16. Chúc anh những điều tồi tệ nhất
"Anh Jeon?"
Người đàn ông đối diện ngước nhìn Seungcheol. Mặt anh ta đỏ bừng và Seungcheol ngờ rằng đó không chỉ là hệ quả của việc đứng ngoài gió lạnh. Seungcheol khoanh tay trước ngực trong một tư thế mà anh hy vọng là có thể đe dọa được đối phương – anh đã thành công, Wonwoo lập tức rụt cổ lại giữa hai vai.
"Chào buổi tối... thầy hiệu trưởng."
"Anh đang làm gì ở đây vậy?"
Chồng cũ của Jeonghan vội đưa mắt quan sát xung quanh họ rồi ghé vào tai Seungcheol thì thầm:
"Tôi sẽ tỏ tình với Hannie lần nữa. Như vậy thì chúng tôi sẽ lại có thể về bên nhau!"
Jeonghan chưa từng kể về cuộc ly hôn của mình. Lần duy nhất chủ đề này được nhắc đến là khi cậu nói rằng mình đã bỏ lại quá khứ và bước tiếp. Nhưng sao cậu có thể làm được điều đó nếu như người cũ cố gắng quay trở lại làm phiền cuộc sống của cậu đây? Seungcheol không coi Wonwoo là một tình địch, nhưng anh biết sự có mặt của Wonwoo sẽ chỉ làm tổn thương Jeonghan nên anh quyết định can thiệp.
"Xin lỗi anh, nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra."
"Tại vì?"
"Em ấy... đang ngủ."
Wonwoo cúi nhìn bàn tay mình và đó là lúc ngài hiệu trưởng để ý thấy bó hoa anh ta đang cầm. Sau đó là chiếc nhẫn vàng sáng loá trên ngón đeo nhẫn bên trái của anh ta.
"Anh kết hôn rồi." Seungcheol cau mày. Ai đó đang đợi Wonwoo ở nhà, vậy mà anh ta lại đang đứng đây, say khướt và cố gắng quay lại với người cũ.
"Vợ tôi tốt lắm!"
"Thì đi mà về với cô ấy."
"Anh phải để tôi gặp Jeonghan đã."
"Em ấy không muốn thấy anh."
Gương mặt Wonwoo chuyển từ bối rối sang tức giận.
"Thầy hiệu trưởng đang cản tôi gặp em ấy đấy à?"
"Chuẩn rồi." Seungcheol đáp lời, đứng chắn trước cửa.
"Thầy có quyền gì mà cản! Em ấy là chồng tôi–"
"Nhầm rồi, em ấy không phải. Jeonghan không còn là chồng của anh nữa. Và sẽ không bao giờ. Biến đi." Wonwoo cố trả treo lại nhưng Seungcheol, cũng đang giận dữ không kém, không để anh ta có cơ hội. "Anh tỏ ra tự tin như vậy trước mặt Jeonghan và rồi lại say khướt lang thang ngoài đường để tìm gặp em ấy trong khi chính anh là kẻ đầu tiên khiến em ấy phải làm lại cuộc đời... Em ấy nghĩ anh đã hoàn toàn bước tiếp rồi nhưng hoá ra anh lại là một thằng hèn chỉ biết ăn mày quá khứ." Anh ấn một ngón tay vào vai đối phương. "Anh thật đáng khinh. Nếu anh còn dám đến gần em ấy, tự tay tôi sẽ xử lý anh. Giờ thì biến."
Anh còn muốn đưa Wonwoo xuống cầu thang tới hẳn phòng bảo vệ, nhưng cánh cửa sau lưng đột ngột mở ra và anh nhanh chóng bước sang một bên. Jeonghan xuất hiện, hai tay ôm áo khoác của Seungcheol. Ánh mắt cậu chuyển từ thầy hiệu trưởng sang người chồng cũ và nụ cười trên môi cậu tắt ngúm.
"Wonwoo?"
Seungcheol cố đưa một cánh tay ra bảo vệ Jeonghan khỏi Wonwoo, nhưng người nhỏ hơn đã đẩy anh ra, hung dữ đập chiếc áo khoác trên tay vào ngực anh.
"Anh làm cái gì ở đây?" Jeonghan không ngạc nhiên, cũng chẳng tò mò mà vô cùng giận dữ. Chỉ mất một phần nghìn giây để cậu nhìn ra vành tai cùng gò má đỏ bừng và đôi mắt phủ một tầng nước của chồng cũ rồi đi đến kết luận rằng anh ta còn xa lắm mới được gọi là tỉnh táo.
Wonwoo không để ý đến ánh mắt bài xích của Jeonghan và lao vào ôm lấy cậu một cách vụng về.
"Jeonghan, anh yêu em! Quay lại—"
Một cú đấm vào sườn Wonwoo cắt ngang câu nói và đẩy anh ta ngã nhào xuống bậc thềm. Seungcheol há hốc mồm ngạc nhiên rồi lao đến ôm lấy Jeonghan để ngăn cậu khỏi tung thêm vài cú đấm. Jeonghan đấu tranh vài giây trước khi quyết định rằng nếu không thể đánh, cậu vẫn có thể chửi.
"Anh bị cái quái gì vậy! Cút đi! Tôi không bao giờ muốn thấy vẻ mặt xấu xí của anh ở đây lần nữa! Cứ thử quay lại xem! Anh sẽ chết dưới tay tôi!"
"Jeongha–"
"Im ngay, đồ cặn bã!"
Wonwoo hoảng loạn chạy xuống chân cầu thang và nhanh chóng tiến đến mở cửa xe của mình; bó hoa đã hoàn toàn bị lãng quên. Khi chiếc xe của anh ta đã mất hút trên con dốc hướng về trung tâm, phía trước toà nhà lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Jeonghan, vẫn đang được Seungcheol gắt gao ôm lấy, vô lực dựa lưng vào ngực anh. Seungcheol tưởng cậu sẽ khóc, nhưng trái lại, anh nghe thấy một tiếng cười mệt mỏi nhưng thành thật vang lên bên tai mình.
"Tôi luôn mơ được làm thế này," cậu nói. Cậu quay về phía đối phương, người vẫn luôn giữ chặt cậu trong lòng từ nãy, rồi đặt một tay lên ngực anh. "Mong là tôi đã không dọa anh sợ."
Seungcheol cười rạng rỡ, nhún vai đáp.
"Thật ra thì, em như vậy khá là nóng bỏng đấy."
Jeonghan cười vang, bước ra khỏi vòng tay của người lớn hơn.
"Xin lỗi vì đã ném áo khoác lên người anh."
"Không sao đâu. Tôi nguyện để áo khoác đập vào mặt thêm một trăm lần nếu được một lần nữa thấy em như vậy."
Jeonghan nhẹ đặt môi mình lên má Seungcheol, rồi rất nhanh lùi về cửa trước.
"Cảm ơn anh Seungcheol. Chúc anh ngủ ngon."
Ngài hiệu trưởng chỉ ngại ngùng cười và nhún vai.
"Ngủ ngon, Jeonghan."
Người nhỏ hơn đóng cửa lại và dựa vào nó.
Cậu thở dài.
Cậu rất muốn hôn Seungcheol nhưng lại quá sợ hãi để thực sự làm thế.
Jeonghan thật ngu ngốc.
Ngu ngốc, và vô phương cứu chữa.
Cậu tự đập đầu vào cửa và nhắm mắt lại. Cậu giữ nguyên tư thế đó suốt gần năm phút.
Rồi cậu tách bản thân khỏi cánh cửa và đột ngột xoay người lại. Cậu chạy ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm Seungcheol. Nhận ra bóng dáng quen thuộc đang di chuyển về phía mấy toà nhà bên cạnh, Jeonghan bước xuống bãi đậu xe, hai tay khum tròn quanh miệng.
"Anh Seungcheol!" Cậu hét lớn. Người vừa được gọi tên quay lại đối mặt với cậu. "Thứ Bảy tuần sau mình đi picnic đi!"
Thầy hiệu trưởng giơ tay lên đồng tình và chạy về phía Jeonghan để thể hiện sự vui mừng của mình. Jeonghan cũng làm theo, cười vang.
Cậu chưa thể khẳng định rằng mình yêu Seungcheol, nhưng giờ thì cậu đã có thể thấy được hình ảnh bản thân sánh bước bên anh. Cậu có thể tưởng tượng cảnh thức dậy bên cạnh nhau mỗi sáng, đi ngang nhau trên hành lang, trao đổi những ánh mắt và vài nụ hôn đây đó khi không có ai xung quanh; cậu có thể cảm nhận được bàn tay mềm mại của người lớn hơn kéo cậu lại gần và mùi hương của anh ngập đầy quanh mũi cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười quyến rũ của anh vang vọng trên bờ môi, mơn trớn vành tai cậu và khiến cho trái tim cậu tràn đầy hạnh phúc; cậu có thể cảm nhận được và đã sẵn sàng trải nghiệm nó.
Cơ thể họ chạm vào nhau và Seungcheol vòng tay ôm lấy Jeonghan để giữ cậu khỏi ngã.
Họ bật cười. Jeonghan tựa đầu vào vai Seungcheol.
"Tôi không thể đợi được!" Seungcheol đáp lời và Jeonghan lần nữa mỉm cười.
Cậu thực sự rất muốn hôn anh.
"Tôi sẽ đem Kkuma theo và tụi mình có thể đi dạo dọc bờ sông," Seungcheol gợi ý, đưa tay vuốt tóc Jeonghan.
Mình có thể hôn anh ấy... Jeonghan ngước nhìn hàng mi dài và đầu mũi ửng đỏ vì lạnh của Seungcheol.
"À đúng rồi! Em thích dâu tây nên tôi sẽ làm thêm cho em một chiếc bánh dâu tây nữa—"
Jeonghan nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi Seungcheol.
"Em cũng không thể đợi được."
—
Nawon không còn nói chuyện với Mina nữa.
Dẫu ban đầu Mina không thể thoả mãn hơn về điều này, dần dà con bé bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Con bé sẽ thích được Nawon theo đuôi hay gì đó tương tự hơn là phải mỏi mắt đi tìm người còn lại như thế này.
"Cậu ta đâu rồi?" Mina càu nhàu, đưa mắt tìm kiếm Nawon quanh trường.
Bởi vì công chúa Nawon thực sự không muốn chủ động làm hoà, Mina sẽ lo liệu chuyến này– nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé!
"À, ra là ở đây."
Nawon đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới sân trường, cô bé tận dụng bóng mát từ tán cây phía trên để vẫn có thể đọc sách mà không cần phơi mặt ra ngoài nắng. Vài tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá làm ánh lên màu đen nơi mái tóc Nawon, khiến cho cô bé trông tựa một thiên sứ nhỏ.
Mina chậm rãi tới gần, từng chút một khắc sâu hình ảnh vô tư lự của người trước mặt vào tâm trí.
"Này Nawon."
Người được gọi tên dứt khỏi cuốn sách và ngước ánh mắt mơ màng lên nhìn Mina. Cô bé không nói gì, chờ đợi Mina mở lời trước.
"Tối nay cậu có muốn qua nhà tôi chơi không?"
"Không."
Mina nhướng mày, có vẻ vô cùng sốc trước thái độ lạnh nhạt của Nawon.
"Mình có phải bạn đâu, chính cậu đã nói thế còn gì." Cô bé đứng dậy, vén mái tóc đen dài ra sau vai. Mina thần người ra, vẫn đang tiêu hoá lời đối phương vừa nói.
Rồi Nawon bình thản rời đi. Mina cũng không nhanh không chậm đuổi theo. Khi hai đứa đến một hành lang vắng vẻ, Mina chạy tới nắm lấy vai Nawon, buộc cô bé phải dừng lại.
"Cậu biết tôi không có ý đó mà."
"Không, bất ngờ là tôi không hề biết. Đấy chính là điểm khó chịu ở cậu. Cậu muốn tôi ở đây với cậu nhưng tự cậu lại từ chối tôi; tôi đến nhà cậu và cậu rõ ràng chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn muốn mời tôi vào phòng cậu chơi. Cậu nói rằng chúng ta không phải bạn nhưng lại vẫn muốn tôi phải theo cậu đi mọi nơi. Cậu đang cực kỳ vô lý và tôi thì phát ngán rồi."
"Nawon–"
"Không, không nhé. Thế thôi, tôi không còn gì để nói với cậu nữa."
Cô bé nhanh chóng bỏ đi, để lại một Mina còn đang sững sờ đằng sau.
"Này!" Con bé gào lên – bởi vì đó là cách duy nhất Mina có thể dùng để đối phó với nỗi buồn của mình. "Tôi chưa nói xong mà! Quay lại đi!"
Nawon không hề giảm tốc độ mà tiếp tục đi thẳng về phía trước, lạnh lùng phớt lờ đối phương.
Mina vội vàng chạy theo, nắm chặt lấy cổ tay Nawon khiến cô bé buộc phải phản ứng.
"Đau! Bỏ tôi ra!"
"Không bỏ!"
"Bây giờ cậu muốn gì đây? Sao cậu không để tôi yên?"
"Tôi muốn làm bạn với cậu!"
Nawon ngừng cử động, ngạc nhiên ngước lên nhìn Mina.
"Cậu đùa tôi đấy à?" Cô bé nhẹ nhàng hỏi.
Mina cật lực lắc đầu.
"Làm bạn đi," con bé thì thầm, nới lỏng vòng nắm ở cổ tay Nawon.
Nawon thở dài, đặt bàn tay còn lại lên đầu Mina. Cô bé có thể hiểu nói ra tất cả những điều này với Mina khó khăn đến mức nào.
"Được rồi. Tôi sẽ đến nhà cậu lúc 6 giờ."
—
hihihihi họ hun nhau rùi sắp iu nhau rùi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro