anh muốn ly hôn khi bạn định tỏ tình - jisung
tại sao thật khó để nói với anh ấy cảm xúc của mình?
tôi không có cách nào làm được.
hôm nay là kỉ niệm ngày cưới.
thật không thể tin nổi, mới đó mà đã hai năm.
thật sự mà nói, tôi chưa bao giờ hứng thú với kết hôn sắp đặt nhưng hai năm này, khi hiểu jisung đủ rõ, tôi bắt đầu nghĩ mình hoàn toàn ổn với cuộc hôn nhân không tình yêu giữa hai người.
dường như còn xa hơn cả ổn. không phải lỗi của tôi, vì jisung vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt. kể cả nhiều lần hai đứa cãi nhau, tôi la hét không lý do, anh vẫn rất bình tĩnh.
bình tĩnh, tức là bình tĩnh- anh không nói nhiều, thỉnh thoảng, giống như anh bị câm.
nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn vì điều ấy. anh ngọt ngào, sau tất cả. anh quan tâm tới tôi.
và tôi muốn để anh ấy biết cảm xúc của mình. đương nhiên là đúng đắn. anh có quyền được biết.
tôi trở về nhà sớm hơn thường lệ. dù chẳng trông chờ gì đặc biệt từ jisung, nhưng ít nhất tôi có thể làm gì đó cho anh. tôi lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi xách và đặt lên tủ đầu giường.
không có nhiều việc để làm, tôi chỉ nấu vài món mà anh thích. sau khi đặt bánh phô mai vào tủ lạnh, tôi xắn tay áo bước vào bếp.
---
cuối cùng cũng đến giờ jisung về nhà, tôi cũng vừa nấu ăn xong.
chuông cửa reo, anh bước vào sau đó, trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. nhưng ngay lập tức, anh nở nụ cười yếu ớt với tôi.
tình trạng hiện tại của jisung làm tôi phân vân liệu rằng mình có nên nói với anh hôm nay, hay đơn giản là để anh nghỉ ngơi.
"chúng ta có thể nói chuyện không?", jisung đề xuất.
em ở đây để nói với anh mà.
tôi gật đầu, hoàn toàn không hiểu anh muốn nói gì. tôi ngồi xuống bên cạnh jisung. jisung quay đầu, đối diện với tôi.
"em sẽ vui sau khi nghe điều này", jisung thông báo. anh làm tôi cảm thấy chộn rộn,
"thật hả? chuyện gì vậy anh?", tôi hỏi với thái độ hăng hái. ngay sau khi câu nói vừa ra khỏi miệng, một mảng im lặng kì lạ chen giữa cuộc trò chuyện.
một vài lí do nào đó, jisung không giống như biết cách mở lời.
anh hắng giọng trước khi nói.
"giấy ly hôn của chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. em có nhớ rằng cha mẹ của chúng ta nói nếu như chúng ta không thể hoà hợp sau hai năm, chúng ta có thể ly hôn."
nhiều như những gì tôi muốn nghĩ, tôi không thể nghe được anh đang nói gì.
"vì vậy... anh muốn ly hôn?", giọng tôi run lên. jisung chỉ gật đầu.
"không phải đấy là điều chúng ta muốn ngay từ đầu à?", anh nói như thể tôi cũng mong muốn vậy.
"anh không thể hoà hợp với em à?"
"không phải như vậy. em tốt bụng, lịch sự. nhưng ly hôn là tốt nhất cho chúng ta. anh hiểu rõ cảm giác sống với người mình không yêu là như thế nào. anh chắc chắn em cảm thấy không thoải mái khi phải ngủ chung với anh."
"anh đã xác nhận với cha mẹ chưa?" tôi hỏi. chẳng còn gì để nói khi anh muốn ly hôn cả.
jisung lắc đầu.
"anh nghĩ chúng ta nên thống nhất trước."
"hmm", tôi đứng dậy.
không phải chỉ một lần, anh nói về việc này.
"em ăn chưa?" jisung hỏi khi cũng đứng dậy khỏi vị trí. anh không đợi câu trả lời từ tôi mà đi thẳng xuống bếp. tôi đứng sau anh, cách đủ một khoảng, "chúng ta có khá nhiều đồ ăn đấy" - jisung ngạc nhiên.
"em nấu à?"
không, ma nấu.
"ăn thôi."
jisung cắn một miếng. tôi sẽ rất vui lòng nếu anh thích, nhưng giờ thì chẳng còn quan trọng nữa.
"em nấu từ khi nào đấy?" tôi nghe jisung hỏi lần nữa.
ngừng hỏi những câu ngu ngốc và hỏi em rằng em có thực sự muốn ký cái đơn ly hôn khốn nạn ấy không.
"trước khi anh về."
tôi trả lời, chẳng buồn nhìn anh.
đáng lẽ tôi sẽ chủ động nói rằng tôi không muốn ly hôn, nhưng có lẽ anh muốn. quyết định rời phòng bếp và trở lại phòng ngủ.
"em không ăn à?", jisung lại hỏi.
"em ăn rồi", tôi nói dối.
"có bánh phô mai trong tủ lạnh."
"thật à?"
tôi không trả lời anh và đi thẳng vào phòng ngủ. tôi cất hộp nhỏ mình đã để trên tủ đầu giường khi nãy. đột nhiên cảm giác xấu hổ khi mình định tặng anh quà kỉ niệm, nhưng anh chỉ muốn ly hôn.
tôi quay về phòng tắm để rửa mặt. khi trở ra, tôi cố gắng đưa tay lấy tuýp kem dưỡng ẩm, nhưng lại vơ phải chai nước hoa.
nó rơi xuống sàn và vỡ ra. tôi nhìn những mảnh vỡ đầy trên sàn, ngưng lại một chút và bắt đầu nhặt lên.
"đừng làm gì cả!", giọng nói đột ngột vang lên của jisung làm tôi giật mình.
"không sao", tôi nói và tiếp tục nhặt những mảnh vỡ, nhưng jisung đủ nhanh để bắt lấy cổ tay của tôi.
"để đó đi. em sẽ bị thương"
"không sao", tôi nhắc lại một lần nữa. jisung lấy mảnh nhỏ ở trong tay tôi và dìu tôi đứng dậy.
"ngồi ở đây. anh dọn", tôi nhìn anh vài giây trước khi ngồi xuống mép giường, nơi mà anh bảo tôi ngồi xuống.
jisung bắt đầu nhặt tất cả đống hỗn độn do tôi tạo ra. lưng anh xoay về phía tôi. rất nhiều câu hỏi tràn ngập trong tâm trí, và dường như tôi mở miệng hỏi anh, mà không hề suy nghĩ gì.
"anh có bạn gái rồi à?", chẳng hiểu sao tôi lại hỏi anh một câu ngu ngốc như vậy, vào lúc này.
jisung lắc đầu.
"bạn trai?", jisung lại lắc đầu lần nữa, không nhìn tôi.
"vậy anh có thích ai không?" tôi hỏi. jisung không lắc đầu hay gật đầu, thay vào đó, anh đứng dậy mà nhìn tôi.
"em thích ai rồi sao?"
"vâng", tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. tôi không nói dối. tôi thích anh..
"oh"
đó là tất cả những gì anh nói.
"em có thể cùng với anh ta sớm thôi."
"không thể"
"tại sao?", jisung hỏi.
"anh ấy không muốn."
"anh ta thật ngu ngốc", jisung nói trước khi ra ngoài để ném mớ mảnh vụn khi nãy.
...
một tuần kể từ khi cuộc trò chuyện về việc ly hôn giữa jisung và tôi. hai đứa không hề nói chuyện, thậm chí cả câu xin chào cũng không.
anh chưa nói với cha mẹ của anh, nhưng mẹ tôi đã biết, vì bà đến thăm tôi mà không hề thông báo.
mẹ chỉ hỏi rằng tôi thực sự muốn ly hôn với anh hay không.
---
tôi mở cửa khi jisung về. anh vào nhà.
mẹ đã đi từ lâu, bà đồng ý sẽ không nói với cha mẹ jisung bất cứ thứ gì.
tôi đi theo anh đến phòng ngủ, và dừng lại khi jisung dừng lại. anh xoay về phía tôi đột ngột và hỏi:
"em muốn ly hôn, đúng không?"
"không, em không muốn"
tôi trả lời, không do dự dù chỉ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro