20. Em yêu ta, đúng không?

Trong khu rừng vang vọng âm thanh của thiên nhiên, những tia nắng xuyên qua tán lá, tạo nên ánh sáng lung linh đánh thức vạn vật. Một chàng yêu tinh mạnh mẽ, đôi giày ủng kiên định chạm lên con đường đất, hướng đến ngôi nhà trên cây thân thuộc. Tiếng thác nước gầm vang xa xa hòa quyện cùng tiếng bước chân.

Cậu khẽ nở nụ cười khi hít sâu mùi hương ngọt ngào từ bó hoa trên tay, thì thầm: "Chắc chắn em ấy sẽ thích." Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại, lòng tràn ngập mong chờ. Đứng trước cửa, bàn tay cậu dừng lại trên nắm cửa gỗ, khoảnh khắc ấy, một nụ cười nở trên môi rồi cậu khẽ mở cửa.

Nhưng cảnh tượng hiện ra khiến cậu khựng lại, bó hoa trong tay như siết chặt hơn... Trước mặt cậu, người cậu yêu đang an nhiên ngủ bên cạnh một con người. Sắc đỏ giận dữ tràn lên mặt cậu. Từng dòng máu trong cậu sôi sục, đôi mắt cháy lên với ý định tàn nhẫn, muốn xóa sạch bóng hình kẻ lạ kia. Nhưng không... không thể, không thể trước mặt Wonyoung.

Trong khi đó, Wonyoung dường như cảm nhận được sự hiện diện khác lạ. Đôi tai nàng khẽ động, rồi từ từ mở mắt. Khi ánh nhìn của nàng gặp bóng hình quen thuộc nơi ngưỡng cửa, trái tim nàng chợt lạc nhịp. Nụ cười gượng gạo của Kai, cái nhìn sâu thẳm đầy ưu tư... nhưng tại sao nàng lại cảm thấy hồi hộp?

Nàng đứng dậy, đi về phía cậu và ôm nhẹ, "Chào buổi sáng." Nhưng câu hỏi của Kai làm nàng lặng người: "Tại sao em lại ở cùng cô ta?" Giọng nói thoáng vẻ tổn thương, như một nhát dao sắc bén cắt vào lòng nàng.

Nàng chạm vào gò má của Kai, dịu dàng giải thích, "Con người không có chỗ nào khác để qua đêm-"

"Vậy nên em đã ngủ cùng cô ta sao?" Giọng Kai cao hơn, khiến đôi tai Wonyoung cụp xuống vì hối hận... và thất vọng.

Kai kéo nàng ra ngoài, vẫn nắm chặt cổ tay Wonyoung khi đối diện với nàng. Wonyoung giật tay mình ra khỏi tay cậu, "Hoàng tử Kai, không có chuyện gì xảy ra cả! Chúng em chỉ ngủ-"

"Hai người ngủ cùng nhau!"

Câu nói này khiến Wonyoung cứng họng. Đôi lông mày nhíu lại, đôi mắt đầy thất vọng nhìn vào hoàng tử, "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Wonyoung, em ngủ cùng cô ta, trong khi em chưa từng để ta được gần gũi như vậy khi ta ở bên em! Đáng lẽ đó phải là chúng ta, là ta và em tỉnh dậy cạnh nhau!"

Cậu ta bật ra tiếng, đầy tức giận và bất mãn. Những nàng tiên nhỏ và những sinh vật trong rừng, như bị cuốn hút bởi cuộc cãi vã, xuất hiện giữa những tán cây, bụi cỏ, thì thầm với nhau về cuộc tranh chấp của đôi tình nhân.

"Anh đang ghen sao-"

"Đúng vậy! Ta ghen điên cuồng!"

Kai thốt lên, khiến Wonyoung sững người. Lời thú nhận ấy làm nàng lặng đi, những dòng suy nghĩ rối bời mà chính nàng không thể nào giải mã.

Kai nắm lấy vai nàng, giọng cậu khàn khàn, "Wonyoung, em là của ta... chỉ của ta thôi!" Cả hai đứng đó, không còn lời nào, ánh mắt chạm nhau, chất chứa sự bối rối và giận dữ. Kai cảm thấy lòng đầy rẫy nỗi ghen tuông, còn Wonyoung chỉ còn lại sự hoang mang.

Nàng khẽ thở dài, ánh mắt mềm lại, đưa bàn tay lên gò má Kai, "Em xin lỗi... em hiểu rồi."

"Ta yêu em, Wonyoung," cậu thì thầm, kéo nàng vào vòng tay, mặt cậu rúc vào bờ vai mềm mại của nàng, ôm chặt như không muốn rời xa.

Tuy nhiên, Wonyoung không thể nói ra bất kỳ lời nào để đáp lại và nàng cũng không đáp lại cái ôm đó. Tay nàng buông thõng, trái tim bỗng thấy trống rỗng và chợt dấy lên nỗi hoài nghi mơ hồ. Tại sao... tại sao nàng không thể đưa tay lên đáp lại anh ấy?

Nàng chỉ tựa đầu lên vai Kai và nhắm mắt lại, Tại sao... lại sai trái như vậy?

"Xin hãy nói với ta"

Cảm giác mơ hồ dâng tràn trong lòng nàng khi Kai ngả người ra, nâng cằm nàng lên, đôi mắt khẩn thiết. "Em yêu ta, đúng không?"

Khoảnh khắc đó dài đằng đẵng, nàng không tìm thấy lời nào, nhưng trước ánh mắt chất chứa hi vọng và tuyệt vọng của Kai, nàng chỉ biết khẽ gật đầu và phát ra âm thanh ậm ừ đồng ý.

Kai nắm lấy tay Wonyoung, còn nàng thì giữ bó hoa anh tặng. Cả hai đã hòa giải, giờ đi dạo quanh khu rừng và trò chuyện với nhau.

Thỉnh thoảng Kai kể về cuộc sống của mình tại lâu đài và những nhiệm vụ của một vị hoàng tử, còn Wonyoung thì chỉ gật đầu, đôi khi đồng ý mà không thật sự lắng nghe.

Trong tâm trí nàng vẫn còn đầy những điều mà chính nàng cũng không hiểu.

Bất ngờ, Chaewon xuất hiện, đôi cánh rực rỡ rung lên đầy thích thú, "Ồ, hai người đang hẹn hò sao?" Cô vui vẻ chào Wonyoung.

"Chào buổi sáng, unnie," Wonyoung vuốt má Chaewon để chào, và Chaewon đáp lại bằng một nụ cười tươi.

"Chào buổi sáng em nha." Cô vỗ nhẹ đầu Wonyoung, sau đó dừng lại khi thấy Kai. Cô chỉ phớt lờ Kai và hoàn toàn tập trung vào cô bạn của mình.

"Vậy là nghĩa là chị sẽ được tự do đưa con người yêu dấu đi chơi đúng không?" Chaewon cười rạng rỡ. Trước khi Wonyoung kịp trả lời, cô đã vỗ cánh bay đi, "Tạm biệt! Chị sẽ chơi cả ngày với em ấy!"

Wonyoung chỉ đứng đó, ngẩn ngơ, còn trong lòng vẫn là nỗi mơ hồ cô đơn khó hiểu. Ngay cả nàng cũng không hiểu cảm xúc của chính mình.

Nàng thậm chí không nhận ra rằng Kai đứng cạnh nàng, ánh mắt chứa đầy bực tức và bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro