22. Lộ tẩy

"Mình đang mơ à..." Yujin thì thầm, bàn tay che đi tia nắng chói chang đang rọi xuống. Từng ngón tay khẽ xoay, mu bàn tay hiện ra trước mắt như một tấm gương phản chiếu những suy tư mông lung. Rồi bàn tay ấy chợt nắm chặt lại, kèm theo một nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình minh: "Vậy thì mình sẽ sống trọn vẹn trong giấc mơ này, như chị Chaewon đã nói!"

"MÌNH YÊU THỎ CON!!" Tiếng hét vang vọng cùng đôi tay vươn cao như muốn chạm tới bầu trời xanh thẳm.

"TRỜI ƠI YUJIN!" Chaewon giật bắn người, tay ôm chặt lấy ngực, "Tim chị như muốn nhảy ra khỏi ngực luôn rồi đó!" Cô vừa la vừa đấm nhẹ vào vai cô em, "Đừng có hù chị kiểu đó chứ!"

"Ui da... đau quá trọng tài đâu tuýt còi thẻ đỏ đi" Yujin rên rỉ, xoa xoa đầu với vẻ mặt đau đớn giả vờ, khiến không khí càng thêm vui nhộn.

"Bớt ăn vạ đi cô, chị đây đấm vào vai mà ôm đầu à! Ngồi yên một chút đi nào"

Chaewon ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh, "Khoan đã... em vừa nói yêu thỏ á?"

Đôi mắt Yujin sáng lên như hai vì sao, nụ cười toe toét làm cả khuôn mặt rạng ngời: "Em sẽ yêu thỏ con, cho dù cả thế giới có phản đối!"

"Chị cũng tin rằng em sẽ làm được... nhưng chị cũng không chắc về cảm xúc của em ấy."

"Hmm!" Yujin lắc đầu quả quyết, "Em sẽ yêu cậu ấy vô điều kiện. Không cần đáp lại, thậm chí không cần cậu ấy yêu lại em. Em chỉ muốn làm những gì trái tim mách bảo... trong giấc mơ màu nhiệm này."

"Em vẫn tin vào điều đó sao..." Chaewon lẩm bẩm không tin nổi, giọng nhỏ đến mức Yujin không nghe thấy. Bỗng cô nhận ra một bóng hình quen thuộc phía sau, khóe môi nhẹ nhếch lên đầy tinh quái: "Chị nghĩ hai đứa cần sự riêng tư," cô nói, cố tình liếc về phía Wonyoung.

"Hả?" Yujin quay phắt lại, và khuôn mặt bừng sáng như có phép màu khi bắt gặp đôi mắt của nàng thỏ. Cô reo lên đầy phấn khích: "Ồ thỏ à! Chào cậu!" Nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Wonyoung đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, bàn tay vẫy nhẹ: "Chào buổi chiều."

Khi nàng định đưa tay vuốt má Yujin, Chaewon bất ngờ xen vào: "Chị đổi ý rồi. Yeet~" Cô nhanh như cắt áp sát Yujin, dụi đầu vào ngực cô em rồi nằm đè lên. "Diễn theo chị," cô thì thầm, nháy mắt đầy ẩn ý.

Hiểu ý của Chaewon, Yujin ôm lấy cô với vẻ ngập ngừng đáng yêu: "Ơ...? Chaewon-nim chị mệt sao ạ?"

Giọng cô ngọt ngào đến mức giả tạo, trong lòng đang nghĩ nên huệ mấy bãi với cái tuồng diễn này.

Khóe mắt lén lút liếc về phía Wonyoung, và nụ cười càng rộng hơn khi thấy nàng thỏ quay đi với vẻ mặt cau có khó chịu. Đôi tai trên vương miện cũng cụp xuống theo tâm trạng, phản ánh một cảm xúc mà Yujin chưa từng thấy... ghen tuông chăng? Cô không dám chắc, nhưng trái tim đang đập rộn ràng vì hy vọng là thật.

"Hehe... có tác dụng rồi," Yujin thì thầm đắc thắng, mắt vẫn không rời khỏi phản ứng bất thường của nàng thỏ. Quá bất thường đến mức khiến trái tim cô nhảy múa trong lồng ngực.

"Chị đã bảo mà," Chaewon thì thầm đáp lại trước khi siết chặt vòng tay, "Aigoo~~ chúng ta chơi cả ngày rồi! Chúng ta nên làm một giấc cùng nhau để bù năng lượng!" Cô cố tình nói to, từng từ một như những mũi tên nhắm thẳng vào trái tim đang ghen tuông của Wonyoung.

Và quả nhiên... "Không- ý em là..." Wonyoung vội vàng quay lại, giọng lộ rõ vẻ bối rối, "Nếu chị mệt, hãy nghỉ ở một nơi thoải mái hơn." Nàng không hiểu sao mình lại phản ứng mãnh liệt đến vậy, nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong tim đang thôi thúc nàng phải tách họ ra. Một cảm giác xa lạ mà nàng chưa từng trải qua.

"Sao? Như này thoải mái mà," Chaewon nở nụ cười tinh quái.

Chưa kịp dứt lời, đôi tay Wonyoung đã chen vào giữa họ như một phản xạ tự nhiên: "Có-có vẻ không phải vậy."

Nàng lúng túng nhìn đi chỗ khác, cố tránh ánh mắt của cô bạn sư tử đang nhìn mình đầy ẩn ý, "Hii-chan đang tìm chị đấy." May mắn thay, đó không phải là lời nói dối.

"Ồ..." Chaewon lại nháy mắt với Yujin, và cô nhóc đáp lại bằng một cái nháy mắt tinh nghịch, "Vậy sau gặp lại nhé cục tưng!" Cô chào tạm biệt trước khi nhẹ nhàng thả vài câu thả thính rồi rời đi.

Không gian chìm trong im lặng ngượng ngùng...

Bỗng Yujin dịu dàng nắm lấy tay Wonyoung, đặt lên má mình khiến nàng thỏ giật mình, tim đập loạn nhịp: "Tớ chưa được đón nhận lời chào của cậu lúc nãy," cô thì thầm giải thích. Rồi nhắm mắt đắm chìm trong cảm giác mềm mại của bàn tay Wonyoung trên làn da mình. Một cảm giác gây nghiện đến kỳ lạ.

Yujin buông tay ra, nhưng Wonyoung không. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve má cô, như thể bị mê hoặc bởi cảm xúc mơ hồ này. Ánh mắt họ chạm nhau, và trái tim Wonyoung bắt đầu đập mạnh vì một lý do mà nàng không thể lý giải.

Rồi Yujin mỉm cười, và cả thế giới của Wonyoung như dừng lại.

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên rực rỡ hơn. Bầu không khí, khung cảnh, tầm nhìn, tâm trạng... tất cả đều trở nên tuyệt vời đến không ngờ. Như thể mọi âu lo đều tan biến trước nụ cười ấy... và trái tim nàng tan chảy khi thấy đôi mắt Yujin cong lên như vầng trăng khuyết đẹp đẽ.

Wonyoung nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, một ký ức chợt lóe lên trong tâm trí. Má nàng ửng hồng, ngón tay lúng túng gãi nhẹ: "Có phải... là thật không?"

"Cái gì cơ?"

"Là... là," giọng nàng nhỏ dần, ánh mắt né tránh như thể không dám đối diện với cảm xúc đang dâng trào. Thật là, nàng đã ngại rồi còn gặp ngay cái đại ngốc này nữa giả bộ hiểu giùm cái đi.

"Có thật sự thoải mái như vậy không...?"

Tựa lưng vào thân cây già cỗi, Wonyoung thở dài, tự trách bản thân: "Sao tự nhiên mình lại làm thế này nhỉ?"

Đột nhiên, không gian như đông cứng lại khi Yujin nhẹ nhàng ngồi lên đùi nàng. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân, khiến hơi thở Wonyoung nghẹn lại trong cổ họng. Tư thế thân mật này khiến má nàng nóng bừng, tim đập loạn nhịp như muốn vỡ tung.

Yujin mỉm cười tinh nghịch, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Wonyoung, "Thoải mái lắm." Cô thì thầm, cọ sát gần hơn đến mức Wonyoung có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp phả lên cổ mình.

"Đặc biệt là vì đó là cậu," giọng Yujin nhỏ như gió thoảng, và chỉ định là thì thầm thôi, nhưng không thoát khỏi đôi tai thỏ nhạy cảm của Wonyoung.

Nàng không biết tại sao, trái tim Wonyoung đập dồn dập như chưa từng có, một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực. Mỗi nhịp đập như một làn sóng cảm xúc dâng trào, đặc biệt khi vòng tay Yujin nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Vô thức, đôi tay Wonyoung cũng vươn lên, run rẩy đáp lại vòng ôm nơi bờ vai mảnh khảnh của cô gái. Nàng siết chặt, không nỡ buông ra... như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Mắt khép hờ, nàng để bản thân chìm đắm trong khoảnh khắc này, trong cảm xúc không tên này. Tiếng tim đập rộn ràng vang vọng đến tai Yujin, khiến cô mỉm cười hạnh phúc và càng áp sát hơn, vòng tay siết chặt như muốn hòa làm một.

Nhưng trong bóng tối của những tán cây rậm rạp, một đôi mắt đang rực cháy trong sự căm hờn...

Kai nắm chặt chuôi kiếm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Hàm nghiến chặt, từng cơ trên gương mặt căng lên đầy đe dọa. Một ý định đen tối chợt lóe lên trong đầu khi nhìn thấy cô gái đang ngồi trên đùi người mà hắn cho là của riêng mình. Máu trong người sôi sục, hắn chỉ muốn xóa sổ sự tồn tại của Yujin ngay lập tức.

Và hắn sẵn sàng làm điều đó.....

Nhưng ngay khoảnh khắc định bước ra, một bàn tay mạnh mẽ đột ngột bịt chặt miệng hắn, đồng thời khóa chặt toàn bộ cơ thể. Thế giới xung quanh như quay cuồng khi hắn thấy mình bay vút lên không trung, xuyên qua những tán cây. Dù vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức mạnh của kẻ bắt giữ vượt xa hắn gấp bội.

Rồi đột ngột, trọng lực kéo hắn rơi xuống như một tảng đá. Thân thể đập mạnh xuống thảm cỏ, khiến hắn rên rỉ đau đớn. Ngước lên, hắn chỉ kịp thấy một bóng hình có đôi cánh đang lơ lửng giữa không trung. Chỉ khi nhận ra đôi tai đặc trưng, hắn mới biết đó là Chaewon - vua sư tử.

"Ý định giết chóc đó là sao hả?" Giọng Chaewon lạnh lẽo như băng khi hạ cánh tiến về phía hoàng tử. Đôi mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ, căm phẫn trước ý đồ đen tối của hắn với Yujin.

"Ngươi... ngươi nghĩ ngươi là ai..." Giọng Kai đầy đe dọa khi đứng dậy đối diện Chaewon, ánh mắt không kém phần hung tợn. "Ta là hoàng tộc, là Hoàng tử là người mà ngươi phải tôn trọng!"

"Ngươi..? Một hoàng tử nhỏ bé như ngươi?" Tiếng cười khẩy lạnh lùng vang lên, và với mỗi bước Chaewon tiến tới, Kai lại lùi về sau như một con mồi trước kẻ săn mồi.

Rồi một điều kinh hoàng diễn ra - cơ thể Chaewon bắt đầu tỏa sáng chói lòa, hình dáng biến đổi từng giây. 'Cô ấy' dần trở thành 'anh ấy' - Linus hiện nguyên hình, oai nghiêm trong dáng vẻ sư tử thần thánh. Đôi cánh vĩ đại căng rộng, bờm rực rỡ mọc dài từ vai xuống cổ. Móng vuốt sắc nhọn như dao găm, nanh bạc lấp lánh ánh đe dọa. Đôi mắt rực lửa nhìn xuyên thấu tâm can kẻ đối diện.

Tiếng gầm vang dội khiến chim muông tán loạn, và cũng đủ sức đánh gục Kai quỵ xuống. "Đúng rồi, hoàng tử. Quỳ xuống trước Đức Vua đi!" Giọng Linus vang vọng như sấm, khiến không gian rung chuyển.....nó đáng sợ hơn bao giờ hết.

Áp sát gương mặt đến gần Kai, một tiếng gầm khác khiến gã run rẩy: "Ngươi nghĩ ta không biết bí mật bẩn thỉu của ngươi sao?"

Móng vuốt đặt lên ngực tên hoàng tử, đè nặng: "Đúng vậy. Ta biết từ đầu chính ngươi đã trả tiền cho đám thợ săn bắt Wonyoung của chúng ta... và cả chúng ta nữa."

Đôi mắt Kai mở to kinh hoàng, tay run rẩy trước sự thật bị phơi bày. Hắn không thể tin nổi con sư tử con ngày nào mà hắn từng khinh khỉnh cho rằng quá trẻ con giờ đã trở thành một đấng quân vương uy nghiêm đến vậy, lại còn biết được tội ác của hắn. Một bí mật mà đáng lẽ không ai được biết. Vậy mà Linus đã biết.

Một lần nữa trọng lượng đè nặng lên người Kai, khiến hắn rên rỉ đau đớn khi bị ép xuống đất.

"Ta đã nghĩ trước đây ngươi đã thay đổi và thật sự yêu cô ấy. Nhưng giờ ngươi đã chứng minh ta sai rồi," Giọng Linus trầm xuống đầy đe dọa, "Ta sẽ đảm bảo ngươi không bao giờ được đặt một ngón tay lên Wonyoung nữa... ngay cả con người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro