Chap 2 Điểm xuất phát

JIN'S POV

Tôi có một giấc mơ tuyệt vời, giấc mơ có Super Mario, những nhân vật dễ thương trong Maple Story và những nàng công chúa Disney xinh đẹp. Chính là thế giới màu hồng đẹp đẽ của đời tôi. Chúng tôi cùng nhau uống trà. Một buổi tiệc trà thì đúng hơn. Tôi đang nhiệt tình chém gió thì bị tiếng chuông báo thức kéo về thực tại.

"RRRRRRRRRRRRRIIIIINNNNNNGGGGG!!!!" Nó to mồm gào lên, cái đồng đáng ghét!.

Tôi chặn họng nó, giãn cơ một chút trước khi rời giường. Ồ, tin tốt là tôi đủ thời gian để đến trường. Tôi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi sửa soạn xong thì xuống nhà ăn sáng.

"Chào buổi sáng, Jinie, bữa sáng đã sẵn sàng." Mẹ mỉm cười với tôi. Rapmon aka con cún của tôi sủa sủa gây sự chú ý. Tôi xoa đầu nó, làm lông nó rối bù, trông mặt đến buồn cười.

"Chào buổi sáng, mẹ yêu. Cảm ơn vì bữa sáng." Tôi ngồi vào bàn và đánh chén phần ăn của mình.

Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi tạm biệt mẹ rồi đến trường. À mà, tôi quên chưa giới thiệu mình. Tôi là Kim Seokjin, học sinh trung học của một trường danh giá - Bighit Academy. Trường tôi là trường dành cho những con người đặc biệt. Không là con nhà giàu thì phải là những đứa thông minh, và tôi thì thuộc loại học sinh thông minh gương mẫu.

Bạn thân của tôi có thể kể đến Kim Taehyung, một đứa hơi dị, nó hay nghiên cứu rồi cố gắng sáng chế ra mấy thứ linh tinh. Bỏ qua sự kì lạ của nó thì Taehyung thực sự đáng yêu, thông minh nữa. Suy nghĩ của nó là điều bí ẩn đến nỗi tôi không thể nào đoán ra được. Jung Hoseok, bạn trai Taehyung. Cậu ta đặc biệt cười nhiều và rất thích cười. Hoseok luôn khiến những người xung quanh vui vẻ theo và là người thừa kế cho một tập toàn về công nghệ lớn (Điều này làm cậu vừa hợp một đôi với Taehyung). Mặc dù là con nhà giàu nhưng Hoseok chưa bao giờ tỏ ra hợm hĩnh hay kiêu ngạo (ví dụ như cậu ấy luôn đi bộ đến trường). Và Park Jimin, cậu em đáng yêu của tôi. Nó tràn đầy năng lượng như Hoseok vậy, nó đặc biệt thích hát và nhảy. Bố mẹ nhóc là nhạc sĩ, cho nên Jimin có một giọng hát ngọt ngào và một cơ thể mà bạn có thể chết vì nó. Nhưng bạn sẽ thấy nó xấu hổ đổi chủ đề khi nhắc đến cơ bụng chết người của nó.

Vì có những người bạn tuyệt vời, cuộc đời học sinh của tôi hẳn là hoàn hảo. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Nghĩ bâng quơ một tí mà tôi đã đến trước cổng trường. Tôi tiến vào trong thì bỗng nghe thấy tiếng la ý ới ai đó gọi tên mình. Vâng, chính là hắn. Mọi người, xin hãy gặp Kim Namjoon và bạn thân của hắn, Min Yoongi. Cho phép tôi được giới thiệu hai người này với cách tử tế nhất có thể. Min Yoongi là bạn của Namjoon cũng như cánh tay phải của hắn. Bố mẹ Yoongi làm chủ một công ty âm nhạc nên cậu ta cũng đam mê sáng tác. Trong khi đó, Kim Namjoon thì là người thừa kế công ty gia đình. Nếu muốn hình dung ra sự hoành tráng của công ty này thì có lẽ nên dùng từ ' đứng đầu chuỗi thức ăn'.

Không phải tôi có vấn đề về việc con gái cứ hò hét mỗi sáng hay có việc họ như những ông vua đứng đầu toàn trường. Vấn đề là, Kim Namjoon sẽ không để một ngày lãng phí nếu chưa bắt nạt tôi.

"Chào buổi sáng Jinnie~" cậu ta cợt nhả.

"Chào buổi sáng Namjoon" tôi khẽ nhếch môi, tạo ra một nụ cười giả tạo.

"Thôi nào, đừng như thế với tôi. Trời vẫn còn sáng lắm, chưa cần anh cười giả tạo như vậy đâu công chúa. Cười thật lòng một cái nào~" Cậu ta đến gần, dựa sát vào tôi.

"Đủ rồi đấy Namjoon! đừng lại gần tôi!" Tôi lên tiếng cảnh cáo cậu ta, nhưng những lời đó chỉ như nước đổ đầu vịt.

Namjoon phá lên cười thích thú trong khi Yoongi cũng phải bật cười, như đây là chuyện bình thường nhất quả đất ấy. Ừ thì có thể coi là bình thường khi cậu ta cứ giữ cái thói quen không tốt này từ hồi cấp hai. Thế mà đến giờ cậu ta vẫn không buông tha cho tôi. Ý tôi là, làm ơn đi, chúng ta đã là học sinh cao trung rồi, và tôi thì lớn tuổi hơn cậu đấy, nhóc. Nhẽ ra cậu ta phải tôn trọng tôi mới đúng! Cậu ta đưa mặt đến gần hơn, tôi hoảng mà đẩy mạnh cậu ta ra. Hắn ta đứng hình trong giây lát rồi bật cười, lần này còn cười ghê hơn trước, có gì vui mà cười, tên khốn!!

"Hahahaha! Trông anh thật buồn cười Jinnie! Nhìn anh đi, trông như quả cà chua chín ý." Hắn càng ngày càng quá đáng.

"Thôi đi, Namjoon. Thêm vào đó, là Seokjin sunbaenim.Seokjin hyung đấy. Cậu nên tôn trọng tôi vì tôi lớn tuổi hơn cậu." Tôi nói, giọng nghiêm túc.

"Sao cũng được, Jinnie." Cậu ta cười toe toét. Tên này đã ban cho tôi một cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.

"Namjoon à, để anh ấy yên đi, chúng ta muộn mất. Đi thôi!" Yoongi gọi

"Gặp lại sau nhé công chúa." cậu ta vẫy tôi rồi chạy theo Yoongi.

Tôi thở dài. Namjoon là người kì lạ. Sao suốt ngày rảnh rỗi đến trêu chọc tôi? Cậu ta nên tìm người khác thì hơn. Tôi nghe thấy tiếng mấy cô gái thì thầm to nhỏ.

"Namjoon lại chú ý đến Seokjin kìa. Có chuyện gì với anh ấy vậy?" ai đó nói.

"Tớ biết mà. Anh ta đã chế tạo độc dược và lừa Namjoon uống!" một cô khác nói.

"Ha. Biết ngay anh ta là kẻ chuyên quyến rũ người khác mà. Namjoon không nên chú ý đến anh ta nữa." Hyuna, một cô gái có tiếng trong trường tôi.

Tôi muốn quyến rũ hắn ta ư? cho mấy người biết, tôi thậm chí còn không ưa hắn ta dù chỉ một chút. Tôi nghĩ, tôi ghét hắn ta cũng bởi hắn đẩy tôi vào những chuyện không hay như thế này đây. Bao giờ Kim Namjoon mới thôi làm cuộc sống thêm khó khăn? Ước gì tôi có thể đến tương lai xem cuộc sống của tôi có khá khẩm hơn chút nào không. Liệu tôi có thành đạt? Liệu tôi có vượt qua được những lời nói cay độc của những người này? Không biết tôi có kết hôn không? Và quan trọng là đến khi nào Namjoon mới dừng việc điều khiển cuộc sống của tôi?

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro