JIN'S POV
Chúng tôi kết thúc bữa tiệc trà và chuẩn bị tới chỗ Taehyung nhưng Nami nhất quyết không chịu cho Jungkook đi.
"Jungkook, cháu ở lại thêm chút nữa được không?" Nami hỏi.
"Để họ đi đi, em họ." Kidoh lên tiếng.
"Sẽ không lâu đâu. Hơn nữa, bố cháu hôm nay sẽ về nên cháu phải có mặt ở nhà sớm!"
"Được rồi, nhớ về sớm đấy. Cả hai đứa đi cẩn thận nhé."
--
Chúng tôi ra cổng đợi xe. Chiếc xe chạy đến gần chúng tôi, điều khiến tôi ngạc nhiên là nó không giống những chiếc ô tô bình thường. Trước mắt tôi là một chiếc-xe-biết- bay. 'Đương nhiên rồi Jin! Sao mày lại ngạc nhiên cơ chứ? Dù sao đây cũng là tương lai mà.' Tôi theo sau Jungkook vào xe, chiếc ô tô bay khởi động rồi bay vào không trung.
"Chúng ta đang tới nhà chú của cháu đúng chứ?"
"Chú ấy bây giờ không có ở nhà đâu. Chúng ta nên đến phòng nghiên cứu của chú Taehyung vì có lẽ chú ấy đang ở đó."
"Đi thôi!"
Chúng tôi đang ở giữa thành phố. Và tôi phải khẳng định là tương lai thật tuyệt vời. Những tòa nhà cao tầng được xây dựng với kiến trúc độc đáo. Hệ thống giao thông cũng được cải tiến đến khó tin, vì ở thời này mọi người dùng xe-bay mà. Phương tiện giao thông như những bong bóng xà phòng bay qua bay lại trước mắt tôi. Ngoài ra, ở dưới đường, nếu có ai xả rác, ngay lập tức sẽ có robot tự động dọn dẹp sạch sẽ. Nếu để ý ta sẽ thấy ở tương lai không còn dấu tích của mấy biển quảng cáo to đùng, vô duyên trên phố. Thay vào đó, người ta sử dụng công nghệ ba chiều chất lượng HD để phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng cáo hay cả mục đích thương mại. Ngay khi tôi nhìn ra ngoài, một gương mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi.
Ôi mẹ ơi, đó là Jimin, điều khiến tôi sốc chính là công việc và 'họ tên' của nó. Thứ nhất, theo tôi thấy thì Jimin đang quảng bá cho album quốc tế của mình, chứng tỏ Jimin bây giờ là một ca sĩ nổi tiếng rồi. Thứ hai là trên đó ghi họ của nó là Min.
.
.
.
Chà, tôi hiểu rồi, có lẽ nó đã kết hôn với Min Yoongi.
"Jungkook à, em có biết người đó không?" Tôi đưa tay ra ngoài cửa xe, hướng Jimin chỉ chỉ.
"Dĩ nhiên rồi hyung. Người đó là một ca sĩ nổi tiếng và cũng là một trong những người chú của em nữa." Nó tự hào nói.
"Thật sao? Trời ơi---"
"Vâng! Khi chú ấy rảnh thường đến nhà thăm ba em và em, nhưng em thỉnh thoảng lại dỗi chú Jimin, chú ấy hay véo mà em đến là đau và cứ gọi em là nhóc ấy." Jungkook bĩu môi, ra vẻ uất ức lắm. Không biết tôi phải cảm thán cái sự dễ thương này bao nhiêu lần nữa đây.
Dù sao thì tôi cũng rất vui! Bạn tốt của tôi đã lập gia đình, tôi còn chưa biết tương lai của mình thế nào nữa.
"Jin huyng, ta tới nơi rồi."
Tôi bị đánh bật ra khỏi dòng suy nghĩ để bước ra khỏi xe. Tôi chiêm ngưỡng tòa nhà nơi Taehyung làm việc. Wow, trông tòa nhà thật hoành tráng. Nơi này chắc chỉ dành cho các thương gia thôi. Chúng tôi tiến vào trong, trong khi mọi người chào hỏi Jungkook thì họ cũng không quên nhìn tôi với ánh mắt không dễ chịu lắm. Cũng dễ hiểu thôi khi tôi đội mũ lưỡi trai cùng khăn quàng cổ che kín mít trong cái thời tiết này. Chúng tôi đến chỗ 'thang máy', Jungkook ấn nút xuống tầng hầm.
Chúng tôi đã đến nơi, phải nói tương lai luôn đưa tôi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tầng hầm này được lấp đầy bởi các nhà khoa học cùng các sáng chế của họ. Họ đang chăm chú với công trình nghiên cứu của mình. Tôi cũng thấy hàng tá các loại xe-bay đủ các kiểu dáng nữa.
"Jungkook, đó là gì vậy?" Tôi chỉ vào một cái máy.
Nó nói thầm với tôi "Hyung à, đó chính là cỗ máy thời gian mà chú em phát minh ra đấy. Nó mới được tạo ra nên chưa ai biết cả, hơn nữa nó khác với cái của anh."
Tôi cần thời gian để sắp xếp lại khối thông tin khổng lồ mà tôi nhận được trong ít giờ đồng hồ.
Cánh cửa mở ra dẫn chúng tôi vào văn phòng.
"Đây là phòng làm việc của chú Taehyung! Chúng ta vào thôi." Tôi đang tưởng tưởng xem biểu cảm của Taehyung sẽ thế nào khi thấy tôi.
Tôi nhận ra Taehyung. Nó trông chẳng khác mấy trừ việc đã già thêm 15 tuổi, và công nhận là Taehyung đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nó nở nụ cười trìu mến với Jungkook- người đang lăng xăng chạy vào lòng nó.
"Hey! Kookie, cháu thế nào?" Taehyung ôm lấy Jungkook như một chú gấu bông nhỏ.
"Cháu vẫn ổn, Taeyeon và Taejung thì sao ạ?"
"Các em vẫn khỏe. Sao hôm nay đứa cháu đáng yêu của tôi lại ở đây?"
"À cháu muốn chú gặp bạn mới của cháu! Chú Taehyung, hãy làm quen với Jin hyung nào!" Nó phấn khích đẩy tôi lên phía trước Taehyung.
Tôi gỡ bỏ lớp 'ngụy trang' của mình và bắt tay với Taehyung.
"Rất hân hạnh được gặp cậu, Taehyung." Nó ngạc nhiên với biểu cảm 'không thể tin vào mắt mình'.
Nó nhìn tôi sững sờ như muốn rớt cả hàm, rồi bỗng nhiên chạy ra đóng sầm cánh cửa sau lưng tôi. Nó nắm lấy hai tay tôi thật chặt và lắc lấy lắc để.
"Ôi trời! Đây có phải sự thật không vậy? Tôi đang mơ sao? Sao anh tới được đây?! Jungkook, cháu thấy người đàn ông này ở đâu? Cháu có biết đây là ai không?" Nó cùng lúc hỏi cả hai người chúng tôi.
"Cháu tìm thấy anh ấy trong vườn cùng với cỗ máy thời gian. Vậy có được tính là cháu biết anh ấy đến từ quá khứ không?" Jungkook hỏi.
"Được được, tính chứ. Ôi trời ơi, tôi không biết nói gì nữa. Hyung là anh thật rồi." Rồi Taehyung ôm lấy tôi thật chặt. Tôi cũng ôm nó chặt hết sức có thể. Tôi thật sự nhớ bọn họ, nước mắt tôi cũng muốn chảy ra theo nhưng tôi đã cố giữ chúng lại.
"Hyung, anh ở đây làm gì?"
"Nghiêm túc đấy hả? Cậu thật không nhớ gì sao? Cậu không nhớ đã đẩy anh mày đến cái thế giới tương lai này để thu thập thứ thông tin quái quỉ của cậu??? "Tôi mỉa mai.
"Hyung!!!" Taehyung kêu lên như một đứa trẻ muốn làm nũng. Điều này còn khiến Jungkook phải bật cười. "Em có nhớ gì đâu, cũng nhiều năm rồi mà. Với cả một phần kí ức của em đi đâu mất rồi ý." Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu khiến tôi bất giác thở dài.
"Em trông vẫn thế, Taehyung. Không thay đổi tẹo nào." Chúng tôi cùng bật cười, tôi cứ ngỡ lâu lắm rồi không được chiêm ngưỡng nụ cười hình hộp quen thuộc của Taehyung.
Chúng tôi an tọa xuống bộ ghế trong phòng làm việc, Jungkook và tôi im lặng lắng nghe Taehyung. Nó lại bắt đầu chương trình phỏng vấn quen thuộc của mình. "Hyung, hãy làm một số câu hỏi nhỏ này nhé. Anh đã gặp những ai và anh đã biết những gì?"
"Uhmm,...thì ... em và Hoseok đã kết hôn và có hai đứa là Taeyeon và Taejung." Tôi vừa nói xong thì nó đã chặn lời tôi.
"Ê ê, sao anh biết em có hai con?"
"Anh vừa nghe hai đứa nói chuyện còn gì, nhớ không?" Tôi chỉ vào Jungkook.
"Ừ nhỉ, xin lỗi mọi người. Anh tiếp tục đi" Nó xấu hổ nói.
"Jimin và Yoongi cũng kết hôn và anh không biết bọn nó có con hay không."
"Có. 4 đứa." Taehyung tiếp lời.
"À, ...vậy sao..." tôi ngập ngừng.
"Cuối cùng thì Namjoon có một người vợ và con trai là Jungkook. Anh còn biết thêm anh em của Namjoon là Nami và Kidoh."
"Đấy là tất cả những gì anh biết?"
"Tất nhiên. Sao vậy? Còn điều gì nữa sao?"
"Không, không có gì đâu." Nó lo lắng trả lời tôi.
"Taehyung à, có phải liên quan đến anh không?"
"Không không hề! Dĩ nhiên không phải rồi."
"Taehyung à, anh đang chờ đây" Tôi ra vẻ nguy hiểm.
"Thôi được rồi! Anh trở thành một đầu bếp và anh đang không có mặt trong thành phố."
Thật sao, tôi sẽ trở thành một đầu bếp. Đó là ước mơ của tôi! Tôi muốn hét thật lớn bởi tôi quá hạnh phúc, nhưng tôi chợt nhận ra một vấn đề.
"Anh sống ở đâu? Anh có giàu không vậy? Anh có kết hôn không nhỉ? Tại sao anh không ở thành phố lúc này?" Tôi lắc mạnh hai vai Taehyung.
"Ừm, em nghĩ anh rất giàu. Và anh có lập gia đình. Em cũng không biết vì sao anh lại rời khỏi thành phố. Anh của tương lai lâu rồi chưa liên lạc với tụi em. Em không thể cho anh địa chỉ vì chồng anh có thể ngất khi thấy anh đấy."
Ôi mẹ ơi, thật khó tin. Tất cả như một giấc mơ với tôi.
"Anh à! Trái đất gọi Jin hyung? Anh còn ở đó không??" Taehyung gọi tôi trong lúc tôi thất thần.
Bỗng Taehyung chộp lấy tay tôi và Jungkook kéo đi. "Để anh có thể vượt qua cú sốc tinh thần, đi với em và em sẽ tặng anh một chuyến tham quan miễn phí."
Cái gì? Lại là tham quan sao. Thôi được, tôi muốn xem toàn cảnh cái tầng hầm này thế nào.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro