Chap 4 Cùng bắt đầu nào!



JIN'S POV 

Theo kế hoạch tôi tới nhà Taehyung vào 8 giờ đúng. Nó đã vô cùng hào hứng về thứ gì đó mà nó đã đề cập không ít hơn 30 lần. Nếu như vậy, đó chắc hẳn là một tin tốt. Hiện tại thì tôi đang đứng trước cửa nhà Taehyung. Tôi gõ cửa.

"Chào cô, có Taehyung ở nhà không ạ?"

"oh, chào cháu Jin. Và Taehyung đang ở trên gác ấy" Mẹ Taetae nói.

"Taehyung! Jin đến rồi! Vào đi cháu."

"Cám ơn cô." 

Tôi bước lên phòng Taehyung, khi tôi mở cửa thì tất cả mọi người đã có mặt ở đó. 

"Chào. Wow, hôm nay mọi người đến sớm thật đấy"Tôi ngồi xuống cạnh Jimin.

"Em tò mò quá nên mới đến sớm đấy Jin hyung."

-


"Được rồi mọi người, nói chuyện phiếm vậy là đủ rồi! Bây giờ tôi xin công bố công trình nghiên cứu mới nhất của tôi! Cho tôi được giải thích một chút" Thằng bé đứng lên rồi trịnh trọng đi đến trước cái bảng đen.

"Theo như sự cân bằng trong hệ thống phương trình của-" Để ngăn nó giải thích thêm, Jimin đã phải giơ tay xin phát biểu "Giải thích thế là được rồi Taetae! Nói luôn vào trọng điểm đi!"

"Rồi rồi. Tôi đã làm được thưa quí vị. Tôi đã chế tạo thành công Cỗ máy thời gian" Nó hét lên.

Lần này mọi người im lặng nhìn chằm chằm nó. Chúng tôi chưa tải được những gì Taehyung vừa nói. Tôi quay sang Hoseok, thấy cậu chàng đang gật gù, chứng tỏ tên này đã biế ttừ trước. Tôi cố đưa vào đầu mớ thông tin Taehyung vừa công bố, nhưng não bộ của tôi không cho phép tôi tin tưởng điều đó.

"Em có nghiêm túc không đấy? Những thứ như thế chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng thôi, mà máy thời gian ư? Em đang đùa anh phải  không?" Tôi định đứng lên thì Taehyung giữ tôi lại.

"Hyung, anh phải tin em, lần này là thật mà, nó thực sự hoạt động!" Tôi nhìn Taehyung vẻ nghi ngờ.

"Thôi được. Chứng minh đi."

"Được thôi! Vậy chúng ta đến nhà kho thôi."

-


Chúng tôi đến nhà kho, và khiến chúng tôi ngạc nhiên là ' bằng chứng' ở ngay kia. ĐÓ LÀ CỖ MÁY THỜI GIAN THẬT SỰ. Tôi nghĩ tôi sẽ ngất mất. Jimin tiến đến gần hơn và chạm nhẹ vào nó. Sau khi sờ mó xong, nó đột ngột hét toáng lên và hớn hở ra mặt.

"YYYYYEEEEEEEEEEEESSSSSSS! là thật kìa!" Nó ôm chặt lấy Taehyung "Tớ rất tự hào về cậu Taetae! Cậu làm được rồi!"

Tôi chết lặng. Tôi không thể tin được, không ngờ đó là sự thật. Chà, không ngờ Taehyung giỏi thật! Tôi mỉm cười và tặng cho nó một cái ôm nồng ấm.

"Chúc mừng nhé Taehyung!"

"Awwww, cảm ơn Jimin! Cảm ơn hyung!" Chúng tôi làm một cái ôm tập thể.

"Vậy, nó hoạt động như thế nào, Tae? Cậu đã đến thời điểm khác chưa?" Jimin ném vào mặt Taehyung một câu hỏi.

Taehyung đứng hình, không nói gì. Hoseok bắt đầu nói thay nó.

"Uhmm... thật ra Taehyung chưa biết liệu cái máy có hoạt động không."

"HẢ?!" mặt Jimin ỉu xịu khi nghe Hoseok nói.

"Sao em biết được cái máy có hoạt động hay không?"

Tôi và Jimin ném cho nó ánh mắt khinh bỉ. Taehyung thở dài đánh thượt.

"Thôi nào hyung, mấy người không tin em sao?"

"Không, một chút cũng không Taetae ạ."

"Mấy người thật ác độc." Nó chạy lại chỗ Hoseok rồi chui vào lòng người yêu nó.

"Em có một kế hoạch tuyệt vời để biết liệu phát minh của em có hoạt động không."

"Thật hả? Kế hoạch gì vậy, Taetae?" Jimin lật mặt nhanh hơn lật sách, nó chạy sang phía Taehyung.

"Nghe này mọi người, em cần một người thử nghiệm để-" trước khi nó kịp giải thích kế hoạch ngu xuẩn của nó, tôi ngắt lời.

"Ê ê, chờ đã, ý mày là một người trong bọn anh phải làm vật thí nghiệm cho cái máy thời gian này á?"

"Đúng vậy." Lần này nó thẳng thắn trả lời tôi.

"Vậy chúc chú may mắn Taehyung, người đó không phải là anh."

Tôi định rời đi thì bị Jimin và Hoseok cản lại.

"Chờ đã, hyung. Nghe Taehyung giải thích một chút được không."

"Nghe nó á? Nó muốn chúng ta rơi vào trò chơi sinh tử, là tự tử thì đúng hơn! Anh sẽ không liều mạng cho việc này!" Tôi quả quyết.

"Oh, đừng lo mà hyung, em đã xác định ai là người thử nghiệm của em rồi."

Sau đó, Jimin và Hoseok giữ tay tôi rồi trói chặt lại. Chúng đưa tôi đến bên cái máy. Tôi đã cố thoát ra nhưng đều vô dụng.

"Đồ phản bội! Em biết tất cả những việc này Jimin!"

"Xin lỗi Jin hyung, nhưng em nhỡ hứa với Taetae rồi." Nó cười cười vô tội.

Taehyung khời động máy thời gian. Thằng bé bình tĩnh đẩy tất cả các cần gạt lên, bắt đầu ấn vài nút nào đó trên bàn điều khiển.

"Hobi, đưa cho em cái tụ điện."

"Ok baby." Hoseok đưa tụ điện cho Taehyung rồi nó được đặt vào bên trong máy.

"Đừng lo lắng Jin hyung, không sớm thì muộn anh sẽ phải cảm ơn em, vì khiến anh trở thành người du hành thời gian đầu tiên trong lịch sử loài người."

"Thả tôi ra! các cậu có còn là người không vậy?" Khi tôi định kêu cứu thì một tiếng động lớn phát ra từ cái máy, có thể nó đã được khởi động.

Mọi người bên ngoài chăm chú nhìn về cái máy với vẻ mặt nghiêm túc nhất, đặc biệt là Taehyung. Nó thì lo cho cỗ máy còn tôi thì lo lắng cho mạng sống của chính mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái máy này không thực sự hoạt động? Mà nếu nó có chạy được đi nữa, tôi sẽ ra sao? Tôi hoảng loạn vô cùng, mồ hôi túa ra như tắm rồi nghe tiếng Taehyung gọi tôi.

"Đừng lo Jin hyung, anh sẽ an toàn và anh sẽ không đi xa đâu. Chỉ cách đây 15 năm thôi!"

"Ừ việc này không nguy hiểm tí nào! Tới 15 năm sau cũng là chuyện nhỏ thôi mà!!!" Tôi gào to hết cỡ để bọn họ nghe thấy.

"Chúc may mắn Jin hyung" Bọn phản bội nói với tôi.

Máy thời gian ngày càng kêu to hơn. Tiếng động lớn đến nhức tai, rồi tất cả trở nên tối om.

-


TAEHYUNG'S POV

Cỗ máy biến mất  vào trong không gian, tất cả chúng tôi đang rất choáng váng với những việc mới xảy ra cách đây ít phút.

"Ok... Jin hyung sẽ ổn chứ? Ý tớ là cậu thậm chí còn chưa đưa cho anh ấy chỉ dẫn cần thiết."

"Yên tâm đi Jimin. Taehyung đã để lời hướng dẫn trong đó, Jin hyung sẽ đọc được thôi." Hobi nói làm Jimin yên tâm hơn và hy vọng anh của nó sẽ ổn.

"Tớ có thể cảm nhận được. Jin sẽ thành công. Anh ấy nhất định phải thành công."

"Tớ thì chỉ mong sao anh ấy lành lặn trở về thôi." Jimin lo lắng.

"Anh ấy có 10 giờ đồng hồ để quay lại, hoặc là..."

"Nếu không thì sao?" Hobi dường như cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

"Hoặc là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại Jin hyung nữa. Sự tồn tại của anh ấy sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn."

"CÁI GÌ?! Cậu không hề nói với bọn tớ về chuyện đó. Cậu bảo đây là kế hoạch sẽ không xảy ra vấn đề cơ mà."Jimin nổi đóa, tôi tiến lại gần cậu ấy và ra dấu cho mọi người bé mồm.

"Nghe này mọi người, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ tin vào cỗ máy thời gian của tớ. Tớ tin vào Jin hyung."

Jimin và Hobi bắt đầu bình tĩnh lại và cả bọn cùng cầu nguyện cho Jin hyung.

"Anh nhất định phải thành công Jin hyung, làm ơn đấy."Tôi lẩm bẩm.

_End chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro