Chapter 52
Góc nhìn của Jessica.
[ Mốc thời gian : một tuần trước – đêm Donghae gọi điện ]
Tôi vừa nói chuyện điện thoại với Donghae xong.
Taeyeon đã rời khỏi phòng từ lúc nào.
Tôi e ngại khi nói những lời đó với anh ta. Tôi lo sợ rằng Taeyeon sẽ bị tổn thương.
Tôi không còn sự lựa chọn khác, anh ta sẽ không ngắt máy nếu chưa nghe được những lời đó của tôi.
Tôi đã nói và cô ấy đã nghe thấy hết. Tôi biết nó khiến cô ấy rất buồn.
Tôi muốn trả thù cô ấy bằng việc nói chuyện thật ngọt ngào với Donghae. Mặc dù chủ đích của tôi không phải là nói ra những từ đó, nhưng nó vẫn gây tổn thương rất lớn.
Cô ấy càng ngày càng thân thiết với Tiffany và Krystal kể từ lúc tới đây. Cả hai người quá gần gũi và thoải mái với Taeyeon.
Mỗi khi họ chạm vào cô ấy, tôi cực kì cực kì ghen tị.
Hôm nay lại càng tồi tệ hơn. Cô ấy cứ nắm tay Tiffany suốt. Bàn tay chỉ nắm tay tôi trong suốt những tháng qua đang nắm lấy tay một cô gái khác. Và nó càng khó chịu hơn khi cả Krystal cũng cứ quấn quýt với cô ấy.
Cảm giác thật khó chịu. Tôi rất giận. Cô ấy biết tôi đang trong tình thế khó xử vậy mà cô ấy cứ khăng khăng muốn nắm tay tôi.
Tôi không thể cho phép bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất giữa hai chúng tôi khiến mọi chuyện bị lộ. Tôi cần kiểm soát bản thân.
Tôi cũng muốn được nắm chặt bàn tay ấm áp của cô ấy chứ. Nhưng tôi không thể. Và tôi ghét hơn nữa khi cô ấy lại nắm tay bọn họ.
Tôi biết lần này đã cư xử quá mức. Tôi thấy được sự tổn thương trong mắt cô ấy khi rời đi.
Một lúc sau, tôi quyết định đi tìm cô ấy.
Tôi thấy một bóng người bước xuống cầu thang.
Tôi đi theo.
Khi xuống tới phòng ăn tôi nghe được tiếng trò chuyện. Có vẻ như Taeyeon không ở đó một mình.
Tôi lén nhìn thì thấy Tiffany và Taeyeon đang ôm nhau. Tim đau nhói khi thấy cô ấy ôm một người con gái khác.
Cô ấy đã thích Tiffany rồi sao? Tim tôi như có gì đó đè nặng xuống. Cảnh tượng này thật khó xem.
Tôi quay về phòng.
Tôi không thể nhìn thêm một giây nào nữa.
Tôi chỉ muốn nắm lấy tay Taeyeon và rời khỏi nhà...nếu như tôi có thể.
Tôi không thể bỏ mặc mẹ và Krystal như thế được.
Bố sẽ săn lùng tôi, còn cuộc sống sẽ trở thành địa ngục với mẹ.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà Krystal mắc lỗi.
Bố đã bắt gặp cảnh Krystal đang hôn một bạn học cùng trường, là một bạn gái.
Bố đã đánh mắng mẹ không thương tiếc và ông ấy cũng khiến người bạn đó của Krystal bị trục xuất khỏi trường.
Khi bố giận, ông ấy sẽ trở nên rất thô bạo.
Tôi sợ những việc bố sẽ làm với Taeyeon một khi ông ấy biết hết mọi chuyện. Tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Cô ấy thông minh, có năng lực, cô ấy còn tương lai tươi sáng ở phía trước, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu chỉ vì tôi mà bố hủy hoại cuộc đời cô ấy.
Bố là người có năng lực làm được mọi thứ, ông ấy quen biết rộng và rất có ảnh hưởng.
Tôi ngồi trên giường và đợi Taeyeon quay lại.
Tôi muốn xin lỗi cô ấy.
Cửa mở ra.
Tôi ngước lên.
Là Krystal?
Taeyeon vẫn ở cạnh Fany sao? Họ đang làm gì chứ?
"Sao thế Krys?" tôi hỏi.
"Taeyeon-unnie đâu rồi sis? Tối nay em có thể ngủ với hai người được không? Em hơi sợ."
Tôi nhân cơ hội này để nhờ Krys đi tìm Taeyeon.
"Unnie không biết, hay là em đi hỏi Taeyeon đi?"
"Unnie ấy đâu ạ?"
"Không biết. Ở nơi nào đó trong căn nhà này?"
Krys lập tức đi ra ngoài và bắt đầu tìm khắp nơi.
Em ấy quay lại chỉ sau 5 phút.
"Sis, em không tìm được Taeyeon-unnie."
"Em đã thử tìm ở phòng Fany chưa?"
Đó là nơi có nhiều khả năng nhất mặc cho tôi thầm hi vọng rằng cô ấy sẽ không ở đó.
"Dạ chưa. Để em qua tìm thử."
Với câu nói đó, Krys rời khỏi phòng.
Chốc sau em ấy đã quay lại.
"Sis, Taeyeon-unnie đang ở trên giường Fany-unnie. Em sẽ ngủ chung với họ. Ngủ ngon nhé sis."
Giường của Fany? Taeyeon làm gì ở đó? Họ đã làm gì trước khi Krys mở cửa.
Tôi cảm thấy tức giận.
Tôi buồn bã nằm xuống. Nước mắt bắt đầu rơi, không ngăn lại được. Tôi vừa buồn, vừa giận.
Tối nay Taeyeon đã dự định sẽ ngủ với Fany. Cô ấy còn không thèm nói cho tôi biết.
Và Krys cũng ở đó với họ. Tôi không biết có nên thấy nhẹ nhõm hay không nữa.
Taengom ngồi cạnh tôi.
Tôi nhấc Taengom lên và quăng nó xuống sàn.
Kim Taeyeon ngu ngốc.
Nước mắt của tôi lại tiếp tục lăn dài xuống. Tôi đang rất đau.
Tại sao cô ấy phải làm vậy với tôi chứ.
Tôi nằm xuống giường và cố gắng ngủ.
Những cảnh từ bộ phim, rồi cảnh mà Taeyeon và Fany ôm nhau cứ hiện lên.
Tôi vừa sợ vừa cảm thấy rất buồn.
Bộ Taeyeon không nghĩ là tôi cũng đang rất sợ sao.
Tôi bước xuống giường và nhặt Taengom lên. Tôi ôm chặt Taengom vào lòng.
"Kim Taeyeon ah, quay lại bên cạnh tớ đi." Tôi thì thầm giữa dòng nước mắt không ngừng tuôn.
Tôi cố gắng ngủ nhưng không thể. Tôi vẫn thầm hi vọng Taeyeon sẽ quay về bên cạnh tôi vào lúc nửa đêm.
Tôi đã đợi một tiếng. Rồi 2 tiếng. 3 tiếng. 5 tiếng. 6 tiếng.
Taeyeon không hề quay lại. Cô ấy đã bỏ tôi lại một mình trong căn phòng tối và lạnh lẽo này.
Trời dần sáng hơn.
Tôi lau đi những giọt nước mắt và đi rửa mặt.
Tôi đi ngang phòng của Fany.
Nhẹ nhàng mở cửa ra.
Khẽ nhìn vào bên trong. Đèn vẫn được mở. Còn tấm màn thì đã được kéo xuống.
Tôi thấy Fany đang dựa vào vai phải của Taeyeon.
Krys thì ôm Taeyeon như thể con koala bám vào cái cây vậy.
Họ đang ôm nhau thật thân mật. Tim tôi vỡ vụn. Giờ thì tôi đã cảm nhận được cảm giác của Taeyeon khi Donghae ghé thăm.
Cảm giác tồi tệ. Thật khó để kiểm soát những giọt nước mắt của bản thân, để rồi nó lại rơi xuống một lần nữa.
Taeyeon thật là một kẻ trăng hoa. Trong một khoảng khắc, cô ấy liên tục nói với tôi rằng cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào và giờ thì cô ấy đang tận hưởng hơi ấm của hai người con gái khác.
Tôi thật sự rất muốn kéo cô ấy ra khỏi giường.
Nhưng tôi biết tôi không thể làm như vậy, thay vào đó tôi đã bước tới tấm màn.
Tôi kéo chúng ra một chút để ánh mặt trời có thể rọi vào mặt của Taeyeon.
Tôi chắc rằng nó sẽ khiến cô ấy tỉnh giấc.
Tôi rời khởi phòng với một trái tim tan vỡ.
Tôi đã không thể ngủ suốt buổi tối hôm qua.
Tôi sửa soạn và dọn dẹp giường.
Tôi bước xuống lầu để ăn sáng.
Bố đã đi làm rồi.
Tôi ngán ngẩm chọc chọc vào dĩa đồ ăn của mình.
Mẹ cũng đang ngồi đó với tôi.
"Jessica, sao có mình con vậy? Mấy nhóc kia đâu?" mẹ quan tâm hỏi.
"Cả ba vẫn còn ngủ trên giường của Fany đấy." Tôi nói với giọng đều đều.
"Trên giường của Fany??"
"Vâng. Mẹ nên gọi Krys dậy đi. Sẽ tốt hơn nếu con bé tách khỏi Taeyeon. Con bé ngày càng gần gũi hơn và con chắc rằng chuyện lần trước đã quá đủ." Tôi gợi ý.
Mẹ tôi liền đứng dậy.
"Được rồi con gái. Mẹ sẽ lên gọi đám nhóc dậy. Ăn sáng đi."
Mẹ vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Tôi mừng vì mình có được người mẹ biết quan tâm như vậy.
Chừng 15' sau mẹ quay lại và ngồi cùng với tôi.
Taeyeon cũng bước xuống ngay sau đó.
Khi thấy cô ấy, cảm giác vui buồn lẫn lộn.
"Chào" cảm xúc của tôi được thể hiện tất cả trong câu chào này với Taeyeon.
Cô ấy đáp lại và ngồi xuống nhưng ở vị trí cách xa tôi.
Nó khiến tôi khó chịu hơn nữa. Một đêm xa nhau đã quá sức chịu đựng. Vậy mà bây giờ cô ấy còn không muốn ngồi bên cạnh tôi.
Tôi ráng kiềm lại những giọt nước mắt. Tôi cần phải bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro