3. Hoàng tử khỉ mốc gì?


Má ửng hồng, Yujin che mặt cười rạng rỡ. Cô lăn lông lốc trên giường trong niềm hân hoan tột độ, chân tay duỗi dài... và rồi một tai nạn không mong muốn xảy ra.

*RẦM!!*

"Ui da!" Cô rên rỉ đau đớn, tay ôm lấy lưng khi cố gắng ngồi dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo. Gương mặt vẫn còn nhăn nhó vì cú ngã bất ngờ.

Ánh mắt sắc như dao của cô hướng về chiếc giường vô tội, như thể đó là thủ phạm gây ra mọi chuyện. "Đồ phản bội!"

Trong cơn bực dọc, Yujin đấm mạnh vào thành giường. Nhưng rủi ro chưa dừng lại, cô lại đập nhầm vào phần gỗ cứng thay vì đệm mềm. "Ối giời ơi..." Cô thút thít, thổi nhẹ vào những ngón tay đang run rẩy và dần chuyển sang màu đỏ tấy.

Khi cơn đau dịu bớt, cô chỉ biết chu môi rồi ngoan ngoãn leo lên giường.

Chỉ cần hồi tưởng lại những khoảnh khắc ngày hôm qua, nụ cười lại nở rộ trên môi cô như những cánh hoa đầu xuân. Không kìm được cảm xúc, cô vùi mặt vào gối và hét lên đầy phấn khích, "TRỜI ƠI!! ΑΑΑΗΗΗΗΗ!"

Cô ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu rồi lại thốt lên sung sướng, "CÔ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ!! TỚ ĐÃ ĐƯỢC ÔM CÔ ẤY THẬT RỒI! TRỜI ƠI HAHAHAHAAAA!!"

Chân đá lung tung trên không, cô cứ thế hét vang trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Bất chợt, cánh cửa bật mở khiến Yujin giật thót, vội vàng bật dậy đến nỗi chiếc gối bay vèo ra khỏi giường. Đôi mắt cô mở to như đĩa đĩa khi nhận ra người đứng trước cửa, "Ơ... M-mẹ ạ."

Cô vội vã ho khan vài tiếng, chỉnh đốn tư thế, cố tỏ ra nghiêm túc như một đứa con gái ngoan.

"Con không sao chứ?" Câu hỏi của mẹ khiến tim Yujin như ngừng đập, "Mẹ nghe thấy tiếng ồn từ phòng con - con đang la hét đấy à?"

"D-dạ không ạ! Con không có..." Yujin căng thẳng cắn môi... rồi thở phào nhẹ nhõm khi mẹ chỉ khẽ gật đầu.

"Chắc mẹ nghe nhầm rồi... Lạ thật." Bà bước vào và trao cho Yujin một hộp kem, ánh mắt đầy yêu thương, "À, đây là thứ con nhờ mẹ, mẹ vừa mua về."

"Con cảm ơn mẹ ạ."

"Không có gì đâu cưng... Mẹ phải đi làm rồi, bố con cũng vậy." Bà dịu dàng hôn lên trán con gái rồi bước ra. Nhưng trước khi rời đi, bà quay lại, giọng nghiêm khắc hơn, "Nhớ nhé - tuyệt đối không được ra ngoài, con hiểu chứ?"

Đôi môi Yujin chùng xuống khi nghe lời cấm đoán, nhưng cô vẫn gật đầu ngoan ngoãn. Sau đó, mẹ cô rời đi.

Một lần nữa, cô ngả người xuống giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà và thở dài não nề, "Sao mẹ cứ phải cấm con thế chứ?! Con đâu còn bé bỏng nữa đâu!"

Một lúc sau... cô bắt đầu lẩm bẩm những câu tiếng Anh ngô nghê, "I'm not a kid... I'm not a kid!"

Nhưng khi liếc mắt nhìn ra cửa sổ, một nụ cười tinh quái nở trên môi. "Dù sao thì... cũng chẳng ai ngăn được mình."

Không chần chừ, cô khoác vội chiếc áo hoodie dày, kéo tấm rèm sang một bên, nhưng chưa vội mở cửa sổ - cô phải đảm bảo mẹ đã thực sự rời đi. Len lén nhìn ra ngoài, cô nở nụ cười rạng rỡ khi thấy chiếc xe tải nhà mình đang từ từ lăn bánh ra khỏi cổng.

"Yeahhh!!" Cô reo lên đầy phấn khích, rồi nhanh chóng chạy đến cửa sổ phía sau nhà, mở toang vừa đủ để cô có thể trốn ra ngoài.

Chợt nhớ đến hộp kem mẹ vừa đưa... Nụ cười của cô càng rộng hơn khi nghĩ đến việc sẽ chia sẻ món ngon này với Wonyoung. Cô nhanh chóng chộp lấy hộp kem rồi nhảy xuống, chân không chạm đất đã vội vàng phóng về phía khu rừng.

Cô được chào đón bởi làn gió mát rượi và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đến nao lòng. Tiếng chim hót véo von như một bản nhạc du dương, réo rắt bên tai.

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi cô đắm mình trong không khí yên bình của khu rừng.

Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm cô bạn thỏ thân thương, "Wonyoung-nim! Cậu ở đâu rồi?" Giọng cô vang vọng giữa không gian, nhưng chẳng thấy bóng dáng Wonyoung đâu. "Này, con người của cậu lạc đường rồi! Mau đến cứu tớ đi!" Cô lại gọi to hơn, nhưng đáng tiếc chẳng có tiếng đáp lại nào.

"Thỏ ơi thỏ ơi??"

Cô vẫn kiên nhẫn gọi tên Wonyoung, cho đến khi một âm thanh kim loại chạm nhau vang lên sau lưng, khiến cô giật bắn người, quay phắt lại trong tư thế phòng thủ.

"Ngươi là ai?! Làm sao một con người như ngươi dám xâm phạm vào vương quốc của chúng ta!!" Một cậu bé trong bộ trang phục hoàng tử, chĩa thanh kiếm sáng loáng về phía Yujin, giọng đầy uy quyền.

Cô ngã ngồi bệt xuống đất, vội vàng lùi lại, "Khoan khoan khoan!! Đừng-đừng làm thế!" Cô không thốt nên lời vì quá sợ hãi trước ý nghĩ cậu bé có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào.

Cậu bé tiến tới, để mũi kiếm chạm nhẹ vào cổ cô, khiến Yujin run rẩy, nuốt khan trong khi cố gắng nghiêng đầu tránh xa nhất có thể. Toàn thân cô cứng đờ khi cảm nhận được độ lạnh của lưỡi kiếm trên làn da.

"Nói mau! Ngươi đến vương quốc của ta có mục đích gì!?"

"V-vương quốc á?!"

Yujin lắp bắp, khuôn mặt tràn đầy bối rối. Nhưng rồi, khi quan sát kỹ gương mặt của cậu bé, cô hít một hơi thật sâu. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi tai nhọn hoắt của cậu ta. Không nhầm được, đó là đôi tai tiên tộc chính hiệu.

Vẻ mặt hoảng hốt của Yujin lập tức chuyển thành một biểu cảm chán ngán.

"Ôi trời, vậy là cậu cũng có thật sao?" Cô buột miệng, mắt đảo một vòng đầy bất lực.

Cậu bé càng ấn mạnh lưỡi kiếm vào cổ cô hơn, khiến Yujin đông cứng tại chỗ. "Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Trả lời câu hỏi của ta trước khi ta chặt đầu ngươi!"

"Được rồi, được rồi mà!" Cô giơ hai tay đầu hàng, cố gắng đẩy thanh kiếm ra xa, "Làm ơn cất cái thứ đó đi - trời ơi! Tớ vô hại lắm!" Cô lại đảo mắt, giọng đầy bực bội.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, cậu bé cũng từ từ thu kiếm vào vỏ. Tuy nhiên, ánh mắt cảnh giác vẫn không rời khỏi cô gái kỳ lạ trước mặt. Đặc biệt là với một con người như cô.

Cậu định tra hỏi thêm, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở vật cô đang cầm. "Đó là thứ gì vậy?"

Yujin nhìn theo hướng cậu chỉ, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là hộp kem. "À... Chỉ là kem thôi mà-mà đừng có mơ là tớ mang nó cho cậu đấy nhé! Kinh quá!"

"Thứ... gì cơ?"

"Là đồ ăn!"

Cậu nhíu mày nghi ngờ, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò, "Từ bao giờ mà nước đông đá lại trở thành đồ ăn được?"

"Kem! Không phải nước đá đâu, đồ ngốc này!"

"Cái gì!? Ngươi dám gọi một hoàng tử cao quý như ta là đồ ngốc sao!?" Cậu há hốc mồm, không thể tin được vào sự táo bạo của cô gái trước mặt.

Nhưng trái với sự mong đợi, Yujin chỉ bĩu môi đầy khinh thường, "Hoàng tử khỉ mốc gì, vớ vẩn thật..."

"Ngươi và cái miệng lưỡi vô phép đó!"

"Nè nè~ chỗ này nhiều máo nè" Yujin nhăn mặt trêu chọc, làm điệu bộ khiêu khích.

Bất ngờ, "AAAA-" cô thét lên khi cậu bé lại rút kiếm ra, chĩa thẳng về phía cô.

"Ngươi đang xúc phạm ta đấy, và đó là một tội không thể tha thứ! Ta sẽ không dung tha cho ngươi đâu!"

Yujin đứng chết lặng, toàn thân tê cứng trước lưỡi kiếm sáng lạnh đang vung lên. Trong khoảnh khắc định mệnh ấy, cô nhắm chặt mắt, cam chịu số phận của mình. Thế nhưng...

"ĐỦ RỒII!" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc bỗng vang lên như tiếng chuông cứu rỗi.

Đôi mắt Yujin bừng mở, trái tim đập rộn ràng khi nhìn thấy bóng dáng thiên thần của mình. "Bé thỏ-nim!" Không chút do dự, cô lao về phía Wonyoung, vùi mặt vào vòng tay ấm áp của nàng. "Cậu ta... cậu ta định giết tớ đấy!" Cô nũng nịu mách như đứa trẻ tìm thấy mẹ.

Chưa kịp tận hưởng giây phút ngọt ngào, Yujin đã bị đẩy ra bởi cậu bé với ánh mắt lạnh lùng. "Xin thứ lỗi, thưa công chúa. Thần chỉ đang bảo vệ vương quốc khỏi loài người kỳ lạ này." Ánh mắt cậu ta xoáy vào Yujin như lưỡi dao sắc bén.

Không phải dạng vừa, Yujin đáp trả bằng cái nhìn đầy kiêu hãnh và thách thức. Nhìn gì mà nhìn, móc mắt giờ.

Wonyoung khẽ thở dài, giọng nàng dịu dàng nhưng đầy uy lực: "Đủ rồi... Hoàng tử Kai."

"Vâng, thưa công chúa?"

"Đừng lo, người này vô hại. Ta cam đoan."

Kai liếc nhìn Yujin - kẻ đang trẻ con lè lưỡi trêu chọc - rồi quay về phía Wonyoung với ánh mắt đầy lo lắng: "Nhưng cô ta vẫn là con người-"

"Ta biết... nhưng cô ấy chỉ là một con người yếu ớt, ta có thể thấy rõ điều đó."

Wonyoung nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt Kai, và cậu để mặc nàng vuốt ve. Cảnh tượng ấy khiến máu trong người Yujin sôi sục. Ê Yujin chưa chết nhá làm cái gì mà khó coi dữ dậy. Không kìm nén được, cô bạo dạn tiến tới, kéo tay Wonyoung khỏi Kai và áp lên má mình. Nắm lấy cả bàn tay còn lại của nàng, Yujin đặt lên má bên kia, rồi dùng đôi mắt long lanh cún con nhìn thẳng vào Wonyoung: "Con người của cậu cũng muốn được chào đón như thế, quý cô thỏ của tớ!"

Wonyoung chỉ biết mỉm cười trước hành động táo bạo ấy.

Kai lập tức giật Yujin ra, mắt long lên giận dữ: "Ngươi dám gọi ai là 'của ngươi'?! Tránh xa công chúa của ta ra!"

"Cô ấy không phải công chúa của cậu!! Cô ấy là quý cô thỏ của tớ!"

Không khí căng thẳng bao trùm khi cả hai bắt đầu đấu mắt nhau như hai đứa trẻ tranh giành món đồ chơi yêu thích.

Còn Wonyoung? Nàng đứng đó, đôi mắt tím long lanh ánh lên sự khó chịu trước màn kịch trẻ con này. Nàng đã đoán được phần nào về cô gái đó - một tâm hồn trẻ thơ không đổi. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là Kai - vị hoàng tử luôn nghiêm túc, đúng mực nhưng bây giờ, chính cậu ta lại trở nên trẻ con khi tranh cãi với con người này.

Và tất cả những chuyện này khiến nàng thực sự khó chịu.
"Nếu hai người không dừng lại..." Giọng nàng lạnh như băng, đôi mắt tím bừng sáng đầy đe dọa, "Ta sẽ tự tay kết liễu cả hai."

Lời cảnh báo như một gáo nước lạnh, khiến cả Kai và Yujin đông cứng tại chỗ. Họ chỉ kịp nhìn theo bóng lưng kiêu hãnh của nàng khuất dần.

Yujin vội vàng đẩy Kai ra rồi nhìn như kiểu tại cậu đó đồ nít quỷ, đuổi theo Wonyoung. Trái tim cô đau nhói khi nhận ra rằng Kai - vị hoàng tử Elf trong truyện, người được định sẵn là tình yêu của Wonyoung - thật sự tồn tại.

Nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, Yujin thì thầm với chính mình: "Wonyoung là của tớ... nhất định phải là như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro