back

- moonbyul.

màn đêm đã buông xuống ngay trước cả khi tôi nhận ra.

tôi đi men theo vỉa hè, và nhét tay vào túi áo để giữ ấm.

nhìn sang phía bên phải, tôi dần bước chậm lại. tôi nhìn thấy tòa nhà, nơi tôi đã từng gọi nó một cách trìu mến, là nhà.

tôi dừng lại khi tôi nhìn thấy hàng rào gỗ được sơn màu trắng. một nụ cười chợt vẽ trên khuôn mặt tôi, tôi nhớ lại khoảng thời gian cùng cô ấy vẽ hàng rào này. đó là một khoảng thời gian rất lâu trước đó. một kỷ niệm tuyệt đẹp.

tôi đẩy cửa hàng rào ra, tôi do dự, nhưng vẫn cố gắng thu mọi sự dũng cảm để bước vào trong.

một cảm giác ấm áp dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi ngay khi đặt chân lên cái lối vào quen thuộc ấy, cái cảm giác mà tôi đã không cảm nhận được trong suốt một thời gian dài, và ôi chúa ơi, tôi chắc chắn là rất nhớ nó.

tôi không biết tại sao tôi lại quay lại nơi đây, đã từ rất lâu rồi. nhưng tôi không thể chối bỏ sự thật rằng, tôi rất nhớ chị ấy.

tôi vội vàng đi tới cửa trước trước khi bị ai đó bắt gặp. tôi cẩn thận kiểm tra bên trái và bên phải, và thật may mắn là không có ai.

ngay khi tôi đứng trước cánh cửa ấy, tôi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. lẩm nhẩm một vài từ để động viên bản thân.

cảm thấy đủ dũng cảm, tôi thu bàn tay lại thành nắm đấm và gõ cửa. và một khoảnh khắc sau,

không có câu trả lời.

tôi thả nắm tay ra, chuẩn bị gõ cửa lần thứ hai nhưng có cái gì đó đang cản tôi lại. đột nhiên tôi cảm thấy quá lo lắng, vì thế tôi lại nhét tay vào túi áo và đi ra ngoài, mang theo cả cái cảm xúc không mấy dễ chịu đi trên con phố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro