14. Embraceable You

T/N: Mình giữ nguyên tên tiếng Anh của chương này vì 'Embraceable You' là tên một bài hát do Judy Garland thể hiện. Nếu được thì mọi người hãy nghe thử bài này khi đọc đến phần cuối chương nha, cá nhân mình thấy rất hợp với mood của câu chuyện đó.

Jeonghan nhìn Kkuma chơi với con thú bông yêu thích của nó. Nhiều nhất là trong một giờ nữa, Seungcheol sẽ tới đón em cún về và đó là lúc hai người sẽ buộc phải tương tác.

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Seungcheol hôn lên má Jeonghan nhưng cảm giác của đôi môi anh trên da cậu vẫn quẩn quanh mãi chẳng chịu rời đi; tựa hồ như cái chạm dịu dàng của một bóng ma vậy.

Họ có nên nói về nó không? Cậu có nên vờ như chuyện này chưa từng xảy ra không?

Kkuma bỗng sủa vài tiếng và Jeonghan cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Giờ thì cậu đã nhận ra mùi cơm đang cháy và chạy về căn bếp. Cậu cố gắng cứu lấy nồi cơm của mình hết mức có thể và, với một ý thức nhỏ nhặt rằng mình cần phải làm gì đó có ích, đứng khuấy nồi canh bên cạnh trong vô thức.

Seungcheol khiến tâm trí cậu rối như tơ vò. Cậu không cách nào suy nghĩ thông suốt nổi mỗi lúc anh ở bên. Gần giống như cái thời còn đi học và người cậu thích đến bắt chuyện với cậu vậy. Thì, cũng không phải điều gì quá mới mẻ, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng đáng lẽ ở cái tuổi này rồi, cậu sẽ không còn cảm thấy ngại ngùng như vậy nữa.

Hồi đó cậu đã vượt qua tình trạng này kiểu gì nhỉ?

"Bằng cách... nói chuyện với thầy ấy."

Chính nó! Cậu đã bắt đầu thoải mái hơn với Wonwoo sau khi hai người trò chuyện. Có lẽ nếu cậu làm điều tương tự với Seungcheol, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt hơn!

"Mình sẽ nói chuyện với thầy ấy!" Cậu quyết định.

Không may cho Jeonghan, tất cả quyết tâm của cậu đều không cánh mà bay ngay khoảnh khắc màn hình trước cửa sáng lên và gương mặt của thầy hiệu trưởng xuất hiện.

"Xin chào." Ngài hiệu trưởng mở lời cùng một cái vẫy tay. Anh cầm lấy chiếc túi đựng toàn bộ đồ dùng của Kkuma mà Jeonghan đưa cho rồi lấy ra một sợi dây xích và móc vào vòng cổ của em cún nhỏ.

Cô cún ngước đôi mắt theo chuyển động của Seungcheol, nhận ra đã đến lúc phải chào tạm biệt Jeonghan và chiếc giường siêu cấp ấm cúng của cậu.

Cậu y tá quay về căn bếp để đảo lại bữa tối lần nữa. Cậu với tay tắt bếp, lặng im đứng ngắm nồi cá của mình.

Thế này là quá nhiều cho một người ăn...

Cậu đặt chiếc thìa gỗ xuống bàn bếp.

"Thầy có muốn ở lại ăn tối không?"

Gương mặt Seungcheol sáng bừng lên.

"Tại sao lại không nhỉ? Và tôi chắc rằng Kkuma cũng không phản đối đâu."

Cô cún sủa một tiếng gãy gọn, gần như nhảy cẫng lên khi Seungcheol cúi xuống cởi dây xích khỏi cổ nó.

Jeonghan đặt thêm một bộ bát đũa cùng vài lon bia lên bàn phòng khách trong lúc Seungcheol ngồi xuống. Và rồi người nhỏ hơn ngồi ở phía đối diện.

Họ nhìn vào mắt nhau một lúc lâu trong im lặng cho đến khi thầy hiệu trưởng bắt đầu khúc khích cười.

"Thầy thường không nói nhiều lắm phải không?"

Jeonghan cố gắng biểu lộ mọi sự phẫn nộ cùng bất bình cậu cảm thấy bằng cơ mặt của mình và Seungcheol cười to hơn một chút.

"Thường thì trông thầy khá là lãnh đạm, người ta có khi còn nghĩ thầy chẳng biết ngại ngùng là gì ấy."

"Tôi... tôi chỉ chưa quen thôi." Người nhỏ hơn trả lời, tay mở hai lon bia.

"Tôi không thể đợi đến khi thầy đã quen hơn." Seungcheol nói trước khi nhấp một ngụm bia. "Tôi muốn được hiểu thêm về thầy."

Jeonghan nhìn xuống lon bia của mình.

Cậu cũng muốn biết thêm về người còn lại. Cậu muốn biết món ăn yêu thích của Seungcheol là gì, liệu anh sẽ tận hưởng ngày nắng hay ngày mưa hơn, liệu anh có thích đi xem phim hay không và cuốn sách nào chạm đến trái tim anh nhất... Cậu muốn được biết gương mặt của tất cả những người anh đã từng nhắc đến (mẹ, chú, cháu trai và cháu gái của anh...) và tận mắt chứng kiến mớ hỗn độn mang tên gia đình mà anh có vẻ vô cùng yêu quý. Cậu muốn biết điều gì đã tạo nên người đàn ông cao ráo, khỏe mạnh và đầy quyến rũ trước mặt mình.

Jeonghan gật đầu.

"Được rồi, thầy muốn nói chuyện gì?"

Một tiếng sau, khi bát đĩa đã sạch trơn và hai lon bia thì rỗng không, cả hai đều cảm thấy thoải mái. Jeonghan đang nằm ngửa trên sàn. Ánh sáng của đèn trần chói loá trong mắt cậu, nhưng cậu không mấy để tâm; cậu không cần dùng đến mắt để nghe Seungcheol kể cho mình vô số giai thoại về họ hàng của anh.

"Dù sao thì, tôi nghi là cô ấy có thể thật sự đốt nhà mình đấy."

Jeonghan khẽ cười và ngay cả khi nhắm mắt, cậu cũng có thể dễ dàng hình dung nụ cười của Seungcheol.

Người bên cạnh cậu nhẹ nhàng cử động và Jeonghan buộc bản thân mở mắt ra để thấy người lớn hơn nằm xuống cạnh mình, chỉ cách cậu khoảng ba mươi xen-ti-mét.

"Mình quay lại phần quan trọng nhất đi... Tôi muốn nghe thêm về thầy."

Jeonghan đã không nhận ra cậu đang thư giãn cỡ nào. Seungcheol đã kể chuyện rất lâu với một mục đích duy nhất – khiến Jeonghan đủ thoải mái để mở lòng với anh.

"Thầy muốn biết gì nào?"

"Xem nào... Trước hết tôi muốn thầy gọi tôi bằng tên đã. Mình xưng hô thoải mái với nhau đi."

"Tôi có thể làm vậy." Người nhỏ hơn trả lời, gật gật đầu. "Thế... anh Seungcheol muốn biết điều gì?"

"Đầu tiên là... suýt nữa tôi định nói là màu yêu thích của cậu." Jeonghan mỉm cười. Nếu như có một thứ Seungcheol chắc chắn đã biết, đó sẽ là màu sắc cậu thích nhất. Tất cả những món quà nhỏ của anh có thể chứng minh điều đó.

"Vậy thì bắt đầu từ cái cơ bản nhất đi." Cậu nói, đặt một tay ra sau đầu. "Sinh ra và lớn lên ở Seoul. Luôn là học sinh giỏi đến hết lớp 12, sau đó đỗ đại học Y và tốt nghiệp mà không phải học lại môn nào. Đã kết hôn và ly hôn một lần." Cậu vẫy vẫy ngón đeo nhẫn với Seungcheol và cười nhẹ. "Mới đầu mọi thứ không dễ dàng chút nào, nhưng giờ tôi biết tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống này vì bất cứ thứ gì."

Seungcheol quay sang bên cạnh nhìn Jeonghan, người vừa nhắm mắt lại lần nữa. Anh ngạc nhiên ngắm nhìn nụ cười hài lòng trên khuôn mặt cậu.

"Cậu đỉnh thật đấy..."

"Anh cũng vậy. Anh nghĩ tôi không biết trình độ học vấn của anh à?" Jeonghan hé mắt nhìn Seungcheol. "Thật sự cực kỳ ấn tượng. Rất nhiều người ao ước được trở thành anh... hoặc là ở bên anh đấy."

"Quá tiếc cho họ, tôi lại không hứng thú."

Anh nháy mắt, và Jeonghan nghĩ mình có thể xỉu ngay tại chỗ.

"Thôi đi..." Cậu khẽ kêu, đánh một cái nhẹ hều vào vai người còn lại.

Một sự im lặng dễ chịu bao trùm và Jeonghan thậm chí bắt đầu hơi buồn ngủ.

"Xin lỗi về chuyện hôm nọ."

"Hửm?"

"Nụ hôn trên má cậu."

"Ồ." Jeonghan phớt lờ đôi tai đang nóng lên vì ngại của mình và nở nụ cười thích thú. "Không sao đâu. Chỉ cần biết là có hàng tá người sẵn sàng chết để được trở thành anh lúc đó đấy."

"Tôi cũng nghi là vậy."

Jeonghan nhắm chặt mắt, khẽ thở dài bất lực.

"Nó đáng lẽ phải là một trò đùa ấy!"

"Nó không thể là một trò đùa nếu nó là sự thật."

Jeonghan mỉm cười. Có thể cậu sẽ hơi ngại ngùng, nhưng cách Seungcheol tán tỉnh vẫn khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Kkuma đột nhiên ngừng chơi và chạy lại phía chủ nhân của nó.

Jeonghan ngước nhìn đồng hồ.

"Cũng muộn rồi này."

"Đúng nhỉ." Seungcheol đứng dậy, ôm em cún vào lòng. "Bọn tôi chuẩn bị về đây."

Họ bước về phía lối vào của căn hộ.

"Hẹn gặp cậu ngày mai nhé?" Người lớn hơn nói, có vẻ không chắc chắn.

Jeonghan khẽ cười.

"Hẹn gặp anh ngày mai."

Mina chán nản nhìn lên trần phòng ngủ của mình. Con bé không thích những ngày thứ Tư khi mà giờ học kết thúc sớm và do đó, con bé phải nhanh chóng trở về với sự cô đơn xung quanh mình.

Anh trai con bé không bao giờ có nhà và làm phiền những người giúp việc chỉ là trò vui trong chốc lát.

"Cô Mina?"

Con bé xoay người về phía cửa, đôi lông mày nhíu lại.

"Em đã bảo chị không cần gọi em là 'Cô' nữa rồi mà, Joohyun."

"Cô biết rõ là anh trai cô không thích chúng tôi gọi thẳng tên cô mà..."

"Anh trai em có bao giờ ở đây đâu. Làm sao mà anh ấy biết được."

"Sao cũng được ạ... Cô có khách."

Cô giúp việc bước ra khỏi phòng, để cửa mở để Mina biết con bé cũng phải cùng đi. Mina thở dài thườn thượt, cố gắng hết sức để đứng dậy và trùm một chiếc hoodie ra bên ngoài áo lót.

Con bé rời phòng, đi dọc hành lang rồi bước xuống cầu thang đến phía trước ngôi nhà và rẽ phải vào phòng khách.

Nawon đang ngồi thẳng lưng trên ghế dài, đôi mắt nhìn một lượt quanh phòng. Cô bé đã thay bộ đồng phục thành chiếc áo crop-top màu hồng và chân váy đen; lần đầu tiên Mina thấy tóc cô bé không xõa ra mà được tết lại thành một bím tóc xinh xắn.

"Sao cậu biết tôi sống ở đâu?" Mina hỏi, không thèm chào người đối diện.

Nawon bất ngờ quay sang nhìn Mina. Rồi nhận ra đối phương gần như chỉ mặc độc một chiếc hoodie, cô bé cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình.

"Tôi xem sổ điểm danh năm ngoái. Thầy cô vô tình để lại chỗ tôi."

Mina cau mày.

"Rồi điều gì làm cậu nghĩ cậu được chào đón ở đây vậy? Ít nhất cậu cũng nên nhắn cho tôi một tin chứ."

"Chị đó nhận ra tôi nên đã mở cửa." Nawon nói đơn giản, như thể cô bé không ngầm ám chỉ rằng Mina đã kể cho Joohyun nghe về mình vậy. "Sau đó tôi cố gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy. Dù sao thì... xin lỗi vì đã làm phiền." Cô bé đứng dậy, chỉnh lại quần áo và Mina phải giả vờ như mình không vừa trầm trồ ngưỡng mộ đôi chân của Nawon. "Tôi về đây."

Cô bé bước tới cửa phòng khách và vừa đi ngang qua Mina khi nghe được câu hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Nawon quay người lại, bím tóc dài trượt khỏi vai và đung đưa dưới lưng đầy duyên dáng.

"Tôi có vài điều cần nói với cậu về anh Jeonghan và thầy Choi."

Mina cố buộc mình tỏ ra một chút khó chịu.

"Joohyun! Chị mang cho bọn em ít bánh được không?" Con bé nói lớn. Cô giúp việc tỏ ý đã hiểu từ căn phòng bên cạnh. "Đi thôi."

Con bé ra hiệu cho người còn lại đi theo mình. Họ dừng lại ở phòng ngủ của Mina.

Mina ngồi xuống giường còn Nawon chọn một chỗ trên thảm trải sàn.

"Thế? Cậu có cập nhật gì mới về hai người họ à?"

"Tôi nghĩ... mình nên để họ tự nhiên. Ý tôi là... tôi không chắc liệu mình có được phép can thiệp vào chuyện tình cảm của họ như thế không nữa."

"Sao cậu biết được? Cậu không quan tâm đến thầy Jeonghan hay sao? Cậu muốn để thầy ấy dành cả đời còn lại mãi ở vậy một mình hả?" Mina ngắt lời.

Con bé không thể quên hình ảnh thầy Yoon ngồi bệt bên lề đường, khuôn mặt nhăn lại khó chịu vì tác dụng của rượu và sự cô đơn. Con bé chắc chắn không bao giờ muốn trông thấy thầy như vậy lần nữa.

Mina đã quá rõ cảm giác phải bước vào một căn nhà trống trải, lạnh lẽo là như thế nào.

Nawon nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cái tôi thực sự muốn nói là, chuyện này là chuyện giữa hai người họ. Tụi mình... tụi mình không là gì trong đó cả. Với cả, tôi nghĩ chuyện tình của họ sẽ chân thực hơn nếu tụi mình không can thiệp vào."

Mina biết Nawon nói đúng. Rằng đó không phải việc của hai cô nữ sinh trung học để sắp đặt việc hẹn hò giúp hai người đàn ông trưởng thành. Nhưng con bé không cách nào từ bỏ được suy nghĩ ấy. Bởi lẽ nếu như con bé ngừng tới gặp thầy Yoon giữa giờ nghỉ, và thôi làm phiền thầy với hàng tá những câu hỏi về chuyện tình cảm của thầy... con bé sẽ chẳng còn ai để nói chuyện cùng nữa.

Có tiếng gõ ngoài cửa và Joohyun bước vào với một khay đầy trà và bánh quy. Cô đặt nó xuống rồi im lặng rời đi.

"Tôi không biết là gia đình cậu lại khá giả vậy đấy." Nawon bình luận, cố gắng lấp đầy khoảng lặng. Cô bé lấy một chiếc bánh và cẩn thận nếm thử.

Cậu ấy có vẻ kén ăn, Mina thầm lưu ý.

Con bé nhún vai.

"Anh trai tôi thôi. Bố mẹ tôi chỉ có một quán ăn nhỏ ở Anh."

"Tôi không biết là cậu còn có anh trai đấy."

"Sao cậu lại ngạc nhiên khi nhận ra mình chẳng biết gì về tôi vậy? Cậu đã bao giờ quan tâm đến tôi đâu." Mina cũng cầm lên một miếng bánh. "Dù sao thì. Anh tôi đi lưu diễn quanh năm. Anh ấy chỉ ở nhà được nhiều lắm là một tháng thôi."

Soonyoung là một dancer nổi tiếng. Nếu như không biểu diễn ở những buổi gala thì chắc chắn anh đang tập luyện chăm chỉ hoặc sáng tạo vũ đạo mới. Anh rất yêu em gái mình nhưng rõ là anh không có đủ thời gian cho con bé; anh còn quá nhiều trách nhiệm phải hoàn thành. Ít nhất thì anh cũng đã để Mina được sống trong một căn nhà rộng lớn và đảm bảo con bé không thiếu bất cứ thứ gì.

"Hẳn cậu phải cô đơn lắm..." Nawon đặt tách trà xuống bàn, khuôn miệng hơi chùng xuống buồn bã.

"Thì sao?"

"Không sao. Xin lỗi nha."

Cô bé chỉnh lại bím tóc trên vai và đứng dậy.

"Tôi có mấy việc vặt phải làm, nên là... chắc tôi... về đây."

"Tốt thôi."

Hai đứa đứng đó nhìn nhau một lúc. Mina thấy được sự do dự trong mắt Nawon.

"Cậu có muốn... đi với tôi không?"

Mina cố nén lại một nụ cười.

"Được thôi."

Tối nay ở tiệm giặt không có ai cả.

Vẫn chỉ có hai người đàn ông ngồi đó. Dãy đèn neon vẫn chưa bị thay thế và bầu không khí vẫn còn chút gì đó mộng mơ.

Seungcheol rời mắt khỏi cuốn truyện tranh Jeonghan đang cầm, chính thức đầu hàng trước sức quyến rũ của người bên cạnh.

Anh biết Jeonghan trông như thế nào dưới ánh sáng này. Anh cũng quá rõ nó ảnh hưởng cỡ nào tới anh. Nhưng biết rằng ảo ảnh mê hoặc ấy đang ở ngay đây, chỉ cách một cái liếc mắt, vẫn khiến anh điên đảo thần trí.

Chất gây nghiện của anh đang ở ngay đó, Seungcheol là ai mà dám khước từ?

Vậy nên anh nhìn Jeonghan. Nhìn vầng trán mềm mại, sống mũi thẳng băng, đôi môi tựa những nụ hồng và khuôn cằm cong cong thanh thoát; nhìn cần cổ dài và xương quai xanh chỉ muốn được tôn thờ bằng cả ngàn nụ hôn...

Trong khoảnh khắc ấy, Seungcheol sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được nếm thử vị ngọt nơi đôi môi mềm nổi bật trên làn da trắng sữa của cậu.

Bài hát phát trên radio nhỏ dần đi và được thay thế bằng một giai điệu quen thuộc, một bản ballad anh đã nghe tới thuộc lòng.

"Jeonghan..."

Người lớn hơn đặt tay lên cuốn truyện, rồi gập lại và đặt nó xuống băng ghế. Jeonghan để yên cho anh dẫn lối, vẫn còn quá bất ngờ để phản ứng. Seungcheol đứng dậy, đưa một bàn tay cho Jeonghan. Người nhỏ hơn nắm lấy tay đối phương và ngài hiệu trưởng nhẹ nhàng kéo Jeonghan về phía mình.

"Cậu sẽ nhảy một điệu cùng tôi chứ?" Anh thì thầm. Người đối diện khẽ gật đầu chấp thuận.

Seungcheol để tay mình từ từ trượt từ vai xuống eo người nhỏ hơn. Anh dịu dàng nắm lấy tay Jeonghan với bàn tay còn lại và bắt đầu nhè nhẹ đung đưa. Anh nở một nụ cười trấn an đối phương rồi rụt rè tiến thêm một bước, kéo cơ thể họ lại gần nhau hơn.

Hai người nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp điệu của bài hát.

Seungcheol tựa cằm lên vai Jeonghan và thở ra một hơi thoả mãn. Jeonghan dần thả lỏng, cũng bắt đầu thư giãn. Một lát sau, Seungcheol cảm thấy một sức nặng nhẹ đè lên phía bên trái đầu mình; cậu y tá đã đặt má mình kề sát thái dương anh. Họ tiếp tục di chuyển chậm rãi, rất lâu sau cả khi bản ballad đã nhường chỗ cho một ca khúc có tiết tấu sôi động hơn.

Mãi tới khi máy giặt vang lên báo hiệu quần áo đã được giặt sạch, hai người mới bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của họ.

"Chúng ta nên làm thế này thường xuyên hơn." Seungcheol nhận xét, đứng thẳng người dậy.

Jeonghan không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngượng ngùng.

Seungcheol miễn cưỡng bước qua một bên. Bàn tay anh lướt trên làn da Jeonghan, ngoan ngoãn gập lại rồi thu về phía mình. Anh cố gạt đi sự giằng xé trong trái tim khao khát được chạm vào Jeonghan bằng một tiếng cười nhạt nhẽo.

Jeonghan cũng làm điều tương tự.

Rồi họ tiến đến dãy máy giặt để lấy quần áo của mình.

Suốt quá trình đó, Seungcheol không ngừng nghĩ xem mình nên nói gì với Jeonghan nhưng chẳng thứ gì hợp lý hiện lên trong đầu anh nên họ tiếp tục giữ im lặng. Và khi đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, Seungcheol tự vò đầu bứt tóc mình trong tưởng tượng bởi anh thực sự cần nói gì đó với Jeonghan; anh muốn Jeonghan hiểu rằng anh rất nghiêm túc với chuyện này nhưng dường như chẳng có lời nào phù hợp cả.

"Ừm... vậy, anh Seungcheol ngủ ngon nhé." Jeonghan lên tiếng, phá vỡ sự im ắng. Cậu khoác chiếc túi tote lên vai và bước vài bước về phía căn hộ của mình.

Seungcheol vẫn im lặng; anh đang quá thất vọng về bản thân để có thể thốt ra bất cứ điều gì.

Anh chỉ lịch sự gật đầu tạm biệt và Jeonghan bắt đầu leo lên con dốc nhỏ dẫn đến khu nhà cậu.

Rồi chậm chạp, với bước chân nặng trĩu buồn bực, Seungcheol cũng quay đầu bước theo lối về nhà mình.

"Anh Seungcheol!"

Trái tim anh nhảy lên vì vui sướng.

Anh xoay người lại.

Jeonghan đã lùi lại vài bước, đứng thẳng trên ngọn dốc để người lớn hơn có thể nhìn thấy được.

Trông cậu có vẻ tràn ngập quyết tâm, dẫu đôi má có chút ửng hồng.

"Anh có muốn đến nhà tôi ăn tối ngày mai không?"

Thất vọng nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm. Người lớn hơn nở nụ cười đẹp nhất của mình – nụ cười có thể nói thay cho cả ngàn lời khác – và nói thật to, để Jeonghan, từ trên đỉnh dốc, có thể nghe thấy rõ ràng niềm hạnh phúc của anh.

"Chắc chắn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro