11. Họ có con sao?!

Dạo này Jeonghan có vẻ cười nhiều hơn.

Cùng với đó, mọi điều trong cuộc sống của cậu nhìn chung đang tiến triển tốt đẹp lên. Cuối cùng cậu đã bỏ được quá khứ lại phía sau và Mina thì ngày càng ít đến thăm phòng y tế trong giờ học; Nawon đã quyết định để con bé được yên.

Nhân tiện nhắc đến việc đó...

Jeonghan không thể bỏ những gì Wonwoo đã nói với cậu ra khỏi đầu. Cậu thấy bứt rứt khi biết cô gái trẻ tội nghiệp, yếu đuối này đang phải sống một mình.

Cậu đã chứng kiến phần lớn quá trình Nawon lớn lên, cậu hiểu cô bé đã được nuôi nấng và cưng chiều như thế nào. Giờ thì cô bé phải vừa học vừa tự chăm sóc cho bản thân. Thực lòng thì không quá đáng ngạc nhiên khi Nawon bắt đầu đi gây rối với người khác (cậu ngờ rằng đó là kết quả của hỗn hợp căng thẳng xen lẫn ghen tị).

Căn hộ của Jeonghan không quá rộng, nhưng cậu có một phòng trống được trưng dụng làm phòng giặt; cậu có thể dọn dẹp và đưa nó về nguyên hiện trạng phòng ngủ ban đầu.

Cậu thở dài.

Cậu thậm chí còn không chắc liệu Nawon có muốn sống cùng cậu hay không... Nhỡ đâu em ấy thấy điều này thật kì cục thì sao!

"Trời đất ơi... mình đang làm gì thế này?"

Cậu đưa tay vò rối tóc, lần nữa thở dài.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng của cậu.

Đó là một người giao hàng. Anh ta ôm trên tay một bó hoa.

Jeonghan nhìn anh ta đầy hiếu kì.

"Dành cho anh, thưa anh." Người giao hàng nói ngắn gọn và đặt bó hoa xuống.

Cậu y tá buộc phải nhận lấy nó.

Nó có thể đến từ ai được nhỉ? Choi Seungcheol, hẳn rồi.

Cậu mỉm cười.

Choi Seungcheol thật sự... rất lãng mạn và nhút nhát. Anh ấy thật dễ thương.

"Wow thầy Yoon, thầy được chiều hư quá!"

Mina đóng cánh cửa phòng y tế lại và ngồi xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Cũng khá lâu rồi con bé mới đến đây.

"Em không đến lớp à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Cậu y tá lo lắng hỏi, vội đặt bó hoa xuống và chuẩn bị bước qua kiểm tra con bé.

Điều khiến cậu ngừng mọi động tác là tiếng cười của Mina.

"Đừng hoảng mà thầy Yoon. Đang là giờ ra chơi nên em đến thăm thầy đó."

Ồ.

"Được rồi... Thật tốt là em đã đến, thầy có một câu hỏi đây." Mina vung vẩy trên giường nhưng không có dấu hiệu bỏ chạy nên cậu tiếp tục. "Tại sao em lại phủ nhận những gì Nawon đã làm với em?"

"Em cũng không biết."

"Em ấy có thể sẽ làm thế lần nữa."

Rồi cậu im lặng. Gương mặt Mina hiện lên biểu cảm tương tự như khi gặp phải một bài toán khó.

"Em nghĩ bạn ấy không dám làm nữa đâu. Lần trước bạn ấy đã bị dọa sợ đủ rồi."

Jeonghan cau mày. Liệu cuộc trò chuyện hôm đó ở phòng hiệu trưởng đã là đủ chưa? Giới trẻ ngày nay suy nghĩ như thế nào vậy? Cái thời Jeonghan còn là học sinh trung học đã xưa lắc xưa lơ rồi...

"Thôi nào thầy! Mình đổi chủ đề đi. Em còn năm phút nữa trước giờ học tiếp theo. Như thế là quá đủ để thầy nói cho em biết người hâm mộ bí ẩn của thầy là ai."

Cô nữ sinh trung học đứng dậy khỏi giường và tiến đến ngắm nhìn bó hoa mà không chạm vào nó. Khi mũi của con bé dí sát những đóa hoa quá mức, Jeonghan liền đem bó hoa gần như ôm vào lòng mình.

"Vậy? Đó là ai là ai là ai vậy thầy?"

Jeonghan hướng ánh mắt về phía chú gấu bông màu tím, vật trang trí mới trên bàn làm việc của cậu.

"Thầy đoán là thầy Choi." cậu nhẹ nhàng trả lời.

Thực sự nói điều này ra thành lời khiến lòng cậu nhộn nhạo không yên.

"Trời. Đất. Ơi!"

Mina nhảy cẫng lên vì phấn khích.

"Trời đất ơi trời đất ơi trời đất quỷ thần ơi! Thầy ấy yêu thầy!"

Jeonghan khe khẽ lắc đầu.

"Thầy không nghĩ xa đến thế. Hãy coi như thầy ấy nghĩ thầy đáng mến đi."

"Đáng mến?!" Mina lặp lại, há hốc mồm. "Thầy Yoon! Thầy tỉnh lại đi! Thầy hiệu trưởng rõ ràng đã gục ngã dưới sự quyến rũ của thầy rồi!"

Jeonghan thấy mặt mình nóng bừng khi nghĩ đến điều đó.

"Em cứ nói vớ vẩn..." cậu càu nhàu.

Cô học sinh trông có vẻ rất sẵn sàng để phản bác, nhưng tiếng chuông ngoài hành lang đã reo lên đúng lúc và con bé buộc phải quay lại lớp.

"Cuộc trò chuyện này chưa kết thúc đâu nha thầy! Em sẽ quay lại!" con bé tranh thủ cảnh báo trước khi rời đi.

Jeonghan bất lực lắc đầu. Cô gái nhỏ này thực sự không biết gì về tình yêu – cũng không phải là cậu thì biết, cơ mà thôi thì... dừng chủ đề này tại đây thôi.

Jeonghan sải bước qua hành lang của trường. Tiếng chuông cuối cùng của ngày đã reo lên được một lúc lâu và học sinh cũng ra về gần hết. Chỉ những đứa tham gia lớp bổ túc còn ở lại, cũng như những người lao công và một vài nhân viên ở bộ phận hành chính.

Thật kỳ lạ khi cậu vẫn ở trường vào giờ này, nhất là khi Jeonghan là kiểu sẽ tan làm ngay khi được phép.

Không phải cậu chỉ đang đi loanh quanh không mục đích. Cậu đã đi qua đi lại dọc bốn hành lang suốt nửa tiếng đồng hồ; tất cả đều dẫn tới cổng chính của trường... Ngay sát cạnh bộ phận hành chính.

Nơi mà Choi Seungcheol đang làm việc.

Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ nghe được Jeonghan nói rằng lộ trình của cậu là hoàn toàn tự nguyện.

Ngay khi chuẩn bị bắt đầu vòng thứ năm quanh hành lang, suýt chút nữa thì cậu va phải ai đó.

"Nawon!" Cậu nắm lấy cánh tay để giữ cô bé khỏi ngã. "Xin lỗi nhé, thầy không nhìn thấy em."

"Không sao đâu opp—thưa thầy."

Họ đứng đó, im lặng và đầy khó xử. Khá chắc là cô bé nghĩ cậu vẫn còn giận mình. Đúng là cậu đang thất vọng và vẫn còn hơi sốc, nhưng cậu không giận nữa. Bởi lẽ cậu biết, dẫu cho những gì cô bé đã làm là không thể tha thứ nổi, đó không hoàn toàn là lỗi của Nawon... mà gia đình vô tâm của cô bé cũng có một phần trách nhiệm.

"Em còn làm gì ở trường vào giờ này vậy? Đã muộn rồi đấy..."

"Tiết dạy kèm vừa kết thúc ạ."

"Em đang học lớp bổ túc sau giờ học à?"

Cô bé cụp mắt xuống, có lẽ là vì xấu hổ.

"Em đang khổ sở với việc học ở trường." Nawon thú nhận.

Nawon đã luôn là một học sinh xuất sắc. Bây giờ Jeonghan thậm chí còn lo lắng hơn gấp bội.

"Nghe này, Nawon, anh cần nói chuyện với em. Bây giờ em có bận việc gì không?"

"Em đang định đi siêu thị."

"Tuyệt. Vậy ta đi thôi."

Siêu thị vẫn đông đúc như mọi ngày Thứ Ba bình thường. Thứ duy nhất bất bình thường ở đây là bộ đôi thầy Yoon – Jeon Nawon.

Nhưng Jeonghan đã là một người trưởng thành rồi; cậu có thể xử lý mọi tình huống khó xử với sự dũng cảm của mình!

"Vậy... em ở đây lâu chưa?" Cậu hỏi khi nhìn thấy Nawon bỏ bánh gạo mật ong cùng bánh mì vào giỏ. Quá ngọt. Cậu vô thức cầm gói bánh gạo đặt lại lên kệ; Nawon không có ý kiến gì.

"Đến giờ là cũng được gần hai năm rồi ạ..."

"Nhưng nó vẫn rất khó khăn phải không?"

Cô bé không trả lời.

Họ chuyển sang kệ tiếp theo. Jeonghan giả vờ nhặt lên mấy bao gạo. Cậu đã hoàn thành việc mua sắm tuần này từ hôm qua nhưng vẫn nói rằng mình cần tới siêu thị để có cớ đi cùng Nawon.

"Mọi chuyện với Wonwoo thế nào rồi ạ?" Nawon đột nhiên hỏi. Cô bé tỏ ra không mấy để tâm nhưng Jeonghan biết cô bé tò mò cỡ nào.

"Bọn anh ổn, anh đoán vậy... Bọn anh đi uống cùng nhau rồi anh ấy về nhà."

"Anh ấy vẫn còn yêu anh. Nhưng anh ấy lại đi bước nữa."

"Anh biết..."

"Em xin lỗi."

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đừng thế. Không phải lỗi của em." Cậu đặt một gói rong biển khô vào giỏ của Nawon và bỏ lại một trong năm bịch mỳ ống cô bé đã lấy trước đó. "Và, ừm... anh đã quyết định bước tiếp rồi."

"Thật tốt quá."

Cô bé nghe thực sự vô cùng nhẹ nhõm.

Họ rời khu thực phẩm khô và bước đến khu đồ đông lạnh.

Jeonghan mở túi tote của mình và bắt đầu chất đầy nó với những gói rau củ đủ loại. Nawon làm theo, nhưng ít nhiệt tình hơn.

"Em biết không..." Cậu ngại ngùng mở lời, "Anh hiểu sống một mình khó khăn cỡ nào. Từ góc nhìn của một người lớn nhé. Ở tuổi em chắc chắn điều đó còn khó hơn gấp trăm lần."

"Thôi thì, nó có thể đã tệ hơn cả thế này rồi ạ."

"Hoặc có thể tốt hơn." Cậu hít một hơi thật sâu. Bây giờ hoặc không bao giờ! "Kể từ lúc anh trai em nói với anh, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện này. Ở cái tuổi của em, em nên được tập trung vào việc học hành và chơi cùng bạn bè mới phải. Chứ không phải liều mạng cố gắng vừa học, vừa nấu ăn, dọn dẹp, tự mình giặt giũ và ti tỉ việc nữa. Anh không hiểu điều gì đã khiến bố mẹ em bỏ mặc em một mình ("Công việc của họ ạ" cô bé trả lời đơn giản) nhưng anh hoàn toàn không đồng ý với quyết định của họ."

Nawon bỏ hai gói ratatouille (*) đông lạnh vào giỏ của mình nên Jeonghan lấy cho cô bé thêm một gói nữa.

"Thế nên là... anh đang nghĩ là em có thể, tất nhiên là nếu em muốn! đến ở trong căn phòng trống của–"

Lưng của Jeonghan va phải vai một ai đó. Cậu nhanh chóng quay lại xin lỗi nhưng ngôn từ bỗng nghẹn lại trong cổ họng cậu.

Choi Seungcheol.

Và Kwon Mina.

(Sự trở lại của Lee Jihan, cùng diễn viên mới Lee Jihoon)

Jihan muốn khóc.

Thông thường, anh trai nó là người đi mua sắm. Bạn nhớ không, Jihan lo việc giặt giũ. Ngoại trừ tối nay, có vẻ thế. Jihoon đã quyết định rằng bản năng của anh nói hôm nay anh cần được hộ tống bởi em trai mình.

Lúc đầu, Jihan liên tục phàn nàn. Nó né tránh, nức nở, thở ngắn, than dài. Đó là cho đến khi hai anh em tới khu thực phẩm đông lạnh. Bởi vì những gì nó thấy ở đó khó tin đến mức suýt chút nữa nó đánh rơi túi đồ của mình.

Nó nắm lấy cánh tay của anh trai mình và buộc anh trốn sau một chiếc kệ.

"Mày bị sao vậy em?" Jihoon khó chịu.

Jihan đặt một ngón trỏ lên miệng và chỉ ngón còn lại vào bốn người đang đứng trước quầy đồ tráng miệng.

"Đó là thầy hiệu trưởng và thầy y tá trường em."

"Thì sao?"

"Họ đi mua sắm cùng nhau, hyung!"

Jihoon quay sang nhìn em trai mình như thể nó bị khùng.

"Thì làm sao?"

"Anh không hiểu đâu! Họ còn đi giặt đồ cùng nhau nữa. Họ bật máy giặt và đến ngồi trong một góc rồi đọc truyện tranh cùng nhau."

"Anh thực sự không hiểu ý mày là gì."

"Họ không đọc quyển truyện bất kì nào đâu?! Họ đọc Hunter x Hunter cùng nhau. Hunter x Hunter ấy!"

"Trời đất ơi..." Jihoon mở to mắt nhìn bộ đôi. "Họ là gay!"

"Và đã cưới nhau!"

"Đã cưới nhau?!"

Jihan nhanh chóng gật đầu.

Thì, đúng là đây chỉ là tin đồn nhưng nó không thấy làm sao mà chuyện đó lại sai được.

"Họ không sống cùng nhau vì bố mẹ họ phản đối việc họ kết hôn."

"Lạy Chúa lòng lành..." Jihoon lắc đầu đầy bất bình, rồi đột ngột chuyển biểu cảm sang tò mò. "Chờ đã, chờ đã. Mấy cô bé đó là ai vậy?"

Jihan mạnh mẽ quay đầu.

Cô bé nào cơ?

Một người đứng quay lưng về phía họ và người còn lại bị che khuất một phần bởi hai người đàn ông. Người dễ thấy hơn đang mặc đồng phục trung học. Người kia thì diện quần jeans màu đen và một chiếc hoodie hồng neon.

Yoon Jeonghan cúi xuống lấy một bịch mochi từ tủ đông và đặt vào giỏ của người đầu tiên. Cậu nói gì đó với thầy hiệu trưởng trong lúc nhẹ nhàng xoa đầu cô bé bên cạnh.

Thầy Choi dường như vui vẻ trả lời rồi nhẹ chọt ngón trỏ vào má cô bé. Anh bật cười khi cô nhóc lùi lại một chút, có vẻ hơi bực mình.

Họ đều trông rất thân thuộc với nhau.

"Họ có họ hàng gì với nhau không vậy?" Jihoon hỏi và Jihan tự nhiên gật đầu.

Chính nó!

Thầy Choi lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng. Lần duy nhất Jihan thấy thầy cười như thế luôn là những khi thầy ở cùng thầy Yoon. Điều đó có nghĩa là thầy cũng thân thiết với những cô bé đó như với thầy Yoon vậy!

Hai cô bé đó chắc chắn là con gái của họ!

Thầy Yoon đã đón con gái nhỏ của họ từ trường về và gặp chồng cùng con gái lớn ở siêu thị để cả gia đình cùng đi mua sắm! Một gia đình hoàn hảo làm sao!

(Jihan không giỏi Toán cho lắm và lại có một trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Nó không nhận ra rằng hai người đàn ông có hơi trẻ để có hai cô con gái lớn như thế.)

"Anh không biết là lại có nhiều... sự đa dạng đến thế ở trường mày đấy. Đó là một điều tốt." Jihoon bình luận. Anh chợt nhìn thấy một kệ chứa đầy những nhãn hiệu đang giảm giá và kéo em trai mình đi về hướng đó. "Đi thôi. Mình cũng có nhiều thứ phải mua đấy."

Jeonghan liếc nhìn Mina đầy nghi ngờ trước khi chuyển sự chú ý sang Choi Seungcheol, người vừa chào cậu.

"Thật trùng hợp quá!" Thầy hiệu trưởng vui vẻ cảm thán. "May là ban nãy tôi tình cờ gặp Mina, em ấy nhắc tôi nhớ là tôi cần làm vài việc vặt."

Thật không vậy? Jeonghan nghĩ. Cũng không đáng ngờ lắm nhỉ...

Mina nháy mắt với cậu và Jeonghan phải cố lắm mới cưỡng lại được mong muốn đảo mắt. Đứa trẻ này thực sự không biết cách ở yên đúng chỗ của mình.

"Đúng nhỉ? Khó tin thật đấy." Jeonghan nhận xét. Nếu không phải vì đôi mắt tuyệt đẹp của người đàn ông trước mặt, cậu đáng lẽ đã về nhà rồi. "Vậy... Thầy có thường xuyên đến đây không?"

Seungcheol ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cười khúc khích.

"Ít nhất một lần mỗi tuần. Còn thầy thì sao? Tôi thấy là Nawon cũng ở đây nữa." Anh nở một nụ cười (tuyệt đẹp) và vẫy tay với cô bé. "Chào em."

Họ đã thảo luận một chút về trường hợp của cô bé vào cái ngày mà Seungcheol dành cả buổi tối ở nhà cậu. Sau khi lắng nghe cậu y tá, anh đã hứa với cậu rằng sẽ không phạt Nawon cho đến khi Jeonghan có cơ hội nói chuyện cùng cô bé.

Cô bé nhìn xuống tủ đựng đồ tráng miệng. Jeonghan nhìn thấy bánh mochi — hồi nhỏ Nawon rất thích ăn chúng.

Cậu mở tủ đông và lấy ra một bịch cho cô bé.

"Em thích mochi à? Ồ..."

Jeonghan tươi cười đáp lại thầy hiệu trưởng.

"Hồi Nawon còn nhỏ, chúng tôi gọi em ấy là Mochi vì hai má của em ấy mềm như mochi ấy!"

"Có vẻ là vẫn còn lại một chút!" Thầy hiệu trưởng trả lời bằng cách nhẹ chọc vào má Nawon.

Cô bé càu nhàu gì đó, hơi đỏ mặt.

Và Jeonghan cảm thấy trái tim của mình tràn ngập niềm hạnh phúc.

Choi Seungcheol thật quá đỗi dịu dàng. Và nhìn thấy anh cư xử như vậy với một trong những người Jeonghan yêu quý, chỉ càng khiến cậu phải lòng anh nhiều hơn.


(*) Ratatouille: món rau củ hầm, đặc sản của vùng Provence, Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro