rồi ôm lấy tôi.

Tôi hơi ngại ngùng đặt tay lên bả vai vững chắc của anh, còn tay kia nằm trọn trong lòng bàn tay anh. Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ thật chậm, mỗi bước đi trùng khớp với từng nốt nhạc.

Người lạ: 'Có vẻ em không quá tệ khoản này nhỉ.'

T/b: 'Hơi thô lỗ đấy.'

Người lạ: 'Tôi thích gọi đó là thật thà hơn.'

T/b: 'Ừ, nghe còn đỡ.'

Tôi châm chọc, rồi chúng tôi khẽ cười khúc khích với nhau 1 lúc.

Nhịp điệu bắt đầu nhanh dần sau vài phút.

Người lạ: 'Sắp đến phần cao trào rồi đây, em sẵn sàng chưa?'

T/b: 'Chừng nào anh sẵn sàng thì tôi cũng vậy.'

Người lạ: 'Tốt, vậy cố theo kịp tốc độ của tôi này, công chúa.'

Tôi có thể đoán được anh ta đang cười tự mãn đằng sau mặt nạ chỉ với giọng điệu đó.

Khi điệu nhạc trở nên mãnh liệt nhất, anh ngay lập tức kéo tôi lại gần anh hơn.

Hàng trăm cảm xúc ngổn ngang lẫn lộn hòa vào nhau trong một điệu nhảy tao nhã.

Anh dẫn tôi xoay vòng, nụ cười như in trên khuôn mặt 2 chúng tôi, chứng tỏ rằng cả tôi và anh đều đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Bằng 1 động tác bất ngờ, anh đẩy tôi ra xa khỏi vòng tay anh. Tiếp đó, anh hướng về phía tôi, chờ tôi nắm lấy bàn tay ấy.

Tôi nhẹ đặt tay lên bàn tay anh, anh cuốn lấy tôi, ôm trọn tôi vào lồng ngực ấm áp. Rồi bản nhạc kết thúc.

Anh nâng tôi lên và dần nới lỏng cái ôm, rồi anh nhìn tôi đầy ngạc nhiên, như thể bị tôi mê hoặc vậy.

Người lạ: 'Rất ấn tượng.'

T/b: 'Tất cả là nhờ người dẫn dắt thôi.'

Người lạ: 'Lúc này, trông em thật sự rất quyến rũ.'

Lời khen của anh thật khiến người ta say mê, 2 má tôi ửng hồng.

Khi đám đông quay lại tán thưởng chúng tôi, âm nhạc cũng đã chuyển sang thể loại vui vẻ và sôi động.

Người lạ: 'Tôi không hợp với loại nhạc này, nên...đi cùng tôi nhé.'

Anh cầm lấy tay tôi, dẫn tôi rời khỏi phòng khiêu vũ, lên trên 1 ban công vắng vẻ.

Khi làn da chúng tôi tiếp xúc với không khí đêm mát lạnh, anh quay lại đối diện với tôi.

Người lạ: 'Vậy buổi tiệc này khiến em hài lòng chứ?'

T/b: 'Vô cùng hài lòng, anh chắc chắn là phần tuyệt vời nhất trong buổi dạ vũ.'

Tôi thú nhận với anh khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, có cảm giác như bị lạc vào trong khoảnh khắc ấy, và anh cũng vậy.

Tôi đã bị anh quyến rũ thật rồi, trái tim tôi bắt đầu rung lên những giai điệu chưa từng có. Phải chăng đây là...yêu?

T/b: 'Xin lỗi, nhưng...anh là?'

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để hỏi anh.

Người lạ: 'Tôi là người không thích tiết lộ bí mật. Xét cho cùng, đây vẫn là một buổi vũ hội giấu mặt mà.'

Anh trêu chọc tôi, và tôi cười.

T/b: 'Anh sẽ không cho tôi biết anh là ai, phải không?'

Người lạ: 'Ừm, chỉ có một cách duy nhất để biết được mà thôi.'

Tôi dần trở nên hồi hộp khi anh khẽ cúi người, như vậy tôi có thể dễ dàng thấy được nút thắt sau đầu anh.

Thật chậm rãi và cẩn thận, tôi vươn tay tháo bỏ mặt nạ của anh.

Nhưng động tác của tôi lại bị ngăn cản bởi tiếng chuông điện thoại.

Người lạ: 'Xin lỗi, chờ tôi một chút.'

Anh đi xa khỏi nơi tôi đứng để nghe máy, chỉ cần nhìn dáng lưng của anh, tôi có thể đoán dường như anh đang lo lắng điều gì, hoặc có thứ gì đó khiến anh phiền não.

T/b: 'Làm ơn, tôi rất muốn biết anh là ai, ít nhất thì anh có thể... cho tôi biết tên được chứ?'

Thở dài một tiếng, anh nghiêng người về phía trước, lấy tay nâng khuôn mặt tôi lên.

Người lạ: 'Tôi là Chàng trai của Lọ Lem.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro