27. Xác nhận

Trong một khoảnh khắc bồng bột của cảm xúc, Wonyoung muốn tìm kiếm một câu trả lời. Nàng nắm lấy cổ áo người đối diện, kéo về phía mình, và không do dự - nàng tìm đến đôi môi của Yujin trong một nụ hôn bất ngờ.

Yujin đứng chết lặng. Tim cô đập mạnh đến nỗi dường như cả không gian xung quanh cũng có thể nghe thấy. Cảm giác rạo rực lan tỏa khắp cơ thể, má ửng hồng như những cánh hoa anh đào mùa xuân. Nhưng cú sốc quá lớn khiến cô không thể phản ứng, chỉ đứng đó trong trạng thái hoang mang tột độ.

Wonyoung nhắm nghiền mắt, cố gắng đẩy nụ hôn sâu hơn - nhưng chỉ có mình nàng. Trái tim nhói đau như thể có ai đó vừa cắm một mũi kim vào đó. Nàng rời đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Yujin. Đôi môi mím chặt trong nỗi thất vọng cay đắng.

"Không..." nàng lắc đầu chậm rãi, giọng run rẩy, "Có lẽ tình cảm của cậu dành cho tớ không thật sự như tớ nghĩ."

Khi Wonyoung định bước đi, Yujin như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô vội vàng nắm lấy cổ tay Wonyoung, giọng lắp bắp đầy bối rối: "Ý cậu là sao...?"

"Quên nó đi, con người à. Cậu không thực sự yêu tớ." Wonyoung cố gắng vùng vẫy, nhưng Yujin không buông tay.

"Không, sao cậu lại nghĩ vậy?" Yujin siết chặt tay hơn, ánh mắt khẩn khoản tìm kiếm đôi mắt của Wonyoung. "Tớ thực sự yêu cậu, Wonyoung à."

Wonyoung khựng lại. Tim nàng như ngừng đập khi nghe tên mình thoát ra từ môi Yujin. Lần đầu tiên, không phải "thỏ", không phải biệt danh nào khác - mà là "Wonyoung". Điều đó khiến nàng run rẩy, nhưng đồng thời cũng mang đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực.

"Nụ hôn đó..." Yujin đặt tay lên vai Wonyoung, ánh mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng khi tiến lại gần hơn, "Nó... nó có ý nghĩa gì đó, phải không?"

Wonyoung lắc đầu, cố gắng che giấu cảm xúc: "Không có gì đâu, con người à. Tớ chỉ muốn xác nhận điều gì đó cho chính mình."

"Vậy cậu muốn biết điều gì?"

Sau một khoảng lặng dài, Wonyoung ngẩng đầu, thở dài sâu và nhìn thẳng vào mắt Yujin: "Tớ muốn biết liệu cậu có thực sự yêu tớ hay không... nhưng có vẻ không phải vậy."

"Không, Wonyoung! Không phải thế, sao cậu lại nghĩ tớ không yêu cậu?"

"Vì cậu đã không đáp lại nụ hôn!"

Lời buột miệng của Wonyoung khiến Yujin sững người, môi hé mở trong ngạc nhiên. Không gian chìm trong im lặng nặng nề.

Wonyoung cúi đầu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má: "Nếu cậu thực sự yêu tớ, tại sao cậu không đáp lại nụ hôn?"

Nghe vậy, Yujin không thể kìm nén nụ cười dịu dàng. Cô để Wonyoung tiếp tục.

"Kai... anh ấy luôn nói yêu tớ và hôn tớ, chẳng phải đó là tình yêu sao?"

"Đừng nhắc đến anh ta nữa, thỏ-nim," Yujin nhẹ nhàng ngắt lời, kéo Wonyoung vào vòng tay mình. Hơi ấm từ cơ thể Yujin lan tỏa, bao bọc lấy Wonyoung trong một cảm giác an toàn và thân thuộc lạ thường. "Tình yêu không đơn giản chỉ có vậy... một nụ hôn không phải tiêu chuẩn duy nhất để đo đếm tình yêu thật sự."

Vòng tay Yujin siết chặt hơn quanh eo Wonyoung, mang đến nhiều hơn sự thoải mái và ấm áp. Wonyoung tựa đầu lên vai Yujin, lắng nghe từng lời.

"Tớ đã nói với cậu rồi, đúng không? Tình yêu giống như một sự kết nối... tớ không biết phải diễn tả thế nào," Yujin ngước nhìn vào mắt Wonyoung, ánh mắt long lanh những cảm xúc chân thành. "Đó là thứ cậu cảm nhận được khi gặp đúng người. Tình yêu không thể đo đếm bằng những nụ hôn."

Yujin tiến gần hơn, "Nhưng nếu cậu thực sự muốn... tớ sẽ cho cậu thấy..."

Cô nhẹ nhàng nâng gương mặt Wonyoung lên, từ từ xóa đi khoảng cách giữa họ. Nhìn Wonyoung nhắm mắt chờ đợi, nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn. Gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi...

Đôi môi họ chạm nhau một lần nữa.

Trái tim Yujin ngập tràn hạnh phúc, cô đắm chìm trong giây phút này bằng cách đẩy nụ hôn sâu hơn, vòng tay siết chặt quanh eo Wonyoung khi họ hòa vào nhau trong một nụ hôn ngọt ngào.

Và Wonyoung... nàng nhận ra cảm giác này trong lòng, nó hoàn toàn mới mẻ, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Tâm trí nàng trống rỗng, để mặc bản thân chìm đắm trong cảm xúc lạ lẫm này khi vô thức vòng tay quanh cổ Yujin, kéo cô ấy lại gần hơn nữa. Cơ thể họ áp sát vào nhau trong một vòng ôm thật chặt.

Nàng đã từng hôn Kai, đúng vậy, nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận được điều gì như thế này. Tất cả những gì trước đây không bao giờ có thể sánh được với những gì nàng đang chia sẻ cùng Yujin lúc này. Điều này thực sự khiến trái tim nàng ấm áp lạ thường. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, nàng cảm thấy mình thật đặc biệt.

Xung quanh họ chỉ còn sự im lặng dịu dàng, cùng với làn gió nhẹ mang theo những cánh hoa rơi, bay lượn trong không khí như đang nhảy múa theo điệu valse của tình yêu. Những cánh hoa xoay tròn phía trên đầu họ, và ánh trăng dịu dàng chiếu xuống như một ngọn đèn sân khấu tự nhiên.

Và giờ đây, họ thực sự trông như những nhân vật chính trong một câu chuyện tình yêu.

Họ rời nhau để lấy hơi, nhưng trán vẫn chạm vào nhau. Wonyoung vẫn nhắm nghiền mắt trong khi Yujin nở nụ cười ngọt ngào.

Nhưng Yujin chu môi khi thấy Wonyoung vẫn im lặng. "Thỏ à?" Cô gọi nhẹ.

Wonyoung ngẩng đầu lên, "Tớ vẫn không thể hiểu được..." Nàng thì thầm với vẻ mặt bối rối.

Yujin mỉm cười, vuốt ve gương mặt Wonyoung, "Không sao đâu. Hiểu được cảm xúc của bản thân cần có thời gian mà, thỏ-nim."

"Vậy xin hãy cho tớ thời gian, con người à," Wonyoung từ từ rời khỏi vòng tay Yujin. "Để tớ hiểu rõ bản thân, và hiểu được tình yêu thực sự là gì."

Yujin gật đầu, nhìn theo bóng dáng Wonyoung với một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực khi nàng từ từ bước đi.

Nhưng bất ngờ thay, Wonyoung đột ngột quay lại, đưa tay về phía Yujin.

Và những lời nói tiếp theo của nàng khiến Yujin nở nụ cười rạng rỡ nhất, má ửng hồng như ánh hoàng hôn.

"Đi nào, tớ có bao giờ bảo cậu ngừng thể hiện tình yêu với tớ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro