大少爷

hắn và phác tống tinh, đều là chó ngoan ở bên cạnh ông trùm.

trong cái làng đô thị hỗn loạn nhớp nhúa, máu tươi hoà lẫn với nước bẩn trên nền đất, lần theo những bậc thềm gồ ghề, khập khiễng lăn xuống mặt đường nhơ nhuốc, mấy con chó đi ngang qua sủa hai tiếng, cúi đầu hớp thứ nước tanh nồng đó, mớ lông bù xù quanh miệng nhuốm đỏ, nếu như nơi đây vẫn còn chó sói hổ báo, đám xác chết nằm la liệt xiêu vẹo kia nhất định sẽ bị gặm xé, chỗ này cũng biến thành thế giới động vật hoang dã phiên bản hoàn chỉnh.

hắn châm một điếu thuốc, cố xua bớt đi mùi máu tanh. bật lửa kêu tanh tách, làn khói đầu làm mờ tầm nhìn. dưới ánh đèn nhoè, khói thuốc tan dần, phác tống tinh từ phía đối diện bước đến, những tia lửa nhỏ lập loè trong con ngươi. điếu thuốc kẹp giữa ngón tay hắn, phác tống tinh lau vệt máu vương nơi khoé mắt, nghiêng đầu đón lấy điếu thuốc trong tay hắn, khói thuốc lại lần nữa mịt mù, bọn họ sóng đôi trên con đường chật hẹp, anh liếm môi, là vị cà phê còn lưu lại của điếu thuốc ban nãy.

phác tống tinh vứt tàn thuốc, dùng gót giày dập tia lửa cuối cùng, chép miệng, cau mày nói bản thân vẫn không thích thuốc lá vị cà phê.

hắn mở cửa xe đỗ bên ngoài, phác tống tinh thuận thế ngồi vào, hắn bất lực đóng cửa lại, ra dáng tài xế thực sự, một tay cầm vô lăng, tay còn lại lục túi áo khoác bên ghế phụ, đến chỗ đèn đỏ kế tiếp, ném bao thuốc lá cho phác tống tinh.

âm thanh của chiếc bật lửa lại vang lên, cửa sổ ghế sau mở, tiếng gió cũng lùa vào lỗ tai hắn. khói thuốc lâng lâng, giao thoa với không khí, kích thích từng ngóc ngách thấm đẫm khứu giác của hắn.

"phải vậy chứ, hút thuốc thì phải hút hương bạc hà mới đúng bài."

hắn liếc sang gương chiếu hậu, phác tống tinh tựa đầu vào lưng ghế, hai mắt nhắm nghiền, khoé môi cong lên mỉm cười, trông dáng vẻ rất thoả mãn.

"ai không biết lại tưởng anh là đại thiếu gia mất."

"lúc trước là vậy thật, chịu đựng tính thiếu gia của tôi chút đi thằng đào tẩu."

xe chạy, gió gào, tàn thuốc cũng vụt bay theo, còn sót một ít lên tay nắm cửa. khi mở cửa cho đại thiếu gia xuống xe, ngón tay dính đầy tàn thuốc, hắn nhíu mày, phác tống tinh cười rồi liếc nhìn hắn, sau khi cất bao thuốc vào túi áo, liền lấy kính râm của mình ra đeo cho hắn.

"đêm hôm rồi còn đeo kính râm cho tôi làm gì?"

"nãy mày không thấy hả, khoé mắt mày bị xước một mảng rồi kìa, bị ông trùm nhìn thấy kẻo lại cười mày đấy."

họ lại tiếp tục đi cạnh nhau, góc áo của phác tống tinh quét nhẹ lên mu bàn tay hắn, anh dùng giọng điệu phát tin tức buổi đêm nói với hắn rằng, "hôm nay kẻ phản bội bị giết kia cứ trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, doạ chết người ta rồi, chẳng lẽ sau này hắn biến thành quỷ đến đòi mạng tôi ư?"

"tôi đã nói anh là cái đồ nhát cáy mà."

hắn đưa mắt ngước nhìn phác tống tinh, anh chau mày, miệng lẩm bẩm, âm cuối muốn gãy đi vài tiếng, ánh đèn chiếu rọi lên sợi dây chuyền bạc của anh, lúc ấy trong mắt hắn, phác tống tinh đã trở thành sắc màu duy nhất.

phác tống tinh bất mãn đảo mắt, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, có lẽ cảm thấy như thế thì mất thể diện của đại thiếu gia quá, hắn nhẹ nhàng nắm lấy góc áo phác tống tinh, giả vờ đáng thương: "nhưng người phát hiện tên đó phản bội là tôi, biết đâu hắn tìm tôi đòi mạng trước thì sao, đến lúc đấy tống tinh nhất định phải cứu thằng lính quèn như tôi đó nha."

phác tống tinh cười lớn vỗ tay một cái, đàn em xung quanh liếc sang bọn họ, anh cảm giác có hơi xấu hổ, vừa chỉnh cổ áo, vừa mím môi gật đầu, nghiêng người về phía hắn, nói thầm: "tao sẽ cân nhắc chuyện đó sau."

-

bọn họ vừa cười nói vừa đi theo sau ông trùm.

ông trùm đang cùng mấy vị thủ lĩnh khác chơi mạt chược, hắn và phác tống tinh tự giác tách ra đứng hai bên trái phải của ông trùm. ông trùm chìa đầu mẩu thuốc lá cháy dở sang bên phác tống tinh, phác tống tinh liền đưa gạt tàn ra, ông trùm vứt đầu mẩu thuốc đi, tàn thuốc cháy dở nhập nhằng níu kéo nốt hơi tàn hoàn thành cuộc đời của nó, phổi phác tống tinh hấp thụ khói thuốc,  anh thật thà nói, nếu như có một ngày bọn họ không phải ngã trong vũng máu, thì chính là chết vì ung thư phổi.

âm thanh va chạm của các quân mạt chược cùng tiếng nói chuyện hoà âm với nhau, khi ấy còn có người trêu hắn đeo kính râm giả làm người mù, hắn cũng chỉ cười qua loa, trái lại phác tống tinh rất cợt nhả, nói hắn thích làm màu, khiến cho mấy tên cầm đầu xã hội đen bật cười ha hả, nói không cần biết ai thắng, miễn có tiền đều sẽ cho phác tống tinh.

bàn mạt chược kéo dài đến bốn giờ sáng, cuối cùng kết thúc bằng tiếng ngáp của ông trùm. bọn họ đi theo ông trùm rời phòng mạt chược, mãi tới khi đến cửa phòng ngủ, ông trùm mới nhìn thẳng vào bọn họ, đuôi mắt hằn lên nếp nhăn, khẽ cười một tiếng nói câu làm tốt lắm với họ rồi vào phòng nghỉ ngơi. để lại bọn họ ngồi xổm canh cửa, cho đến lúc bình minh ló dạng, phác tống tinh không nhịn được cơn buồn ngủ nữa, chầm chậm tựa vào vai hắn, thì thầm với hắn rằng mình sẽ chợp mắt một lúc.

hắn cứ như thế ngắm nhìn mái tóc xoăn của phác tống tinh, lòng thầm nghĩ vị thiếu gia này thật sự cũng quá đáng thương, cha mẹ bị cái gã đang ngủ bên trong giết hại, không những phải nhịn nhục làm thuộc hạ cho lão, mà còn phải cùng một thằng vượt biên canh cửa, y hệt con chó, mặc người sai khiến, chẳng qua chỉ là chải chuốt cho lông nó mượt hơn tí thôi, để ra oai trước mặt mấy con chó tạp chủng khác, vả lại ngoài cái đấy ra còn thứ gì khác biệt đâu cơ chứ.

một người tội nghiệp, vận mệnh thảm thương.

-

sau ngày hôm ấy, ông trùm giao sòng bạc do tên phản bội quản lý vào tay hắn, phác tống tinh uống soda, bất mãn nói người là do mình giết, thế tại sao tất cả công lao đều thuộc về hắn.

"không phải như anh nói à, phải biết nắm bắt thời cơ, khi đó là tôi báo cáo với ông trùm trước, công lao đương nhiên thuộc về tôi rồi."

hắn giật soda của phác tống tinh, cắn một phần đầu ống hút, nhướn mày khiêu khích phác tống tinh, phác tống tinh tức giận hét lên rằng một ngày nào đó anh sẽ chặt chết hắn. chuyện đó quan trọng lắm à?

"còn phải xem năng lực thế nào đã, đến lúc đó ai chết trước còn chưa biết đâu." hắn xoay người bước vào sòng bạc, vẫy tay chào, "yên tâm đi đại thiếu gia, tôi sẽ tìm cho anh một chỗ tốt để chôn, mỗi năm đều đặn tới thăm anh, không để anh cô đơn đâu."

hắn không quay đầu lại nhìn biểu cảm của phác tống tinh, chỉ cần tiếng đóng cửa xe và tiếng còi vang bên tai, hắn biết chiếc xe kia đã phóng đi mất rồi.

một tên thuộc hạ của sòng bạc mở cửa cho hắn, dáng vẻ nguy nga lộng lẫy bên trong phản chiếu lên tầm mắt đầy hào nhoáng xa hoa, hắn hơi nheo mắt lại, bước vào, dừng trước một chồng chip đánh bạc. hắn cầm một cái, nhắm mắt hôn nhẹ lên nó.

bản thân vượt biên đến hương cảng, há chẳng phải là vì những thứ này sao.

ông trùm rất thích cho họ một vài thử thách, để kiểm tra độ vâng lời của bọn họ. ví dụ như bình thường bảo bọn họ đánh nhau với mấy người bán mạng vì tiền, để cả lũ nghi ngờ lẫn nhau, quá đáng hơn nữa chính là luôn phân chia thành quả không mấy công bằng. hắn nhịn được, nhưng phác tống tinh thì không.

lòng trắc ẩn của phác tống tinh, chỉ có khi quỳ xuống cầu xin tên đàn em vừa bị ông trùm giết không chớp mắt, hay người phụ nữ và đứa trẻ yếu ớt bị liên luỵ tới mất mạng vì những chuyện nhỏ nhặt. hắn không chút do dự đứng trước mặt những người này, nhưng yếu không địch lại mạnh, hắn bị đám linh cẩu xâu xé tan tác rồi đưa đến trước ông trùm, tiếp đến là một trận đòn kịch liệt, nhốt vào chuồng chó, mãi tới khi thoi thóp hơi tàn mới được thả ra.

vì lòng tốt, hắn nhắc nhở phác tống tinh đừng quản việc người khác, phác tống tinh chẳng những không cảm kích, lại còn nói mạng của hắn là do anh cứu, nếu không bây giờ hắn đã bị vứt xác luôn rồi, làm gì có cơ hội đứng ở đây ăn nói hống hách như này.

"anh mới là cái người hống hách đấy. nếu không phải vì anh cứu tôi, tôi còn chẳng buồn nói với anh mấy lời đó." chính vì bản thân thoát chết, hắn mới vô cùng trân trọng cái mạng này. hắn không thể chết, bất kể là ai, cũng không được tước đi mạng sống của hắn.

đấy là điểm yếu của hắn mà ai cũng biết.

ông trùm muốn kiềm bớt tính hung hăng của phác tống tinh, thế nên sẽ gây khó dễ cho anh. bảo anh pha trà rót nước, đến cả lúc đi ngủ cũng bắt anh trông chừng bên cạnh, khi nói chuyện với mấy thủ lĩnh khác cứ thích nhắc tới bố mẹ của phác tống tinh, nói người có tiền cũng không dễ bảo lắm, chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi đồng giá, vậy mà cũng không thèm hợp tác, quả thực rất bực mình, cho nên cứ giết bọn họ thôi, bây giờ chỉ còn lại mỗi con sói mắt trắng phác tống tinh, dẫu đã nuôi từ bé, nhưng lại chẳng ngoan ngoãn tí nào.

ông trùm tỏ vẻ đau lòng, còn mấy tên đại ca khác liên tục chỉ trỏ, đổi lại đều là gương mặt vô cảm của phác tống tinh. chỉ có hắn nhìn thấy bàn tay phác tống tinh đang siết chặt thành đấm:

vẫn là câu cũ, chung quy lại là một kẻ đáng thương.

-

đại thiếu gia hai ngày nay hình như rất bận, ban đầu hắn hẹn cùng nhau đi ăn điểm tâm sáng nhưng vẫn không xuất hiện. ngoài điều hành công việc kinh doanh sòng bạc với vũ trường lúc đầu ra, hắn còn phải đi theo bảo vệ ông trùm để giữ cái mạng quý báu của mình. hắn sẽ không vì tò mò mà hỏi ông trùm phác tống tinh đã đi đâu, nhưng ông trùm đang ngồi thưởng thức tách trà trong phòng sách lại bình thản nói với hắn rằng phác tống tinh đã đi thăm viếng bố mẹ rồi.

"mấy ngày này là giỗ của bọn chúng, chết ngay mùa đông, lúc mang đi chôn là nửa đêm, đã thế trời còn đổ mưa nhỏ. thành huấn cậu đến từ phía bắc đại lục đúng chứ, cậu nghĩ xem, giả sử khi đấy đang mùa đông, tuyết phủ kín trời, còn phải làm đám tang cho người khác chẳng phải phiền phức lắm sao."

hắn im lặng, đôi mắt chết trân nhìn chằm chằm vào ly trà bốc hơi nóng hổi, rất lâu, cả hai đều không lên tiếng. trùng hợp ngoài trời đang đổ mưa, hôm nay cũng là một đêm yên tĩnh. hắn chậm rãi cất lời, đệm theo tiếng mưa:

"trí nhớ của lão đại tốt thật, còn nhớ cả ngày mất của bố mẹ tống tinh với trời hôm ấy ra sao nữa."

"ôi chao, thật ra thời tiết hương cảng cũng không khác là bao. thành huấn, cậu cũng thấy đấy, ta coi tống tinh như con đẻ mình, thế mà lại chẳng nuôi dạy nó đàng hoàng được. người ngoài đều biết, vị trí này của ta sớm muộn gì cũng là của nó, tiếc quá tính nó nhẹ dạ lại dễ mềm lòng."

ông trùm vừa nói, vừa ra hiệu hắn ngồi xuống, rót cho hắn một tách trà. "thành huấn, khi đó ta muốn giết cậu là vì cậu quá lỗ mãng, cướp đồ của ta. chính tống tinh đã cứu cậu, cậu hẳn là cảm kích nó lắm."

"lão đại, tôi phải cảm ơn ngài mới đúng, nếu như không phải vì sau này ngài quên đi chuyện cũ đồng ý thu nhận tôi, chỉ dựa vào mỗi phác tống tinh, e là tôi cũng không sống tiếp được." hắn nhấp ngụm trà, ông trùm nghe hắn nói thế, ý cười càng rõ hơn.

"thành huấn, ta phát hiện cậu ngày càng quyết đoán, biết giữ bình tĩnh, phân biệt đúng sai rõ ràng hơn rồi." ông trùm châm một điếu thuốc nhưng lại không hút, chỉ có mỗi âm thanh thuốc lá bừng cháy trong không gian tĩnh lặng. hắn cúi đầu, mưa mỗi lúc một lớn, tiếp đến là tiếng lốp xe lăn dài trên mặt đất ẩm ướt, ô bật ra, những giọt mưa bắn lên rồi trượt xuống, rơi lộp độp, lúc này cửa xe cũng đã đóng lại.

"ta đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ, vị trí của ta sau này nên thuộc về cậu." có người gõ cửa phòng sách, ông trùm đứng lên đích thân ra mở cửa, hắn ngoảnh đầu lại nhìn về phía bên ngoài, tóc mái phác tống tinh lấm tấm nước, ngay cả đôi mắt cũng phủ một lớp sương mờ.

phác tống tinh gọi một tiếng lão đại, sau đó đi theo ông trùm đên bên cạnh hắn. khi ấy bọn họ một đứng một ngồi, trên mặt bàn vẫn còn hai tách trà chưa uống hết, bất cứ ai nhìn vào cũng biết trước đó có một cuộc thảo luận đang dang dở.

"tôi có quấy rầy hai người không?"

"không đâu, ta với thành huấn chỉ nói vài chuyện cũ thôi. ta mệt rồi, con với thành huấn ra ngoài đi, ta đọc sách một lát." phác tống tinh gật gật đầu, bước ra phòng sách trước. hắn lập tức đứng dậy, sau khi gật đầu tỏ ý với ông trùm, cũng rời phòng sách, đóng cửa lại.

hắn tiến lên trước hai bước, để đi cùng với phác tống tinh. bởi vì mới từ bên ngoài vào, cơ thể phác tống tinh toát hơi lạnh thấu xương.

bọn họ cùng im lặng, mãi tới khi hắn tới được cửa phòng mình, phác tống tinh mới cất tiếng nói: ngủ ngon, phác thành huấn.

kỳ lạ, sao phác tống tinh lại trở nên mỏng manh đến thế cơ chứ?

hắn đưa tay ra, nắm lấy cổ tay phác tống tinh, cớ gì một người có khung xương nhỏ và ốm yếu như vậy, lần đâu ra được dũng khí, cùng sức mạnh không thể phá vỡ để chống cự thế kia?

"tống tinh, có muốn cùng nhau uống một ly không?"

hắn rót cho phác tống tinh một ly rượu, bọn họ cứ thế ngồi bệt xuống sàn, phác tống tinh nhìn mưa dày đặc trên ban công như những sợi xích, còn hắn thì nhìn khoé mắt đỏ hoe của phác tống tinh.

có phải phác tống tinh đã khóc rất lâu trước bia mộ của bố mẹ, bị vắt cạn nước mắt, khô héo toàn thân, với một tâm hồn bị bóc tách hết thảy.

"phác thành huấn, mùa đông miền bắc đẹp không."

"đẹp. tuyết có thể rơi rất lâu, chồng từng lớp dày lên nhau, rồi cả thành phố phủ một màu trắng. nhưng mà khi dọn dẹp cũng rất phiền phức, mùa đông miền nam cũng đẹp lắm, tuy lúc nào cũng mưa phùn, không khí thì âm u lạnh lẽo, được cái đi lại cũng thuận tiện hơn."

phác tống tinh mỉm cười, nốc cạn ly rượu, rồi đưa cái ly rỗng tới trước mặt hắn, bảo hắn rót đầy cho mình. "mẹ tao nói, núi phú sĩ luôn phủ đầy tuyết, nên có người quên mất nó vốn là ngọn núi lửa. bà nói sở dĩ con người cũng vậy, người trông lương thiện thực chất nội tâm đen tối, tính tình hung hăng; có người nhìn thì xốc nổi, thật ra tâm tình lại ngay thẳng, dịu dàng."

phác tống tinh nâng ly rượu lên, tiện thể cụng ly với hắn, âm thanh lanh lảnh át đi tiếng nức nở bật ra từ cổ họng anh: phác tống tinh một tay đặt lên gáy hắn, hớp thêm ngụm nữa, anh cười toe toét, nhưng chẳng hiểu sao trong mắt phác tống tinh, nỗi đau đớn lại chan chứa đến thế.

"thành huấn, mày muốn giết tao đúng không. nhưng tao vẫn chưa thể chết được, vậy nên," anh ngừng lại, tay dùng thêm lực, nhưng giọng càng lúc càng nhỏ dần, "tao có cần phải giết mày để tự vệ hay không đây?"

hắn nhìn phác tống tinh bất ngờ yếu ớt, nhìn những giọt nước mắt long lanh run rẩy của anh, hắn nhíu mày, sau đó dùng hết sức hất rượu trong tay lên người phác tống tinh.

hắn bật hơi ngửa người ra sau, hổn hển thở hơi lớn, rượu lỏng chảy từ cằm phác tống tinh nhỏ giọt xuống sàn, rơi tí tách, may thay, đó chỉ là rượu, không phải máu tươi đặc quánh.

hắn chống tay nhấc người lên, nửa nằm nửa ngồi nhìn phác tống tinh đang quỳ gối, anh cũng trông lại hắn, bi thương trong mắt triệt để hoá thành lệ tràn, cùng với rượu, chảy dòng qua khoé môi anh.

trong cơ thể phác tống tinh, phải chăng chứa một bể đại dương xót xa?

và liệu sinh mệnh của hắn, phải chăng đã khoác lên mảnh vỡ linh hồn mang tên phác tống tinh?

"làm sao để chắp vá hoàn chỉnh con người anh đây hả?"

vẻ mặt đa sầu của phác tống tinh phút chốc cứng đờ, bọn họ đối mắt với nhau hồi lâu, tựa hồ đang muốn tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt của đối phương.

hắn nhìn anh, nhìn thấy một đứa trẻ vô tư lự, nhìn thấy dấu chân in hằn trên mặt tuyết phương bắc, nhìn thấy cơ thể lẫn lộn máu thịt, nhìn thấy thế giới muôn màu rực rỡ.

"phác thành huấn, tự dưng mày tỏ vẻ triết lý làm gì vậy?"

còn chẳng phải là do anh à.

hắn không nói thành lời, chỉ tự bật cười thành tiếng, cười y hệt phác tống tinh, đuôi mắt như thoa lớp son, lệ chảy cuồn cuộn, vị mặn ngập tràn khoang mũi.

hắn cho rằng dù cho người sống chỉ cần có cái mạng quèn, như một con chó hoang, cắn xé loạn xạ vì một miếng thịt thối, chỉ cần sống tiếp, sống vẫn là sống, tôn nghiêm hay gì đấy, sớm muộn gì cũng có thể lấy lại được.

mà yêu, là thứ mịt mù mơ hồ nhất trong cái quy luật sinh tồn khắc nghiệt này. tình cảm dâng trào nhẹ nhàng, ngày mai xác ta ắt hẳn có thể sẽ xuất hiện ở khu mộ tập thể, hắn vượt biên qua đây, đã phải vứt bỏ rất nhiều thứ, người cha nghiện rượu, người mẹ yếu đuối, vậy nên cho dù là người đã cứu hắn, hắn cũng tự nhủ rằng, vạn lần không được yêu.

nhưng... hắn là người, không phải là con chó hoang thật sự.

hắn nâng mặt phác tống tinh, đầu lưỡi liếm sạch vệt nước mắt khô cạn và giọt rượu đắng chát, cuối cùng bọn họ ôm hôn nhau, răng nanh của hắn sượt qua đôi môi nứt nẻ của phác tống tinh, máu tươi rót đầy khoang miệng hắn, thâm nhập vào nhũ đầu của hắn, bao bọc lấy nội tạng hắn— hắn nuốt trọn sự dằn vặt của phác tống tinh.

"mày vẫn muốn tao chết à." trán cả hai va vào nhau, phác tống tinh thở dốc, đôi mắt sáng rực hỏi hắn.

hắn nhẹ nhàng hôn lên gò má tống tinh, hôn lên vết bớt đáng yêu của tống tinh, sau cùng gục đầu lên vai tống tinh, chậm chạp đáp:

"tống tinh à, tình yêu và khát vọng thật sự quá đáng sợ."

thật đáng sợ khi có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện quên đi nguyên tắc sống còn, đem sinh mệnh giao thoa với phác tống tinh làm một.

điểm yếu mà ai cũng biết, giờ đây hoàn toàn nằm trọn trong tay phác tống tinh.

"tao nhất định sẽ tự tay giết chết ông ta."

-

hắn và phác tống tinh vì để không bị ông trùm phát hiện, hắn ngoài mặt vẫn như cũ phụ hoạ theo ý kiến của ông trùm, cố gắng bày ra bộ dạng rạn nứt quan hệ với tống tinh, tống tinh cũng làm trái mệnh lệnh của ông trùm, vì thế mà chịu phạt rất nhiều lần. mỗi lần như thế hắn đều nhắm mắt đau đớn, nghe tiếng roi da quất xuống, hận không thể ngay lập tức giết chết lão già kia.

đáng tiếc bây giờ chẳng có cơ hội nào cả, hắn chỉ có thể cẩn thận bôi thuốc cho phác tống tinh mỗi khi anh bị nhốt vào chuồng chó, hắn gõ vào chuồng chó, nói với tống tinh rằng, bản thân sớm muộn gì cũng sẽ cùng anh nhốt ông trùm vào chuồng chó, băm lão ra thành nghìn mảnh để tra tấn.

tống tinh hút điếu bạc hà hắn mang tới, lưng dựa vào chuồng, cười khoa trương, "đương nhiên, ngày đó thế nào cũng đến sớm thôi."

phác tống tinh dường như biết chuyện gì đó, bởi vì sau khi anh lành thương không lâu, cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt bọn họ.

-

theo lời mời của một trùm bất động sản, ông trùm dẫn bọn họ cùng tới tham dự tiệc tối. ngày đấy phác tống tinh mặc âu phục phẳng phiu, hai người đứng trước gương, tống tinh khen hắn đẹp trai như hoàng tử, cười cong tít cả mắt, nhìn dáng vẻ hồ hởi của phác tống tinh, trong lòng không khỏi suy tư, nếu như bố mẹ tống tinh không bị sát hại, hẳn tống tinh vẫn là đại thiếu gia, giày da áo vest, ăn nói dí dỏm, thừa kế sản nghiệp trong nhà, cuộc đời rực rỡ hào quang.

hắn mở cửa cho ông trùm, tống tinh theo sau hắn bước vào sảnh tiệc.

quan sát tình hình hiện tại, hầu hết các thế lực xã hội đen của hương cảng đều được trùm bất động sản mời tới đây, là sợ bản thân giải quyết không khéo sẽ bị sát hại à? hắn uống rượu, đồng thời tán gẫu với mấy người khác, tiện theo dõi động tĩnh xung quanh, lúc này phác tống tinh đang ở bên cạnh ông trùm, có thể nói là không thể tách rời.

trùm bất động sản đi về phía tụ của phác tống tinh, nâng ly kính rượu bọn họ, tống tinh tao nhã đáp lại, khoé môi cong lên thành nụ cười hoàn mỹ. một hơi uống cạn, phác tống tinh xoay người đặt ly rượu lên bàn, chạm mắt với hắn.

giây sau sảnh tiệc tối sầm lại, tiếng xì xầm nhốn nháo vang vọng trong không gian tối tăm, hắn tiến lên trước, định bước đến bên cạnh phác tống tinh.

hắn dò dẫm bàn ghế bốn phía, chầm chậm di chuyển tới chỗ phác tống tinh, khi hắn đặt tay lên một cái lưng ghế nọ, có lòng bàn tay mát lạnh chạm vào mu bàn tay hắn, hắn ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc, cúi đầu đan chặt mười ngón tay ấy. hắn nghe thấy phác tống tinh cười nhẹ một tiếng, sau đó thì thầm bên tai hắn: "thành huấn à, trời sáng ngay thôi mà."

giây tiếp theo, đèn trong sảnh tiệc lần lượt sáng lên, một người phụ nữ giữa đám đông hét lớn, hắn nhìn sang nơi đó, là ông trùm nằm trên vũng máu—

hoá ra cách chết này không hợp với phác tống tinh, cũng không hợp với hắn, mà hợp với tên tội đồ không thể dung thứ này.

"lão thật sự không nên chết ngay lúc này, còn chưa kịp đem nhốt vào chuồng chó nữa."

phác tống tinh miết lòng bàn tay hắn, cau mày, "hết cách rồi, bây giờ tao cũng không còn đủ sức để mà hành hạ lão đấy nữa, nhưng tao đã tự tay giết chết hắn rồi, nói được làm được."

hắn nhìn góc nghiêng của tống tinh, cảm giác nhẹ nhõm buông bỏ khiến tống tinh thả lỏng hàm răng nghiến chặt, đôi vai cũng buông lỏng đôi chút, đôi khuyên tai lấp lánh, nhấp nháy tựa ngàn vì sao trên cao.

phác tống tinh ổn định tinh thần, tách khỏi tay hắn, bước lên trước, đi về phía thi thể của ông trùm, ngồi xổm xuống tháo chiếc nhẫn trên tay, đứng dậy nói với tất cả mọi người: "nếu như ai tìm ra được kẻ đã sát hại lão đại, người đó sẽ có thể tiếp quản vị trí này."

đám đông đưa mắt nhìn nhau, trùm bất động sản đuổi hết mấy vị khách giàu có ra ngoài, chỉ để lại đám giang hồ kinh tởm.

dáng vẻ như đã dự liệu trước của phác tống tinh khiến hắn tức khắc nhận ra, tội ác của ông trùm làm người ta căm hận, đồng thời tất cả bọn họ đều thèm muốn tất cả quyền lực trong tay lão. chính vì nguyên nhân đó, phác tống tinh mới có thể hợp tác với tất cả bọn họ, dựng một màn kịch, từ đó đem vị trí quyền lực tối cao này đưa tới trước mặt cả lũ, tìm một con cừu thế tội, để những kẻ còn lại chém giết lẫn nhau.

-

hắn và phác tống tinh là những người cuối cùng rời khỏi sảnh tiệc, bọn họ dựa vào xe, hút thuốc, ngắm nhìn vầng trăng ngày đông, khói thuốc lơ lửng giữa không trung, hệt tầng mây mỏng manh.

"anh nói xem, lão ta chết rồi, chứng minh giả của tôi còn dùng được nữa không?"

"rồi sao nữa, bây giờ mày tính trốn về đại lục à?"

"anh đẹp trai ơi, anh định bỏ rơi em à?"

phác tống tinh nện vai hắn, miệng ngậm điếu thuốc, nói đúng rồi, không cần mày nữa, anh đây muốn chu du khắp thế giới, đi ngắm tuyết, đi hưởng thụ bãi biển ngập nắng...

nhìn anh đang lải nhải liên hồi, bản thân rít một hơi thật mạnh, cúi xuống hôn lên môi anh, rồi lại rút điếu thuốc khỏi miệng anh, không đợi anh kịp thở, càng hôn mãnh liệt hơn, mút lấy đầu lưỡi, cảm nhận nụ hôn vị bạc hà của mùa đông.

cuối cùng vẫn là phác tống tinh ôm lấy hắn, không ngừng vỗ lưng hắn, hắn mới buông tha cho đôi môi của tống tinh. hắn nhìn hai má phác tống tinh ửng đỏ, giơ tay chọc chọc mũi anh, sau đó vô cùng nghiêm túc nói với anh rằng: "phác tống tinh, em sẽ đưa anh đi ngắm tuyết, đưa anh đi chơi biển, chúng mình cùng nhau nặn người tuyết, cùng nhau ngắm biển. cho nên, anh nhất định không được bỏ rơi em, em yêu anh lắm."

tình yêu đột ngột của hắn khiến phác tống tinh thẹn thò đẩy hắn ra, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, lát sau tống tinh hạ cửa kính, dùng tốc độ cực đại đáp lại hắn:

"biết rồi nhóc vượt biên, anh cũng yêu mày, mau lên xe đi, chúng ta về thu dọn hành lý rồi chuẩn bị chuồn gấp!"

hắn vui sướng chạy sang bên ghế lái, khởi động xe trước, lại thơm một cái lên má phác tống tinh.

"đại thiếu gia, thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

end

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro