seungmin; (1) first fall
nguyên văn: when you accidently watch the first fall with your cold popular senior
6:00 sáng, thứ hai.
những cơn gió buổi sớm thổi tung rèm cửa phòng cô, những tia nắng đầu tiên của mùa thu len lỏi vào bên trong, mang theo làn hơi mát dễ chịu. cô vừa tỉnh giấc, lăn vài vòng trên giường trước khi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục.
cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, không quên để tóc mái và trang điểm nhẹ nhàng. dù sao thì, con gái cũng nên xinh đẹp mà. sau khi chuẩn bị, cô xuống phòng bếp, định rằng sẽ phụ dì choi nấu vài món để ăn sáng. nhưng trước khi cô kịp làm gì, dì đã đẩy cô ra:
"chỉ cần ăn và đi học thôi, bình thường con đã làm rất nhiều việc rồi. hôm nay là đầu tuần, phải giữ cho tinh thần thoải mái chứ!"
"nhưng con-"
"được rồi, dì biết con muốn giúp, nhưng cứ để dì nấu. chỉ cần ăn. đi học. thôi", dì nhấn mạnh lần nữa. "chị yena đã nấu cơm và mua gà chiên trước khi đi làm, con ăn đi này, dì nấu thêm canh."
"mấy đứa nhỏ dậy cả rồi ạ?"
"chưa, hôm qua vừa đi khu vui chơi về, chắc hôm nay chúng nó hơi mệt, con không cần gọi dậy đâu. ăn xong thì đi học đi."
"dạ", cô cảm thấy dì thực sự ám ảnh với hai chữ "đi học" rồi.
cô và chị yena- con ruột của dì choi, là hai đứa trẻ lớn nhất ở đây, dưới cô có khoảng hai mươi đứa nhỏ nữa, đều được một tay dì choi chăm sóc. phải rồi, đây là khu nuôi dưỡng trẻ mồ côi...
mỗi ngày, cô phụ dì bằng cách gọi tụi trẻ dậy, chơi đùa với chúng hoặc dạy chúng học vài thứ cơ bản. nhưng phần lớn đều rơi vào cuối tuần.
vài phút sau
còn mười lăm phút nữa là bảy giờ, nếu cô không nhanh lên thì sẽ trễ mất. nhưng với tình trạng đường phố hiện giờ, có muốn chạy cũng khó. không phải vì đồng phục là váy ngắn, mà là vì trận mưa tối qua làm mặt đường toàn nước đọng.
và vừa đúng lúc, khi cô xuất hiện trước cổng trường sau khi chạy xong một chặng marathon, có thể thấy nhiều học sinh đến đây bằng những chiếc xe sang trọng, đương nhiên, cũng có người đi bộ, hoặc xe đạp. cô không quan tâm đến việc đó, trừ khi họ phóng xe qua vũng nước và mặc nước văng tứ tung.
okay, bây giờ vớ trắng cũng hoá thành vớ nâu rồi. cô hít một hơi sâu để kiềm chế hơn nóng giận, cùng lúc đó phát hiện một người bước ra khỏi chiếc xe- chiếc vừa lao qua cô.
người đó là hội trưởng hội học sinh. kim seungmin, hội trưởng hội học sinh, một trong những 'soái ca' ở ngôi trường này, mặt đẹp, thành tích xuất sắc, tinh thần thể thao, chưa kể còn giàu có nữa.
từ nơi này, có thể thấy hwang hyunjin, từ ghế phụ bước xuống cùng với kim seungmin. chiếc xe phát sáng, nhưng không sáng bằng visual của anh, và một tá cô gái xinh đẹp vây vòng quanh hai người bọn họ. người thì mang ô, người thì mang thức ăn hoặc nước uống, thậm chí có người còn cố gắng bám lấy cánh tay hyunjin nữa.
cô đứng như tượng, chỉ biết nhìn chằm chằm một cách bất lực, mà không biết trong vô thức, lông mày đã dần nhíu lên. oh, thôi nào! cô cũng chẳng phải một trong những kẻ 'săn trai', cô thậm chí còn chẳng có chút hứng thú nào với hwang hyunjin, hay nhóm bạn của anh ta. rõ vẻ ngoài của họ rất xán lạn, nhưng nó không phải mẫu hình của cô, mặc dù, thỉnh thoảng seungmin làm trái tim cô phản đối suy nghĩ ấy.
và vì thế, cô quyết định làm lơ cái lỗi hắc nước mưa trên người mình của seungmin. nếu là người khác, có khi cô còn hỏi ra nhẽ- nhưng hai người họ là ai cơ chứ? nếu bây giờ cô lao đến, có khi sẽ 'hoạ từ miệng mà ra', xong rồi còn bị đổ oan là tìm mọi cách để tới gần 'soái ca' của trường. hơn nữa, cô không cần sự chú ý từ bọn họ. chắc chắn rằng họ chẳng nhận ra cô, và đặc biệt là seungmin, cũng chẳng biết tên cô là gì. biết bao nữ sinh xinh đẹp, dễ nhìn, dễ ghi nhớ hơn cô rất nhiều, một cô gái bình thường, dẫu chăm chỉ nhưng chưa từng xếp hạng 1 ở lớp.
bầy gà mái mẹ gà con đi theo nhau vào trong trường, cô cũng chỉ biết lắc đầu và chọn một lối đi ngang qua bọn họ. hwang hyunjin và kim seungmin bị kẹp giữa sân trường, giữa hàng ngàn lời khen bay bổng, nếu như có cánh, thì giờ hai người họ đã bay tới tận trời xanh. cô siết chặt ô, đi thật nhanh qua bọn họ mà không dám hé mắt nhìn.
và cô không hề nhận ra hay chú ý rằng có một đôi mắt, âm thầm theo dõi cô từ phía xa.
...
làn gió lạnh từ đêm qua, vào buổi chiều tối tại lớp học lại càng lạnh hơn, làm cô thấy kì lạ. thậm chí, cô nghĩ rằng mình sắp bị cảm, nhưng cơ thể lại không có dấu hiệu gì của bệnh cả. nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy bầu trời hơi tối lại, ngay lập tức, cô hiểu làn gió lạnh ấy từ đâu tới.
còn hai mươi phút nữa là tới bốn giờ, và đó là thời gian mà tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. tuy vậy, sau khi cô giáo sinh học rời khỏi phòng, thay vì về thẳng nhà, cô im lặng đi tới thư viện một mình, vì giờ này nơi ấy thường rất vắng. chỉ có hai cô thủ thư đang dọn những cuốn sách bừa bộn trên kệ.
cô nhanh chóng bước tới kệ sách sau khi chào hỏi hai người. có một bài kiểm tra vào tuần tới, và cô cần rất nhiều tài liệu để có thể tự học. điều kiện gia đình của cô không đủ để đi học thêm, nên việc tự học đến khuya khi xem chừng những đứa trẻ ở nhà sẽ tốt hơn.
"cảm ơn cô", cô mỉm cười lịch sự sau khi người phụ nữ trạc bốn mươi đặt vào tay cô cuốn sách cô cần mượn.
ngoài hành lang, không còn bóng người nào, dường như tất cả học sinh đều đã về nhà, trừ cô và một vài giáo viên còn bận rộn với công ciệc. khi bước xuống cầu thang, cô siết chặt áo khoác khi một đợt gió lạnh nữa lại tràn về.
khi cô rời khỏi dãy phòng học, vài giọt nước bắt đầu rơi xuống, và dần dần trở nên nặng hạt hơn. bạn cúi đầu, chạy một mạch tới căn tin. mưa vẫn không ngừng, tiếng lộp độp trên mái hiên có thể nghe rất rõ. cô thở dài, kéo cặp lấy ra cái ô đã mang theo từ sáng.
cô quyết định sẽ về nhà dưới mưa thay vì đứng đây chờ, vì lỡ đâu trời có thể mưa tới khuya, hoặc thậm chí là sáng mai.
khi cô bước bước chân đầu tiên vào cơn mưa như trút, thì phía sau như có cái gì ngăn lại. cô quay đầu, phát hiện balo của mình không phải bị kẹt vào đâu, mà là có một bàn tay giữ lấy nó. và ngạc nhiên hơn cả, người đang kéo cô lại chính là người mà cô không thể nghĩ rằng sẽ xuất hiện vào lúc này, kim seungmin, cái người lạnh lùng nhất hội học sinh ấy.
ngay lập tức, cô xoay người đối diện với seungmin dù trong lòng lười biếng muốn chết. vì sao ư? làm ơn đi, làm gì có vụ seungmin giữ người lại mà không có lý do? với lại, làm sao cô có thể hành xử bất lịch sự với đàn anh của mình.
ngay khi cô vừa xoay người, seungmin liền biếng nhác thả tay ra. cô khẽ rung ô cho nước mưa rơi xuống bớt, trước khi đặt toàn bộ sự chú ý lên bóng dáng cao lớn phía trước.
"em có thể giúp gì cho anh không ạ?"
nhìn thấy seungmin đang nhìn hướng khác, làm cô bắt đầu nghĩ linh tinh về tình trạng hiện tại của mình. có tương cà chua hay nước miếng dính trên khoé môi của cô hay gì?
thế nhưng khi cô xoay người, khẽ chạm tay lên mặt, thì vẫn thấy chẳng có gì cả.
"tôi muốn mượn ô của em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro