5. Thầy Choi có người khác rồi

Có khoảng ba mươi giáo viên đang giảng dạy ở trường Cheodong. Đám học sinh thì chỉ nhớ mặt được một số ít. Vì vậy, các thầy cô giáo phải gắng hết sức để không trở nên vô hình trong mắt học trò. Một số tổ chức sinh nhật cho học sinh, số khác lại tặng bánh kẹo cho những em trả lời đúng... Còn với cô Kim, chỉ cần đứng đó và xinh đẹp là đủ.

Cô Kim là một phụ nữ cao ráo và rất xinh đẹp. Nét đẹp lai cùng làn da rám nắng đáng mơ ước của cô đã mang đến một luồng gió mới cho ngôi trường. Và giọng nói của cô khi trò chuyện với học sinh bằng tiếng Anh thực sự quyến rũ đến đáng kinh ngạc.

Tất cả những điều đó đều hoàn toàn trái ngược với hình ảnh người phụ nữ Hàn Quốc truyền thống và vì vậy, điểm khác biệt này rất thu hút các thầy giáo trong tổ. Họ thường tụ tập quanh bàn của cô vào giờ nghỉ và trò chuyện cùng cô cho đến khi chuông vào lớp reo lên. Thế nhưng, hôm nay họ không thấy cô ở văn phòng.

Đúng vậy, cô Kim đang bận rộn với một nhiệm vụ. Cô cần phải quyến rũ Hiệu trưởng Choi.

Cô Kim biết người đàn ông này chính là giải thưởng lớn nhất một cô gái có thể sở hữu – anh có sự thông minh cùng vẻ ngoài đẹp trai và đặc biệt hơn cả là kích thước ví tiền của anh.

Cô chỉ có một ước mơ duy nhất: cưới được một người đàn ông như vậy và sống bình yên đến hết đời. Điều đó không có gì sai cả, chúng ta đều muốn sự đảm bảo mà, phải không?

"Thầy Choi?"

Thầy hiệu trưởng ngẩng lên nhìn từ máy tính. Anh lịch sự chào người phụ nữ trẻ và mời cô đến ngồi trước mặt mình.

Đó là sai lầm đầu tiên của anh.

Tất nhiên, cô Kim coi đây là tín hiệu bật đèn xanh để bắt đầu hành động.

Sai lầm thứ hai của anh là đã cười khi cô pha trò.

Và một khi cô Kim đã quyết tâm, không gì có thể ngăn cản cô.

Choi Seungcheol nhanh chóng hối hận vì đã để người phụ nữ đó bước vào văn phòng của mình.

Cô theo đuổi anh mọi lúc mọi nơi. Ngay khi bước ra khỏi lớp học, cô sẽ bắt đầu theo sau anh. Cô theo anh đến phòng giáo viên, ngồi ăn trưa cạnh anh và luôn đi đường vòng để chào anh mỗi sáng và chiều trước khi ra về. Nếu như anh xui xẻo gặp phải cô trên hành lang, cô sẽ đi cùng anh cho đến khi họ buộc phải tách ra.

Seungcheol biết chuyện gì đang xảy ra, anh biết cô đang cố tán tỉnh mình. Thế nhưng, là một người nhút nhát đến đáng ngạc nhiên, anh chưa bao giờ góp được đủ dũng khí để từ chối cô. Anh rất tệ trong giao tiếp, và nếu như thường thì điều này hiếm khi làm khó anh, giờ đây anh đang phải chịu đựng trong đau khổ vì nó.

"Thầy Choi!" Ai đó gọi anh.

Lại là cô ấy! Anh kinh hãi nghĩ.

Anh quay người lại và mở to mắt kinh hoàng. Cô đang tiến đến chỗ anh với một quyết tâm lớn hơn gấp bội so với những lần khác. Cô đang chuẩn bị tấn công cho một bước tiến mới.

Mình cần phải làm gì đó!

Jeonghan cau mày.

Từ khi nào mà Mina đã bắt đầu chiếm thế thượng phong trong ván cờ của họ?

Cậu nhìn lên. Đứa trẻ này quá tự phụ rồi.

Cậu di chuyển quân tượng của mình và Mina ngưng cười. Tốt hơn rồi đấy.

"Thầy Yoon, thầy đã nghe tin đồn mới nhất chưa?"

"Lần này là chuyện gì đây?"

Con bé đi quân mã và cậu để mất một trong những con tốt cuối cùng của mình.

"Cô Kim đang theo đuổi thầy Choi đấy."

Điều này làm cậu khó chịu nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu cố làm như không có gì xảy ra bằng cách đơn giản nhún vai, nhưng cái bĩu môi nho nhỏ của cậu không thoát khỏi tầm nhìn của con bé.

"Thầy không định làm gì ạ?" Con bé lên tiếng hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Nghe này... Thầy biết là, vì vài lý do nào đó mà em mong muốn có gì đó xảy ra giữa thầy ấy và thầy, nhưng thực tế là sẽ không có gì hết."

Cậu đe dọa quân hậu của con bé với quân tượng của mình. Theo đuổi (*) ai đó trong cờ vua luôn luôn thú vị.

(*) Câu gốc là "Crushing someone else in chess was always pleasant." Ở đây Jeonghan chơi chữ, "crush" vừa có nghĩa là thích, phải lòng (nghĩa chung trong cuộc trò chuyện), vừa có nghĩa là tiêu diệt, đè bẹp (nghĩa câu này, ý là Jeonghan muốn ăn quân hậu và thắng Mina).

"Thầy có muốn có gì đó xảy ra không?" Con bé hỏi, ngập ngừng đưa tay lên trên bàn cờ.

Cậu im lặng vài giây.

Sau lần dò hỏi Mina về vụ bắt nạt trước đó, cậu đã không gặp con bé cả một tuần. Con bé chỉ mới quay lại hôm qua, với bàn cờ trên tay và chỉ đơn giản rủ cậu y tá chơi cùng mình. Cậu sẽ không nghĩ đây là một trường hợp bị bắt nạt nếu như trên quai hàm con bé không xuất hiện một vết bầm, thứ gần như được che giấu hoàn hảo dưới mái tóc.

Trời đang quá nóng để em ấy có thể xoã tóc, cậu nghĩ, nhớ lại những năm trung học khi cậu cũng để tóc dài gần bằng con bé bây giờ.

"Thầy sẽ trả lời câu hỏi của em nếu như em nói cho thầy biết ai là tác giả của vết máu tụ trên mặt em trước." Cậu vẫn chăm chú vào bàn cờ nhưng có thể dễ dàng tưởng tượng ra biểu cảm trên gương mặt Mina lúc này.

"Thầy định làm gì nếu em nói với thầy ạ? Chúng ta đều biết dù sao thì thầy cũng không thể làm gì con bé đó mà."

"Vậy là một đứa con gái?"

"Tất nhiên rồi thầy. Nếu đó là một thằng con trai, chắc chắn sẽ là một viễn cảnh khác hoàn toàn."

"Cũng đúng... Thầy không biết liệu mình có thể làm được gì nhiều không, nhưng hãy nhắc em ấy nhớ rằng việc tố cáo hành hung không phải một thứ đẹp đẽ nên xuất hiện trong học bạ. Có thể nó sẽ làm em ấy sợ một chút." Cậu sẽ thích một hình phạt thực sự hơn, nhưng cậu biết chỉ cần một chút tiền là câu chuyện hoàn toàn có thể bị lật ngược. Cậu di chuyển một quân tốt, biết rõ nước đi này sẽ khiến mình thua cuộc. "Vậy... Tên con bé là gì?"

"Jeon Nawon."

Cậu gật đầu. Cậu không thực sự nghĩ ra đó là ai, vì vậy cậu sẽ tự tiến hành cuộc điều tra nhỏ của mình.

"Cảm ơn em đã nói cho thầy biết."

"Không thành vấn đề ạ. Giờ đến lượt thầy."

"Em hứng thú với đời sống tình cảm của thầy quá đấy, cô gái trẻ." Con bé gạt đi lời nhận xét của cậu và đảo mắt nhìn lên. "Không, thầy không thấy khả năng mình và thầy ấy ở bên nhau."

"Thầy gài em!" Con bé cảm thấy bị tổn thương. Cậu nháy mắt với con bé trước khi chuyển sang chế độ nghiêm túc.

"Thầy không thấy mình ở bên thầy ấy giống như cách thầy không thấy mình ở bên bất cứ ai cả. Tình yêu rất tuyệt nhưng thầy nghĩ thầy đã trải nghiệm quá đủ rồi. Sau... lần chia tay trước, thầy không thực sự thấy hứng thú với nó nữa. Nên thầy nghĩ kể cả khi bây giờ thầy Choi bước qua cánh cửa đó và nói, "Hẹn gặp em tối nay, em yêu" thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với bọn thầy cả—"

Cánh cửa phòng y tế bật mở. Cô Kim và thầy Choi bước vào.

Cậu y tá và cô học sinh trao đổi một cái nhìn hoảng hốt. May cho họ, cả hai người mới đến đều không nhận ra họ đang chơi cờ.

"Chào thầy Yoon, tôi đến để xem liệu thầy có còn đủ băng urgo hay không."

Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ lần trước và lúc này Jeonghan đang cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Cậu nhanh chóng đứng dậy để mở chiếc tủ lớn chứa tất cả các thiết bị chăm sóc của mình. Chỉ một cái liếc mắt và cậu đã có câu trả lời.

"Tôi có đủ cho vài tháng tới, thưa thầy," cậu trả lời, quay lại văn phòng của mình.

Cậu để ý thấy vẻ mặt của thầy hiệu trưởng đã bình tĩnh hơn một chút so với lúc nãy. Trông anh đau khổ như đang bị táo bón.

"Thầy không sao chứ?"

"À vâng, vâng đương nhiên rồi! Chúng tôi đi đây."

Anh nhẹ nhàng đẩy cô giáo viên tiếng Anh về phía lối ra. Trước khi đóng cửa, anh quay lại phía cậu y tá và nói to với khuôn mặt đỏ bừng,

"Hẹn gặp em tối nay, em yêu!"

Rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro