Chap 3: Nụ hôn đầu bị đánh cắp

Ngày qua ngày.

Tôi tiếp tục nhắn tin cho anh, không hiểu tại sao anh lại không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tôi cả.

Anh khiến tôi phát điên từng giây từng phút!

T/b: 'Này! Sao anh không nói gì? Tôi biết anh đã đọc tin nhắn mà!'

T/b: 'XIN CHÀOOOOOOOOOO'

T/b: 'Đừng có seen với tôi!!!'

T/b: 'YUUUUUUHUUUUUUUUU'

T/b: 'Đừng trách tôi nếu có chuyện chẳng lành xảy ra nhé!'

T/b: 'Tôi bỏ cuộc...'

T/b: 'Anh sẽ không đến, tôi biết mà!'

T/b: 'Sẽ có 1 cảnh hôn, tôi chưa từng hôn ai trước đây, lẽ ra tôi phải dành nụ hôn đó cho 1 người đặc biệt chứ.'

Người lạ: 'Không cần phải nói gì thêm nữa, tôi tình nguyện lấy đi nụ hôn đầu của em.'

Người lạ: 'Hehehehehehe.'

T/b: '=.=!'

Vậy là anh ta chỉ chịu nhắn trả lời khi tôi đề cập đến nụ hôn đầu? Thật là tử tế quá đi.

T/b: 'Kể từ giờ tôi sẽ đăng xuất.'

Người lạ: 'Đăng nhập lại đi. Này cưng, môi của em thế nào rồi?'

Tôi bất mãn nhìn điện thoại và quyết định lờ tin nhắn của anh ta đi.

Tôi đã không thể thuyết phục anh ta tiết lộ danh tính của mình, nên tôi thực sự có chút hào hứng với việc sẽ diễn ra vào trưa nay.

Không phải lo, anh ta sẽ đến, chắc chắn!

Sau 5 phút đồng hồ trấn an bản thân, tôi bước ra khỏi xe và đi thẳng đến tủ đồ của mình.

Tôi mải lấy những đồ đạc cần thiết, cho đến khi tiếng kêu thất thanh của các cô gái đâm thủng màng nhĩ tôi.

Cô gái 1: 'Ôi trời ơi! Đó là Kim Taehyung!'

Sau khi khóa cửa tủ, tôi ngoảnh lại nhìn người con trai đang tiến vào hành lang, xung quanh anh ta như thể có hàng ngàn cánh hoa bay lơ lửng vậy.

Kim Taehyung.

Người thứ #5 trong Big 7.

Xin giới thiệu kẻ đánh cắp trái tim nổi tiếng nhất trường.

Có điều gì đó ở anh ta.

Anh có chút không giống bình thường, nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Có thể là do nụ cười chữ nhật đặc trưng, tiếng cười của anh, hoặc cũng có thể là do cách anh ta nhìn tôi, như thể tôi là người con gái duy nhất trên thế giới, như thể anh đã chờ đợi khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời...

Chờ đã, chúng ta đang nói về cái gì thế này?

Anh đi xuyên qua đám con gái, theo sau Taehyung là một cậu trai khác, là người không bao giờ cho tôi một phút giây bình yên nào.

Namjoon: 'Ồ! Đó chẳng phải là nàng Lọ Lem đó sao!'

Anh ta kêu lên khi nhìn thấy tôi, sau đó cả hai người đều tiến về phía này.

Kim Namjoon.

Người thứ #6 trong Big 7.

Bạn nối khố của Kim Taehyung a.k.a Vua phá hoại.

Về căn bản là anh ta phá hủy mọi thứ, cứ thử kể ra mà xem, làm tuột cảm xúc, phá hỏng các sự kiện hay bữa tiệc, bạn gái...blablabla...

Nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta có 1 bộ não thật sexy, có khi còn sexy hơn cả Jungkook.

Tôi không ghét anh, anh là người tốt, nhưng anh ta thật sự cần học cách ngừng phá hủy mọi thứ xung quanh đi. Đặc biệt là đừng phá hủy tâm trạng của tôi!

Namjoon: 'Này người đẹp, lịch hẹn của tôi vẫn còn trống chỉ để đợi em đấy. Trống vô thời hạn luôn.'

Tôi nhăn nhó với biểu hiện đáng yêu và cái nhấc nhấc lông mày của anh ta.

T/b: 'Câu trả lời vẫn là không Namjoon, hơn nữa, những quyển bách khoa toàn thư nghe có vẻ hợp anh hơn đấy.'

Anh làm mặt giận dỗi. Tôi chuyển tầm mắt mình sang Taehyung đang bụm miệng cười.

T/b: 'Nhìn vẫn ổn như mọi ngày nhỉ Tae, hôm nay anh khỏe không?'

Tôi cười, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Taehyung: 'Không gì tuyệt hơn là được nhìn thấy em cười, rất đẹp.'

Tôi nghẹn lời bởi câu nói của anh và vì 1 số lí do nào đó, tôi chợt mất thăng bằng. Tạ ơn Chúa nhân từ!

Trước khi mông tôi kịp chạm xuống nền nhà lạnh cóng, anh đã kéo tôi lại, khoảng cách giữa chúng tôi thật gần.

Tư thế đó khiến mặt tôi đỏ au lên, tôi cũng có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh phả lên má tôi ngứa ran.

Tôi nhận ra hàng tá cặp mắt ghen ghét của đám con gái hiện giờ đang dính chặt lên người hai chúng tôi.

Taehyung: 'Tôi chỉ đùa với em thôi, đừng nghiêm túc như thế chứ.'

Tiếng cười khúc khích của anh khiến mặt tôi đỏ càng thêm đỏ, rồi anh buông tôi ra. Tôi hắng giọng, tránh ánh mắt của anh, máy móc chỉnh lại quần áo.

Namjoon: 'Đỡ đẹp đấy!'

Anh khoác lấy vai Taehyung, trêu đùa cậu bạn.

Namjoon: 'Gặp em sau T/b!'

Hai người họ đi thẳng qua hành lang, tôi vẫn đứng đó và lắc lắc cái đầu mình.

T/b: 'Có phải tất cả những chàng đẹp trai đều cư xử như vậy với mọi cô gái? Chà, mình sẽ hoàn toàn bị hớp hồn mất.'

***

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, giờ đã là 12 giờ trưa.

Hoseok và tôi băng qua hành lang dẫn tới thính phòng, nơi diễn ra buổi thử vai.

Bước vào phòng, tôi quét mắt xung quanh, chỉ thấy một vài nữ sinh và gần như không có chàng trai nào cả.

T/b: 'Này Hobi, có phải tớ nhớ nhầm rằng có rất nhiều nam sinh tham gia vở diễn này không, hay là chúng ta bị ảo giác nhỉ?'

T/b: 'Hoặc là tớ để tâm đến chàng trai bí ẩn kia quá đến nỗi bị tâm thần phân liệt mất rồi.'

Hoseok: 'Tớ không sao, chỉ có cậu thôi, tạ ơn Chúa là tớ vẫn bình thường. Dù sao thì, tớ biết có chuyện gì xảy ra rồi.'

Cậu đáp, tôi nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Hoseok: 'Là do Jimin.'

Cậu chu môi về hướng chàng trai đang dựa vào tường gần cửa thoát hiểm. Người đó khiến tôi ước ao mình được sống trong thế giới thật sự tồn tại sự thánh thiện.

Jimin tặng tôi một nụ cười ấm áp, tôi lao đến chỗ anh với gương mặt giận dữ.

T/b: 'Anh nghĩ anh đang làm gì ở đây vậy?!'

Jimin: 'Tôi khiến cưng khó chịu sao?'

Anh cắn nhẹ môi dưới, nhìn tôi với ánh mắt kì quặc, như thể tôi là bánh thịt chiên giòn Thổ Nhĩ Kì phủ salsa húng quế đào vậy.

Tuyệt, giờ tôi thấy đói rồi...

Park Jimin.

Người thứ #7 trong Big 7.

Trong quá khứ, anh ta từng là một tay chơi khét tiếng, nhưng đến bây giờ mọi người vẫn còn kiêng dè anh ta. Chỉ cần nghe tên anh thôi cũng đủ khiến họ trốn biệt.

anh ta đã thay đổi, không có nghĩa là tôi sẽ thích anh.

Điên rồ hơn nữa là...Anh ta sẽ không để tôi yên.

Anh ta nói rằng anh thấy tôi hấp dẫn và đặc biệt chỉ vì tôi không say mê anh.

T/b: 'Nghe anh nói vậy thực sự làm tôi tức chết đây.'

Jimin: 'Tuyệt, tôi thích! Chắc là không thể tức đến chết đâu, vì em còn phải đợi tôi ứng tuyển vai Hoàng tử Bạch mã nữa chứ, cho dù việc đó không cần thiết lắm.'

T/b: 'Anh gì ơi, anh không cần phải cố chứng minh mình là người đó đâu, vì chàng trai tôi gặp cao hơn anh vài inch đấy.'

Jimin: 'Úi da, đau đấy cưng à.'

Anh cười thú vị, dường như rất lấy làm giải trí với lời nói huênh hoang của tôi.

Jungkook: 'Những người khác đâu?!'

Giọng nói nhàn nhã của Jungkook vang khắp phòng khi cậu tiến đến chỗ ngồi của ban giám khảo, và Jin theo sau.

Cậu tỏ vẻ vô cùng chán nản khi liếc thấy Jimin, hẳn vì thế mà cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề chính.

Jungkook: 'Được rồi, mọi người nghe này! Hãy chọn một cảnh trong kịch bản và diễn cảnh đó trước mặt ban giám khảo, bao gồm tôi, T/b và trợ lí của tôi. Sắp hết thời gian rồi, nên chúng tôi sẽ cho các bạn 10' chuẩn bị, hãy sẵn sàng bước lên sân khấu khi được gọi tên.'

Sau khi cậu dứt lời, tôi ngay lập tức rời khỏi chỗ Jimin đang đứng mỉm cười và hướng đến chỗ mình, nhưng trước khi tôi kịp ngồi xuống, Jin đã đứng ra trước mặt tôi.

Ặc, cái gì nữa vậy?

Jin: 'Anh chọn cảnh cuối cùng, và anh cần trợ diễn.'

Tôi nheo mắt.

T/b: 'Hãy chọn cái khác đi, cảnh đó có hôn nhau mà.'

Jin: 'Đấy chính là mấu chốt.'

Anh ta nháy mắt, tôi không đáp lại, thay vào đó, ánh mắt sắc như dao cạo của một nam sinh đằng sau mãnh liệt như muốn rút cạn máu tôi vậy.

T/b: 'Yoongi! Anh cũng thử vai Bạch mã Hoàng tử á?!'

Tôi hét lên, bỏ qua vẻ mặt không hài lòng của Jin khi tôi lờ anh ta.

Đừng nói là anh cũng muốn hôn tôi đấy nhé. Ọe!

Yoongi nhìn tôi và bày ra một vẻ mặt chán ghét.

Yoongi: 'Mày tởm quá đấy T/b, sao mày lại nghĩ anh muốn hôn mày chứ?'

Mặt tôi đỏ lên. Mình vừa nói thành lời à?

Yoongi: 'Anh thử vai Nhà vua, xin lỗi mày chứ anh đây không theo chủ nghĩa loạn luân!'

Anh ta kêu lên rồi đi đến nơi yên tĩnh để luyện tập, hiển nhiên là đi xa khỏi tôi, càng xa càng tốt.

Jin: 'Này, anh đang đợi em...em biết đấy, anh xứng đáng được hôn mà.'

Trò đùa tự luyến của anh ta khiến tôi buồn nôn.

Jimin: 'Tôi không hiểu anh ta đang luyên thuyên cái gì.'

Jimin xen vào, đứng cạnh Jin, anh xịt khử mùi vào miệng mình rồi tinh nghịch nhìn về phía tôi.

Jimin: 'Nghe nói em thích vị bạc hà.'

T/b: 'Eooo không! Hãy chọn cảnh khác và giúp cuộc sống dễ dàng hơn đi!'

Jin: 'Em sẽ khiến cuộc sống anh dễ dàng hơn nếu em chịu tập dượt với anh.'

Jimin: 'Phòng tôi có rất nhiều lọ khử mùi khác nhau, em có thể thử tất cả các loại với 'tôi'.'

Cả hai người nhìn nhau, cố gắng tranh giành tôi cho bằng được.

Trong khi đó, tôi không tự chủ co rúm lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi lạnh sống lưng.

Tôi chuẩn bị cho một cú chốt hạ màn thì bỗng nhiên có ai đó túm chặt lấy eo tôi, kéo về đằng sau và nhanh chóng xoay người tôi lại.

Tay còn lại của anh nâng cằm tôi lên, khiến tim tôi chệch đi một nhịp, hơi thở tôi trở nên nghẹn lại, đứt đoạn, rồi anh ta phủ môi mình lên môi tôi.

Tôi cứng đờ người kinh hãi, không biết có nên đẩy anh ta ra hay không, vì người hôn tôi là...là...

Taehyung: 'Xin lỗi các chàng trai, nhưng tôi nghĩ em ấy luyện tập đủ rồi.'

Anh nói sau khi dứt ra khỏi môi tôi, còn tôi thì vẫn đang trong quá trình định hình sự việc, khuôn miệng tôi vẫn hơi hé mở.

Jin và Jimin há hốc miệng nhìn anh. Chắc chắn tất cả mọi người trong phòng đều có chung phản ứng như thế.

Taehyung nháy mắt với họ, sau đó anh quay lại đối diện với tôi, nhìn sâu vào tận tâm hồn tôi.

Taehyung: 'Tôi đã nói là tôi sẽ lấy đi nụ hôn đầu của em mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro