21. Giấc mơ hay thực tại

"Thật sao?!" Đôi mắt Yujin bừng sáng như những vì sao, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khiến gương mặt cô tràn ngập niềm vui khó tả. Cô nhảy nhót đầy phấn khích trước mặt Chaewon, như một chú cún con vừa nhận được món quà yêu thích.

"Tất nhiên rồi!! Chị tận mắt thấy mà, em ấy ghen đấy!" Chaewon cười tinh nghịch, hồi tưởng lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy lúc nãy.

"Mặt em ấy như thể muốn nói 'đừng có hòng,' nhưng chị vẫn cố tình làm," rồi cô lại cười to.

"Nhưng mà..."

Niềm vui ngắn ngủi dần dập tắt. Nụ cười trên môi Yujin không còn nữa thay vào đó là một nỗi lo âu len lỏi. Cô ngồi xuống cạnh Chaewon, giọng run rẩy: "N-nhưng... nếu như cậu ấy không..."

"Đủ rồi, em hãy ngưng với mấy cái 'nếu như' đó đi Yujin"

Chaewon ngắt lời, miệng vẫn đang nhai miếng cá. Ánh mắt cô chan chứa sự quan tâm khi vỗ nhẹ vai người em.

"Chị hiểu em đang nghĩ gì. Nhưng đừng để những suy nghĩ tiêu cực ấy nuốt chửng em, được không?"

"Em không kiểm soát được chúng," Yujin thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Vậy chỉ có nghĩa là em đang để nỗi sợ hãi chiến thắng mình thôi."

Yujin ngước nhìn Chaewon, ánh mắt chất chứa những câu hỏi không lời. Chị chỉ nhẹ nhàng tiếp lời: "Em biết không, cuộc sống luôn tồn tại những mặt đối lập. Đất liền và biển cả. Nước và lửa. Mưa và nắng." Chaewon dừng lại, ánh mắt xuyên thấu nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Yujin. "Và trong thế giới của chúng ta, nơi nào có ánh sáng, nơi đó cũng tồn tại bóng tối."

Yujin nhíu mày, nghiêng đầu trong hoang mang: "Chị đang muốn nói gì vậy?"

"Em," Chaewon chỉ thẳng vào Yujin bằng cái que, khiến cô giật mình, "Luôn chọn trốn mình trong bóng tối mà không dám bước ra đón nhận ánh sáng."

"H-hả? Chị đang nói gì vậy??" Yujin gạt cái que ra, đôi lông mày nhíu lại cố hiểu lời Chaewon nói. Chị đừng ẩn dụ nữa, em chưa đủ khờ hả chị ơi.

Chaewon nhìn em với ánh mắt đầy thương cảm rồi thở dài: "Ý chị là, em quá chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực đến nỗi không nhận ra những điều tốt đẹp đang hiện hữu ngay trước mắt." Một nụ cười khẽ nở trên môi, "Chị mong em không... ngốc nghếch đến mức không hiểu được điều đó."

Khóe môi Yujin khẽ nhếch lên: "Em không ngốc đâu... nhưng..." Cô ngập ngừng, tay vô thức cầm que vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất ẩm, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp. "Em không biết liệu mình có thể tiếp tục được nữa không. Hiện thực quá phũ phàng, chị ạ. Tất cả những điều tích cực đó... em biết phải làm gì với chúng khi-"

"Nghe này, cô gái," Chaewon cắt ngang, giọng nghiêm túc khiến Yujin phải ngước lên nhìn.

"Đây là một thế giới đầy điều kỳ diệu. Vậy sao em không sống trọn vẹn với nó?"

Chaewon vỗ nhẹ đôi cánh, như muốn nhắc nhở Yujin về sự tồn tại phi thường của những sinh vật như cô. "Trong thế giới huyền diệu này, mọi điều đều có thể xảy ra. Và khi chị nói mọi điều, nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra." Ánh mắt cô trở nên sâu lắng, "Vậy nên, hãy tận hưởng khoảnh khắc này trước khi em cảm thấy hối tiếc... Em sẽ không muốn điều đó đâu."

Đôi cánh Chaewon chùng xuống khi Yujin phản bác, giọng buồn bã: "Nhưng em biết... sách nói rằng tưởng tượng chỉ là... những giấc mơ ban ngày... chẳng có gì là thật cả."

"Đó là vì em đã chọn tin vào định nghĩa đó." Chaewon nhặt một cành cây nhỏ, bắt đầu vẽ những đường nét vô định trên đất. "Sách hay từ điển chỉ cho ta biết nghĩa đen của từ ngữ, chứ không phải ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong."

Chaewon dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Yujin. "Tưởng tượng... theo con người và từ điển, là những giấc mơ giữa ban ngày. Là thứ tách biệt họ khỏi hiện thực. Một sản phẩm đơn thuần của trí óc."

Chaewon chỉ nhẹ que vào Yujin, "Em nghĩ chúng ta chỉ là một phần trong thế giới tưởng tượng của em, đúng không?" Yujin khẽ gật đầu.

"Nó có thể không phải là thật... nhưng nó giúp ta thoát khỏi sự tàn nhẫn của hiện thực."

Đôi mắt Yujin mở to, dần dần nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Chaewon.

Chaewon nở một nụ cười dịu dàng, "Hãy nói cho chị biết, em có muốn sống khi biết rằng chỉ có đau khổ tồn tại? Em có muốn tỉnh dậy để đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời không?"

Yujin chìm trong im lặng, tâm trí rối bời tìm kiếm câu trả lời. Nhưng không một lời nào thoát ra từ đôi môi khép chặt của cô. Thậm chí trong đầu cô cũng không hình nghĩ ra được câu trả lời nào.

Chaewon từ từ đứng dậy, nhìn Yujin với nụ cười ấm áp nhất có thể. "Nghe này, trong cuộc sống này em tìm kiếm ánh sáng để tránh xa bóng tối, nhưng chính cái bóng của em vẫn luôn theo sau. Mỗi niềm vui em có được sẽ luôn đi kèm với nỗi buồn. Vậy nên, trước khi chìm đắm trong đau khổ, hãy nắm lấy những tia nắng hạnh phúc, dù điều đó có nghĩa là sống trong giấc mơ của riêng em."

Lời nói của Chaewon để lại Yujin một mình với vô vàn suy tư. Cô ngồi đó, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, môi hé mở trong ngỡ ngàng. Cái que trong tay rơi xuống đất không một tiếng động. Chỉ còn tiếng lá xao xác trong gió và tiếng chim hót véo von trên cao.

Cô cúi đầu, một nụ cười nhẹ thoảng qua mà chính cô cũng không nhận ra, "Có lẽ chị ấy nói đúng..."

Trong khoảnh khắc ấy, Yujin chợt nhận ra... Mục đích ban đầu khi bước vào thế giới tưởng tượng này chỉ đơn giản là để gặp Wonyoung - người cô yêu suốt cả thời thơ ấu.

Nhưng khi đã ở đây... cô suýt từ bỏ tất cả vì sự xuất hiện của Kai, người đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện tình này. Thật đau đớn khi phải chấp nhận tình yêu của họ, khi bản thân chỉ là một 'kẻ thứ ba' không hơn không kém.

Đã có những lúc, cô muốn buông tay tất cả.

Nhưng... một điều gì đó đã chứng minh cô đã sai. Những khoảnh khắc bên cạnh Wonyoung, những lần nàng ghé thăm nhà - tất cả khiến Yujin chỉ muốn dành trọn phần đời còn lại bên người con gái ấy. Tình yêu trong tim cô ngày càng sâu đậm hơn.

Giờ đây, sau bao đắn đo suy nghĩ, cô đã có quyết định của riêng mình. Mục đích ban đầu đã hoàn thành - cô đã gặp được Wonyoung.

Và điều tiếp theo cô muốn làm, là dành trọn những tháng ngày còn lại bên cạnh cô thỏ nhỏ của mình.
-----------------------------------

Ý là ôtipi vễ thương hai Yujin nhìn em cười tít cả mắt thích lắm chứ gì😇 rồi cái chơi kéo co thì máu điên gặp ẻm đẩy nhẹ cái bay ra ngoài liền mắc soft dữ lắm r đó 😋🐶🐰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro