17. Ghen

"Sao... chúng ta không giúp em ấy nhỉ..?" Chaewon tiến đến gần Yujin với một nụ cười ranh mãnh.

Cô nghiêng người lại gần, thì thầm, "Chị có thể giúp được nhiều đấy."

Yujin, hoàn toàn bối rối, nhướn cả hai lông mày và hỏi Chaewon, "Làm... làm sao ạ?"

Rồi với một nụ cười khẩy, Chaewon liếc nhìn về phía Hitomi, cô tiên chỉ đáp lại bằng cách lắc đầu. "Đừng có kéo em vào bất cứ chuyện gì nhé," Hitomi giơ cả hai tay lên trời.

"Ôi thôi nào, em yêu à~ hãy giúp bạn nhỏ của chúng ta đi," Chaewon chu môi trong khi bám vào cánh tay Hitomi, khiến cô tiên mỉm cười và véo má chị.

"Đồ mèo hoang ngốc nghếch này.... Chị thực sự đã khiến em đợi 29 năm, giờ lại xin em giúp đỡ..."

"Ôi xin lỗi! Chị thề là chị... xin lỗi!"

Hitomi chỉ ậm ừ đáp lại.

Rồi Chaewon cọ người vào gần hơn, "Em vẫn yêu chị mà... đúng không?" Nụ cười của cô rộng hơn.

"Tất nhiên rồi. Tình yêu của em dành cho chị sẽ không bao giờ phai nhạt. Dù có phải đợi thêm trăm năm nữa để chị tỉnh dậy."

"Sao mình lại ở đây nhỉ...?" Trong khi đó, Yujin cảm thấy mình như cái bóng đèn cỡ lớn.

Cô ấy chỉ đứng nhìn họ, rồi cuối cùng quay đi, khịt mũi... Cô có cảm giác muốn để cặp đôi có không gian riêng tư, nên đã rời khỏi hang động, chỉ để quay lại với một nụ cười chua chát khi thấy một cặp đôi khác đi ngang qua.

"Chậc. Bộ mắc khoe lắm à?" cô bước vào, đi thẳng đến hồ nước và không cần suy nghĩ hai lần đã ngâm mình xuống.

Kai và Wonyoung lại đang hẹn hò, có gì mới đâu..?

Nhưng... điều này chỉ khiến Yujin bối rối. Wonyoung... có thật sự luôn hành xử như vậy không? Bạn sẽ thức cả đêm chăm sóc rồi ôm một người mới quen cách đây vài ngày trên giường của mình à? Và cậu ấy hẳn đã không thể hiện quá nhiều sự quan tâm lúc đó, cô nhớ lại khi mình bị ốm. Cô tự thề với bản thân rằng Wonyoung thực sự đã rất lo lắng... hay đó chỉ là ảo tưởng của cô?

Có phải thực sự từ đầu đến giờ, chỉ có mình Yujin nghĩ rằng thỏ con thật sự quan tâm...?

Khóe môi cô nhếch lên đầy đau đớn, "Có lẽ cậu ấy không quan tâm đâu."

"Annyeong, con người," Cô giật mình, thậm chí không nhận ra Wonyoung đã ngồi cạnh mình.

"T-thỏ à..." cô không biết nói gì.

Cô nhìn phía sau Wonyoung, và cuối cùng đảo mắt nhìn xung quanh, "Kai đâu rồi? Không phải cậu đang hẹn hò với cậu ta sao?"

Wonyoung đưa lòng bàn tay ra. Và Yujin..? Tất nhiên cô sẽ đón nhận. Cô sẽ luôn trao mình cho cái chạm nhẹ nhàng của Wonyoung.

Nhưng khi cô định làm vậy thì một lực kéo đột ngột từ phía sau khiến cô quay người khỏi Wonyoung, ôm lấy người đó.

"Chúng ta hãy chơi cùng nhau lần nữa nhé, con người, chị nhớ em," cô thì thầm, khiến Yujin càng thêm bối rối.

Cô cố đẩy Chaewon ra, nhưng chị chỉ càng siết chặt vòng tay. Rồi cô ấy nghiêng người lại gần tai Yujin, "Cứ làm theo đi," cô thì thầm.

"Chuyện gì vậ-"

"Ôi con người bé nhỏ của chị!" Chaewon ngả người ra và ôm lấy mặt Yujin, càng khiến cô sốc hơn khi chị thực sự hôn lên má cô!

Yujin giật lùi lại, và vô cùng lo lắng cho Wonyoung, nên cô quay người lại chỉ để thấy thỏ con đã rời khỏi chỗ đó, "Thỏ-nim" cô gọi, nhưng bị cắt ngang khi Chaewon kéo cô đứng dậy.

"Đi nào đi nào! Chúng ta hãy chơi cho thỏa thích!" Cô kéo Yujin ra xa khỏi nàng thỏ, vẫn bám vào cánh tay cô.

"Chị Chaewon à, chuyện này là sao vậy??" Cô tách mình ra khỏi sự kèm cặp của Chaewon ngay khi họ ra đến bên ngoài.

Chaewon sau đó để lộ một nụ cười khẩy trên môi, liếc nhìn Wonyoung vẫn còn ở bên trong, "Ối chà nhìn kìa, có người đang ghen kìa!" Chaewon cười, nhìn thỏ con đang hờn dỗi.

Rồi Yujin cũng liếc nhìn về phía Hitomi.

"Ừm, cậu ấy có vẻ giận thật..."

Rồi Chaewon từ từ nhận ra, quay đầu để chào đón đôi mắt bừng bừng lửa giận của Hii-chan....

"Ôi ch*t!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro