home
- người thứ ba.
đêm dần lạnh hơn. yongsun quyết định tự mình đi về nhà.
những giọt nước mắt khô khốc còn đọng lại trên gương mặt cô sau khi cô khóc trước ngôi mộ của bố và mẹ. cô không hề muốn trở nên quá ủy mị quanh mọi người.
yongsun biết sẽ rất là nguy hiểm khi cứ đi loanh quanh vào buổi đêm như này, nhưng cô không thể không quan tâm tới bản thân mình. bố mẹ cô đã mất, đó là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ tới ngay lúc này.
nhăn nhó trên suốt quãng đường trở về nhà, cuối cùng cô cũng tới nơi. cô đổ mình lên chiếc ghế gần cô vì đã quá mệt mỏi.
sau vài phút nghỉ ngơi, cô đi tắm và khoác lên mình bộ đồ ngủ. đó chính xác không phải là bộ đồ của cô, nó thuộc về người đã từng chung sống với cô. và mỗi lần cô mặc nó, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy.
yongsun xem tivi với đôi mắt đẫm lệ trong khi ôm một con gấu bông to màu hồng mà ai đó đã tặng cho cô. không, bộ phim không đến mức buồn thảm như vậy. cô không thể tập trung vào chuyện đang diễn ra trên tivi khi trong tâm trí cô luôn luôn nghĩ tới bố mẹ cô, nghĩ tới cuộc sống lộn xộn của cô, và moonbyul.
cô liếc nhìn xuống cổ tay, nơi những vết cắt vẫn còn hiện hữu. thở dài. cô không biết cô có thể tiếp tục được bao lâu nữa, mọi thứ là một đống hỗn độn. cô, là một đống hỗn độn.
cô ôm con gấu bông ấy chặt hơn và bắt đầu khóc thút thít. nước mắt không ngừng tuôn rơi. và cô xoay con gấu lại với cô.
"bây giờ chỉ có mày là người bạn duy nhất của tao. hãy ở bên cạnh tao thật lâu, nhé?"
cô ôm chặt nó thêm một lần nữa. cô không thích nói chuyện với những con thú nhồi bông, vì cô nghĩ điều đó thật kỳ cục. nhưng cô đã rất khao khát, rất muốn có một ai đó quan tâm đến cô và chăm sóc cô, nhưng đáng buồn thay, không ai có vẻ như là tình nguyện cho cô sự an ủi đó.
cô nhắm chặt mắt lại, và chỉ một lúc sau, cô chìm sâu vào trong giấc mộng dài.
-
cốc cốc.
yongsun tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa đó. cô rất ngạc nhiên vì từ lâu lắm rồi, không còn ai gõ cửa nhà cô nữa.
cô do dự, đoán chắc hẳn đó là bà cô của cô hoặc là một người hàng xóm nào đó. nhưng có điều gì đó đang nói với cô là hãy mở cái cửa đó ra.
cô quyết định mở cửa.
cô không quan tâm lắm đến cái người đang đứng ngoài cửa kia, cô nghĩ đó không phải là người quan trọng. cho đến khi cô mở cánh cửa đó ra và nhìn thấy bóng hình trước mắt cô.
mở to đôi mắt ấy ra và nhìn chằm chằm vào người đối diện, cô đang không thể tin vào mắt mình. cô đứng im đó, còn người kia lại đang nhìn cô một cách trìu mến.
cô dụi mắt lại lần nữa để xem có phải cô đang nằm mơ hay không. chắc hẳn đây là một giấc mơ rồi.
"c-có phải em đó không? là, là em thật sao?"
người kia không nói gì, nhanh chóng kéo cô lại vào lòng, và cho cô hơi ấm mà cô thèm khát bấy lâu nay.
cô vòng tay ôm chặt người kia và tận hưởng hơi ấm ấy, cô ôm như thể cả thế giới này chuẩn bị chia rẽ hai người họ.
moonbyul là người đầu tiên thả cô ra và nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu thương. yongsun mỉm cười với đôi mắt đẫm lệ. Cô đang cố kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc.
"chúa ơi, em nhớ chị rất nhiều." byulyi bật khóc, nhưng vẫn cố mỉm cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho người kia.
"có chuyện gì vậy?" nỗi lo lắng bất an tràn ngập trong giọng của yong khi cô thấy biểu cảm trên gương mặt của em bắt đầu thay đổi.
"chỉ là- em cảm thấy mình thật tồi. Em thấy thật tệ khi đã rời bỏ chị. em xin lỗi, em thực sự xin lỗi chị." sự chân thành trong giọng của byul làm cho cô cảm động.
cô ôm lấy gương mặt em và mỉm cười, như thể đang nói với em "chị tha thứ cho em."
"được rồi mà." cô nói, làm cho byulyi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"điều quan trọng bây giờ là," họ sát lại gần nhau hơn khi yongsun dịu dàng thì thầm vào tai em.
"em đã về nhà."
kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro