chapter 4
"21 câu hỏi?"
"Là một drinking game thôi." Jihoon mỉm cười. Hai người đang ngồi trên nền, những hộp đồ ăn đã hết la liệt xung quanh, trước mặt là vài chai rượu đủ loại. Jihoon mở một chai soju rồi pha với bia. Cậu đặt ly trước mặt Sanghyeok rồi tự rót cho mình một ly giống hệt. "Mình thay phiên nhau đặt câu hỏi, nếu không trả lời thì phải uống. Đơn giản thôi."
Sanghyeok nhìn ly rượu vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn thích thú. "Dù sao anh cũng sẽ trả lời câu hỏi của em dù có phải uống rượu hay không. Làm quá thật đấy."
"Vui mà." Jihoon nói. "Với lại, như vậy có thể hỏi mấy câu kỳ lạ - kiểu như bình thường sẽ không hỏi đến ấy. Em cũng muốn thử xem anh say một lần như thế nào. Em nghĩ là sẽ đáng yêu lắm."
Sanghyeok cười gượng, "Khả nghi nhỉ. Vậy là em sẽ hỏi những câu mà khó được chấp thuận hả?"
"Biết đâu em sẽ hỏi lúc say." Jihoon thừa nhận. "Cheers"
Jihoon uống một ngụm lớn, để mặc hơi men làm dịu đi những chút căng thẳng còn sót lại trong người. Sanghyeok cũng không kém cạnh, liếc nhìn ly của Jihoon rồi kiên nhẫn uống theo. Jihoon khẽ mỉm cười, không để lộ ra. "Được rồi, câu hỏi dễ trước nhé. Bức ảnh xấu hổ nhất mà anh có trong điện thoại là gì?"
Sanghyeok rút điện thoại ra, vừa xem vừa suy nghĩ. "Không chắc nữa, nhìn chung là khá bình thường."
Jihoon liếc nhìn thấy anh đang lướt qua từng bức ảnh của đồng đội. Ảnh tự nhiên. Ảnh chụp lén. Ảnh nào cũng đẹp, và tràn đầy yêu thương "Vậy Wooje là cục cưng của anh hả?" Jihoon bật cười nhìn Sanghyeok lướt qua cả chục tấm hình Wooje cười toe toét.
"Anh không thiên vị ai hơn." Sanghyeok phủ nhận. "Chỉ là em ấy chịu hợp tác trước camera nhất thôi."
"Nếu anh đã nói vậy. Giờ đến lượt của anh."
Sanghyeok suy nghĩ "Mục đích là hỏi chuyện anh thấy tò mò, hay là hỏi câu nào em không muốn trả lời và bắt em phải uống?"
Jihoon không kìm được nở nụ cười trìu mến. Anh ấy làm gì cũng dễ thương "Không có luật cụ thể đâu. Anh cứ làm gì cũng được."
"Vậy được." Sanghyeok lơ đãng lướt ngón tay quanh miệng ly. "Điều xấu hổ nhất em từng làm?"
"Không được." Jihoon dứt khoát, làm anh ngạc nhiên khi nhìn cậu uống hết ly.
"Không được? Anh nghĩ đây là một câu hỏi dễ." Sanghyeok trầm ngâm.
Jihoon tựa lưng vào giường, cười thật ranh mãnh. "Làm sao em gây ấn tượng với anh được nếu kể ra mấy chuyện xấu hổ chứ."
"Tại sao lại muốn gây ấn tượng với anh?"
"Không được. Giờ là lượt của em." Jihoon ngắt lời. "Anh thấy kiểu người như thế nào thì thu hút?"
Có lẽ là Jihoon tưởng tượng, nhưng ánh mắt của Sanghyeok hình như đã lướt nhanh qua cậu rồi mới quay đi, và nhìn chằm chằm vào ly rượu chỉ còn một nửa của mình. Vệt đỏ trên mặt anh ấy không phải là do rượu. "Anh nghĩ là mình sẽ thích một người tử tế."
Jihoon nhích lại gần Sanghyeok, chú ý thấy anh hơi cứng người khi đầu gối họ chạm nhau. "Ngoại hình? Anh thấy ngoại hình như nào mới là hấp dẫn?"
"Anh đoán là..." Sanghyeok ngập ngừng, chạm mắt với Jihoon lần nữa. Mặt anh đỏ hơn, vội quay đi và nâng ly lên môi. Anh uống cạn chỉ trong một hơi.
"Hyung không cần phải uống theo em đâu." Jihoon cười nói. "Em cao hơn anh nên có thể uống tốt hơn anh. Đừng cố gắng quá."
"Anh ổn." Sanghyeok đáp. "Nếu anh hỏi em cùng một câu thì sao?" Jihoon có thể thấy tay anh ấy siết chặt rồi lại thả lỏng. Chỉ một thoáng lộ ra lo lắng khi liếc nhìn cậu.
"À thì..." Jihoon không buồn che giấu ánh nhìn của mình dành cho Sanghyeok, chậm rãi quan sát từng đường nét sắc sảo nhưng vẫn đầy tinh tế, từ đôi mắt cho đến đường cong thanh thoát của chiếc cổ trắng mịn không tì vết. Cậu liếm môi. "Em nghĩ là..."
"Anh đổi ý rồi." Sanghyeok đột ngột cắt ngang, nhìn đi chỗ khác trừ gương mặt Jihoon "Anh không cần câu trả lời của em nữa. Uống đi."
"Không ai chơi thế đâu hyung." Jihoon bật cười trầm thấp.
"Anh đã nghĩ là không có luật lệ gì." Sanghyeok thản nhiên phân tích.
"Cũng có lý." Jihoon bật cười, trực tiếp uống từ chai soju. "Vậy giờ em hỏi. Tại sao anh lại không muốn nghe câu trả lời của em?"
"Em cứ nhất định phải hỏi đến cùng hả?" Sanghyeok nói vừa bực mình, cũng vừa bất lực.
"Là một câu hỏi hay mà." Jihoon nén cười khi thấy Sanghyeok đưa ly trống ra để cậu rót đầy lại. "Anh không định trả lời hả?"
"Hỏi khi chưa tới lượt luôn?" Sanghyeok hóm hỉnh đáp lại, uống một ngụm nhỏ từ ly rượu vừa được rót đầy. Giờ anh uống có chừng mực hơn một chút. Dù Jihoon muốn thấy bộ dạng say xỉn của anh, nhưng nếu gục quá sớm thì không còn vui nữa "Được rồi. Sao em cứ nhất định muốn mua đồ ăn cho anh vậy?"
"Dễ ợt. Em đã nói với anh rồi, là em muốn làm vậy thôi."
"Tại sao?"
Jihoon nhún vai. "Nó làm em vui. Còn anh có thấy vui khi em làm vậy không?"
Sanghyeok lại tránh ánh mắt của Jihoon. "Đó là câu hỏi của em?"
"Ừm thì vậy đó. Anh trả lời đi."
Sanghyeok chăm chú nhìn vào ly rượu, cân nhắc câu trả lời. "Anh không thấy khó chịu với nó." Cuối cùng anh cũng lên tiếng "Có vẻ kỳ lạ nhưng không tệ lắm. Ít nhất thì anh không thấy phiền."
Jihoon bĩu môi. "Đó là câu hỏi trả lời có hoặc không mà hyung."
"Nó có quá nhiều ý nghĩa để giải quyết bằng một câu khẳng định." Sanghyeok trôi chảy giải thích "Được rồi. Đến anh. Câu này có chút..." Anh cắn môi lo lắng. "Khi biết anh là một omega thì suy nghĩ của em về anh có thay đổi không?"
"Tất nhiên là có." Jihoon bắt đầu, cảm thấy Sanghyeok căng thẳng bên cạnh mình. "Em nghĩ mình trân trọng hơn những gì anh làm cho mọi người xung quanh. Em cũng lo lắng nữa. Điều đó có thể khiến anh gặp nguy hiểm hoặc thu hút những ánh mắt không mong muốn, và em sợ anh sẽ bị tổn thương. Em luôn thích và ngưỡng mộ anh, suy nghĩ của em không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là cảm xúc bây giờ nhiều hơn thôi. Điều duy nhất thay đổi là em lo cho sự an toàn của anh."
Và lo sợ anh sẽ không thích lại em, mà thích một người nào khác. Jihoon nghĩ thầm. Đó cũng là một điều mới mẻ. Đó cũng là một chuyện mới. Nghĩ kỹ lại thì, Jihoon cũng không chắc mình sẽ vui vẻ gì nếu Sanghyeok bắt đầu hẹn hò trước cả khi anh biết mình là omega. Nghĩ cũng buồn cười, vì giống như chẳng ai xứng được với anh ấy.
Jihoon lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ, hy vọng mình không phân tâm quá lâu "Đến lượt em rồi. Anh đã nghĩ gì khi biết em là một alpha? Anh nhận ra khi ở trong phòng tập ngày hôm đó phải không?"
Sanghyeok ngạc nhiên. "Anh không nghĩ là em nhớ chuyện đó."
"Tất nhiên là em nhớ chứ."
Sanghyeok khó để giữ ánh mắt mình tập trung. "Nói thật thì anh chỉ nghĩ 'chuyện này cũng hợp lý' vậy thôi. Cũng có một chút ghen tị. Xét trên mọi phương diện thì em giống một hình mẫu hoàn hảo với tất cả. Anh tự hỏi sẽ như thế nào nếu mình cũng hoàn hảo như vậy."
"Anh đừng nói thế." Jihoon bỗng nhiên bực mình. Sanghyeok giật mình trước cơn nóng giận bất ngờ của Jihoon, mắt mở to khi nhìn thấy vẻ mặt bảo vệ đầy dữ dằn của Jihoon. "Anh hoàn hảo. Đừng có nói điều gì mang ý ngược lại. Anh là một người tuyệt vời. Em chưa từng gặp ai tốt bụng, chân thành và chăm chỉ như anh cả."
Biểu cảm trên gương mặt anh vô cùng bình thản, như thể chấp nhận tất cả, anh uống một ngụm rượu. "Anh không bao giờ trở thành người mà mọi người đều hy vọng." Lời nói đơn giản, như thể phủ nhận những điều Jihoon mới nhận định.
Jihoon siết chặt tay nhìn xuống mặt đất, cảm thấy tức giận vô lý. Cơn đau nơi lồng ngực nhức nhối theo nhịp tim đập. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một người đẹp đẽ theo mọi nghĩa như Sanghyeok lại nghĩ về bản thân theo cách đó. "Anh đã hoàn hảo theo cách của riêng anh." Jihoon nhấn mạnh lần nữa. "Quên những tiêu chuẩn vô lý mà người khác áp đặt lên anh đi. Tại sao anh không thể nhìn bản thân theo cách em nhìn anh?"
"Vậy em nhìn anh như thế nào, Jihoon à?" Giọng Sanghyeok nhờ men rượu mà ấm áp hơn.
"Em đã nói rồi mà." Jihoon đáp, "Em nghĩ anh thật tuyệt vời. Chẳng quan trọng nếu như anh không phải alpha."
"À, thực ra thì giờ không còn quan trọng với anh nữa. Trước đây thì có, nhưng từ khi gặp được Wooje và Minseok thì khác rồi." Một nụ cười dịu dàng thoáng qua môi anh khi nhắc đến tên họ "Tụi nhỏ rực rỡ, đầy sức sống, nhiều tài năng và hứa hẹn. Anh nhận ra rằng cái ý nghĩ ai đó sẽ tốt hơn nếu là alpha thật là vô lý. Việc họ không phải alpha không phải là một khiếm khuyết. Vậy thì tại sao anh lại không thể nghĩ như thế về bản thân mình?"
"Vậy tại sao anh lại hạ thấp bản thân như vậy?" Jihoon cau mày.
"Anh có sao?" Sanghyeok ngẫm nghĩ. "Chắc anh uống nhiều rồi."
"Nếu anh không trả lời thì còn phải uống nhiều hơn đấy." Jihoon dứt khoát. "Anh đã hỏi về cái nhìn của em đối với anh. Giờ là lượt của em nhé. Lúc này là anh nói chuyện gì? Nếu không phải là chuyện muốn trở thành alpha?"
Sanghyeok đưa ly lên môi, nhưng Jihoon vô thức nắm lấy cổ tay anh, khiến chất lỏng trong ly sóng sánh đổ ra ngoài. "Tại sao anh không trả lời?" Jihoon hỏi, giọng thất vọng. "Em muốn biết điều gì đang khiến anh bận lòng."
"Chuyện đó... trẻ con lắm." Sanghyeok có vẻ xấu hổ. "Xấu hổ chịu không nổi."
"Anh nói là sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của em mà?" Jihoon kéo Sanghyeok lại gần hơn.
Sanghyeok liếc xuống chỗ cổ tay mà Jihoon nắm chặt không buông. "Anh có nói thế. Nhưng trong luật của trò chơi, anh có thể uống để bỏ qua câu hỏi mà, đúng không?"
"Nếu anh trả lời thì em sẽ uống thay anh." Jihoon mặc cả.
Sanghyeok bật cười, làm dịu đi sự căng thẳng trong lồng ngực Jihoon. "Đúng là không cần luật nhỉ." Anh thích thú. "Được rồi, em uống đi."
Jihoon buông cổ tay Sanghyeok, không tỏ ra quá háo hức khi vội vàng dốc một ngụm soju. "Xong rồi đây."
"Thì hồi nãy là anh nói rằng mình có ghen tị đấy." Sanghyeok bắt đầu. Anh nhăn mũi khó chịu, bồn chồn xoay ly rượu trên tay. Sau đó anh lại liếc sang Jihoon, "Anh còn cơ hội đổi ý không?"
"Không được." Jihoon cười toe toét, nhìn vẻ mặt hoàn toàn bối rối của Sanghyeok mà thấy thích thú. Mặt anh ấy đỏ bừng xuống tận cổ rồi. Jihoon gần như cảm nhận được sự xấu hổ. Mùi hương vốn dĩ nhẹ nhàng, thanh mát của Sanghyeok giờ trở nên nồng nàn và ngọt ngào quá mức. Jihoon chợt cảm thấy một thôi thúc khó cưỡng, muốn nếm thử vị ngọt ngào trên làn da của Sanghyeok.
"Anh đã nói em là một alpha hoàn hảo mà."
Jihoon cố gắng không để ý đến việc tim mình đập nhanh khi nghe câu đó, vì không muốn cắt ngang lúc Sanghyeok đang nói.
"Anh không thể không nghĩ là mình..."
Sanghyeok lại ấp úng, rõ ràng là anh ấy đang rất lo lắng. Không hiểu sao mà mặt anh ấy càng lúc càng đỏ hơn. Anh ấy lại uống một ngụm nữa. Hiểu là anh ấy sẽ không dừng lại, Jihoon lại nắm lấy cổ tay Sanghyeok, gỡ tay anh ra khỏi ly rồi uống cạn ly rượu. Cậu nhếch môi cười "Xong rồi, giờ anh nói đi."
Sanghyeok nhìn anh ấy với vẻ mặt ngơ ngác như nai con lạc đường. Mặt anh ấy ửng hồng rất đáng yêu. Jihoon cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ da anh ấy. Một cách kỳ lạ, mùi hương của anh dường như ngày càng ngọt ngào hơn, không thể cưỡng lại. Càng lúc càng cám dỗ. Đôi môi ánh lên vẻ lấp lánh của rượu soju, yết hầu chuyển động lên xuống rõ ràng khi anh nuốt khan một cách lo lắng. "Em không nên uống nhanh như vậy." Anh lảng tránh, "Trong ly còn nhiều lắm."
"Anh nói tiếp đi." Jihoon lại nói, lần này cậu giữ chặt lấy cánh tay Sanghyeok. Cái nắm tay của Jihoon trên cổ tay khiến anh khó mà quay đi một cách tự nhiên, nếu không muốn nói là quá lộ liễu việc đang cố tình lảng tránh ánh mắt của cậu.
"Anh ghen tị vì em là hình mẫu hoàn hảo của một alpha, trong khi anh thì không..." Sanghyeok cúi xuống, nhìn chằm chằm vào sàn nhà. "Ai cũng biết omegas thường có vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng. Hoặc quyến rũ đến mê hồn. Đúng là những điều này phù phiếm và chẳng quan trọng gì, nhưng đôi khi nghĩ lại vẫn thấy nhói lòng."
"Anh đang nói cái gì vậy? Anh điên rồi sao? Anh..." Jihoon ngập ngừng, trong đầu có cả tá lời khen nhưng lại không có lời nào đủ tinh tế và phù hợp "Em đã nói với anh là anh xinh đẹp rồi mà." Cậu ấp úng kết thúc câu. Gần như cảm thấy cổ họng mình thắt lại khi cố nuốt những lời khen thẳng thắn, thiếu suy nghĩ. Hơi men mới lan tỏa càng làm cậu khó xử.
"Cứ cho là anh xinh đẹp..."
"Nhưng anh đẹp thật mà." Jihoon ngắt lời.
"Thì coi như là em nói anh xinh đẹp..." Ánh mắt anh sáng lên vẻ thích thú, "Thì cũng không phải giống như một omega bình thường."
"Em không đồng ý." Jihoon phản đối ngay lập tức, "Em là alpha, chẳng lẽ em không biết rõ hơn hay sao?"
"Nhưng em cũng không hề nghĩ anh là một omega cho đến khi anh nói ra. Đúng chứ?"
"Chuyện đó thì có gì quan trọng?" Jihoon gắt lên, bực bội phá vỡ sự kìm nén "Em ở đây. Với tư cách một alpha. Nói với anh rằng anh đẹp đến mức nào. Anh không hề biết em phải kiềm chế bản thân mình đến mức nào để không trở thành một tên ngốc khi ở bên anh đâu. Làm sao anh có thể nói về bản thân như thế trong khi em ngồi ngay đây, phát điên lên chỉ vì sự tồn tại của anh?"
"Em đúng là ngốc." Sanghyeok cười khẽ. "Em không cần phải cố làm anh vui lên như vậy đâu. Nhưng cảm ơn nhé, anh trân trọng tấm lòng của em."
Jihoon nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, anh thực sự nghĩ cậu chỉ nói những lời an ủi thôi sao? Ngoài ra, đây chính là cơ hội có một không hai để Jihoon 'thoát nạn' sau những lời nói buột miệng. Cậu có thể nói đây là lời an ủi và không có ý gì khác. Nhưng nghĩ thôi cũng làm Jihoon khó chịu. Cậu không thích việc Sanghyeok nhanh chóng kết luận rằng bản thân đang dỗ dành anh. Cậu không thích cái cách Sanghyeok hoàn toàn bỏ qua khả năng Jihoon thích anh. Ghét tất cả mọi thứ.
"Em nghiêm túc mà hyung. Em nói thật lòng." Jihoon nói với một quyết tâm bùng nổ. Chắc chắn là do rượu rồi, sự tế nhị và từng bước giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Rõ ràng là chúng chẳng ích gì nếu Jihoon nói trắng ra như vậy mà Sanghyeok vẫn chẳng hiểu.
"Không sao đâu Jihoon, thật sự thì anh cũng không bận tâm lắm đâu." Sanghyeok trấn an.
"Anh nghĩ em đang đùa sao?" Jihoon hỏi, giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ.
Sanghyeok nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí, khẽ nhíu mày. "Không sao mà. Anh đã nói rồi, đó chỉ là một ý nghĩ trẻ con thôi. Anh thật sự ổn. Em không cần cố làm anh vui đâu."
Jihoon siết chặt tay Sanghyeok, kéo mạnh anh đứng dậy. Sanghyeok còn chưa kịp há hốc vì ngạc nhiên thì bị Jihoon xô xuống giường. Tim Jihoon đập nhanh hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng tưởng tượng ra một hình ảnh nào đẹp đến thế. Cậu cúi người xuống omega đang giật mình, một tay giữ chặt cổ tay anh ta xuống giường, tay còn lại nhẹ nhàng gạt tóc ra khỏi mặt Sanghyeok. "Nhìn em này, anh vẫn nghĩ rằng em đang giả vờ sao?" Cậu thì thầm, giọng nói nhuốm đầy một thứ khát khao lạ lẫm, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy xa lạ.
"Anh... anh không..." Sanghyeok hoảng hốt, "Anh không nghĩ..."
"Giờ anh tin em chưa?" Jihoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt khao khát. Toàn thân cậu run lên khi cố kìm lòng không tiến lại gần hơn. "Anh không thấy ánh mắt của em sao? Em gần như không thể kiềm chế bản thân..." Jihoon dừng lại với một tiếng gầm gừ đầy giận dữ, cắn mạnh vào lưỡi đến nếm được vị máu tanh tràn ra. Cậu cần phải kiểm soát những suy nghĩ đang trào dâng trong đầu mình. Cậu hít một hơi thật sâu, và ngay lập tức hối tiếc vì nó kéo theo một đợt sóng pheromone mạnh mẽ ập đến, lan tỏa khắp cơ thể.
"Anh không nhận ra." Sanghyeok nói khẽ, đôi mắt vẫn còn vẻ ngỡ ngàng. Khác với Jihoon, cơ thể anh thả lỏng một cách kỳ lạ. Anh không hề chống lại cái nắm tay của Jihoon, trông hoàn toàn thư thái. "Anh không có ý nói em là không chân thành. Anh xin lỗi."
"Nếu anh thực sự tin em, anh sẽ không bình tĩnh như thế này." Jihoon nói, giọng cậu căng thẳng. Cậu cần phải rời ra. Cậu biết mình phải làm vậy, nhưng cơ thể lại từ chối nghe theo.
"Tại sao anh lại không nên bình tĩnh? Bản năng alpha chỉ là một phần ý thức của em. Anh xin lỗi vì đã không để ý đến, đúng ra không nên làm vậy. Nhưng anh nghĩ là không tin tưởng em chỉ vì bản năng alpha phản ứng với mùi hương của anh thì cũng không phù hợp lắm."
Jihoon cưỡng lại thôi thúc muốn hét lên. Không chỉ có bản năng bên trong thấy omega hấp dẫn thúc đẩy mọi hành động. Giá mà mọi chuyện đơn giản như vậy. Cậu phân vân không biết việc Sanghyeok vẫn chưa nhận ra Jihoon bị anh thu hút là điều tốt hay xấu. Ngay lúc này thì đúng là xui xẻo, vì Sanghyeok có vẻ hoàn toàn không để ý đến việc Jihoon đang ghì chặt anh ấy xuống giường. "Chết tiệt." Cậu nghiến răng, cố gắng nhịn thở. "Hyung. Em không... Em không thể..." Giọng cậu khàn đặc, toàn thân run lên dữ dội. "Đẩy em ra đi. Tát em cũng được. Làm gì cũng được. Làm ơn."
Rất may mắn là Sanghyeok có vẻ đã hiểu ra điều Jihoon muốn nói. Sanghyeok cố gắng đẩy tay Jihoon ra, nhăn mặt vì cổ tay bị ấn chặt xuống nệm. Nhìn thấy Sanghyeok vùng vẫy trong đau đớn, một cơn hoảng loạn lạnh lẽo ập đến khiến cậu giật lùi lại ngay lập tức. "Anh có sao không? Em xin lỗi." Jihoon hoảng hốt. Cậu thoáng rùng mình khi thấy Sanghyeok xoa nhẹ cổ tay, "Em có làm anh đau không?"
Sanghyeok còn cười nữa, "Thấy chưa? Em hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Bảo anh tát em thì hơi quá rồi đấy, em không nghĩ vậy à?"
Cơn hoảng loạn dần lui đi. "Anh... ổn thật chứ? Anh không giận sao?"
"Tất nhiên là không." Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, "Anh hoàn toàn ổn mà. Anh không giận em đâu, mặc dù cách em thể hiện cảm xúc đúng là hơi khác người một chút."
"Em đã cố nói thẳng với anh rồi còn gì." mặt Jihoon nóng bừng.
"Vậy thì chắc là lỗi của anh." Giọng Sanghyeok tràn đầy ý cười, "Anh xin lỗi nhé. Thật khó tin khi anh không phải là một omega xinh đẹp theo kiểu thường thấy, thì một số tương tác giữa alpha và omega vẫn xảy ra. Nếu anh dùng chất ngăn mùi thì em có thoải mái hơn không? Anh không muốn em thấy khó chịu hay bất tiện gì khi ở gần anh."
Jihoon không nhịn được mà thở dài. Sao lại có người vừa thông minh, vừa ngây ngô như vậy chứ? Sau tất cả những chuyện đó, họ lại quay về vạch xuất phát. Làm sao mà anh ấy lại nghĩ rằng Jihoon phản ứng chỉ vì một bản năng sinh học không thể kiềm chế được? Thời đại nào rồi mà alpha còn phản ứng mạnh với mùi hương của omega chứ? Cậu đã nghĩ đến việc làm rõ ràng chuyện này nhưng lại sợ đầu óc mình không tỉnh táo rồi làm ra chuyện gì không hay nữa.
"Thôi, đừng nói vậy chuyện vô ích nữa nhé." Cuối cùng Jihoon chỉ nói vậy, "Tụi mình uống nốt thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro