13. Nhớ nhà

"Ôi trời!" Yujin đưa tay ôm lấy đầu, lòng tràn đầy bối rối và khó chịu trước những lời của nàng tiên. Thay đổi câu chuyện sao? Làm sao cô có thể làm điều đó chứ?

Đối với Yujin, cuốn truyện cổ tích này là định mệnh không thể tránh khỏi. Wonyoung và Kai đã kết hôn ở đoạn kết, số phận của họ vốn là dành cho nhau. Ai cho cô quyền phá vỡ điều ấy?

Nhưng sâu trong trái tim cô, một tiếng gọi mãnh liệt thúc giục rằng cô phải đấu tranh. Đây có thể là cơ hội duy nhất của cô… tại sao không cho phép mình sống trong ảo mộng này thêm chút nữa?

Và rồi, không ý thức được mình đã đi đến đâu, cô vô tình bước đến một nơi thân thuộc – hang động với hồ kim cương lấp lánh. Đó là nơi Linus đã đưa cô tới vào ngày mà cô nếm trải nỗi đau của mối tình đầu. Ký ức chợt tràn về, khiến cô không thể không bước vào, một nụ cười thoáng hiện trên môi khi nghĩ đến việc sẽ được đắm mình trong dòng nước mát ấy.

Nhưng cô khựng lại, trái tim bất ngờ đập loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói bên trong. Yujin nhanh chóng núp sau một tảng đá, lén nhìn vào, để rồi ánh mắt chợt sững lại khi thấy người cô yêu – Wonyoung – đang vui vẻ bên Kai.

Họ ngồi trên đỉnh một tảng đá lớn giữa hồ, dưới ánh nắng chiều lấp lánh, như thể vũ trụ cố tình dọn sẵn một sân khấu chỉ để tôn vinh khoảnh khắc của đôi tình nhân. Cảnh tượng ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Yujin, từng giọt ghen tuông cay đắng len lỏi vào từng thớ thịt.

Cô biết mình không có quyền cảm thấy như thế này. Thật là buồn cười, phải không, khi cô lại ghen tuông với người chưa bao giờ thuộc về cô? Nhưng làm sao cô có thể khống chế cảm xúc của chính mình?

Trong lòng cô lóe lên một ý nghĩ... liều lĩnh và ích kỷ. Sẽ ra sao nếu cô phá vỡ buổi hẹn của họ...?

"Đi thôi," giọng Kai cất lên, và Yujin nhanh chóng cúi thấp người khi thấy cả hai đứng dậy. Kai chìa tay ra cho Wonyoung, và nàng ấy mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay chàng.

Yujin chỉ biết nghiến chặt môi, nhìn theo đôi tình nhân cho đến khi bóng họ khuất dần.

Đứng dậy từ nơi ẩn nấp, Yujin cố giữ mình bình tĩnh, phủi sạch bụi trên áo, khi đột nhiên–

“Ngươi đang làm gì ở đây vậy, con người?”

Yujin giật mình đến mức suýt bật lên một tiếng thét. Quay đầu lại, cô thấy Hitomi đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu... cậu đang theo dõi họ, đúng không?"

"Không... không! Không hề!" Yujin vội vàng phủ nhận, nhưng đôi mắt bối rối và khuôn mặt đỏ ửng đã tố cáo mọi điều.

Hitomi bật cười, nhướng mày chế giễu, "Đừng nói dối, tớ đọc thấu cậu mà."

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng động vang lên từ phía xa khiến cả hai ngoảnh lại. Wonyoung đang chạy đến chỗ Yujin với vẻ mặt lo lắng khi thấy cô ngồi bệt xuống đất, tay ôm trán.

"Cậu làm gì ở đây thế này? Tớ đã bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi rồi mà." Nàng ấy nhìn Yujin đầy quan tâm, nhưng rồi chợt ánh lên vẻ nghi ngờ. "Cậu... có phải đang theo dõi chúng tớ không?"

"Không... không có," Yujin lí nhí, che mặt và quay đi, bước thật nhanh khỏi đó, để lại Wonyoung ngẩn ngơ trong sự bối rối.

Khi Yujin khuất dần, Wonyoung không thể quên đi cảm giác kỳ lạ trong giọng nói của cô, một sự run rẩy vô tình để lộ những nỗi niềm sâu kín. Hay đó chỉ là ảo giác?

"Lại đây nào, công chúa của ta. Đừng bận tâm đến con người đó." Kai nói, duyên dáng chìa tay ra cho nàng nắm lấy. Thầm mỉm cười đắc ý trong khi nhìn theo Yujin, người vẫn đang chạy thẳng về phía trước cho đến khi khuất dạng.

Cậu đã biết ngay từ đầu Yujin đang theo dõi họ, và cậu muốn cho cô biết rõ ai mới là người thuộc về cậu. Kai cười thầm, hài lòng khi nghĩ rằng mình vừa nhắc nhở Yujin về số phận. Rằng Wonyoung... sẽ không bao giờ là của cô.

Trong khi đó, Yujin chỉ biết chạy, nước mắt lặng lẽ rơi không ngừng. Cô không quan tâm đến cơ thể đang nóng dần vì cơn sốt trở lại, cô chỉ muốn....

Chạy trốn.

Chỉ đến khi cô dừng lại, khi thấy mình ở một vách đá khác. Vách đá đối diện với nơi cô tìm thấy nỗi đau tim tan vỡ lần thứ hai. Vách đá này cũng có một khung cảnh tuyệt đẹp khác của cả khu rừng. Nhưng lần này, cô nhìn thấy hoàng hôn đẹp đẽ.

Một nụ cười đắng chát then hiện lên ở khóe môi trong khi nước mắt cô giờ đã tuôn trào.

Ánh mắt lạc vào một công trình uy nghi bằng đá cẩm thạch trắng từ xa.

Thứ cô nhìn thấy...? Là ngôi nhà của gia đình cô. Nhà tù nơi cô bị giam cầm trong suốt 17 năm tồn tại của cuộc đời.

Nhưng lần đầu tiên trong đời...

Cô cảm thấy nhớ nhà.
-----------------------------------
Khoảng cách nào là xa nhất😀
Ý là chỗ đó nhét đc thêm đứa nữa đứng luôn á OTP ơi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro