Phiên ngoại
Này là sau khi Yujin tỉnh lại được 3 năm.
-----------------------------------
"Yujin à! Nhanh lên nào con gái!"
"Dạ, con đến ngay ạ!" Yujin hào hứng đáp lại tiếng gọi của mẹ và tăng tốc hoàn thành nốt việc đóng gói. Với đôi tay khéo léo, cô nhanh nhẹn gấp quần áo và nhét chúng vào vali - dù không được gọn gàng cho lắm nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa rồi. Trái tim cô đang đập rộn ràng với niềm phấn khích về chuyến bay sắp tới - hành trình đến New Zealand xinh đẹp để bắt đầu cuộc sống đại học!
Ba năm qua thật sự là một hành trình kỳ diệu... Ba năm kể từ khi Yujin dũng cảm đối mặt với những vấn đề của mình. Dù phải tạm nghỉ học một năm để hồi phục tinh thần, nhưng điều đó đã giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thời thơ ấu của Yujin gắn liền với căn bệnh tâm thần phân liệt, và đó là lý do ba mẹ luôn dành tình yêu thương đặc biệt để bảo vệ cô. Nhưng giờ đây, sau một năm điều trị tại Seoul, Yujin đã hoàn toàn khỏe mạnh! Cô vừa tốt nghiệp trung học với thành tích xuất sắc và đang háo hức với ước mơ trở thành nhà văn.
Yujin nhanh nhẹn xếp nốt những món đồ cuối cùng vào hành lý. Nhưng đột nhiên, một ký ức ấm áp lóe lên trong tâm trí khiến cô vội vã chạy trở vào nhà.
"Con yêu đi đâu thế?" Suzy, mẹ của Yujin, dịu dàng hỏi trong khi ôm một hộp nhỏ xinh.
"Con muốn chào tạm biệt ba ạ!" Yujin nói với giọng ngọt ngào, ôm bó hoa tươi thắm vào lòng và nhẹ nhàng bước về phía khu vườn sau, nơi tiếp giáp với một khu rừng nhỏ xinh. Ngôi nhà họ được xây ở vị trí đặc biệt này - một nơi yên bình giữa thiên nhiên tươi đẹp. Nhìn theo bóng dáng rạng ngời của con gái, Suzy không kìm được nụ cười hạnh phúc trước khi đặt chiếc hộp lên xe.
Yujin nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cây cổ thụ to lớn, nơi có tấm bia đá khắc tên người cha yêu quý của cô. Ông đã ra đi vài năm trước vì căn bệnh tim, nhưng tình yêu thương của ông vẫn luôn ở bên cô mỗi ngày.
"Ba à..." Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa bên cạnh ngôi mộ và ngồi xuống với nụ cười ấm áp, "Con sắp đi du học rồi. Con sẽ không thể thường xuyên đến thăm ba như trước nữa." Ngón tay cô âu yếm vuốt ve tấm bia, như thể đang vuốt ve khuôn mặt người cha thân yêu. "Mẹ sẽ ở đây bầu bạn cùng ba. Nhưng ba đừng lo cho con nhé, con chắc chắn sẽ kết được nhiều bạn mới thôi!"
Tiếng cười trong veo của cô hoà quyện với giọt nước mắt long lanh - không phải nước mắt buồn bã, mà là những giọt nước mắt của tình yêu thương vô bờ bến. "Con sẽ nhớ cả ba và mẹ nhiều lắm."
Với nụ cười tươi tắn cuối cùng, Yujin đứng dậy. Nhưng khi vừa định quay đi, ánh mắt cô bỗng bị thu hút bởi vẻ đẹp kỳ diệu của khu rừng phía trước. Có điều gì đó thật đặc biệt về nơi này... một cảm giác thân thuộc kỳ lạ mà cô không thể lý giải.
Do căn bệnh tâm thần phân liệt trước đây, Yujin đã từng có những ảo giác về một nhân vật tên Wonyoung - người mà cô yêu thích từ một cuốn truyện thiếu nhi. Trong tâm trí non nớt của mình, cô đã tưởng tượng ra những cuộc gặp gỡ kỳ diệu với cậu ấy trong khu rừng này. Nhưng giờ đây khi đã khỏe mạnh, những ký ức đó đã tan biến cùng với căn bệnh - đó là dấu hiệu tuyệt vời cho việc hồi phục của cô.
Không còn nhớ gì về những ký ức mơ hồ ấy, Yujin chỉ cảm thấy một nỗi nhớ kỳ lạ khi nhìn vào khu rừng xanh mướt. Bỗng nhiên, một chuyển động nhỏ sau bụi cây thu hút sự chú ý của cô. Với sự tò mò, cô nhẹ nhàng bước lại gần, cố gắng di chuyển thật khẽ khàng.
"Ôi!" Yujin khẽ kêu lên ngạc nhiên khi gạt nhẹ những chiếc lá sang một bên và phát hiện ra một đôi tai trắng muốt, mềm mại đang thò ra từ bụi cây. Tim cô đập nhanh vì bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại khi nhận ra đó là gì. Bên cạnh đôi tai ấy, một quả cầu lông trắng muốt, tròn xoe và đáng yêu xuất hiện - không phải quả bóng đâu, mà là một em thỏ nhỏ, mập mạp đáng yêu!
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Yujin, đôi mắt cô sáng lên với niềm vui thuần khiết khi ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé dễ thương. "Ôi vãi, sao bé lại đáng yêu thế này!" cô thốt lên đầy phấn khích khi nhẹ nhàng bế bé thỏ lên.
"Yujin ơi! Đến giờ rồi con!" Tiếng gọi ngọt ngào của mẹ vang lên. Yujin vội vàng đứng dậy, cẩn thận ôm thỏ nhỏ và hớn hở chạy về phía mẹ.
"Mẹ ơi, con có thể đem bé thỏ này đi cùng được không ạ?" Yujin nũng nịu, đôi mắt long lanh như cún con và đôi môi chu chu đáng yêu. Dù hơi bất ngờ vì con gái vốn không mặn mà với việc nuôi thú cưng, nhưng Suzy không thể không mỉm cười đồng ý trước vẻ đáng yêu của con gái.
Yujin vẫn là Yujin của ngày nào - có cao hơn, trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, trong sáng. Điều đó càng thể hiện rõ qua cách cô nâng niu thỏ nhỏ trong vòng tay. Suzy cảm thấy ấm lòng khi thấy ánh sáng hạnh phúc trong mắt con gái - có lẽ Yujin sẽ không cô đơn ở New Zealand, vì giờ đây cô đã có một người bạn nhỏ đồng hành. Điều đó khiến nỗi lo của bà vơi đi rất nhiều.
-----------------------------------
"Ngoan quá, ăn ngon không nào?" Yujin dịu dàng vuốt ve đầu bé thỏ sau khi cho nó thưởng thức miếng rau xanh từ bánh hamburger. Một cách kỳ diệu, cô đã nhanh chóng gắn bó sâu sắc với sinh vật nhỏ bé này, như thể chúng được định mệnh sắp đặt để gặp nhau vậy.
"Ugh! Ai lại mang thú cưng vào sân bay chứ?"
Yujin nghiêng đầu một cách duyên dáng khi nghe thấy giọng nói từ ghế bên cạnh. Quay sang, cô thấy một cô gái cao ráo đang nhíu mày khó chịu. Dù vẻ ngoài của cô gái rất xinh đẹp, nhưng biểu cảm giờ phút này thì không được dễ thương cho lắm.
"Xin lỗi?" Yujin nhẹ nhàng hỏi.
"Sao?" Giọng nói của cô gái nghe có vẻ kiêu kỳ, như một đứa trẻ nhà giàu được nuông chiều quá mức.
"Cậu thấy phiền vì thú cưng của mình sao?" Yujin cố gắng giữ giọng điệu thân thiện dù bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Cô gái kia lại đảo mắt và nhướng mày, càng khiến Yujin khó chịu hơn: "Dĩ nhiên rồi? Tôi có nói là tôi thấy phiền đâu. Ý tôi là, cậu không biết là không được phép mang thú cưng lên máy bay sao?"
Yujin phải thừa nhận rằng cô gái này trông rất xinh đẹp và thanh lịch, thậm chí còn có nét đáng yêu giống như thỏ con. Nhưng đáng tiếc thay, thái độ của cô ấy đã làm lu mờ tất cả ấn tượng tốt đẹp của cô. Yujin thậm chí chẳng làm gì sai, vậy mà con nhỏ này than phiền về một điều hoàn toàn vô lý.
Với nụ cười tinh nghịch, Yujin nhẹ nhàng đáp lại: "Ồ, 'dĩ nhiên' rồi cưng à! Cậu không biết gia đình tôi sở hữu hãng hàng không này sao?" Giọng nói của cô mang theo chút ranh mãnh đáng yêu.
"C-cái gì cơ?" Cô gái kia lắp bắp, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ.
Nụ cười của Yujin càng rạng rỡ hơn, ánh mắt lấp lánh nghịch ngợm: "Đúng vậy đó cưng ơi, tai cậu không có vấn đề gì đâu. Cậu đang nói chuyện với Ahn Yujin đấy!" Cô khẽ nháy mắt tinh quái, vẻ tự hào lan toả trong từng lời nói.
"A-Ahn?!" Đôi mắt to tròn của cô gái mở lớn đầy kinh ngạc, và phản ứng này càng khiến Yujin thấy thú vị hơn.
"Cậu- ugh!" Cuối cùng, với khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu, cô gái bỏ đi trong sự lúng túng, tự dưng sáng sớm gặp âm binh này làm cho cô gái có dự cảm đây là một ngày chả tốt lành gì.
Yujin khúc khích cười vui vẻ, quay sang vuốt ve thỏ nhỏ đang ngủ ngon lành trong lòng: "Cô nàng này vừa cao như cây sào mà còn dữ nữa, nhưng mà... sao lại đáng yêu thế nhỉ?"
-----------------------------------
"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Vâng, mẹ yên tâm! Con đã đến ký túc xá an toàn rồi. Để con ổn định chút rồi gọi lại cho mẹ sau nhé." Yujin tràn đầy phấn khởi khi cúp máy và lấy thẻ ra mở cửa.
"Này bé cưng, chào mừng đến ngôi nhà mới của chúng ta!" Cô dịu dàng ôm thỏ nhỏ vào lòng và bước vào phòng.
"Ồ, rộng với đẹp quá!"
Thay vì vội vã vào phòng, cô háo hức khám phá từng ngóc ngách của khu phức hợp, như một đứa trẻ khám phá món quà Giáng sinh.
Dù vẫn đang xách hành lý, nhưng niềm vui khám phá khiến Yujin chẳng thấy mệt mỏi chút nào. Mọi thứ ở đây đều ấm cúng và hoàn hảo rất đúng ý cô.
Cuối cùng, khi đã thăm thú đủ, Yujin quyết định vào phòng để dỡ đồ đạc, không quên "chiêu đãi" thỏ nhỏ bằng những chiếc lá xanh tươi. Bỗng, tiếng cửa mở vang lên từ lối vào - chắc hẳn là bạn cùng phòng đã đến! Với tâm trạng hào hứng, cô vội vàng chạy ra chào đón: "Xin chào!!"
"Xin ch- Ơ kìa?! Lại là cậu sao?!"
Tim Yujin như ngừng đập một nhịp khi nhận ra người đứng trước mặt. Chính là cô nàng khó ưa ở sân bay! "Ồ..." là tất cả những gì cô có thể thốt lên. Một chút thất vọng len lỏi vào tim - cô đã mong đợi được kết bạn với người bạn cùng phòng, nhưng ai ngờ đó lại là 'cây sào hung dữ' này. Thật là... thú vị.
"Cậu học cùng trường với tôi sao?!" Giọng cô gái cao vút lên đầy kinh ngạc.
Yujin chỉ nhẹ nhàng quay lưng, bước về phòng với nụ cười tinh nghịch: "Không phải quá rõ ràng rồi sao?"
"Đừng nói là cậu còn mang cả con thỏ đó vào đây nữa?!" Giọng cô gái càng cao hơn, đầy hoảng hốt.
"Có vấn đề gì sao?" Yujin hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo.
"Cái gì?! Vứt con vật đó đi ngay!"
"Không đời nào." Để trêu chọc thêm, Yujin còn cố tình ôm thỏ con chặt hơn, nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể. "Tôi thà vứt cậu đi còn hơn là xa bé cưng của tôi."
"Tôi không thể sống chung với con vật đó được!"
"Không phải vấn đề của tôi, đồ nhóc hư." Yujin đáp lại với giọng điệu đùa cợt.
"Đ-đồ nhóc hư?! Cậu dám gọi tôi là đồ nhóc hư á?"
"Có cần tôi nhắc lại không?" Yujin nhướng mày đầy tinh nghịch.
"Tôi- ugh!" Bất ngờ, cô gái lao về phía cửa phòng Yujin, khiến cô giật mình mở to mắt.
"Này, cậu định làm gì vậy?!"
"Tự tôi sẽ tống khứ con thỏ đó đi!" Cô gái với tay về phía thỏ con ngây thơ, may mắn thay Yujin đã kịp thời ngăn cản.
"Không ai được động vào thỏ của tôi! Cậu có vấn đề gì vậy hả?!"
"Tôi dị ứng với lông!" Cô gái gắt lên, vùng vẫy mạnh hơn khiến tình huống trở nên hỗn loạn.
Trong cuộc giằng co, cả hai bất ngờ mất thăng bằng và ngã xuống sàn với một tiếng động nhẹ. Cô gái ngã ngửa ra sau, Yujin nằm đè lên trên. Đôi mắt họ mở to đầy bất ngờ, cơ thể đông cứng vì sốc. Trái tim cô gái đập loạn nhịp đến nỗi cô sợ Yujin có thể nghe thấy, má ửng hồng mà không hiểu vì sao. Hơi thở của họ hoà quyện vào nhau trong không gian gần đến nghẹt thở.
Nhưng với Yujin... sự đông cứng của cô mang một ý nghĩa khác. Nhìn khuôn mặt này từ khoảng cách gần như vậy, trái tim cô nhói lên một cảm giác không thể giải thích. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nỗi đau âm ỉ sâu trong tim. Khuôn mặt này... tại sao cô lại cảm thấy một nỗi khao khát kỳ lạ như thế này? Cảm giác buồn man mác mỗi khi nhìn vào khu rừng ở nhà, giờ đây lại dâng trào khi nhìn vào đôi mắt này.
"C-Cậu đang khóc sao?" Giọng cô gái bỗng dịu dàng đến lạ, không còn vẻ gay gắt như trước. Trong âm điệu ấy là sự quan tâm chân thành.
Yujin thậm chí không nhận ra những giọt nước mắt đã lăn dài trên má mình.
Thay vì đẩy cô ra, cô gái nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt của Yujin với sự dịu dàng đến bất ngờ.
Cái chạm này... quen thuộc đến kỳ lạ. Nó khiến trái tim Yujin thổn thức mạnh hơn, bàn tay vô thức nắm lấy tay cô gái, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ mất đi điều gì đó vô cùng quý giá.
"Thỏ con à..." Lời thì thầm thoát ra từ môi cô, mang theo một nỗi nhớ sâu thẳm không tên.
-----------------------------------
Hết òi, bai🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro