lmh; kitten - chapter 2

"WTF, ANH LÀ AI?"

bạn đạp mạnh vào người bên cạnh mình rồi lập tức ngồi dậy. chưa kịp để minho nói bất cứ thứ gì, bạn đã quơ vội lấy điện thoại và chạy đi, định báo cảnh sát.

"khoan đã, ít nhất em cũng phải nghe giải thích chứ?" minho kéo cổ tay bạn làm bạn ngã ngồi xuống giường.

"có gì để nói với anh sao? bây giờ là ba giờ sáng- và anh ở trong phòng ngủ của tôi!?"

bạn cố trấn tĩnh trả lời minho, vừa sợ hãi, vừa tức giận.

minho chồm người qua bạn, bật đèn phòng. lúc này, bạn mới thấy rõ gương mặt của anh, thật sự rất quen thuộc. minho quơ bàn tay trái được băng bó cẩn thận ra trước mặt bạn, lúng túng giải thích: "có lẽ hơi khó tin, nhưng tôi là lino. là mèo của em." 

"anh có thể nói chuyện có lí một chút không?" bạn lùi lại với vẻ mặt hoảng hốt, tuy vậy, cũng đã hoài nghi mấy phần. một con mèo có thể hành xử như thế được không? 

tự lấy đồ ăn, biết chuyển kênh ti vi, còn biết ôm bạn mỗi khi có chuyện buồn? 

"...em không tin cũng được, nhưng lino thực sự là tôi. em còn nhớ cái đêm em mang tôi về không? em đã sốt cao hai ngày sau đó-", minho nghiêm túc nói, nhìn sâu vào mắt bạn, "một tháng trước em bị người ta theo dõi về tới tận nhà, sau đó đã có người cứu em, đúng chứ?" 

minho chìa cánh tay với một vết thương dài bằng gang tay, máu đã khô lại, nhưng dường như vẫn có vẻ còn đau. 

bạn nhất thời không nghĩ được gì, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. trên đời này còn có chuyện kì lạ như vậy sao? 

"lino?" 

"ừ?" 

"tên thật của anh là gì?" 

"lee minho."

"à."

"thái độ của em như vậy là sao?", minho bật cười. bạn không phủ nhận rằng lino và minho hoàn toàn giống nhau, màu mắt, phong thái, nhưng minho cười rất đẹp, rất rạng rỡ.

"cảm ơn vì chuyện đó, và giờ thì anh đi đi."

"đi đâu?" minho ngạc nhiên hỏi khi bị bạn đẩy xuống giường. 

"chủ nhân, em bảo tôi đi đâu được đây?" 

"..."

"em mang tôi về rồi lại đuổi tôi đi à?" minho bắt đầu mè nheo. 

bạn gắt gỏng không lý do: "đi ra sofa, ngủ ngoài đó đi, tôi cần yên tĩnh!" 

minho gật gù xoa xoa đầu bạn như cách bạn thường làm với anh, phát hiện ra nguyên nhân bình thường bạn lại thích vuốt ve anh.

"vậy được, ngủ ngon nhé." 

bạn vẫn ngồi im như tượng sau khi minho rời đi. 

đêm đó bạn không ngủ được, sáng dậy hai mắt đã thành gấu trúc. lino, à không, là minho cuộn tròn trên gối sofa, nhìn bạn sửa soạn chuẩn bị đi làm, quay lại là một chút mèo "ngoan ngoãn". 

bạn từ bỏ lối sinh hoạt ôm hôn minho mỗi buổi sáng. 

tuy là thiếu thiếu gì đó, nhưng cứ nhìn minho nằm phe phẩy đuôi, bạn lại nghĩ về chuyện xấu hổ tối qua. anh cựa đầu về phía bếp, ý bảo bạn nên ăn sáng rồi hẵng đi làm. 

"li- minho, nếu anh đói thì tự lấy đồ ăn trong tủ ra ăn đi, tôi phải đi làm."

... 

 mãi cho tới một tháng sau.

bạn không có nhiều bạn bè, cuộc sống chủ yếu xoay quanh việc đến công ty và đi về nhà, tuy nghe có hơi tẻ nhạt, nhưng ít ra nó ổn định. dự án vừa rồi do bạn đảm nhiệm thành công, nên giám đốc đã thưởng cho bạn một tuần nghỉ lễ tại thành phố cách nơi bạn ở hai giờ bay.

siết chặt tấm vé trên tay, bạn đăm chiêu nghĩ, một là để minho ở nhà, hai là nhờ họ hàng trông chừng giúp. nhưng khi bạn vừa mở miệng nói, minho đã cắt ngang: 

"không được."

bạn nhìn chàng trai tựa người vào tủ lạnh với một biểu cảm khó tin. nói cho trung đáng thì, bạn vẫn đang tập quen việc trong nhà đột nhiên có thêm một người khác, chưa kể đôi khi thức dậy, người đó còn nằm ngay bên cạnh. 

"sao lại không?" 

"em thực sự bỏ tôi ở nhà, một tuần?" minho dùng bàn tay cào cào vào cửa tủ, bĩu môi: "còn định tống tôi cho người khác, ai biết được lúc về em có bỏ tôi luôn hay không?"

"lee.min.ho!" 

...

vì vậy, chuyến du lịch dài ngày của bạn lại có thêm một mèo. minho tự hào cuộn tròn trên vali của bạn, vẻ mặt đắc ý của người chiến thắng, thỉnh thoảng lại "meow" một tiếng. 

"lee minho, chút nữa nhớ đi sát vào tôi, anh mà lạc mất là tôi không biết đường nào kiếm đâu đó"

người ở sân bay nhìn bạn với một ánh mắt quái dị. 

bạn khẽ thở dài, vuốt ve bộ lông mềm mại của minho, còn anh nhắm hờ mắt tận hưởng sự thoải mái. chuyến bay hạ cánh đúng giờ, bạn ngồi taxi thêm nửa tiếng thì tới được khách sạn được đặt trước. quang cảnh rất thoáng đãng, nơi bạn ở lưng tựa núi, mặt tiền hướng ra biển, bầu không khí trong lành. 

bạn mang minho đi dạo dọc bờ biển, ngắm mặt trời lặn. đó là quãng thời gian yên bình hiếm hoi của bạn, nói cách khác là của bạn với minho. vì bình thường anh là một chú mèo không thích ôm ấp, nay lại ngoan ngoãn nằm trên đùi bạn, cùng bạn hướng về phía biển. cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ xa xăm. hải âu chao lượn trên bầu trời và vài chiếc thuyền cá lên đênh nơi xa xôi, tất cả đều yên bình, mang lại cảm giác dễ chịu. khi những vì sao dần sáng, bạn cảm thấy mí mắt nặng lại, bèn ngả lưng xuống bãi cát mềm, nói với minho: 

"tôi ngủ một chút, anh đừng đi linh tinh nhé." 

minho thầm nghĩ, ít ra nếu muốn ngủ cũng về khách sạn trước chứ, tại sao lại ngủ ở đây?

nhưng rốt cuộc, vừa nói xong thì bạn đã không mở mắt nổi nữa. minho "meow" hai tiếng và quay ngoắc đầu bước đi, có vài người ở đó thấy, nhưng cũng không ai lên tiếng. 

...

bạn tỉnh dậy khi cảm thấy gò má nhộn nhạo, một bàn tay thô ráp trượt trên gương mặt bạn và chuyển dần xuống dưới. 

"minho-", bạn mở đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn thấy người trước mặt không phải minho mà là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ. trong khoảnh khắc đó, bạn không nghĩ được nhiều, chỉ vội hét lên một tiếng và vùng chạy. 

cổ tay bạn truyền tới một đợt đau đớn, giống như sắp đứt làm đôi. 

"chi bằng vui vẻ một đêm đi"

bạn cắn môi kiềm lại cơn đau, rút giày cao gót đánh vào mặt gã. cảm giác đau dịu đi bớt, bạn mặc kệ cổ chân và cổ tay đều như sắp vỡ ra, nhắm mắt chạy tiếp. bạn không biết, bạn chỉ muốn thoát khỏi chỗ này.

nhưng khi chưa chạy được mấy bước, bạn đã đâm vào một người khác, hơi ấm quen thuộc khiến bạn cảm giác an tâm, nhưng lại không thể mở miệng nói được lời nào. minho giữ chặt hai vai bạn, hiểu được cơn hoảng hốt bạn vừa trải qua khi nãy, lửa giận trong lòng càng thêm lớn. 

"chạy thô-", bạn kéo minho đi nhưng lại bị anh rút tay ra khỏi. chưa kịp ý thức được tình hình, trong chớp mắt, gã đàn ông đã ngã nhào trên cát, máu mũi và máu miệng trào ra. 

bạn chưa từng thấy minho mất kiểm soát. 

bạn không nghĩ tới lúc tức giận anh lại có thể trông hung dữ như vậy. 

"tay mày động vào ai đấy?" minho bẻ ngược ngón tay của gã về sau, gầm lên. bạn sợ nếu như cứ tiếp tục như vậy thì tình huống xấu hơn có thể xảy ra, hớt hải kéo minho đứng dậy, vuốt nhẹ sống lưng anh. 

"minho, bình tĩnh lại đã"

gã đàn ông ôm gương mặt đầy máu đứng dậy chạy vụt đi, vừa chạy vừa hét toáng lên. 

"có làm sao không?" minho thở ra một hơi, kiểm tra kĩ càng từng vị trí trên cơ thể bạn.

lần đầu tiên, trong đôi mắt đó phảng phất sự lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro