02

"Em nghĩ là em sẽ ở nhà," Sehun lo lắng nói. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng Chanyeol đang đóng im lìm, Chanyeol đã nằm suốt trong đó kể từ lúc anh bị ốm.

Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ những cái nhìn bối rối mà các thành viên khác dành cho nhau.

"Em chắc chứ, Sehun?" Kyungsoo hỏi. "Anh có thể ở nhà trông chừng cậu ấy nếu em muốn đi."

Sehun lắc đầu và nở một nụ cười trấn an. "Ổn cả mà, anh Kyungsoo. Anh cứ đi vui vẻ."

Và thế là một lúc sau, Sehun đứng trước cửa phòng ngủ của Chanyeol, đeo găng tay bỏ lò để bưng lên một khay súp nóng hổi. Cậu còn cẩn thận đeo lên một cái khẩu trang đề phòng anh ấy sẽ hắt hơi vào mặt cậu.

Tuy nhiên, cậu không hối hận vì đã ở lại. Cậu biết rõ nếu cậu rời đi cùng với mọi người, cậu sẽ lo lắng cho Chanyeol cả đêm mất.

Sehun thở ra một hơi dài rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Căn phòng chìm trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một khối u khổng lồ nằm bẹp trên giường mà cậu biết chắc đó là Chanyeol. Khối u đó thoát ra một tiếng rên rỉ vì bị ánh sáng ngoài hành lang tràn vào trong làm phiền khiến Sehun phải kìm nén không cười lên một tiếng.

"Kyungsoo-ah," Chanyeol lầm bầm. "Ra ngoài đi. Tớ chỉ muốn ngủ thôi."

"Anh phải ăn chút đã, hyung," Sehun nói.

Chanyeol chậm rãi mở mắt ra và ngạc nhiên chớp chớp. Chiếc khăn ướt đặt trên trán anh dần rớt xuống mặt. "Sehun? Anh tưởng em đi cùng với mấy người kia rồi."

Sehun lắc đầu. Cậu đặt cái khay lên đầu giường và cẩn thận xếp tấm khăn nằm lại ngay ngắn trên trán Chanyeol.

"Anh thấy sao rồi, hyung?" Cậu hỏi.

Chanyeol nhăm nhúm cả mặt mày. "Như cứt ấy."

Sehun cười khúc khích. "Có lẽ ăn vào một chút sẽ giúp anh khỏe hơn đấy."

"Nhưng anh không muốn~" Chanyeol rên rỉ.

"Hmm, anh phải ăn thôi," Sehun trêu chọc. "Nếu không thì Junmyeon hyung sẽ mắng em đó." Cậu chớp mắt nhìn Chanyeol đầy vô tội. "Anh muốn em phải gặp rắc rối sao?"

Chanyeol dẩu môi và lắc đầu nguây nguẩy, "Anh không muốn thế."

Sehun cười, biết rõ mình lại thắng. "Thế thì ngồi lên và ăn bát súp này đi. Đừng để em phải bón từng thìa cho anh đấy."

Chanyeol rầu rĩ ngồi dậy dựa vào thành giường, Sehun đặt cái khay lên đùi anh và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chanyeol im lặng ăn hết tô súp.

Sehun yên lặng quan sát người còn lại ăn và cậu phải công nhận rằng tình cảnh của anh ấy giờ thật thảm hại. Mắt mũi anh ấy đều đỏ ửng lên còn nước mũi thì chảy dài, và Chanyeol hình như còn gặp chút khó khăn trong việc hít thở mỗi lần nhai xuống.

Chiếc khăn lại bắt đầu trượt xuống, Sehun nhanh tay bắt được và lấy nó đi.

"Em sẽ đem cho anh một cái mới trước khi anh ngủ," cậu giải thích trước cái nhìn thắc mắc của Chanyeol.

Chanyeol gật đầu và quay lại với tô súp.

"Cảm ơn em vì đã ở lại với anh, Sehun-ah," Chanyeol dụi dụi mắt, lầm bầm. "Chắc em cảm thấy bất công lắm khi bị bắt ở lại chăm sóc anh."

Sehun nhún vai, "Thật ra là em tự nguyện đấy."

Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sehun. Và rồi anh cười lên rạng rỡ. Nụ cười ấy giống như ánh mặt trời và làm bừng sáng cả căn phòng, bất chấp sự thật là anh còn đang bị ốm.

Sehun có thể cảm thấy má mình nóng lên và phải vội vã rời mắt khỏi ánh nhìn của Chanyeol. Dường như cậu đang cảm thấy thứ gì đó chợt len lỏi trong lòng mình.

"Nếu như anh đủ khỏe, anh nhất định sẽ véo cái má phính của em," anh cười khúc khích thừa nhận. "Anh cá là em thực sự chỉ muốn chắc chắn rằng anh ổn, phải không?"

Sehun nhăn mặt trước sự trêu chọc của Chanyeol. "Này, nếu anh đủ khỏe để trêu em thì em đoán là anh cũng không cần đến sự xuất hiện của em nữa đâu." Cậu đứng lên chuẩn bị rời đi khiến Chanyeol vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Không! Đừng đi!" Anh khẩn khoản. "Anh chỉ đùa thôi, xin hãy ở lại với anh."

Sehun mỉm cười ngồi xuống. "Em sẽ không rời đi nếu như anh chưa khỏe lại, hyung. Đừng lo."

Chanyeol thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá." Anh nhìn Sehun một lần nữa, dường như ngượng ngùng đến nỗi hai tay xoắn lại một chỗ. "Em ở lại cho tới khi anh ngủ được không?"

Sehun nở một nụ cười nhẹ và gật đầu. "Vâng."

---

Sau đó, khi Chanyeol đã ngủ say và các thành viên cũng trở về từ chuyến đi, Sehun bắt gặp ánh mắt của Jongin trên hành lang khi trở về phòng mình sau khi đã dành cả đêm ở phòng Chanyeol. Jongin nhếch mép và cậu bối rối không hiểu sao thằng bạn lại có phản ứng như vậy.

"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì?" Sehun trừng mắt hỏi.

"Chả gì," Jongin trêu chọc, "Cả đêm ở cùng với Chanyeol thế nào rồi? Anh ấy có hắt xì vào mặt cậu chưa?"

Sehun nhún vai. "Ổn cả. Và không, anh ấy chả hắt cái gì vào mặt tớ hết. Nhưng cũng có mấy hành động gần gũi." Sehun rùng mình nhớ lại. "Sao cậu hỏi thế?"

Lần này đến lượt Jongin nhún vai, "Tớ chỉ cảm thấy lạ khi cậu khăng khăng đòi ở lại, vậy thôi."

"Ý cậu là gì?"

"Ôi thôi nào, đừng có giả ngốc với tớ. Nếu như là bất kì ai khác bị ốm, cậu cũng chẳng chịu ở lại chăm sóc họ đâu."

"Ừ thì, vì tớ lo lắng cho anh ấy?"

"Cậu chắc là cậu không thích ảnh hay gì đó đại loại thế chứ?" Jongin hỏi vậy, đôi lông mày nhếch lên chờ đợi một câu trả lời chắc chắn từ cậu.

Sehun hoài nghi chỉ vào chính mình. "Tớ? Thích Chanyeol á? Đâu ra cái ý tưởng đó thế?"

"Tớ chán cái cảnh cậu trả lời câu hỏi của tớ bằng đống câu hỏi khác lắm rồi Sehun." Jongin nói, mắt đảo tròn. "Tớ đang nói là cái cách mà hai người quan tâm tới nhau rất khác so với những thành viên khác."

"Điều đó thật vớ vẩn," Sehun cáu kỉnh đáp. "Tớ không thích Chanyeol hyung kiểu đó. Và chắc chắn là ảnh cũng không đối với tớ như thế đâu."

"Được thôi, có vẻ là cậu vẫn còn đang trong quá trình phủ nhận mọi thứ." Jongin nói, tay đưa lên vuốt lại mái tóc. "Thế thì tớ mặc kệ cậu đấy. Tớ chỉ muốn khuyên cậu hãy nhìn lại cái cái cách cậu để tâm tới Chanyeol hyung đi. Nếu như cậu vì anh ấy mà làm những điều cậu sẽ không làm vì người khác, vậy thì nó hẳn phải có ý nghĩa nào đó chứ, đúng không?"

Jongin vẫy tay với Sehun trước khi đóng lại cửa phòng mình. "Nghĩ về điều đó đi nhé. Cậu sẽ giúp tớ đỡ đau đầu hơn nhiều đấy."

Sehun đảo mắt và trở về phòng ngủ. Cậu ngay lập tức đổ ập xuống giường và chôn mình trong đống chăn nệm êm ái. Cậu nhớ lại những lời Jongin nói và kịch liệt lắc đầu trước cái suy nghĩ điên rồ đó.

Không thể nào có chuyện cậu thích Chanyeol theo kiểu yêu đương đâu, đúng không? Cũng chẳng có một dấu hiệu nào, ít nhất là Sehun nghĩ thế, cho thấy Chanyeol thích cậu, hoặc có thể thích cậu.

Sehun chợt vỗ lên trán mình một cái, giờ nào rồi mà còn nghĩ vẩn vơ nữa. Thế là cậu xoay người, vùi đầu giữa đống gối ôm.

Nhưng khi cậu bắt đầu buồn ngủ, cậu lại có thể thừa nhận với bản thân rằng mình có lẽ cũng có cảm giác gì đó với Chanyeol. Nó có lẽ vẫn luôn hiện hữu, chỉ là Sehun chưa từng nhìn nhận cảm xúc đó là "thích", hay ít nhất không phải theo cái cách mà Jongin nói tới.

Và cậu thích Chanyeol, cậu thực sự thích anh ấy. Anh ấy là vị hyung tuyệt vời nhất mà Sehun có thể có được.

Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng có những khoảnh khắc mà tình cảm của cậu trong nháy mắt đi từ trong sáng đơn thuần đến một thứ cảm xúc nào đó nồng nhiệt hơn. Như những lần hai người ngồi trên ô tô nói về chuyện cùng nhau ra mắt như một duo, hay như thời điểm anh ấy choàng tay qua vai cậu khi họ sánh bước trên lối đi đến thảm đỏ và choáng ngợp bởi thật nhiều ánh đèn flash sáng chói tới nhức mắt khi trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nhưng nếu cậu thực sự thích Chanyeol, thì điều đó có ích gì? Bọn họ đâu thể có gì đó khác với nhau ngoài thân phận bạn bè và thành viên cùng nhóm, phải không?

Sehun rên rỉ. Quá nhiều thứ phải nghĩ khiến cậu thật đau đầu. Đống cảm xúc này thật là nực cười.

Có lẽ, nếu như cậu không nghĩ tới nó nhiều như thế, những cảm xúc ấy tự nhiên sẽ biến mất thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro