12. Có gì đó đang dần thay đổi

Mua sắm với những bốn người thay vì hai đã kéo dài đáng kể thời gian dự kiến.

Seungcheol rất thích kể chuyện. Jeonghan vốn đã biết điều đó, nhưng tận mắt thấy thầy hiệu trưởng thực sự không bao giờ thiếu chủ đề để nói vẫn thật đáng ngạc nhiên.

Thực tế là anh đã tự mình mở đầu, dẫn dắt và kết thúc toàn bộ cuộc trò chuyện. Nhất là khi hai cô nữ sinh chỉ đi theo hai người lớn mà không nói lời nào.

Seungcheol trả tiền cho những món đồ anh mua trước, Jeonghan theo sau với giỏ đồ của cậu và Nawon (việc thuyết phục cô bé hãy để cậu trả cho tất cả đã ngốn của cậu rất nhiều công sức). Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy thầy hiệu trưởng và Mina đang đợi họ bên ngoài siêu thị.

"Vậy, em phải đi đây ạ!" Mina lên tiếng khi Jeonghan dừng lại bên cạnh Seungcheol. Con bé có vừa đủ thời gian để nháy mắt với cậu y tá trước khi thầy hiệu trưởng quay qua cảm ơn con bé lần nữa vì đã nhắc anh nhớ phải làm việc vặt. "Chúc các thầy buổi tối vui vẻ ạ!"

Vậy là chỉ còn lại hai người đàn ông và Nawon. Cảm thấy ngại ngùng trước tình huống này, cô bé ôm túi đồ của mình và cố gắng trốn về kín đáo hết mức có thể.

"Giờ thầy có định đi đâu nữa không?" Seungcheol hỏi, không nhận ra một nỗ lực chạy trốn đang diễn ra cách anh chỉ vài bước chân. "Nếu không thì mình có thể... về nhà cùng nhau?" anh kết thúc với một nụ cười bẽn lẽn.

Biểu cảm tương tự hiện lên trên gương mặt cậu y tá.

"Không, không, tôi về thẳng nhà thôi." Cậu trả lời, tay chỉnh lại tóc mái. "Tôi có mua một ít– À! Nawon!" Cậu vỗ tay, đột nhiên nhớ ra việc cần làm. Cô gái trẻ lập tức đóng băng, lòng thầm chửi thề.

"Dạ?" Nawon nở một nụ cười lịch sự, không chút nào giống với sự đau khổ trong lòng. Nếu phải nghe hai người họ nói chuyện ngọt ngào như vậy thêm lần nào nữa, cô bé sẽ phát điên mất!

"Anh cần nói chuyện với em. Thầy Choi, thầy đợi tôi thêm năm phút được chứ?"

Họ bước khỏi người đàn ông còn lại, tìm một vị trí đủ riêng tư gần dãy máy bán hàng tự động bên ngoài siêu thị.

"Chuyện là thế này, mới đầu anh nghĩ nên nói chuyện với bố mẹ em trước khi nói với em, cơ mà có vẻ làm ngược lại thì tốt hơn. Vậy nên kể cả em có từ chối thì cũng không ai biết cả."

"Vâng..."

"Em nghĩ sao về việc chuyển đến sống cùng anh?"

"Không ạ."

"Nếu vậy thì em– Ồ. Ồ được rồi. À, ừm, được thôi!" Cậu ngượng ngùng cười. Cậu không ngờ ý tưởng của mình lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Đó hẳn là một trong những rủi ro cậu đã quên dự trù, hẳn rồi.

Nawon nhìn chằm chằm vào cậu một lúc và cậu cân nhắc đến việc bỏ chạy. Rồi cô bé thở dài.

"Oppa, nghe này. Không phải là em không muốn... chỉ là như thế thì có hơi xấu hổ. Với lại, sao anh lại sống cùng với em gái của chồng cũ? Có vô lý không chứ!"

Gì cơ?

"Đương nhiên là không rồi Nawon! Có lý chứ! Anh đã biết em cũng lâu như Wonwoo vậy! Vả lại... vả lại, anh cảm thấy mình có trách nhiệm với em."

"Tại sao ạ?"

"Em thực sự giống như một đứa em gái nhỏ với anh vậy. Anh biết là nghe những điều như thế này từ một người lâu lắm rồi em mới nói chuyện có vẻ khá là ngu ngốc nhưng đó là cảm giác của anh. Anh không thích việc biết rằng mọi thứ đang khó khăn với em."

"Ồ..."

"Ừ, thế đấy..."

Cậu thở ra một hơi dài và tiếp tục nói, dường như đã bình tĩnh hơn.

"Anh hiểu việc em không muốn đến sống cùng anh nhưng đừng ngần ngại nhờ vả anh bất cứ việc gì, được chứ?"

Nawon cúi nhìn túi thức ăn cậu y tá đã mua cho mình.

"Được ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm, oppa."

"Không có gì đâu Nawon."

Cô bé tiến đến ôm cậu (gần giống vậy, không dùng tay, chỉ tựa đầu vào vai Jeonghan và giữ khoảng cách giữa hai người họ). Một lúc lâu sau Nawon mới tìm lại được năng lượng để rời khỏi cái ôm.

"Gặp anh sau nha oppa." Cô bé dịch qua một bên, nở một nụ cười chân thành với cậu rồi nhanh chóng bước đi.

"Thầy ổn chứ?" Thầy hiệu trưởng cất tiếng hỏi, từ từ lại gần cậu y tá.

"Vâng! Vâng..." Người tóc hạt dẻ trả lời, ngước mắt lên để ngăn mình khóc. Phải mất vài giây cậu mới lấy lại được bình tĩnh và quay sang nhìn người tóc nâu. "Vậy! Tôi nghĩ là tôi đã thấy thịt bò trong túi đồ của thầy!" Cậu nói, bắt đầu cuộc trò chuyện.

Gương mặt của Seungcheol sáng lên. "Đó là dành cho chú chó của tôi đấy!" và anh lại tiếp tục độc thoại, một lần nữa.

Mina, học sinh trường Trung học Cheodong, có một lịch trình vô cùng rõ ràng.

Trước tiên, con bé sẽ thức dậy lúc 6 giờ 10 phút và lập tức đi vào bếp. Ở đó, con bé ăn bữa sáng người quản gia đã làm rồi chuẩn bị để đến trường. Đúng 7 giờ kém 15, con bé sẽ rời toà nhà bằng lối thoát hiểm để trốn khỏi tài xế của mình và bắt xe buýt. Đương nhiên rồi, Mina thường đến muộn. Nhưng điều đó không thành vấn đề miễn là thầy y tá đi phía sau con bé chứ không phải đằng trước; đó sẽ là lý do để con bé được tha thứ dẫu có đi học muộn. Một khi đã vào tới lớp học, con bé sẽ lùi về phía cuối phòng và một ngày mới bắt đầu.

Suốt một khoảng thời gian dài, con bé đã thêm việc bị bắt nạt và bị buộc phải trốn khỏi nó vào thời gian biểu của mình. Thế nhưng đã gần hai tuần nay, Mina không còn phải làm việc này nữa. Con bé cần tìm thứ gì đó để lấp đầy thời gian nghỉ còn trống của mình. Giờ đây con bé đang vui vẻ khám phá ngôi trường; mọi ngóc ngách nhỏ trước đây con bé chưa thể ghé thăm vì sợ đụng phải Nawon cùng đám tay sai của nó.

Vào giờ nghỉ trưa, Mina quyết định điểm đến hôm nay sẽ là dãy hành lang của tòa nhà khoa học. Trước đây, con bé phải đi vòng qua tòa này để tránh cảnh chung đường với Nawon.

Mina chỉ mới đi được vài bước dọc hành lang khi ai đó bỗng đặt tay lên vai con bé.

Con bé há hốc miệng vì bất ngờ rồi nhanh chóng bước qua một bên, mắt mở to và hơi thở gấp gáp.

"Xin lỗi!" Nawon kêu lên. Cô bé chậm rãi đến gần Mina, hai tay chìa ra phía trước tựa như muốn đỡ lấy con bé. Mina lại tránh đi, lưng chạm hẳn vào tường.

"Cậu muốn gì?" Con bé hỏi, khoanh tay lại để giấu đi sự run rẩy.

Không được để nó thấy mình đang sợ, con bé nghĩ, nó không thể làm gì mình nữa rồi.

"Cậu ổn chứ?" Nawon cất tiếng hỏi, nhìn vào mắt Mina như đang cố đọc điều gì trong đó.

"Cậu quan tâm làm gì? Cậu muốn gì ở tôi?"

Nawon lùi lại vài bước, tựa lưng vào bức tường đối diện. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hai đứa. Cô bé từ từ ngước lên nhìn người còn lại và khi chắc chắn rằng người kia đã hết sợ hãi, Nawon bắt đầu nói:

"Nghe này..."

"Không, cậu mới là người phải nghe!" Mina hét lên, đứng thẳng dậy khỏi bức tường. Con bé bước một bước về phía trước. "Cậu đã bắt nạt tôi hàng tháng trời và vì thầy Yoon đột nhiên tha thứ cho cậu, cậu nghĩ rằng mình có quyền đến bắt chuyện với tôi như thể chưa từng xảy ra chuyện gì à? Cậu hẳn điên rồi! TỈNH LẠI ĐI!"

"Mina..."

Cô gái tóc nâu tiến đến gần Nawon, ngón trỏ chỉ thẳng vào đối phương. Bàn tay còn lại của con bé nắm chặt lấy vai Nawon.

"Chỉ vì lần trước tôi không nói gì với thầy Choi không có nghĩa là bây giờ tôi sẽ không tố cáo cậu. Nhớ lấy, việc cậu có bị đình chỉ hay không là phụ thuộc vào tôi."

Nawon cau mày.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tiếp tục như thế này mà không nói gì à? Cậu nghĩ tôi sẽ không nói với anh Jeonghan và thầy Choi rằng cậu đang bám theo họ như một đứa biến thái sao?"

Mina đứng hình. Con bé chỉ mất vài giây để não tiếp nhận thông tin trước khi phá lên cười.

"Cậu cười cái gì? Tôi đã thấy cậu hôm qua! Tôi biết cậu đã nghe thấy chúng tôi nói chuyện! Tôi cũng thấy cậu chạy về phía khu văn phòng! Con nhỏ điên khùng này."

Mina lau nước mắt chảy ra từ trận cười rồi đưa tay sửa lại đồng phục.

"Tôi không làm điều này vì tôi là một 'đứa biến thái', như cậu đã thông thái kết luận. Tôi làm điều này là vì thầy Yoon, nếu không thầy sẽ độc thân suốt đời mất."

"Gì cơ?"

"Cậu có nghĩ người thầy hèn nhát của chúng ta sẽ tự mình chủ động tiến đến không? Thầy ấy tin chắc là, tôi nhắc lại nguyên văn nhé, "Thầy ấy nghĩ thầy đáng mến" khi quý ngài kia thực sự tặng quà cho thầy ấy mỗi ngày."

Nawon nhăn mày. Người đàn ông Mina đang miêu tả chắc chắn không phải người đàn ông cô bé biết. Jeonghan rất giỏi tán tỉnh; dẫu có muốn hay không thì tất cả vẫn luôn đổ rạp dưới chân anh ấy và anh đương nhiên biết điều đó. Thì ra việc ly hôn thực sự có thể giết chết sự tự tin của một người đến vậy...

"Ngày trước anh ấy cực kỳ nổi tiếng. Anh trai tôi lúc nào cũng than thở về việc Jeonghan nhận được bao nhiêu số điện thoại trong một ngày. Anh ấy luôn đem về một mớ giấy gấp nhỏ. Một lượng khủng bố số điện thoại luôn ấy." Nawon cau mày nói. Cô bé không thể tin được Jeonghan đã thay đổi nhiều đến vậy.

"Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Mina hỏi. Con bé dường như đã quên mất mối hận thù của mình với Nawon.

"Anh trai tôi là chồng cũ của anh ấy."

"Anh chàng lần trước đó hả?" Nawon gật đầu. "Được rồi, tôi hiểu rồi..."

"Anh tôi tái hôn rồi." Nawon tiếp tục. "Tôi đã khá chắc là Jeonghan sẽ đi bước nữa trước anh tôi chứ. Tôi không muốn anh ấy cô đơn một mình."

Mina gật gật nghe chừng đã hiểu, vẫn chìm trong suy nghĩ.

"Thầy ấy không còn tin vào tình yêu nữa. Cơ mà thầy Choi thì thực sự phát điên vì thầy ấy luôn."

"Và anh ấy cũng không thờ ơ với thầy Choi chút nào." Nawon bổ sung.

Mina cuối cùng cũng ngước lên nhìn người đối diện.

"Cậu..." Con bé thở dài. Con bé đưa tay vuốt tóc, vò rối rồi chải lại; lần nữa thở dài, đi vòng vòng, ngồi sụp xuống và nhanh chóng bật dậy. "Nghe này. Nghe tôi nói đây!" Mina kêu lên, "Tôi không thể tự mình làm tất cả được. Cậu sẽ giúp tôi."

Nawon muốn nói gì đó nhưng lại bị Mina ngắt lời.

"Cậu làm theo những gì tôi bảo, cậu không thắc mắc những gì tôi yêu cầu. Như vậy đủ rõ chưa?"

"Nhưng mà–"

"Vậy đủ rõ chưa?!"

Nawon nhăn mày. Mina có hơi quá thoải mái so với những gì cô bé muốn.

Cơ mà nếu là vì Jeonghan...

"Được rồi."

"Tốt. Gặp tôi trước cổng trường sau khi tan học. Đừng để tôi phải đợi đấy."

Rồi Mina rời đi.

Và Nawon tự hỏi mình đã dấn thân vào chuyện gì.

Jeonghan mở cánh cửa tiệm giặt và hướng ánh mắt thẳng về cuối phòng. Choi Seungcheol đã ngồi sẵn ở đó với túi quần áo bẩn bên cạnh. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của người nhỏ hơn, anh liền lập tức đứng dậy.

Với cùng một chuyển động, họ bước đến dãy máy giặt. Hai người lần lượt bỏ đồ giặt vào máy rồi cùng nhau quay lại hàng ghế dài.

Jeonghan ngồi xuống, để ý giữ một khoảng cách chừng mười xen-ti-mét giữa mình và người còn lại.

Dãy đèn neon thường tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng đối lập với những vòng hoa xanh tím rải rác khắp bốn bức tường tiệm giặt hôm nay đã được tắt. Ngay cả bầu không khí cũng có chút gì đó mềm mại hơn bình thường.

Jeonghan tựa đầu vào bức tường phía sau, môi nở nụ cười thoải mái.

Seungcheol nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu. Đôi mắt anh khẽ phác hoạ khuôn mặt cậu. Chúng chăm chú quan sát cần cổ dài của cậu, cái yết hầu dễ thương, khuôn cằm thanh thoát, đôi môi cong thành một nụ cười nhẹ, chiếc mũi nhỏ nhìn chỉ muốn hôn lên của cậu, đôi mắt sáng tuyệt đẹp cùng mái tóc mềm.

Seungcheol buộc bản thân phải hạ ánh nhìn xuống đùi mình để không bị bắt gặp đang nhìn cậu chằm chằm.

"Ở đây tối quá. Tuyệt thật nhỉ?"

"Vô cùng..." Thầy hiệu trưởng trả lời.

Và anh cũng muốn nói thêm rằng, bất cứ nơi nào cũng sẽ thật tuyệt vời miễn là anh có Yoon Jeonghan bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro