chapter 5
Mới trải qua bài thi viết giữa kỳ của môn TH Dược Lâm sàng nâng cao. Quá mệt mỏi nay mới hồi lại được, mò lên rủ rỉ với các bồ.
.
Tuần tới sẽ chăm chỉ hơn, chứ tuần rồi đi làm về cái nản ngang, ko muốn đụng đến sách vở, không muốn làm fic gì hết. Vậy thôi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
.
.
.
Khi say Sanghyeok nói nhiều hơn mọi khi. Giọng anh như một lời thì thầm êm dịu, nhẹ như cánh hoa rơi. Thanh âm ngọt như mật. Jihoon thích những suy nghĩ của anh mỗi khi say như vậy. Sanghyeok lười biếng tựa đầu vào thành giường, mí mắt dần sụp xuống theo từng lời nói. Cuối cùng hàng mi rung nhẹ như cánh bướm rồi khép lại.
"Hyung, anh có muốn em đưa về phòng không?"
"Không cần đâu, em sẽ làm mình bị thương đấy." giọng Sanghyeok vẫn thì thầm.
"Vậy anh có muốn ngủ lại đây không?" Jihoon hỏi, không bận tâm rằng câu hỏi ấy mập mờ thế nào. Dù sao Sanghyeok cũng không nhận ra những ẩn ý đằng sau.
"Không sao. Minhyung sẽ đến đón anh."
"Anh đã nhắn cho cậu ấy chưa?"
"Chưa. Nhưng em ấy sẽ đến trước nửa đêm. Lúc nào cũng vậy."
Jihoon liếc nhìn điện thoại, thất vọng khi thấy chỉ còn hai phút nữa là đến thời gian đã nói. Dù đã dành cả buổi tối bên nhau, cậu vẫn thấy tiếc khi thời gian của họ sắp kết thúc. Có lẽ vì cả hai vừa mới tìm được một khoảng không gian thoải mái bên nhau. Ngày mai gặp lại, họ sẽ phải bắt đầu lại từ một lời "chào buổi sáng". Cậu tự hỏi liệu một Sanghyeok tỉnh táo hơn sẽ nghĩ thế nào về những gì diễn ra tối nay.
Đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm, Jihoon nghe thấy tiếng gõ cửa. "Sanghyeok hyung?" Giọng Minhyung vang lên.
"Anh đây." Sanghyeok đáp lại. Anh loạng choạng đứng lên nhưng rồi vẫn giữ được thăng bằng. Jihoon vừa định đứng lên để giúp thì một cơn chóng mặt kéo đến, có lẽ cậu đã uống nhiều hơn tưởng tượng. Một cái chạm nhẹ phần nào xua đi sự khó chịu của Jihoon. "Em ổn không? Em nên nằm xuống đi."
"Em ổn." Jihoon khăng khăng, tự trách mình đứng cũng không vững. Cậu đưa tay kéo nhẹ tay áo Sanghyeok trước khi anh kịp bước ra cửa, "Mai em vẫn gặp được anh chứ?"
"Đương nhiên rồi." Giọng nói ấm áp của Sanghyeok khiến Jihoon cảm thấy một luồng điện chạy dọc trên da. "Khi nào thức dậy thì nhắn anh nhé."
"Vâng, hyung." Lúc này cậu mới buông tay áo để anh mở cửa. Nụ cười của Minhyung khiến Jihoon thấy bồn chồn. Hoặc có lẽ là do mùi hương quá nồng của đối phương. Minhyung ngay lập tức với tay kéo Sanghyeok vào một cái ôm, âu yếm dụi đầu vào cổ anh. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, Jihoon nghĩ rằng cậu ta sẽ cắn xuống để để lại dấu vết, giống như cách Hyeonjun đã làm với Minseok hôm nọ. Vẻ mặt nhẹ nhõm của Jihoon chắc hẳn đã rất rõ ràng khi mọi chuyện không có gì, bởi vì Minhyung nhướng mày nhìn cậu và kéo Sanghyeok sát lại bên mình hơn.
"Hyung, vòng tay ôm em đi." Minhyung nhắc nhở.
"Anh đi được mà."
"Anh có thể ngã đấy."
"Đó là lý do em ở đây, để anh không ngã."
"Nếu anh để em cõng thì khả năng đó sẽ càng thấp."
"Anh ấy nói là anh ấy tự đi được." Jihoon khó chịu chen vào.
Minhyung nhìn cậu chằm chằm, không hề nao núng. "Anh ấy có thể tự đi nếu như anh không chuốc say anh ấy."
Ngay cả khi đầu óc còn mơ màng vì rượu, Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh ngẩng đầu lên khỏi ngực Minhyung và khẽ mỉm cười với Jihoon "Tối nay anh đã vui lắm. Mai mình gặp lại nhé." Anh nắm lấy tay Minhyung, kéo nhẹ. "Đi thôi Minhyung, anh mệt rồi."
Jihoon cố giữ lại lý trí của mình khi nhìn thấy hình ảnh Sanghyeok ôm lấy Minhyung và tựa hẳn vào người cậu ta. Chẳng có gì hết. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Không việc gì phải ghen tuông. Ai mà có mắt nhìn ra Minhyung u mê Minseok cỡ nào.
Nhưng logic không cứu vãn được sự giận dữ bên trong. Trong cơn tức giận, Jihoon vơ đại chai soju còn dở bên cạnh uống cạn.
Cơn say chếnh choáng phần nào làm dịu đi khó chịu trong lòng Jihoon. Cậu hài lòng thả mình xuống giường, vùi mặt vào gối, còn vương mùi của Sanghyeok. Jihoon mơ hồ tự hỏi liệu mình có để lại dấu vết trên cổ tay Sanghyeok không. Hy vọng là có. Cậu khao khát muốn nhìn thấy chúng. Làn da nhợt nhạt của đối phương sẽ đẹp hơn với những vết bầm tím và dấu răng đỏ ửng. Có lẽ đó là một suy nghĩ nguy hiểm, nhưng Jihoon không thể ngăn mình nghĩ đến điều đó. Cậu hít một hơi sâu, và ký ức về Sanghyeok dưới thân lại ùa về. Gương mặt đỏ bừng vì men say và sự ngại ngùng, đôi môi khẽ hở ra vì ngạc nhiên. Cổ tay anh trong tay Jihoon có cảm giác mỏng manh đến khó tin. Mặc cho Jihoon lật người và đè xuống nệm, cơ thể anh ấy vẫn hoàn toàn mềm mại. Không có lấy một chút sợ hãi hay lo âu. Có phải vì anh tin rằng Jihoon sẽ không làm gì không? Hay vì nếu Jihoon có làm gì đó thì anh cũng chẳng bận tâm?
Sự bực bội cào xé bên trong càng lúc càng lớn khi suy nghĩ trôi xa. Mùi hương phảng phất trên gối và ga giường là không đủ để xoa dịu. Chẳng thể nào sánh được với người thật. Cậu vùi mặt sâu hơn vào gối với một tiếng gầm gừ, cố gắng níu giữ chút hương thơm còn sót lại đang dần phai nhạt. Một tiếng xé toạc đầy phẫn nộ xé tan cơn kích thích đang ngày càng chiếm đoạt tâm trí cậu, Jihoon giận dữ xé tan chiếc gối. Nếu Sanghyeok nhìn thấy chiếc gối tả tơi kia, liệu anh ấy có đoán được nguyên nhân không? Nếu anh ấy lại vào phòng Jihoon, liệu anh ấy có ngửi thấy mùi kích thích vương vấn trên ga giường không?
Cậu tưởng tượng về cảnh ấy. Đôi mắt anh ấy sẽ mở to ngạc nhiên, và hai má sẽ ửng lên màu hồng đáng yêu khi anh ấy biết được những gì Jihoon đã làm trên chiếc giường tối qua. Anh ấy sẽ cố gắng tỏ ra không quan tâm, nhưng giọng nói lắp bắp và cách nói chuyện vội vàng của anh ấy lúc bối rối sẽ để lộ mọi thứ. Anh sẽ giữ phép lịch sự như thường, hoàn toàn không biết rằng bản thân là đối tượng trong những suy nghĩ của Jihoon khi cậu tự an ủi. Hoặc biết đâu Sanghyeok lại linh cảm được điều gì đó. Xét cho cùng, quá rõ ràng là mùi hương của ai vẫn còn đọng lại trên ga giường sau chuyện ấy.
Tiếng thở hụt hơi nho nhỏ của Sanghyeok lúc Jihoon đẩy anh ấy nằm xuống giường lại vang vọng trong tâm trí cậu. Jihoon đành buông xuôi, không kiềm chế được nữa mà để bàn tay mình di chuyển xuống dưới, tưởng tượng hơi thở gấp gáp đó vang lên sát bên tai mình. Liệu anh ấy có rên rỉ như thế khi Jihoon làm tình với anh ấy không? Hay có lẽ anh ấy sẽ từ bỏ vẻ điềm đạm để phát ra những âm thanh tục tĩu hơn? Jihoon tự hỏi liệu mình phải đi đến giới hạn nào mới có thể khiến anh ấy thoát khỏi cái vẻ quá mực thước và đoan trang kia. Anh ấy phải khao khát đến mức nào thì những lời lẽ không kiềm chế mới thoát ra khỏi môi và anh ấy buông mình vào những lời van xin đầy khẩn cầu?
Cậu muốn biết. Trí tưởng tượng của cậu không đủ để hình dung ra một hình ảnh chân thực. Nhưng ký ức lại lưu giữ đầy đủ đến kinh ngạc. Đó là đặc thù công việc của cậu rồi. Nếu cậu được chứng kiến vẻ mặt của Sanghyeok khi hoàn toàn đắm chìm trong khoái lạc, cậu tin rằng nó sẽ khắc sâu trong tâm trí mình đến suốt cuộc đời.
Một thoáng xấu hổ trong tâm trí khi cậu tự 'an ủi'. Sẽ không ai biết cả. Cho dù cố nghĩ đến điều khác, hình ảnh mơ hồ không rõ ràng cuối cùng cũng trở thành hình ảnh Sanghyeok bị ghì chặt bên dưới cậu. Tiếng thở hắt nhẹ nhàng khi anh ấy nằm xuống đệm. Ánh mắt ấm áp, cùng với cách anh gọi tên Jihoon. Cậu rên rỉ trong kí ức về việc anh gọi tên mình. Tone giọng khàn khàn của Sanghyeok khuấy động lên một ngọn lửa dữ dội thôi thúc ham muốn được nghe tên mình vang lên một lần nữa. Để giọng nói ấy nhuốm màu tuyệt vọng, và đứt quãng giữa những tiếng thở gấp đầy khao khát.
Không muốn gây nên tiếng động, Jihoon tự mình cắn chặt lấy gối khi tự mình lên đỉnh. Những hình ảnh rối loạn khi khoái cảm đến càng gần. Tiếng gầm nhẹ thoát ra vừa lúc đam mê dần qua đi. Jihoon nhăn mặt khi phát hiện tay mình dính đầy thứ chất nhờn dính. Đến khi nhìn lại, cậu tự trách bản thân khi làm hỏng thêm một chiếc gối nữa và tấm chăn thì không có cách nào làm sạch. Cậu là gì, một cậu trai mới lớn thừa hormone chăng? Có lẽ là như vậy khi cơn ham muốn lại bùng lên ở bụng dưới. Tuy nhiên Jihoon lựa chọn lờ nó đi, lau tay vào nệm rồi nằm lại xuống giường. Cậu sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai.
.
.
.
Nhờ phép thần kỳ nào đó, Jihoon tỉnh dậy vào lúc 10 giờ sáng. Cậu chạy vội vào phòng tắm và vặn vòi nước đến mức lạnh nhất, lờ đi đống bừa bộn xung quanh. Làn nước lạnh buốt cũng không xóa nhòa được ký ức đêm qua. Điều gì khiến cậu phải làm vậy? Đây không phải ký túc xá của đội - nơi cậu lén giặt ga giường và thay gối mới. Vô cùng xấu hổ.
Jihoon tìm được trong phòng tắm một chai xịt khử mùi và tẩy vết bẩn. Cậu nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, bật máy lọc không khí để loại bỏ bất kỳ mùi hương nào còn sót lại, xịt nước khử mùi lên ga giường và lôi tấm chăn dính bẩn đến bồn rửa để ngâm nước. Ít ra thì bây giờ cậu cũng có thể viện cớ rằng mình cần bộ chăn gối dự phòng vì lỡ làm đổ nước. Khi mọi dấu vết đáng ngờ bị xóa sạch thì lý do này cũng có vẻ đáng tin.
Cậu đi xuống sảnh, bình thản nói chuyện với lễ tân bằng vẽ mặt đã được tập luyện nhiều lần.
"Tôi lỡ tay làm đổ nước lên giường. Tôi có thể lấy được bộ chăn gối dự phòng ở đâu nhỉ?"
"Cậu đi xuống dưới hành lang, ở tủ lưu trữ B. Phòng giặt đồ ở cùng khu vực đó luôn, phía cuối của hành lang." Cô ấy trả lời "Cậu cứ để mọi thứ vào thùng đồ và nhân viên sẽ giải quyết chúng."
Sau khi cảm ơn, Jihoon vội vàng mang đồ đi giặt. Đã gần 11 giờ trưa. Còn nhiều chuyện phải làm hơn là dọn dẹp hậu quả của cái quyết định ngu ngốc khi say xỉn. Không biết Sanghyeok đã ăn sáng hay chưa. Có lẽ là chưa đâu, vì anh đã nói rằng đa phần đều bỏ qua bữa sáng. Không biết anh đã thức dậy chưa nhỉ? Mùi hoa quen thuộc len lỏi vào khứu giác thay cho câ. Jihoon giật mình quay đầu lại, bắt gặp Sanghyeok bước vào tòa nhà, tay cầm một chiếc túi nhựa nhỏ.
"Hyung!" Jihoon cất tiếng gọi, quên hẳn chuyện mình vẫn đang ôm mấy chiếc gối định đem đi 'thủ tiêu'.
"Jihoon? Em dậy rồi à?" Giọng anh vẫn ấm áp như trong tưởng tượng của cậu vào đêm qua. Jihoon siết chặt nắm tay ép mình phải tỉnh táo, miệng nở nụ cười bình tĩnh. Giờ không phải lúc phân tâm đâu. Sanghyeok nhíu mày khi thấy mấy chiếc gối trên tay cậu. "Có chuyện gì vậy?"
"Em... em gặp ác mộng." Jihoon nói dối, "Xin lỗi. Em sẽ thanh toán chi phí thay thế."
"Đừng lo về chuyện này." Sanghyeok nhíu mày đầy quan tâm. "Em có ổn không?"
"Hoàn toàn ổn." Jihoon đáp nhanh, vội chuyển chủ đề. "Sáng nay hyung đi đâu vậy?"
"À đúng rồi." Sanghyeok lấy từ trong túi nhựa một chai thuốc nhỏ. "Thuốc giải rượu. Anh có mua cho em nữa vì không chắc tình trạng của em thế nào."
Jihoon siết chặt chai thuốc như một báu vật trân quý. "Cảm ơn hyung." Trên môi cậu là nụ cười rạng rỡ. "Anh không cần làm vậy đâu. Alpha bọn em có hệ trao đổi chất mạnh lắm. Chẳng mấy khi mà say rượu, trừ khi là cố tình làm vậy."
Sanghyeok bật cười. "Ước gì anh cũng được như vậy."
"Nhìn anh cũng rất ổn mà." Jihoon tranh thủ cơ hội quan sát anh thật kỹ như thể lúc này người nhìn lén anh không phải là cậu. Sanghyeok không khác mấy so với mọi ngày, à, hơi làn da hơi nhợt nhạt và mái tóc xù lên - nhưng có thể là do vừa đi bên ngoài về. Jihoon cau mày khi nghĩ đến tình huống này "Mà anh đi ra ngoài một mình sao?"
"Anh đi cùng với vệ sĩ."
Jihoon giận dỗi bĩu môi "Anh đã nói nếu đi ra ngoài sẽ gọi em mà."
"Anh không muốn đánh thức em."
"Em sẽ đi với anh dù có là nửa đêm đi chăng nữa." Jihoon lầm bầm.
Đôi mắt Sanghyeok ánh lên sự thích thú. "Thật sao?"
"Tất nhiên rồi." Jihoon trả lời chân thành. Cậu bước lại gần, níu lấy tay áo anh. "Đừng ra ngoài với người lạ. Anh không biết được họ là người như thế nào. Em nói là sẽ bảo vệ anh mà, nhớ không? Mặc kệ là đang ngủ, đang ăn, hay chơi game, em luôn sẵn sàng đi cùng anh. Anh đừng ngại."
"A-Anh hiểu rồi." Sanghyeok quay mặt đi, có chút ngượng ngùng. "Em đói chưa? Tụi mình tới nhà ăn sau khi em giải quyết được mấy thứ này." Anh ra hiệu về đống đồ trên tay.
"Đợi em chút nhé." Jihoon phóng đi như bay để nhanh chóng giải quyết 'bằng chứng phạm tội'. Vừa quay lại hành lang, tâm trạng vui vẻ của cậu chững lại vì Sanghyeok đang nói chuyện với ai đó. Cô gái với trang phục gọn gàng, chỉn chu, nhưng lại có mùi hoa hồng nhân tạo quá nồng. Có lẽ hai người quen biết nhau, bởi Sanghyeok nở nụ cười - lộ hàm răng trắng và đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết. Cậu thấy anh lấy gói bánh từ trong túi đưa cho đối phương. Cô ấy nhận bằng cả hai tay, nhìn anh rạng rỡ.
Lý trí thì dễ dàng đoán ra được người này là nhân viên trong tòa nhà, quen biết được với Sanghyeok là do số lượng nhân viên ít ỏi. Nhưng bản năng bên trong cậu gạt đi hết những lý lẽ, hối thúc cậu nhanh chóng đi tới không chú ý thái độ mà kéo anh lại gần mình.
"Hyung, mình đi được chưa?" Câu hỏi kèm theo một nụ cười tươi cũng có thể xem như để giải thích cho hành động thô lỗ là vì quá phấn khích.
Sanghyeok nhìn qua Jihoon, rồi lại đảo mắt nhìn người phụ nữ còn đứng bên cạnh. Cô ấy tròn mắt nhìn cậu chăm chú như không tin được những gì đã diễn ra. Sanghyeok kéo nhẹ cánh tay Jihoon, ra hiệu cậu di chuyển sang một bên để không còn chắn giữa hai người. "Jihye ssi, bọn tôi định..."
"Cậu là Chovy, của Gen.G!" Đối phương reo lên "Tôi không biết là cậu cũng ở đây! T-Tôi thực sự là một fan lớn của cậu... À ý tôi là, bạn tôi là fan lớn của cậu! Tôi chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể gặp cậu ở chỗ làm thế này."
Jihoon điều chỉnh biểu cảm không nhăn mặt khó chịu Cậu quay lại phía Sanghyeok, cố tình xoay người tránh khỏi tầm mắt người kia. "Hyung, anh mới định nói gì nhỉ?"
Cô gái vội đưa tay che miệng. "Ôi. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý ngắt lời đâu, chỉ là tôi hơi phấn khích quá."
"Không sao đâu." Sanghyeok lịch sự. "Tôi vừa rủ Jihoon đi ăn trưa. Cô có thể gửi mail về vấn đề vừa rồi cho tôi chứ. Tôi sẽ xem xét lại sau."
"Việc gì vậy anh?" Jihoon làm cho giọng mình giống như tò mò hơn là khó chịu.
Sanghyeok có chút ngượng ngùng. "Cô ấy là người... quản lý thư tín của anh. Gần đây số lượng thư tăng lên."
Jihoon nghiến răng "Chuyện đó thì có gì đáng để thảo luận nhiều vậy?"
"Chuyện này do Sanghyeok quyết định thôi." Tiếng cười của cô gái khiến Jihoon khó chịu "Mọi thứ gửi đến đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng, nhưng vẫn có một số lời đề nghị nghiêm túc cần được xem xét đặc biệt. Cân nhắc các đề nghị dành cho mình vẫn là tốt hơn mà."
"Ra vậy." Jihoon nở một nụ cười gượng gạo.
Đối phương mỉm cười đáp lại, dường như không nhận ra tâm trạng tệ hại của cậu. "Tôi sẽ gửi báo cáo chi tiết sớm nhất có thể. Jihoon ssi, tối có thể xin chữ ký của cậu trước khi đi không?"
"Tôi không có bút." Jihoon nói thẳng.
"Không sao, tôi có mang theo." Cô ấy lục túi xách lấy một cây bút cùng cuốn sổ tay đưa chúng cho cậu. Jihoon - một lần nữa - phải gượng cười, làm theo đúng trình tự quen thuộc: ký tên, cảm ơn vì sự ủng hộ. Sự nhẹ nhõm thể hiện rõ trên mặt khi đối phương quay lưng rời đi, Sanghyeok nhìn cậu khó hiểu.
"Sao em lại hành xử thô lỗ với cô ấy?"
"Sao anh lại bênh vực người ta vậy." Jihoon nhún vai "Em có làm vậy hả?"
Sanghyeok giống như cố nhịn cười. "Được rồi mà, anh không phán xét gì đâu. Minseok cũng y chang vậy chừng nào mà chưa ăn sáng. Cơn đói đúng là không đùa được đâu."
.
Hai người đi đến nhà ăn - Minseok và Minhyung đã có mặt ở đó từ trước. Minhyung nhìn Minseok với ánh mắt mê mẩn, trong khi omega tập trung ăn uống không chú ý đến xung quanh. Cặp đôi bot duo chìm trong thế giới riêng mình, không nhận ra sự xuất hiện của Jihoon và Sanghyeok cho đến khi hai người ngồi xuống ngay bên cạnh. Minseok có một vết cắn mới trên tuyến thể, ngồi đó ăn những miếng đồ ăn cuối cùng trong đĩa của mình đầy mãn nguyện. Cậu nhỏ bắt gặp ánh mắt Jihoon nhìn mình chằm chằm bèn lè lưỡi ghẹo lại. Jihoon đá chân dưới gầm bàn.
Hành động này kéo về một ánh nhìn tò mò từ Sanghyeok và một cái liếc sắc bén từ Minhyung. Minseok cười khúc khích "Anh lại ghen tị rồi." Cậu nhỏ nói trúng tim đen, nhận về một cú đá khác từ Jihoon nhưng đã kín đáo hơn.
Sanghyeok nghiêng đầu, "Hm?"
"Không có gì đâu, hyung." Minseok cười ngây thơ "Anh có mùi căng thẳng quá nhé, Jihoon hyung. Có chuyện gì hả?"
"Lúc đó thì anh cáu kỉnh hơn thôi." Jihoon lấy lại cái cớ trước đó Sanghyeok nói.
Minseok không tin tưởng câu trả lời này cho lắm. "Thế á?"
Minhyung vòng tay ôm eo Minseok, thì thầm gì đó bên tai hỗ trợ nhỏ. Người nhỏ con hơn đỏ mặt rồi đập một cái lên tay ADC nhà mình. "Tớ chỉ đang hỏi thăm lịch sự thôi."
Minhyung chắc có chút nào là hối lỗi, chăm chú nhìn omega "Kể cả có tớ ở đây?" Minseok cố gắng đấy cái người to đùng đang dụi đầu vào người mình nhưng vô ích.
"Bọn mình đang ở nhà ăn đấy." Minseok gắt nhẹ "Để tớ ăn coi nào."
Minhyung nhếch mép cười đầy ẩn ý. "Tớ cũng vậy mà."
Sanghyeok ho nhẹ, không biết nên phản ứng như thế nào. "Hyung ăn xong rồi." Anh nhấc khay thức ăn của mình lên và đứng dậy, dù thức ăn trên đó gần như còn nguyên và họ mới chỉ ngồi xuống chưa đầy một phút.
"Không, hyung, ngồi xuống ăn đi." Minseok cười, "Bọn em trở về bây giờ ấy mà. Anh cứ thong thả ăn nhé." Minseok nắm tay Minhyung rời đi, cặp đôi vừa đi vừa thì thầm nói chuyện, và cười khúc khích.
Sanghyeok ngồi lại vào chỗ, nhưng chỉ cúi xuống khay cơm, giống như điều gì thú vị nhất trên trái đất. Tai anh đỏ bừng. Jihoon tựa đầu lên tay, dịu dàng ngắm nhìn Sanghyeok. Có thể anh cũng cảm nhận được ánh mắt ấy nên sắc đỏ từ tai xuống má. Anh hắng giọng, "À, thời tiết hôm nay, cũng đẹp."
"Vậy sao?" Jihoon mỉm cười, "Anh nói thêm về thời tiết cho em nghe đi."
"Em lại trêu anh rồi."
"Em có làm vậy đâu mà."
"Nói vậy khó tin lắm." Sanghyeok bật cười, thư giãn hơn.
"Nếu anh muốn nói chuyện về thời tiết thì em cũng rất thích nghe." Jihoon nhẹ nhàng, "Em thích nghe anh nói chuyện."
"Anh rất vui vì điều đó." Sanghyeok đáp khẽ. Có gì đó thay đổi từ biểu cảm của anh. Anh ấy... buồn? Vẻ u buồn chỉ là thoáng qua, rồi nhanh chóng trở lại bình thường, anh quay lại mỉm cười nhìn Jihoon, tất cả đều biến mất. Nhưng cậu biết nụ cười này không thực sự chạm đến mắt anh. "Em thấy đồ ăn hôm nay thế nào?"
"Em thích nó." Jihoon trả lời, trong lòng trầm xuống. Chắc chắn nét buồn thoáng qua trong mắt Sanghyeok không phải do cậu tưởng tượng. Đã có chuyện gì? Cảm giác mãnh liệt thôi thúc Jihoon cần làm gì đó để không còn xuất hiện biểu cảm đó trên gương mặt anh. "Hôm nay anh có bận gì không?"
Sanghyeok dùng đũa chọc đồ ăn nhưng không ăn thêm miếng nào, "Anh không có lịch trình gì đặc biệt cả."
"Vậy thì anh có muốn qua phòng em chơi không?" Jihoon đề nghị, "Tụi mình xếp hàng đợi ARAM. Em dùng chuột, còn anh dùng bàn phím."
Nụ cười trên môi anh đã trở nên chân thực hơn, Jihoon thở phào nhẹ nhõm. "Chơi hai máy tính riêng chẳng phải tiện hơn sao?" Sanghyeok thích thú hỏi "Anh có máy tính ở phòng. Bọn mình gọi discord cũng được."
"Vâng, nhưng sẽ không vui bằng em được ngồi chơi bên cạnh anh." Jihoon cười tươi "Chẳng còn thú vị gì nếu không nhìn thấy mặt anh nữa."
"Có lẽ là vậy rồi."
Jihoon huých nhẹ vai anh, "Anh ăn thêm chút đi."
"Anh không đói lắm." Sanghyeok lại dùng đũa chọc vào khay đồ ăn. Hành động này vô tình làm ống tay áo trượt lên một chút, để lộ một vết bầm nơi cổ tay. Jihoon khựng lại, ánh mắt dán chặt vào đó. Ký ức đã qua tràn về, cậu chỉ muốn được nhìn rõ hơn. Trong lòng cậu tự hỏi có đau hay không, cảm giác thỏa mãn và chiếm hữu đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí. Jihoon đã để lại những dấu vết đó. Chúng là của cậu. Là minh chứng cho những đụng chạm in hằn trên làn da của Sanghyeok.
"Jihoon?" Sanghyeok lên tiếng, chờ lời phản hồi cho câu trả lời mà thậm chí Jihoon còn không nghe thấy.
Cậu nuốt khan, miệng khô khốc, "Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"
Sanghyeok nhìn theo ánh mắt cậu xuống cổ tay mình. Má anh đỏ bừng, vội kéo tay áo xuống để che đi. Theo phản xạ không kịp suy nghĩ, Jihoon vội nắm lấy. "Chờ chút. Em... có thể nhìn qua một chút được không?" Cậu do dự hỏi "Là lỗi của em phải không?"
"Ổn mà." Sanghyeok trấn an. Nhưng vì Jihoon cứng đầu không chịu buông, anh dần thả lỏng, để mặc cậu kéo tay áo mình lên. Ngón tay Jihoon nhẹ nhàng lướt qua những vệt đỏ loang lổ trên làn da trắng nhợt nhạt. Sanghyeok vô thức hít sâu khi cậu ấn mạnh xuống một chút. Một làn sóng tội lỗi, và cảm giác cháy bỏng dâng lên trong lòng Jihoon khi nghe được âm thanh ấy.
"Đau không anh?" Giọng cậu khàn đi, cảm giác nóng rực từ bụng lan đến cổ.
"Không." Sanghyeok đáp, giọng yếu ớt.
"Không à?" Jihoon miết ngón tay cái lên cổ tay anh một lần nữa, nhấn mạnh hơn. Cậu mê đắm nhìn vết bầm tím nhạt màu đi, rồi lại xuất hiện dưới áp lực. Cậu tự hỏi nếu như được chính mắt nhìn thấy những vết bầm tím hay hình thành thì sẽ như thế nào nhỉ. Cậu muốn được thử dù chỉ một lần. Lực đạo phải mạnh mẽ tới mức nào mới để lại màu đỏ tím nở rộ dưới bàn tay? Phải cắn sâu bao nhiêu thì mới để lại dấu vết dưới bờ môi cậu? Bầu không khí trở nên sánh lại vì mùi hương ngọt ngào. Jihoon ngước lên, chạm vào ánh mắt mở to rung động của Sanghyeok. Chờ... mùi hương này...
Sanghyeok thì như thể muốn tìm chỗ trốn đi, vôi giật tay về, che đi tuyến thể. "Anh xin lỗi. Anh không biết vì sao... Chưa bao giờ..." Anh bật dậy, hoảng hốt lùi về sau "Anh xin lỗi. Anh... Anh không cố ý đâu. Anh thề đấy."
"Em hiểu mà." Jihoon chậm rãi lên tiếng, không rời mắt khỏi gương mặt Sanghyeok "Mùi hương thì không thể nói dối được. Mùi này có nghĩa là..."
"Chỉ là hiểu lầm thôi." Sanghyeok ngắt lời, mặt đỏ hơn, vệt đỏ lan xuống cổ. "Anh thề là không phải như vậy đâu. Em biết mà... vì tác dụng phụ của những loại thuốc trước đây mà anh từng dùng. Nên hormone của anh không ổn định. Nến với những tình huống phát sinh sẽ dễ bị xảy ra phản ứng kỳ lạ. Anh xin lỗi nếu như làm em thấy không thoải mái."
"Không thoải mái? Anh có biết là em..." Jihoon mím môi, không thể nói ra được, cậu phải giữ bình tĩnh cho một cuộc nói chuyện tỉnh táo. "Em không khó chịu, sao anh lại nghĩ vậy?" Cậu dự định lại gần nhưng Sanghyeok đã lùi về sau một bước. Nhận ra được hành động này, Jihoon không tiếp tục tiếp cận hơn nữa, vẫn giữ nụ cười trên môi. "Nếu có gì chắc em còn cảm thấy tự hào ấy chứ."
"Nhưng bản năng về mặt sinh học của em sẽ không hề thấy như vậy." Sanghyeok lẩm bẩm, giống như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời cậu. "Nó không có nghĩa là em..." Anh dừng lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh. "Anh sẽ đi làm sạch mùi hương đã." Xem ra anh đã tỉnh táo hơn nhiều "Cũng là để em có thời gian bình tĩnh lại."
Jihoon xém chút nữa phản đối lại rằng mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẻ mặt của Sanghyeok cho biết cậu nói gì cũng là vô ích. "Được thôi, hyung." Cậu miễn cưỡng chấp nhận "Nhưng bọn mình vẫn chơi game nhé?"
"Nếu em muốn."
Sao em lại không muốn chứ? Jihoon kìm lại cảm giác khó chịu "Vậy cứ chốt thế nhé." Cậu dứt khoát, "Khi nào xong anh sẽ ghé phòng em đúng không?"
"Sao em không ăn xong đi? Rồi gọi anh lúc nào cũng được."
"Được rồi mà." Jihoon không giấu được sự ủ rũ trong giọng nói. Dù phải im lặng nhìn theo bóng lưng Sanghyeok, nhưng khắp cơ thể cậu chạy dọc cảm giác khó chịu và kích động muốn đưa anh trở lại phòng. Chỉ khi anh đi khuất rồi, cậu mới bực bội ngồi xuống ghế. Họ đã sắp tiến thêm một bước nhưng sự hoảng sợ không rõ lý do của Sanghyeok đã ngăn mọi chuyện lại. Jihoon không chắc anh lo sợ điều gì, nhưng cậu nên chú ý hơn về hành động của mình.
Chắc chắn là Sanghyeok không phải ko có tình cảm với cậu, nhưng lại không quá nồng nhiệt. Đã có chuyện gì đó làm anh e ngại. Có thể là vì cần thêm thời gian? Jihoon có thể chờ, cậu cũng có thể kìm nén mình đừng thể hiện quá. Nhưng cũng có thể là vì những giả định sai lầm ngay từ đầu làm rối tinh rối mù hết mọi chuyện. Cậu cần thể hiện ý định của mình theo một cách rõ ràng nhất để Sanghyeok không thể nào điều hướng nó đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Đối đầu trực tiếp chưa từng là thế mạnh của Jihoon, nhưng cần thì vẫn phải hy sinh. Không thể mắc lỗi được.
Jihoon chán nản nhìn theo hướng Sanghyeok rời đi. Hay cậu lại làm gì sai nữa rồi? Việc anh ấy chạy trốn có phải là dấu hiệu tệ không? Nhưng Sanghyeok giống như xấu hổ hơn là khó chịu. Thứ làm anh bối rối không phải là Jihoon mà là phản ứng thân mật trước đó. Vậy thì cũng không phải là điểm trừ gì cả? Sự lo lắng làm cậu không còn thấy đói nữa.
Jihoon đặt hai khay thức ăn gần như còn nguyên lên quầy trước khi quay về phòng, gật nhẹ đầu như lời xin lỗi với nhân viên nhà ăn. Sự rộng lớn của khu nhà lại biến thành cái lồng giam. Quá nhiều không gian xa lạ, làm Jihoon càng thấy cô đơn. Chỉ cần sự hiện diện của một người lại khiến mọi thứ đảo ngược hoàn toàn. Cậu nhớ Sanghyeok. Muốn gọi cho anh ấy nhưng mới chỉ có 10 phút trôi qua. Có sớm quá không nhỉ? Chắc là có. Chẳng cần đến Siwoo phải nhắc thì cậu cũng thấy được sự thật.
Jihoon nhìn vào số liên lạc trên điện thoại. 10 phút tính là sớm. 15 phút thì sao nhỉ? Chưa được, ít nhất là 20 phút đi, hợp lý hơn.
Ngón tay cậu lơ lửng trên số của Siwoo. Gọi cho người anh này là một lựa chọn tốt khi muốn trút bầu tâm sự và giết thời gian. Nhưng cũng đồng nghĩ là Jihoon sẽ bị overthinking bởi một câu nói nào đó của Siwoo. Nếu muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tốt hơn là cậu nên gọi cho Minseok. Jihoon rên rỉ khi nhận ra điều này, cậu có thể gọi cho Minseok mà. Cậu nhóc là lựa chọn phù hợp nhất để giải mã những vấn đề liên quan đến Sanghyeok.
"Em bận rồi." Minseok cáu kỉnh bắt điện thoại.
"Sanghyeok hyung gần như chạy trốn khỏi anh lúc hai đứa vừa rời đi."
"Gì cơ?" Minseok hào hứng hơn "À không, em hết bận rồi. Anh kể xem chuyện gì vừa xảy ra nào."
"À thì, anh... nắm tay anh ấy. Đại loại là thế ấy." Jihoon lướt qua đại khái. Về những vết bầm tím, và tại sao lại có nó thì tốt nhất là Minseok không cần phải biết "Trọng điểm là khi đấy bọn anh ngồi khá gần nhau, anh ấy nhìn hoàn toàn thoải mái. Nhưng sau đó, mùi hương của Sanghyeok hyung thay đổi, kiểu như mùi mà omega dùng khi muốn thu hút bạn đời, rồi anh ấy hoảng loạn."
"Hoảng loạn thế nào?"
"Anh ấy xin lỗi và nói đó là hiểu lầm. Còn nghĩ là chuyện đó làm anh khó chịu. Sanghyeok hyung bảo mình sẽ rời đi để anh có thời gian suy nghĩ, rồi gần như là bỏ chạy."
"Hmm." Minseok trầm ngâm, "Theo những gì em biết, mấy chuyện này với hyung khá là mới mẻ, nên phản ứng hoảng hốt cũng dễ hiểu. Nhưng em thì chưa hiểu lắm vụ hyung nghĩ anh khó chịu ấy. Anh có từng thể hiện ra tình cảm của mình chưa? Hay kiểu có hứng thú cũng được? Không thì ít nhất là không thờ ơ? Sau khi hyung xin lỗi thì anh có nói là mình không thấy khó chịu không?"
"Anh có làm thế." Jihoon cãi lại ngay, có phần e dè trước giọng điệu trách móc của Minseok.
"Vậy thì anh làm lại đi, lần này làm cho tốt hơn vào đấy." Minseok không hài lòng "Tính ra là không có lý do gì để ảnh lo lắng việc anh có đáp lại tình cảm hay không. Nếu mà vậy thì bất lợi cho anh hơn ấy chứ."
"Anh thề là anh đã nói rất nhiều lần rồi, trong mấy ngày vừa qua." Dù không phải lỗi của cậu, nhưng với cái giọng trách móc của Minseok cũng làm Jihoon cảm giác như mình là chú cún bị chủ mắng mỏ vậy.
"Hyung sẽ hơi chậm một chút để hiểu ra." Minseok thở dài, không còn khó chịu nữa mà nghe có vẻ buồn rầu nhiều hơn "Từng bước một. Những điều đơn giản và đáng tin. Chứ anh mà nói thẳng mình thích ảnh, thì hyung không tin đâu. Anh... Anh sẽ không bỏ cuộc, đúng không?"
"Tất nhiên là không." Jihoon nhẹ giọng trả lời.
"Em biết là chuyện này không dễ dàng. Nhưng hyung đã gặp nhiều khó khăn với những việc như này lắm." Giọng Minseok có phần hơi cẩn trọng "Có rất nhiều sự phán xét. Và những kỳ vọng. Với tư cách là một alpha thì anh cũng trải qua một phần của những điều đó rồi, thậm chí còn chẳng phải chịu đến một nửa những gì omegas phải đối mặt. Có thể khó để tiếp cận hyung, nhưng một khi anh làm được, những khó khăn trước đó chẳng là gì cả. Điều tuyệt vời nhất là cảm giác an toàn mà anh ấy mang đến. Anh sẽ cảm nhận được sự trân trọng đáng quý. Em biết là hyung nhà mình có chút lạnh lùng và khó gần..."
"Minseokie." Jihoon ngắt lời, "Anh đã nói là mình sẽ không bỏ cuộc."
"Nhưng mà..."
"Anh không bỏ cuộc đâu." Jihoon khẳng định chắc chắn. "Anh biết mọi thứ. Từ giây phút nhìn thấy anh ấy cư xử với em và mọi người, anh đã biết điều đó đáng giá vô cùng. Sanghyeok hyung là người đặc biệt. Cố gắng bao lâu cũng được. Chờ đợi bao lâu cũng chẳng sao. Đừng lo về quyết tâm của anh. Em biết là anh cứng đầu thế nào rồi còn gì."
"Em biết." Minseok bật, hoàn toàn không còn vẻ gay gắt trước đó nữa "Cảm ơn anh. Vì Minhyungie đang đợi nên em đi đây. Nhớ đấy, từng bước một thôi. Hãy để cho hyung tin tưởng."
Jihoon thở dài. "Anh vẫn chưa hiểu ý của em là gì?"
"Nếu nghĩ theo cách mà anh chơi game..."
Jihoon rên lên bất lực nhưng bị Minseok chặn lại ngay tức thì "Im chưa. Để em nói hết đã. Nếu như trong game anh phải có được lợi thế về vàng trước khi quyết định all-in trong giao tranh tổng..."
"Nhưng mấy người đâu có làm vậy." Jihoon đáp tỉnh bơ. "Nghe cái người 'chênh lệch tới 8k tiền xong quét sạch baron' rồi đi chê người khác chơi chậm, nói gì kìa."
"Bớt soi lại đi nha." Minseok cằn nhằn "Đây là em đang nói chung. Nếu anh gom dần để tăng lợi thế về vàng thì lúc giao tranh tổng tỷ lệ thắng sẽ cao hơn."
"Ờ, thì cứ cho như là ví dụ hợp lý đi." Jihoon lầm bầm. "Vậy làm sao để có lợi thế?"
"Giờ thử tưởng tượng anh là người đi rừng nhé..."
"Cái ví dụ gì mà chán òm."
"Có để em nói hết không?" Minseok giận lẫy "Nếu anh là đi rừng và muốn gank đường. Anh mà làm gì bất ngờ quá thì đồng đội cũng không biết cách để phối hợp theo. Tuy nhiên là một pha xử lý nằm trong dự đoán, thì sẽ dễ dàng để nắm bắt hơn. Anh phải đánh giá mức độ hiểu nhau với đồng đội. Nếu họ ở rank Thách Đấu, anh có thể thử combo Lee Sin múa may các kiểu, nhưng nếu chỉ là rank Vàng, tốt nhất anh cứ Morgana rồi Q là được."
"Đúng là một cách dài dòng nhất để diễn đạt rằng anh nên đơn giản và thẳng thắn hơn." Jihoon bất lực.
"Nhưng hiệu quả rõ ràng." Minseok hài lòng "Em sẽ dành cả buổi tối cho bạn trai mình, nên anh đừng có mà gọi nữa đấy. Chúc may mắn!"
"Nhớ rồi." Jihoon rùng mình. Ở nhà ăn mà còn tình tứ đến vậy thì sau cánh cửa kia còn nóng bỏng tới mức nào. Chưa kịp thở phào sau cuộc điện thoại thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Tim Jihoon đập thình thịch, không cả nghe thấy tiếng điện thoại rơi trong lúc cậu chạy ra mở cửa.
"Hyung." Jihoon thở phào, bất giác nở nụ cười "Em định gọi cho anh. Thật ra là em định gọi từ 10 phút trước, nhưng lại không muốn anh vội."
"Anh biết." Sanghyeok ngượng ngùng nhìn quanh, tránh đi ánh mắt của Jihoon. "Anh xin lỗi... về chuyện lúc nãy."
"Không cần phải xin lỗi đâu." Jihoon khẳng định "Em đã nói với anh là em không thấy phiền mà."
"Vậy thì tốt rồi." Bầu không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo.
"Nếu mà cần xin lỗi thì chắc phải là em mới đúng." Jihoon cắn môi, "Vì khi nãy và cả hôm qua nữa."
"Anh không phiền." Sanghyeok nhắc lại câu trả lời như của Jihoon với thái độ kiên định. Giống như một thỏa thuận ngầm giữa hai người rằng mọi chuyện đều ổn, không ai có lỗi trong chuyện này hết. Cả hai không cố gắng khơi lại vấn đề, để giúp xua đi không khí ngại ngùng trước đó.
Jihoon lùi lại nhường đường cho Sanghyeok đi vào trong "Mình vẫn chơi game chứ?"
Sanghyeok cười nhẹ "Tất nhiên rồi."
Jihoon để cho anh ngồi xuống "Anh chọn bàn phím hay chuột?"
"Bàn phím đi." Sanghyeok đáp. Anh ngồi xuống, nghiêng người nhìn Jihoon xếp hàng chờ "Có nên dùng acc chính không đó? Có rắc rối không?"
Jihoon nhún vai, "Chơi thế này cũng đâu có tệ lắm. Với lại tính ra cũng vẫn là em chơi, chứ không phải chia sẻ acc. Không phạm luật đâu."
"Cũng đúng." Sanghyeok bật cười "Em có muốn lấy thêm ghế từ phòng khác không? Bên đó có dư."
Jihoon quỳ một chân bên cạnh bàn "Như vậy được rồi. Kê thêm ghế thì khoảng cách lại xa quá, ngồi chung 1 bàn không tiện." Cậu nghiêng người dựa vào tay ghế của Sanghyeok, nở một nụ cười tinh nghịch, "Như vậy thì gần hơn rồi."
"Chơi xong ván này thì mình đổi chỗ nhé. Để em không bị đau đầu gối." Sanghyeok đề nghị.
Jihoon nén cười, "Không cần đâu mà. Với cả em không nghĩ là anh đủ cao để chạm đến bàn phím nếu như anh quỳ chết mặt đất giống em."
Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng có thể thấy khóe miệng anh hơi cong lên "Nếu mà anh không hài lòng với chiều cao của mình, không chừng anh sẽ bấm khiên phép muộn đấy."
Jihoon cười toe toét "Không thể tin nổi là anh mới dọa em để cố tình chết đấy." Cậu kinh ngạc kêu lên "Cũng là KDA của anh nữa đó... Agh!" Jihoon giật mình nhìn màn hình, vừa kịp thấy nhân vật của mình lao thẳng vào Aatrox rồi bị cả team địch bay vào hạ gục.
Sanghyeok ngả lưng ra ghế, thích thú nhìn màn hình và nhìn cậu "KDA gì nhỉ?"
"Không phải lỗi của em." Jihoon phản bác, "Anh làm em mất tập trung."
"Anh đã làm gì nào?"
"Vì anh cười."
Sanghyeok nói nhỉ gì đó trong miệng mà cậu không nghe rõ. Tai anh đỏ bừng vì ngượng. Jihoon cũng không nói thêm gì nữa, tập trung vào trận đấu. Sanghyeok dễ bị làm cho ngại ngùng, cậu phải cố gắng lắm mới không trêu ghẹo anh quá nhiều - nhất là khi nhận về được những phản ứng vô cùng đáng yêu.
.
Sanghyeok bật cười lớn khi họ lao thẳng vào team địch trong một pha phối hợp phải nói là dở tệ. Và sau đó là một tràng ping trách mắng từ các đồng đội chung team. Jihoon cũng không nhịn được mà cười theo, khi cậu ngước nhìn lên Sanghyeok, trên môi nở nụ cười tinh quái "Oops."
Cuối cùng thì hai người vẫn dành chiến thắng dù có gặp chút bất lợi khi cả hai cùng chơi chung một nhân vật. Sanghyeok nhìn sang Jihoon, "Em có muốn ngồi không? Anh đứng chơi cũng được."
Jihoon đảo mắt, "Em không bắt anh đứng đâu."
"Nhưng để em quỳ trên sàn anh cũng thấy có lỗi lắm. Em chắc là không muốn lấy thêm ghế chứ?"
Jihoon trêu chọc, "Nếu em ngồi trên ghế thì anh sẽ ngồi vào lòng em hả?"
Sanghyeok đỏ bừng mặt "Ý anh là lấy ghế mới ấy." Anh ngượng ngùng vội giải thích "Anh không có ý... Anh không... Anh sẽ đi lấy ghế vậy."
Jihoon nhanh tay túm lấy Sanghyeok trước khi anh kịp chạy ra khỏi phòng, "Quay lại đi hyung, em chỉ trêu anh thôi." Cậu cười khúc khích, "Nhưng nghĩ thì cách đó cũng không tệ lắm nhỉ?"
Sanghyeok để Jihoon kéo mình trở lại, vẫn phản đối yếu ớt, "Dù hai ghế không vừa nhưng em vẫn nhìn thấy màn hình mà."
Jihoon đẩy Sanghyeok ngồi xuống ghế, bắt đầu tìm trận mới, "Em nói rồi, em thích thế này hơn. Thôi nào, cùng thắng một trận nữa thôi. Chơi thêm vài ván nữa là bọn mình thành chuyên gia của kiểu chơi này luôn đấy."
Jihoon mới chỉ nói đúng một nửa. Sau một vài ván đấu, Sanghyeok tự chọn nút kỹ năng Jihoon muốn anh bấm trước khi cậu rối rít kêu lên khi vào tình huống, giải quyết được vấn đề cũ, nhưng cũng tạo ra những rắc rối mới. Tuy nhiên bằng một cách nào đó, họ vẫn chiến thắng những trận tiếp sau. Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi trận ARAM kéo dài 40 phút cuối cùng cũng kết thúc, "Em không thể tin nổi là mình thẳng ván vừa rồi."
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn vào khung chat, giọng đầy khó hiểu "Anh còn không tin được là có người giận dữ đến vậy chỉ vì một trận ARAM."
Jihoon đóng giao diện server "Trước khi bị kéo vào trận chiến này thì mình đi thôi. Anh đói không? Mình đi ăn tối nhé."
"Lẩu nhé?" Sanghyeok đề nghị.
"Được chứ." Jihoon - trước khi kịp nhận ra mình luôn có xu hướng chiều theo mọi ý định của Sanghyeok - thì cậu đã nhanh miệng đồng ý "Thế tụi mình phải ra ngoài à?"
Sanghyeok xụ mặt xuống "Chắc là vậy. Anh không chú ý đến tin tức mấy, nhưng quản lý có dặn nên tránh sự chú ý trong thời gian này."
"Sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì em sẽ đưa anh đi ." Jihoon hứa. "Em bao trọn nhà hàng luôn cho khỏi ai chụp hình nhé."
"Đừng nói chuyện vô lý nữa." Sanghyeok có trách móc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười "Anh không biết em đang nói thật hay đùa nữa."
"Anh có thể tự kiểm chứng mà." Jihoon ghẹo anh.
"Liệu có được phép không nhỉ?" Sanghyeok lẩm bẩm.
Jihoon tỉnh bơ "Em không biết được nếu như chưa thử."
Sanghyeok mím môi như đang cố nhịn cười "Jihoon à, đừng nói là em nhất quyết phải thuê nguyên một nhà hàng để ăn tối nhé."
"Em không hứa trước. Nhưng nếu chỉ có tụi mình thì cũng tốt mà."
"Vậy thì bọn mình cứ ở nhà và gọi đồ ăn là được." Sanghyeok bỏ lỡ ẩn ý tán tỉnh trong lời Jihoon. Chắc vì lần này cậu lại quá tinh tế rồi.
"Tụi mình gọi gì giống lẩu đi." Jihoon đề xuất, lướt tìm món ăn trên điện thoại. "Trải nghiệm thì không giống nhà hàng, nhưng hương vị không khác mấy đâu."
Sanghyeok nghiêng người qua để nhìn, Jihoon cảm nhận hơi thở phả nhẹ lên má mình. "Cái này thì sao?"
"Có vẻ ổn đấy." Đột nhiên Jihoon nhận ra khoảng cách giữa hai người. Não bộ, lại nhớ về ký ức ban sáng. Gần như ngửi được mùi hương ấy một lần nữa. Ngọt đến mức khó tin nhưng không hề nồng gắt. Quyến rũ và đắm say. Điều quan trọng nhất, nó thể hiện rằng Sanghyeok cũng có cảm xúc với cậu. Nếu bây giờ Jihoon chạm vào anh một lần nữa, thì anh ấy có tỏa ra mùi hương quyến rũ đó nữa hay không?
.
Sanghyeok đưa tay ra và Jihoon thì mất một lúc mới nhận ra anh đang muốn giúp mình đứng dậy. Dù không cần lắm nhưng tất nhiên là cậu vẫn nắm lấy tay anh rồi. Cậu nhíu mày. "Tay anh lạnh quá." Jihoon nhẹ nhàng bao lấy bàn tay Sanghyeok trong lòng bàn tay mình, siết nhẹ. "Anh lạnh hả? Có mượn áo khoác của em không?"
"Tay anh lúc nào cũng lạnh." Sanghyeok đáp, nhưng không rút tay về mà để Jihoon tiếp tục sưởi ấm chúng. Cậu lướt ngón cái dọc theo mu bàn tay anh. Ngón tay Sanghyeok dài và thanh tú. Đến đôi tay của anh cũng đẹp như vậy? Trước đây, Jihoon chẳng mấy khi để ý đến tay người khác, ít nhất là đến bây giờ.
"Tay anh đẹp ghê." Jihoon lầm bẩm, nhưng nhận ra mình đã nói suy nghĩ ra miệng thì cứng đơ người.
Sanghyeok không mấy bận tâm. "Tay của các tuyển thủ đều như vậy vì phải sử dụng nó thường xuyên mà."
Xem ra Minseok không hề nói quá việc Sanghyeok chẳng để ý đến những lời khen.
Jihoon siết nhẹ tay Sanghyeok rồi mới buông ra "Em lấy áo khoác cho anh nhé?"
"Không cần đâu." Sanghyeok thản nhiên. "Anh không lạnh, chỉ có tay thôi."
Jihoon cầm lấy chiếc áo khoác mình mặc hôm qua, tung về phía Sanghyeok. Dù ngạc nhiên thì anh vẫn giơ tay bắt lấy không để rơi xuống. Jihoon mỉm cười "Sao lần nào em muốn làm gì cho anh thì anh đều từ chối vậy?"
Sanghyeok khá bất ngờ vì lời bắt lỗi "Anh có làm thế đâu."
"Vậy thì anh mặc áo khoác đi."
"Anh không..." Sanghyeok kịp dừng lại trước khi lời nói bật ra. Lại bắt gặp ánh mắt đắc ý của Jihoon, anh đành bất lực mỉm cười "Có lần này thôi mà. Thật sự là anh không lạnh, do tuần hoàn máu kém thôi."
"Em kể sơ sơ cũng được ít nhất 5 lần, em muốn làm gì đó cho anh mà bị từ chối." Jihoon nói ngay, "Hôm đầu tiên đến đây, em đề nghị được mua đồ ăn cho anh. Ngày thứ hai em cũng đề nghị như vậy nữa. Rồi lúc đi bên ngoài em đề nghị xách túi giúp anh. Đến vài tiếng trước khi cần lấy ghế..."
"Anh đâu có từ chối khi em gọi đồ ăn tối nay." Sanghyeok lên tiếng.
"Không tính lần này, vì em tự gọi mà không hỏi ý anh từ trước." Jihoon bắt bẻ, "Em mà hỏi anh lại từ chối nữa."
"Em để ý những thứ kỳ lạ ghê." Lần này anh không cố tranh luận nữa. Trái tim Jihoon lỡ một nhịp khi Sanghyeok mặc áo khoác của cậu vào. Chiếc áo quá khổ một chút, thể hiện rõ ràng chủ nhân của nó là một người khác. Tay áo dài che kín bàn tay, một bên vai áo hơi trễ xuống.
Jihoon nuốt khan,"Nhìn hợp với anh."
Một tiếng cười khẽ bật ra còn Sanghyeok thì tiếp tục loay hoay với tay áo muốn kéo nó lên, không xem lời khen đó là nghiêm túc. Jihoon vươn tay giữ lấy cổ tay anh, "Em không đùa đâu. Anh mặc thế này hợp lắm. Anh nên mặc đồ của em thường xuyên hơn."
Sanghyeok sững lại, hai má ửng đỏ, lần này lời khen của Jihoon thực sự có tác dụng. "E-em nghĩ vậy sao?" Anh lắp bắp, tránh ánh mắt đi "Mấy thứ liên quan thời trang anh không rành lắm. Nên anh sẽ tin vào mắt thẩm mỹ của em. Em thấy anh nên mua áo khoác kiểu này hả?"
Jihoon nghiêng người về phía trước, cố nhìn vào mắt anh "Ý em là cái áo khoác này cơ. Cụ thể là áo của em. Em thích khi trên người anh có mùi của em."
"Anh... anh biết rồi?" Sanghyeok lúng túng đáp, vẫn tìm cách tránh giao tiếp ánh mắt. Anh nghiêng người tránh đi, nhưng vì Jihoon vẫn đang nắm lấy cổ tay khiến anh không thể lùi lại được. Sanghyeok hít sâu một hơi và nhăn mặt khi cố giật tay ra. Jihoon buông ra ngay lập tức, hốt hoảng.
"Em xin lỗi, là cổ tay bị bầm tím của anh phải không? Em không chú ý." Cậu do dự không dám đụng tới nữa, bàn tay đưa ra lơ lửng nhưng lại sợ Sanghyeok có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào "Anh có đau lắm không?"
"Không sao." Sanghyeok trả lời ngay lập tức, dù chỉ vài phút trước anh rõ ràng đã rên lên vì đau. Trên gương mặt là vẻ thích thú "Anh không yếu ớt đến thế đâu, Jihoon à. Chỉ là vài vết bầm thôi mà. Đừng lo lắng quá mức như thế. Anh không dễ gãy đâu, ngay cả khi em có lỡ bóp hơi chặt."
Sau khi yên tâm rằng Sanghyeok không bị thương, cũng không giận gì mình, đầu óc Jihoon lại nghĩ đến câu anh nói rằng bản thân không yếu ớt như cậu nghĩ. Với Sanghyeok ở trước mặt, được bao phủ bởi hoàn toàn là mùi hương của riêng mình, Jihoon không muốn để mình suy nghĩ theo hướng không được trong sáng cho lắm. May là trước khi cậu kịp làm gì thiếu suy nghĩ, thì điện thoại đã báo đồ ăn được giao tới.
"Để em lấy." Jihoon giành lấy, cố gắng không để bản thân quá rối rít chạy đi. Không khí trong lành giúp cậu tỉnh táo hơn. Mùi hương của Sanghyeok thật sự làm cậu mất kiểm soát. Nhưng cũng còn may là Jihoon chưa khiến Sanghyeok sợ hãi vì cứ liên tục vô ý xâm phạm không gian riêng tư của anh. Chắc là một dấu hiệu tốt, đúng không? Dù đôi lúc Sanghyeok có vẻ hoảng hốt và gượng gạo, nhưng sau đó thì vẫn cứ trả lời Jihoon rằng mình không sao. Minseok đã nói gì nhỉ? Rằng nếu anh ấy đỏ mặt thì có nghĩa là anh ấy đang ngại ngùng chứ không phải khó chịu? Chỉ cần nghĩ đến đôi má ửng hồng và đôi tai đỏ bừng là Jihoon đã thấy buồn cười. Cậu thì tự tin mình là chuyên gia trong việc làm người khác đỏ mặt rồi.
Nếu cậu ấy không cảm thấy khó chịu, theo như lời Minseok, chẳng phải Jihoon có thể tiến xa hơn sao? Cậu vừa xách đồ ăn về phòng, vừa suy nghĩ. Khả năng Sanghyeok chủ động làm gì đó gần như bằng không, vậy nên Jihoon chỉ có thể dựa vào phản ứng của anh với những hành động của mình. Làm theo cách này thì cậu hơi lo lắng một chút. Đến giờ, dù cậu có làm gì, Sanghyeok cũng đều nói là không sao. Nhưng "không sao" đó có thật là không sao không? Hay chỉ là "không tệ"? Xét cho cùng, không làm ai đó khó chịu cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm.
Cậu dừng chân ngay trước cửa, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Không nghĩ ngợi lung tung nữa. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Cửa phòng khép hờ, và vì tò mò, Jihoon khẽ nhìn vào. Sanghyeok ngồi trên giường Jihoon, đầu gối co lên sát ngực. Anh ngắm những vết bầm tím trên cổ tay, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện khi vuốt nhẹ lên chúng. Jihoon vội vã lùi lại hành lang, như thể sợ Sanghyeok nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch. Cậu tự nhủ phải bình tĩnh, nhưng hình ảnh Sanghyeok nhìn âu yếm vào những vết bầm tím do chính cậu gây ra cứ ám ảnh trong tâm trí.
Cậu đi về phía cửa phòng một lần nữa, cố tình tạo bước chân lớn hơn. Lúc này Sanghyeok đã ngồi ngay ngắn ở mép giường, tay ẩn trong ống tay áo quá rộng của chiếc áo khoác. Jihoon mỉm cười giơ túi đồ ăn lên. "Ăn chưa nào?"
Như mọi khi, họ ngồi bệt xuống sàn và bày đồ ăn ra. Vẻ mặt hào hứng của Sanghyeok khiến tim Jihoon mềm nhũn, chẳng buồn đụng đến đồ ăn của mình, chỉ chăm chú nhìn người kia ăn. Cách ăn của anh ấy thật sự rất đáng yêu, cứ nhồi đầy thức ăn vào má đến phồng cả lên rồi mới chịu nhai nuốt. Anh ấy vội uống nước để xoa dịu vị cay, và Jihoon không rời mắt khỏi cảnh tượng ấy: má anh ấy phồng lên như quả bóng, môi chu ra như đang hờn dỗi để giữ nước không trào ra. Sao mà uống nước thôi cũng đáng yêu thế này?
"Em không ăn hả?" Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt chăm chú của Jihoon.
Jihoon không hề né tránh, chẳng hề giấu diếm vẻ si mê trên mặt, "Xin lỗi, em mải nhìn anh quá. Cách anh ăn dễ thương quá."
Sanghyeok khẽ nhíu mày, cố gắng hiểu được ẩn ý trong đó "Anh..." Anh ngập ngừng, vẻ mặt càng bối rối hơn "Anh... xin lỗi? Anh nghĩ vậy."
Jihoon ôm bụng cười lăn lộn. Không hiểu Sanghyeok nghĩ gì mà lại nói "xin lỗi" trong tình huống này?
"Hyung, anh dễ thương quá đi mất." Jihoon vừa cười vừa nói.
Sanghyeok ngượng ngùng đỏ mặt, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. "Anh... anh..."
Jihoon trêu chọc. "Sao thế hyung? Lại định xin lỗi nữa à?"
Sanghyeok nhìn đi chỗ khác, bồn chồn nghịch tay áo. Anh chỉnh lại kính, rồi vuốt tóc, rồi lại chỉnh kính "Anh nghĩ là mình có thể hiểu lầm gì đó."
"Thật hả? Em nghĩ là mình đã nói rõ ràng rồi mà." Giọng Jihoon còn vương tiếng cười.
"Em kỳ lạ thật đấy."
"Kỳ lạ?" Jihoon nhướng mày. "Em khen hyung, còn hyung thì lại xin lỗi."
"Em nói vì anh làm em phân tâm nên anh mới xin lỗi." Sanghyeok sửa lại.
"Em cũng khen anh dễ thương mà." Jihoon như được khích lệ bởi vẻ bối rối của Sanghyeok. Anh ấy không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Anh không biết phải trả lời thế nào." Sanghyeok thú nhận.
Jihoon nhích lại gần hơn "Bình thường người ta sẽ cảm ơn xong khen lại."
"À... C-cảm ơn." Sanghyeok ngó lên trong chốc lát để xác định khoảng cách. Dù vẫn còn hồi hộp nhưng anh vẫn mạnh dạn lên tiếng "Em rất... Em... hôm nay trông rất đẹp trai."
"Thật sao?" Jihoon nghiêng người sát hơn. "Anh khen thật lòng hay chỉ là lịch sự thôi?"
"Thật lòng chứ, em..." Sanghyeok ngẩng lên, nhưng lời nói nghẹn ngang cổ họng khi chạm phải ánh mắt si mê không chút e dè của Jihoon. Anh vội vàng nhìn đi chỗ khác, vờ như đang rất hứng thú với đồ ăn. "Đồ ăn của em sắp nguội rồi."
Quyết định "tha" cho Sanghyeok, Jihoon ngồi thẳng lại và bắt đầu ăn. Họ ngồi gần đến mức vai gần chạm nhau. Mùi hoa dành dành nồng nàn vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến Jihoon cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro