Objectives (4)
Author: Oddpairing
Translator: L-eremita
***
"Dongyun...? Mình không biết cậu đang ở đây!"
Không, chúa ơi, không phải bây giờ, Dongyun thực tình chỉ quên chuyện đó đi thôi. Giọng nói quá quen thuộc của Minseo, đã gọi tên cậu ấy. Dongyun muốn đáp lại; rằng 'Cũng phải thôi vì các người còn đang bận ăn thịt nhau' nhưng không. Dongyun buộc phải tỏ ra ngạc nhiên rằng Minseo cũng ở đây,
"Minseo? Cậu cũng ở đây?"
Minseo nở nụ cười vô cùng tươi sáng và gật đầu, tỏ vẻ thực sự vui mừng khi nhìn thấy Dongyun,
"Cậu không đi ăn trưa với các hyung à?"
Dongyun đang định nói về một lý do gì đó thì cuối cùng Junho cũng xuất hiện, chỉ sau Minseo một chút, dường như Minseo còn ngạc nhiên hơn cả khi thấy Dongyun đang ở đây.
"Oh, Junho?... cũng ở đây ?!"
Dongyun tiếp lời, hy vọng rằng diễn xuất của mình là đáng tin cậy.
"Vậy tại sao hai người lại ở đây?" Cậu hy vọng rằng giọng điệu của mình nghe sẽ không nham hiểm như những gì đang nghĩ trong đầu.
"Tại sao cậu ở đây?" Junho hỏi ngược lại, giọng điệu vẫn như bình thường, nhưng có vẻ gì đó hơi nghi ngờ Dongyun.
"Tôi đã hỏi cậu trước." Sự quyến rũ bịa đặt nãy giờ của Dongyun gần như biến mất với câu nói này, thay vào đó là trực giác của cậu ấy về sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện của Junho đối với mình.
"Còn nhớ bài tiểu luận nêu ra những quan điểm đối với Chủ nghĩa đế quốc của chúng ta chứ?" Junho lập luận một cách trôi chảy, dường như không bị ảnh hưởng gì.
"Được rồi, thế Minseo cũng đang làm gì ở đây vậy?" Dongyun thách thức bằng giọng điệu không chút khiêm tốn. "Không phải là giáo viên của cậu khác sao? Mr. Nam phải không?" Cậu chuyển hướng sang hỏi trực tiếp Minseo.
"Do cậu ấy hứa sẽ giúp mình sửa lại bản nháp thứ hai," Junho trả lời cho cả hai ngay trước khi cậu bạn thấp hơn kịp nói gì đó lộn xộn. Junho đang che chắn cho Minseo trước sự tấn công trực diện của Dongyun.
DỐI TRÁ! Dongyun thét lên trong đầu cậu. Các người đang nói dối, nói dối, đứa trẻ láu cá này! Dongyun bất chợt cảm thấy bị xúc phạm một chút khi lời nói dối trượt ra khỏi môi Junho một cách mượt mà và trôi chảy, bởi cách họ đã diễn xuất tự nhiên đến như thế nào.
Ngay cả hành động cắn môi e dè của Minseo lúc đó cũng dường như không có gì đáng nghi ngờ, cậu ấy thường xuyên làm vậy bất kể trạng thái cảm xúc nào. Lo lắng? Bị kích động? Vui vẻ? Đang rất tập trung? Cảm thấy trung lập hoặc không có suy nghĩ gì cụ thể? Câu trả lời duy nhất đó là Minseo có thói quen thường cắn môi.
Vì vậy, Dongyun hoàn toàn không thể chỉ ra điều đó để làm bằng chứng cho thấy cả hai đang che giấu cậu điều gì đó.
Sự xuất hiện của hai người hoàn toàn không làm lộ hành động vừa nãy của họ, không có gì lộn xộn hoặc kì lạ. Quan trọng nhất, Dongyun đã cố soi mói thật kĩ .... không có dấu hickey nào trên cổ Minseo.
Chà ... Dongyun nghĩ. Xin nhắc lại, nghiêm túc thì họ đã làm chuyện như thế này bao lâu rồi? Bây giờ họ đã quá chuyên nghiệp để có thể dễ dàng bắt lỗi.
Dongyun thực sự đã nỗ lực hết sức để hành động tự nhiên và thoải mái ngay thời điểm đó chỉ vì cảm thấy bản thân mình cần vượt qua thử thách để tốt cho cả hai người bạn này.
"Chắc chắn rồi," Dongyun trả lời.
Họ nói những lời tạm biệt và những lời hẹn gặp nhau trước khi Junho rời đi, tiếp theo đó là Minseo, người vẫn đang vẫy tay chào tạm biệt Dongyun. Dongyun vui vẻ hùa theo cậu bạn, bắt chước cái vẫy tay của Minseo cho đến khi cả hai khuất dạng.
Dongyun đập đầu vào cuốn sách trên tay, các cơ ngón chân co quắp lại. Bây giờ, làm thế nào để cậu có thể nhìn họ mà không có "phiên bản bí mật" nhỏ của họ trong đầu mình? Cậu đoán rằng sẽ rất khó để nhìn họ giống như cũ sau này.
Cho tới tận 1 tháng sau, cậu mới vượt qua được kí ức đó. Bí mật giữa họ vẫn luôn được giữ kín, nhưng chỉ là giờ đây Dongyun đã biết rõ lý do đằng sau những cử chỉ va chạm "tế nhị" của họ. Thành thật mà nói, họ thậm chí còn thân mật hơn từng ngày, càng ngày càng ít do dự khi công khai gần gũi với nhau. Ví như, lần đó là sinh nhật của Yunseong, và họ đang ăn một chiếc bánh. Junho lau vết kem dính trên khóe môi Minseo và dứt khoát ăn nó.
Không ai để ý thấy ngoại trừ Dongyun, cứ như thể cả vũ trụ muốn nói về mối quan hệ của họ cho cậu nghe ngay cả nếu như cậu không có mặt ở thư viện vào thời điểm họ hôn nhau đi chăng nữa.
Một lần khác là khi Minseo đến muộn, trong buổi cả ba học cùng nhau tại nhà Junho, vì áp lực việc học và cả một ngày dài mệt mỏi. Phản ứng ngay tức thì của Junho là gọi cậu ấy đến bên cạnh và âu yếm như thể không cần có ngày mai, xoa dịu cơ thể bằng những cái ôm và vuốt ve trông có vẻ hơi quá thoải mái, má áp vào má.
Không thể nhầm lẫn được, tất cả mọi người trong trường đều có thể ôm nhau. Ý của Dongyun có nghĩa là tất cả mọi người. Có điều gì đó về một ngôi trường toàn nam sinh cho phép họ tự do hành động hơn. Thực tế này có thể khiến họ thành ra rất dễ động lòng với nhau. Nhưng những cái ôm của Junho và Minseo có cảm giác khác, chỉ cần mọi người nhìn kỹ hơn một chút.
"Tại sao hai người không hôn nhau luôn đi?"
Dongyun nhiệt tình thốt lên khi bản thân cậu ấy bị cuốn theo niềm hạnh phúc trong những khoảnh khắc âu yếm của họ. Hai người gần như dừng lại sau khi Dongyun nói vậy. Trong một giây, cậu đã quên rằng họ cũng giấu mình mối quan hệ này. Dongyun phải ghi nhớ trong lòng rằng sẽ không làm vậy thêm lần nữa. Cậu không muốn chia cắt họ chút nào.
Trớ trêu là, Junho thường hay có trò đùa cố gắng hôn Minseo ở nơi công cộng. Điều đó khiến tất cả những người khác đều bật cười, đặc biệt là với mớ phản ứng hoảng sợ quá mức của Minseo. Dongyun đã hùa cùng trò đùa của họ, mặc dù cậu khó có thể cười vì cậu ấy biết sự thật. Thay vào đó, Dongyun dần dần cảm thấy điều đó thật ngọt ngào và dễ thương.
Bất cứ khi nào sáu người họ có một đêm picnic ngoài trời trên chiếc xe du lịch nhỏ hoặc thậm chí chỉ là đi chơi bình thường tại một trong những ngôi nhà của họ vào tối thứ Bảy cuối tuần, hai người đó sẽ luôn tựa vào nhau. Dù ở bất kì tư thế nào, cho dù Junho đang gối đầu trên đùi Minseo hay là Minseo dựa vào vai Junho, một trong số bàn tay của họ sẽ luôn chơi đùa với bàn tay của người kia, vuốt ve má nhau hoặc nghịch ngợm xoắn mấy lọn tóc của người còn lại. Cả hai cùng lạc vào thế giới của riêng mình.
Ba người bọn họ — Dongyun, Minseo và Junho — học cùng lớp, nhưng không ai trong số họ dễ trở nên xúc động với cậu như họ đối với nhau. Họ đã như vậy, đã yêu nhau, quá rõ ràng. Sự việc đó dễ nhận ra tới mức đôi khi nó khiến Dongyun hơi lo lắng thay cho họ, vì có vẻ họ thực sự muốn giữ mối quan hệ của mình trong bí mật.
Dạo gần đây có vẻ Junho càng ngày càng thể hiện tình cảm bản thân nhiều hơn, tất nhiên chủ yếu là hướng tới Minseo. Cậu ấy từng là người khó gần nhất trong nhóm chỉ sau Changuk. Tất nhiên, không ai trong số sáu người bọn họ là kiểu người ruột để ngoài da, tuy nhiên Junho và Changuk lại đặc biệt ít thể hiện cảm xúc nhiều lúc mới tiếp xúc.
Học kỳ thứ hai đã gần kết thúc. Và trường đang trong quá trình tuyển tân sinh viên năm nhất.
***
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro