3. Họ sống cùng nhau với một chú chó (aww!)

Hôm nay Jeonghan chẳng muốn làm gì cả. Thật ra thì đây đã gần như là chuyện thường ngày, nhưng hôm nay là đặc biệt không muốn làm gì.

Thực lòng thì, cậu có chút mất tinh thần. Khá chắc là do mưa vẫn không ngừng rơi từ lúc cậu thức dậy, hay là bởi tiếng hét của hàng xóm liên tục cãi nhau vì thứ gì đó không đáng kể.

Giá mà hôm nay mình đi làm... Không hẳn là như thế cậu sẽ có một ngày bận rộn, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là cứ ngồi mãi ở đây.

"Mình ghét kì nghỉ..."

Cậu nằm xuống giữa sàn phòng khách và thở dài. Cậu quay đầu nhìn sang hiên nhà mình; mưa đã làm ngập hết cả, may là cậu đã mang những chậu cây vào trong từ hôm qua (nếu không thì sự lười biếng hẳn đã khiến cậu để mặc chúng ngập trong cơn mưa buổi sáng).

Điện thoại của cậu chợt rung lên và Jeonghan cau mày. Lại thêm một tiếng ồn nữa cho không gian vốn đã ồn ào khó chịu.

Là ai dám cả gan làm phiền đến buổi sáng chán nản của cậu vậy?

[Hyung! Bọn em định đi hát karaoke tối nay, anh đi cùng chứ?]

Lee Seokmin chỉ liên lạc với Jeonghan vì hai lý do: kêu cứu ("Hyung, anh làm pasta kiểu gì thế?" "Em nên mua loại bóng đèn nào cho phòng khách?" "Anh có biết người chải lông chó nào giỏi giỏi không?" "Anh biết người ta làm thế nào để giấu xác không?") hoặc rủ đi karaoke.

Họ quen nhau từ thời trung học, và dù không cùng khoa, họ cũng đã theo học chung một trường đại học. Họ gần như đã trải qua mọi chuyện cùng nhau. Họ không thường xuyên gặp nhau nữa, nhưng điều đó không quan trọng; quan trọng là Seokmin đã không quên mời Jeonghan đến dự đám cưới của mình.

[Mấy giờ đó?]

[8 giờ tối. Joshua hyung và Seungkwan cũng tới.]

[OK. 8 giờ 15 anh sẽ có mặt]

[OK :D]

Ầy, lại là mặt cười. Trông giống như là gương mặt của... thầy Choi.

Jeonghan thở dài.

Đã được một tuần kể từ khi hình ảnh của anh bắt đầu cứ thi thoảng lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Cậu có thể nhìn thấy anh ở tiệm giặt dưới ánh sáng ấm áp của dây đèn nhỏ, mái tóc mềm xõa quanh trán và nét mặt tinh nghịch của anh... cách mà gương mặt anh ở gần cậu đến thế nào khi họ cùng đọc truyện tranh.

Jeonghan nhăn mặt. Cậu có thể cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên.

"Đừng nghĩ về thầy ấy nữa," cậu đứng dậy, làu bàu. Cậu cần nghĩ xem mình nên mặc gì tối nay.

Một trong những ưu điểm của cuộc sống học sinh hay nhân viên đó là bất luận thế nào cũng sẽ luôn có một khoảng thời gian để bạn được thở. Vào cuối ngày, cuối tuần, hay ngày lễ; sẽ luôn có một khoảnh khắc bạn có thể tạm dừng đời sống bận rộn của mình. Dù vậy, vẫn có một kiểu người sẽ chẳng bao giờ được yên ổn.

Kiểu người như Kwon Mina.

Kiểu bị bắt nạt.

Mina không mấy khác biệt so với bạn cùng lớp. Con bé có thể dễ dàng hoà vào đám đông vì bản thân con bé quá đỗi bình thường. Mặc dù vậy, những học sinh khác lại cho rằng điều đó hoàn toàn sai và rằng con bé xứng đáng phải chịu đựng những thứ tồi tệ; phải thấy suất ăn của mình bị lật đổ, bàn học bị phá hoại, tủ đồ bị xô lệch, quần áo bị cắt xé lung tung...

Và tất cả là vì một điều chẳng liên quan gì đến Mina. Tất cả là vì bố con bé là một tù nhân.

Mina được học tại một ngôi trường danh tiếng nhưng không phải nhờ công của bố mẹ mình.

Mẹ con bé, trụ cột của gia đình, đã qua đời không lâu sau khi hạ sinh Mina và bố con bé, một người bán cá nghèo, buộc phải nhúng tay vào những việc làm phi pháp để kiếm đủ tiền chăm lo cho con. Và ngay khi mọi thứ bắt đầu ổn định hơn, cảnh sát đã tới tận nhà để đưa ông đi khỏi những đứa con của mình.

Mina được học tại ngôi trường danh tiếng đó là nhờ anh trai con bé, người đã trở về nhà để chăm sóc cho em sau 12 năm sống một mình trên thành phố.

Con bé đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy logo của trường trên áo khoác đồng phục anh trai đem về. Con bé đã tận hưởng trọn vẹn những nụ cười đầu tiên với bạn cùng lớp. Con bé cũng đã vui biết mấy khi các bạn trầm trồ về mái tóc dài đáng kinh ngạc của mình.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc của con bé nhạt dần kể từ khi một trong những người bạn lên tiếng hỏi liệu bố nó có đúng là tên tội phạm được truyền thông nhắc đến hồi hai tháng trước hay không.

Mọi chuyện bắt đầu kể từ ngày hôm ấy, ngày mà nụ cười hạnh phúc thường trực của con bé tắt hẳn, ngày mà những người con bé đã tin là bạn mình quyết định rằng con bé sẽ là nạn nhân của chúng.

Người duy nhất nói chuyện với Mina là một học sinh lớp trên con bé đã ăn trưa cùng. Và cũng nhờ có người này mà con bé tìm được thiên đường nhỏ của mình: phòng y tế.

Thầy Yoon, y tá ở đó, rất sẵn lòng cho con bé ở lại với điều kiện không được làm ồn.

Và vì một vài lý do chính con bé cũng không rõ, tiềm thức Mina đã tự phát triển một suy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với thầy.

Đó là lý do tại sao khi nhìn thấy thầy từ xa, ngồi bệt xuống đất và say khướt dưới cái lạnh ngoài đường phố, con bé đã ngay lập tức vứt bỏ ý định trở về nhà càng nhanh càng tốt để hộ tống thầy về tận cửa.

"Thầy Yoon?"

"Hyung!"

Seokmin nhảy chồm lên người cậu.

"Hyung!"

Seungkwan cũng làm y hệt.

Jeonghan có cảm giác tấm lưng già cỗi của cậu đang gãy ra.

"Chúng mày muốn giết anh chứ gì!" cậu đứng dậy, kết tội hai đứa.

Bộ đôi nhe răng cười trêu Jeonghan. Ai đó bỗng đặt tay lên vai cậu.

"Ít nhất tụi nó không nhảy vào người mày cùng một lúc."

"Hong Joshua."

"Yoon Jeonghan."

Cậu y tá mỉm cười. Cũng đã lâu rồi cậu mới được gặp lại bạn thân nhất của mình.

Họ trao nhau một cái ôm thật nhanh và Seokmin đẩy họ về phía quán karaoke.

"Chào buổi tối các quý ngài. Xin mạn phép được hỏi quý vị muốn thuê phòng trong bao lâu?"

Jeonghan ngước nhìn bảng giá. Giá cả đã tăng kha khá kể từ lần cuối họ đến đây...

"Chúng tôi sẽ thuê một gi—"

"Ba giờ!" Seungkwan nói, "Một trong chúng tôi sẽ đến trả thêm tiền nếu bọn này quyết định ở lại lâu hơn."

Jeonghan rất thích hát. Cậu thậm chí yêu việc này nữa kìa! Nhưng ba giờ đồng hồ... với lũ đầy năng lượng kia? Hẳn sẽ là một thử thách.

"Họ sửa lại các phòng rồi này!" Joshua kêu lên, vuốt ve chiếc ghế sofa giả da mới toanh. "Ôi anh thích màu này cực kỳ..."

Seungkwan khúc khích. "Chống lại cám dỗ đi, hyung. Tiết kiệm tiền cho học phí của con gái anh quan trọng hơn mua một cái sofa."

"Với cả, đấy rõ ràng là một sở thích kì lạ." Seokmin nhận xét. Jeonghan gật đầu đồng ý.

"Cũng xứng đáng với một bà nội trợ giàu sụ chỉ có trên phim. Đúng không ajumma?"

Jeonghan né bàn tay đang nhắm vào đầu mình của Joshua và thả người xuống chiếc ghế dài.

"Được rồi, ai muốn bắt đầu nào?"

Seokmin tóm lấy cuốn album và lướt qua nó thật nhanh trước khi đưa tay với chiếc điều khiển.

"Ôi em yêu bài này!" cậu phấn khích kêu lên.

Họ đều từng là thành viên của dàn hợp xướng ở trường cấp ba; tất cả đều là ca sĩ giỏi và nghe họ hát luôn là một niềm vui. Và Jeonghan, một fan cứng của ballad, đã vô cùng hạnh phúc khi màn hình karaoke chuyển sang màu tím dành riêng cho những bản ballad.

Tiếc là nó đã không kéo dài lâu.

Giây phút những nốt nhạc đầu tiên vang vọng khắp căn phòng, Jeonghan cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

Không phải bài này chứ... Mình ghét nó. Bài hát chết tiệt đó.

Cậu không phải kiểu thường uống nhiều rượu. Cậu không đặc biệt thích uống nhưng vẫn có thể uống đủ để trông sang chảnh (ở đám cưới) và thoải mái (ở các bữa tiệc).

Dẫu vậy, vì màn trình diễn của Seokmin và vì cậu không còn tâm trí để hát nhưng vẫn muốn giữ bản thân bận rộn, cậu đã chọn ngồi yên lặng uống soju. Người phục vụ liên tục bổ sung rượu mới và Jeonghan cứ thế uống hết chai này đến chai khác.

Cứ như vậy, sau năm tiếng đồng hồ ở quán karaoke, cậu đã hoàn toàn say khướt.

Joshua nhanh chóng rời đi vì con gái anh đã thức dậy và không chịu đi ngủ lại mà không có bố bên cạnh, theo như lời người trông trẻ. Seokmin, với Seungkwan kẹt cứng dưới cánh tay, đã gọi một chiếc taxi để đưa họ về nhà.

"Bọn em có thể nhờ tài xế đi đường vòng để đưa anh về nếu anh muốn."

"Khỏi đi, anh mày ổn mà. Anh muốn đi bộ hơn." Jeonghan ngáp ngắn ngáp dài. "Anh sống ngay đây thôi. Về nhanh đi, nhìn hai đứa như sắp chết đến nơi."

"Okay... Ngủ ngon, hyung."

"Em cũng thế, Minnie."

Jeonghan đợi cho đến lúc chiếc taxi khuất bóng rồi ngồi bệt xuống đường.

Cậu thở dài. Buổi tối hôm nay đã không diễn ra đúng kế hoạch.

Nguyên cả buổi tối của cậu đã bị phá huỷ vì một thứ hết sức ngu ngốc – một bài hát. Tất cả là bởi cậu vẫn chưa thể vượt qua được cuộc chia tay với người cũ.

Mình sẽ đứng dậy trong năm phút nữa, cậu nghĩ, chống cằm lên đầu gối. Năm phút nữa...

"Thầy Yoon?"

Chết tiệt, lại thêm một vấn đề phát sinh.

Nếu như thầy Choi phát hiện ra cậu đã bị vài học sinh bắt gặp trong trạng thái say xỉn, cậu sẽ bị đuổi việc.

"Thầy Yoon, thầy đang ngủ ạ?"

"Không." Cậu đứng dậy, "Thầy ngồi nghỉ chút thôi, đi dạo buổi tối hơi mệt ấy mà." Cậu nói dối. Cậu liếc nhìn cô học sinh để xem liệu cô bé có tin mình hay không. "À, Kwon Mina. Ra là em."

Được rồi. Báo động giả. Sự nghiệp của cậu vẫn an toàn.

"Làm ơn đỡ thầy dậy với." Con bé đỡ lấy cánh tay cậu và kéo lên bằng tất cả sức lực của mình. "Tuyệt, cảm ơn em."

Trước khi con bé có thể rời đi, cậu khéo léo nắm lấy tay áo để giữ con bé lại.

"Thầy cảnh báo em, nếu như em nói với bất cứ ai rằng em đã thấy thầy trong tình trạng này, thầy sẽ tố cáo việc em trốn học với hội đồng kỷ luật." Cậu doạ. Đã lâu lắm rồi cậu không làm việc này, nhưng có vẻ kĩ năng vẫn chưa bị mai một.

Dẫu vậy, Mina đã không phản ứng như cách cậu mong đợi. Ngược lại, con bé chỉ bật cười.

"Thầy đáng yêu thật," con bé nói, chỉnh lại áo khoác. "Đi nào, em sẽ đưa thầy về."

"Hả?"

"Thầy đã thấy gương mặt xinh đẹp của mình chưa? Ai mà biết chuyện gì có thể xảy ra với thầy chứ?"

Hả? Hả?? Hả???

"Thôi khỏi, thầy ổn—"

Cậu gần như sắp ngã và con bé phải rất cố gắng để đỡ được cậu.

"Được rồi, được rồi..." Cậu đầu hàng.

Khi nói với Seokmin rằng mình sống cách đó không xa, cậu đã không nói dối. Họ mới đi bộ được năm phút và cậu đã có thể thấy toà nhà mình ở.

"Sao thầy lại uống nhiều vậy? Thầy là bác sĩ mà, thầy hẳn phải biết điều đó nguy hiểm thế nào chứ."

"Thầy không phải bác sĩ... Và thầy đã không uống nhiều đến thế nếu Seokmin không hát cái bài hát ngu ngốc đó."

Mina cau mày.

"Cái đó, em nghe không thuyết phục lắm."

Jeonghan bắt chước con bé cau mày.

"Đó là bài mà anh ta đã hát suốt ngày, tên khốn— đồ tồi đó."

"Một cuộc chia tay khó khăn, em hiểu rồi. Em không nghĩ một người như thầy lại độc thân." Con bé dừng lại để hít một hơi. Con dốc dẫn đến toà chung cư có vẻ dốc hơn vẻ ngoài của nó. "Nhưng thầy này... thầy không nên uống say vì tên khốn đó ("ngôn ngữ, thưa cô Kwon"), ngược lại, thầy nên cho anh ta thấy mình đã tốt hơn như thế nào khi không có anh ta. Tưởng tượng anh ta thấy thầy trong tình trạng này, thầy hẳn sẽ xấu hổ lắm. Trong khi nếu hai người gặp nhau khi thầy ăn mặc đẹp, tự tin và hạnh phúc, anh ta sẽ là kẻ phải thấy xấu hổ. Anh ta thậm chí sẽ cảm thấy ngu ngốc vì đã—"

"Ngủ với ả hàng xóm."

"Ồ wow... vâng, được rồi. Anh ta sẽ thấy ngu ngốc vì đã ngủ với ả hàng xóm."

Jeonghan véo nhẹ vào vai cô học sinh.

"Không được nói mấy lời như vậy nữa."

"Em chỉ nhắc lại những gì thầy nói thôi mà!" Con bé giả khóc, không hài lòng.

"Đấy không phải một lý do!"

"Yah!"

Cậu cốc vào đỉnh đầu con bé.

"'Yah!'?! Tôn trọng người lớn đi thưa cô Kwon!"

Con bé bĩu môi.

"Thầy chả hài hước gì cả. Nếu thầy tiếp tục, em sẽ bỏ rơi thầy ở đâ—"

"Y tá Yoon?"

Bộ đôi quay người về phía giọng nói vừa phát ra.

Choi Seungcheol đứng trên đỉnh con dốc, khoanh tay trước ngực và trông rất không hài lòng. Chú chó của anh, một con thú nhỏ đầy lông sủa lên một tiếng, sốt ruột kéo dây xích của nó.

"H-Hiệu trưởng Choi!" cậu y tá và cô học sinh thốt lên cùng một lúc.

Hàng chân mày của người đàn ông càng nhíu chặt hơn khi nhận ra người phụ nữ đi cùng hàng xóm của mình là một cô gái trẻ.

Anh tiến thêm vài mét và nắm chặt lấy cánh tay Jeonghan khiến cậu nhăn mặt.

"Thầy Yoon đang không được khoẻ, thưa thầy Choi," Mina nói, cau mày trước hành động có phần thô bạo của thầy hiệu trưởng. Con bé biết thầy đang nghĩ gì.

"Em không nên đi cùng một người đàn ông về nhà đâu, cô gái trẻ. Về đi, thầy sẽ lo cho thầy Yoon."

Mina đắn đo xem có nên đáp trả hay không nhưng rồi đã lựa chọn chiến lược rút lui. Con bé chào hai người đàn ông rồi nhanh chóng bước về phía nhà mình.

"Chúng ta về nhà thôi," con bé nghe được trước khi đi xuống dốc.

Mình phải kể chuyện vừa xảy ra cho Bora mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro