9. Jeon Nawon gặp rắc rối lớn rồi
Mina thường đến phòng y tế ngay từ giờ học đầu tiên. Các giáo viên đã từ bỏ những cố gắng giữ con bé ở lại lớp và rất có thể do cơn lười lên ngôi, họ cũng chẳng thèm báo cáo việc con bé thường xuyên vắng mặt.
Vậy nên không có gì bất ngờ, Mina đang đứng trước cửa phòng y tế như mọi ngày. Con bé kéo tay nắm cửa xuống đầy tự tin. Nhưng không có gì xảy ra cả. Cửa khoá.
"Ủa?" Con bé thì thầm, ngước lên nhìn quanh hành lang.
Không có thầy Yoon nào xuất hiện cả.
"Thầy ấy đâu nhỉ?"
Vậy là mình sẽ phải lên lớp à?
Có thể thầy ấy vẫn đang ngủ, con bé nghĩ, rồi quyết định sẽ đứng đợi cho đến khi thầy y tá tỉnh dậy.
Không may cho Mina, một giáo viên đang trong giờ nghỉ đã phát hiện ra và đưa con bé về lớp.
Khoảnh khắc Mina bước qua cửa lớp, giáo viên chợt ngừng lại bài giảng và mở to mắt ngạc nhiên; anh thậm chí không thèm nhắc nhở việc con bé đến muộn.
Mina đi thẳng vào chỗ của mình ở phía cuối, cố tránh không nhìn xuống mặt bàn. Con bé đã biết quá rõ những hình vẽ và lời nhục mạ khắc sâu trên lớp gỗ.
Những kẻ bắt nạt lập tức bắt đầu hành động. Ban đầu chỉ là vài mẩu giấy ném vào đầu và những lời châm chọc xì xào bên tai con bé; rồi đến một thời điểm nào đó, đống bút bi và bút chì đã thế chỗ cho những viên giấy tròn vo... Và đến khi Mina cảm giác được một cạnh thước kẻ vừa đập vào vùng da ngay dưới tai mình, con bé quyết định rằng nó đã chịu đựng quá đủ.
"Thưa thầy?" Con bé hỏi, đứng phắt dậy, "Em có thể đến phòng y tế được không ạ?"
Thầy giáo quay người xuống và liếc nhanh qua đống hỗn độn xung quanh Mina. Vẻ mặt của người giáo viên không thay đổi; anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chẳng mảy may bất ngờ.
"Em đi đi," thầy giáo nói, quay lại phía bảng đen. Anh còn chẳng đợi đến lúc con bé thu dọn xong đồ đạc mà cứ thế tiếp tục bài giảng của mình.
Mina vội vã đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn khó chịu của Jeon Nawon.
Con bé cố gắng hết sức để phớt lờ nhịp tim không ổn định của mình cùng cơn buồn nôn chặn ngang cổ họng và nhanh chóng hướng về phía phòng y tế.
Mina đứng tần ngần ngoài cửa một lúc lâu.
Bên trong không một tiếng động. Thầy Yoon có vẻ vẫn chưa đến.
"Mày định đứng đó đến sáng mai luôn à?"
Mina giật mình.
"Cậu làm gì ở đây?" con bé ngỡ ngàng hỏi Nawon.
Kẻ bắt nạt trước mặt khoanh tay lại, nở một nụ cười độc ác trên môi.
"Tao muốn biết con chuột yêu thích của tao luôn trốn ở đâu. Phải nói là tao khá thất vọng vì đó đúng là phòng y tế... Nhưng cũng không ngạc nhiên mấy, tao cũng chẳng dám mong đợi gì hơn ở một bộ não tí hon như mày."
Mina cau mày.
Nawon là một đứa đặc biệt bạo lực. Tất thảy những vết bầm và vết cắt trên cơ thể Mina đều là sản phẩm của nó; đàn em của Nawon không có quyền chạm vào Mina, nhưng riêng nó thì đã tự lấy việc tổn thương con bé làm niềm vui cho mình.
Nếu Mina không tìm được đường thoát thân, Nawon sẽ đánh con bé đến chết mất.
Con bé liếc nhìn ra phía sau vai người đối diện.
Phòng y tế nằm tận cuối một dãy hành lang; trừ phi muốn đến đó, thì sẽ chẳng có ai mất công đi đường xa như vậy cả.
Nghĩa là họ hoàn toàn chỉ có một mình.
Trừ phi thầy Yoon cũng đang ở đây... Mina thầm nghĩ.
Con bé quyết định mạo hiểm một lần.
Mina nhảy về phía cánh cửa nhưng đã không kịp mở nó ra.
Nawon chặn ngay trước cửa và đẩy con bé ngã ra đất.
"Mày định làm cái gì ở đây thế?" nó hỏi, nhìn Mina đầy thách thức.
Con bé cố thoát khỏi kẻ tấn công, nhưng Nawon đã nhanh chân hơn. Nó ấn mũi giày của mình xuống ngực con bé, khiến Mina hoàn toàn bất động.
"Nawon..." Mina rên rỉ. Nawon giơ tay tát con bé.
"Với mày thì là cô Jeon," Nawon đáp, ghé sát mặt con bé. Nó nắm lấy một lọn tóc dài của Mina rồi giật mạnh. "Cũng đến lúc mày nên khắc sâu điều đó vào đầu rồi nhỉ."
Rồi từ từ, nó đứng lên, vẫn không để nạn nhân của mình có không gian cử động. Mina rất muốn thoát ra nhưng lực tay của Nawon trên tóc con bé quá mạnh.
"Nawon..."
Một cái tát nữa.
"Mày thực sự có vấn đề đấy, con khốn tội nghiệp. Bảo sao mày bị bỏ rơi—Á!"
Mina cào lên tay Nawon và đẩy nó sang một bên. Con bé cố đánh Nawon thêm lần nữa trước khi vụng về đứng dậy.
"Tao không bị bỏ rơi," con bé nhổ nước bọt, đưa tay chỉnh lại tóc của mình.
Gương mặt Nawon ngay lập tức đanh lại trước sự quả quyết của Mina.
"Con khốn này!"
Nó nhanh nhẹn đứng dậy và nhảy qua phía Mina.
Và rồi cánh cửa phòng y tế bật mở.
—
Seungcheol đang trải nghiệm một tình huống kì lạ hết sức.
Một tình huống anh chưa từng gặp phải trong đời.
Người đàn ông đến từ thủ đô này đang đứng trước mặt anh, thẳng thắn và kiên quyết; đầy thoải mái cứ như thể anh ta không vừa tố cáo em gái mình với hiệu trưởng ngôi trường con bé đang theo học vậy.
"Xin thứ lỗi... gì cơ ạ?" Là tất cả những gì Seungcheol có thể trả lời.
Ngài Jeon thở dài và ngồi xuống một trong những chiếc ghế trước văn phòng hiệu trưởng.
"Em gái tôi..." anh ta chậm rãi nói, "bắt nạt học sinh trường này. Con bé cứ bám lấy những người khác dai như đỉa vậy và tôi không biết phải làm gì để ngừng con bé lại. Và vì nó không chịu nghe lời, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên nói chuyện trực tiếp với thầy."
"Để làm gì ạ?"
"Tôi không biết!"
Người đàn ông tháo kính và nhét một bên gọng vào trong túi áo vest được may đo hoàn hảo của mình. Rồi anh ta luồn một tay qua tóc và toàn bộ cơ thể anh ta như sụp xuống.
"Tôi xin lỗi... Chỉ là... Tôi thực sự không rõ tại sao con bé lại cư xử như vậy. Trước đây con bé không như thế."
"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Một sự kiện gì đó có thể đã... gây tổn thương cho em ấy chẳng hạn?
Seungcheol từng nghe về điều này trong một buổi đào tạo của mình. Một đứa trẻ từng rất ngoan ngoãn hoàn toàn có thể thay đổi 360 độ sau một sự việc đặc biệt nghiêm trọng.
"Tôi không rõ nữa..." Ngài Jeon đáp, "Tôi không gặp em gái mấy kể từ sau khi ly hôn..." Anh ta thì thầm, cúi xuống vẻ xấu hổ.
Seungcheol chưa từng ly hôn – thực ra cũng chưa từng có một mối quan hệ nào cả... nhưng điều này vẫn làm anh có chút đau lòng.
Biết rằng một tình yêu đã kết thúc giữa hai người nào đó luôn khiến anh thấy buồn.
"Anh Jeon... Tôi thực sự không thể làm gì nhiều lúc này. Có cả một quy trình cần phải tuân theo trước, trong và sau khi một học sinh bị bắt vì bạo lực học đường. Tôi có thể yêu cầu giám sát em gái của anh, nhưng đó là tất cả..."
"Nhưng... Thầy cần phải làm gì đó!"
Seungcheol gật đầu. Anh hoàn toàn đồng tình với người kia, nhưng anh cũng đã đưa ra lý do tại sao mình không thể hành động. Anh cũng có chút sợ hãi với vụ này nữa; đây sẽ là vụ đầu tiên trong cả sự nghiệp của anh và anh không chắc liệu mình đã sẵn sàng cho nó — dù anh cần phải sẵn sàng, vì những học sinh đã bị bắt nạt.
"Hãy đi cùng tôi... Tôi sẽ đưa anh trở ra cổng."
"Thầy Choi—"
"Không phải là tôi mời anh ra về, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện này trên đường đi. Có thể nó sẽ giúp anh bình tĩnh lại một chút." Ngài Jeon nặng nhọc đứng dậy. "Tôi muốn biết thêm về Nawon."
—
Jeonghan không cho mình thời gian để hiểu tình hình mà ngay lập tức nhảy vào giữa hai cô gái để tách chúng ra.
"Chuyện gì thế này?" Cậu quát, nắm lấy cánh tay của hai đứa.
Mina ngước lên nhìn cậu và ngay khi ánh mắt họ giao nhau, con bé bật khóc.
"Thầy Yoon!" Con bé hét lên, trốn đằng sau cậu, cố kéo tối đa khoảng cách giữa mình và học sinh còn lại.
Cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt cậu đanh lại và không nhìn sang, cậu nói với học sinh kia:
"Họ, tên và lớp."
Không có câu trả lời. Chỉ có—
"Jeonghan oppa?"
Jeonghan oppa—
Cậu bất ngờ quay người lại.
Dù đã nhiều năm không gặp mặt nhưng không khó để cậu nhận ra cô gái trẻ trước mặt mình.
"Nawon..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro