Chapter. 01

Nayeon nghĩ rằng hôm nay chính là khởi đầu cho chuỗi ngày dài còn lại của đời mình.

Nàng đặt chân đến công ty với phong thái nửa tự tin nửa sợ hãi. Khi cánh cửa kính mở ra, một luồng khí lạnh vây thẳng lấy cơ thể Nayeon khiến nàng có chút rùng mình.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Một người phụ nữ trẻ ở quầy lễ tân mở lời.

"Im Nayeon."

Một sự khởi đầu tuyệt vời ghê.

"Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm ở đây." Nàng vội vã sửa lại, hai má lúc này đã hây hây đỏ. Tạ ơn Chúa rằng người phụ nữ kia có vẻ đã quá sành sỏi trong việc trò chuyện với lính mới nên cô ta chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Tất nhiên rồi." Người phụ nữ đưa cho Nayeon một tấm thẻ ID. "Mọi người đang đợi cô ở tầng ba."

"Cảm ơn cô nhé!"

Nayeon tăng tốc về phía thang máy trước mặt. Ngay khi cửa thang máy khép lại, nàng đổ dồn toàn bộ trọng lực cơ thể vào tấm gương sau lưng, buông một tiếng thở dài. Đây là ước mơ, là cả tương lai của nàng. Và nếu đấy là cách Nayeon cư xử với một vị trợ lý thì có lẽ nàng sẽ chẳng thể tồn tại nổi trong cái giới giải trí tàn khốc này. Nàng cần phải hiểu rõ điều ấy.

Nayeon vội xốc lại tinh thần, đứng thẳng dậy, xoay người soi gương để chỉnh trang y phục.

Vẫn hoàn hảo như mọi khi.

"Nayeon, mày sẽ làm được!"

Tiếng beep báo hiệu thang máy đã dừng ở tầng ba và cửa thang dần trượt mở. Ló đầu ra ngoài, nàng chớp mắt nhìn cánh cửa thật lớn ở bức tường đối diện, chắc mẩm là nơi mình cần đến. Nayeon tiến lại, gõ cửa theo phép lịch sự trước khi bước vào.

"Xin lỗi?"

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt Nayeon là một cô gái với outfit đen từ đầu đến chân đang ngồi quay lưng về phía nàng. Cô gái kia xoay người lại, và điều đó khiến hơi thở của Nayeon hụt mất một nhịp.

"Oh, tốt quá! Cô đây rồi." Giọng một người đàn ông vang lên khiến Nayeon trở về thực tại.

"Vâng! Em xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi." Nàng bước vào, ngồi xuống chiếc ghế còn lại bên cạnh cô nàng bí ẩn kia. Cả hai nhìn nhau, gật đầu nhẹ thay cho lời chào.

"Rồi, bây giờ chúng ta vào công việc nào! Chào mừng cô đến với Park Entertainment! Cô Im Nayeon, đây là thành viên cùng nhóm của cô, Myoui Mina. Cô ấy sẽ làm việc cùng cô kể từ bây giờ. Mina đã có kinh nghiệm làm idol bốn năm nên cô ấy sẽ là hướng dẫn viên của cô trong chuyến hành trình mới mẻ và đầy hấp dẫn này."

"Quả thật là niềm vinh hạnh của em." Là tất cả những gì Nayeon có thể đáp lại. Bởi tâm trí nàng đang cảm thấy thật tội lỗi vì đã không nhận ra cô gái kia từ đầu.

Nàng đã từng nghe đến cái tên Mina— một nghệ sĩ indie, không phát hành nhiều single. Em đã tạm ngưng hoạt động vài tháng trước. À, hoá ra Mina đang chờ đợi một nửa của mình. Có lẽ nhóm nhạc hai thành viên này là một khởi đầu mới dành cho em ấy. Điều này đồng nghĩa với việc nàng không thể gây ra bất kì rắc rối nào cho Mina.

"Vì 5 phút nữa tôi phải dự một cuộc họp nên Mina sẽ đưa cô Im đi tham quan nhé." Người đàn ông nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, vội vã vơ lấy chiếc áo khoác, trước khi đi còn kịp để lại một câu. "Rất vui khi được gặp cô."

"C-Cảm ơn!" Nayeon nói với theo, nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời cho đến khi bóng dáng người đàn ông khuất dạng sau cánh cửa. Sau đó nàng quay sang Mina, giọng nói có chút ngập ngừng. "Người đó là...?"

Tiếng cười khúc khích của Mina vang lên khe khẽ khiến Nayeon có chút choáng váng.

"Đấy là CEO của công ty, ngài Park."

"CEO ư?"

"Rồi chị sẽ quen với ông ấy thôi. Đi nào."

Và Nayeon chỉ biết theo sau người kia.

****

Mina đã dành cả ngày để giới thiệu cho Nayeon về toà nhà Park Entertainment. Hai người di chuyển từ phòng tập sang studio, phòng tắm rồi đến căn tin. Mina cũng giới thiệu nàng với các staff cũng như nhiều idol nổi tiếng của công ty trên đường đi khiến Nayeon sướng rơn. Nàng không định xin chữ kí của họ đâu (vì theo Nayeon thì nàng không phải là một kẻ đáng sợ) mà chỉ khắc ghi khuôn mặt đẹp như tượng tạc của những người nổi tiếng này vào sâu trong trí nhớ mà thôi.

Đây đúng là cuộc sống mà nàng hằng mong ước.

Chuyến tham quan của cả hai kết thúc tại tầng thượng công ty. Khi tham quan xong cũng đã muộn nên trước khi đến đây, Mina đã chu đáo mua thức ăn cho cả hai.

"Chị vui chứ?"

"Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời chị đấy!" Nayeon mỉm cười khi đang chìm đắm trong ánh hoàng hôn.

"Em rất mừng vì chị thấy vui." Giọng Mina thật nhẹ nhàng và trong trẻo làm sao. Nayeon cảm nhận người con gái bên cạnh mình có chút lạnh lùng, nhưng không phải theo chiều hướng tiêu cực đâu. Nàng thấy thoải mái khi bên cạnh Mina, và vô cùng hạnh phúc khi được trở thành thành viên cùng nhóm với em.

"Cảm ơn Mina nhé. Em đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn."

Nayeon nhận ra Mina chỉ lấy từ căn tin độc nhất một chai nước ép việt quất cho bản thân.

"Em không đói sao? Dù gì em đã đi cùng chị cả ngày rồi mà?"

"Đừng lo, về nhà em sẽ ăn sau." Nụ cười của Mina quá đỗi dịu dàng.

"Nên là thế."

Sau khi 'đánh chén' xong phần sandwich, Nayeon cùng Mina rời khỏi tầng thượng và xuống sảnh chính của công ty.

"Em sống gần đây không?"

"Có chút xa." Mina thở dài. "Còn chị?"

"Cách đây ba toà nhà."

"May mắn đó. Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai nhé." Vị idol họ Myoui lại trưng ra nụ cười quyến rũ như mọi khi.

Nayeon vẫy tay chào tạm biệt khí thế với người bạn mới quen Mina khi cô nàng băng qua đường để đến trạm tàu điện ngầm. Nayeon vẫn dõi theo Mina cho đến khi bóng dáng cô nàng khuất hẳn sau dòng người tấp nập.

Nayeon rảo bước trong khi tâm trí lại nghĩ về một loạt hành động hôm nay của chính mình, nhất là việc nàng hoàn toàn bị hấp dẫn bởi cô nàng họ Myoui kia. Nàng không thể chỉ đích xác thứ cảm xúc đang bủa vây lấy trái tim mình, nhưng thật sự thì mọi điều về Myoui Mina đều gợi nên cảm giác rất thoải mái và không kém phần quyến rũ. Có lẽ đây là sự hào hứng của ngày đầu tiên được trở thành thực tập sinh chính thức và nàng đã được gặp gỡ một vị tiền bối vừa ngầu vừa tận tình thế này. Chắc hẳn là vậy rồi!

Đường về căn hộ Nayeon vốn đã thuộc nằm lòng, nàng cứ thế lướt ngang qua những toà nhà khi đang thả hồn theo những mộng tưởng về tháng ngày trong tương lai.

Khi vừa rẽ vào một con đường mới, bỗng nhiên Nayeon có cảm giác rợn sống lưng. Nàng vội dừng lại để quan sát xung quanh. Rõ ràng không có ai cả.

Mẹ Im từng dạy Nayeon rằng phải can đảm và tin tưởng bản thân, vậy nên Nayeon lại tiếp tục rảo bước thật nhanh về nhà. Nàng tự đưa tay ôm lấy chính mình, chẳng hiểu sao bỗng nhiên cả người lại lạnh đến thế. Rõ ràng vài giây trước người nàng vẫn còn ấm mà sao giờ đây nhiệt độ cơ thể lại giảm đột ngột đến vậy?

Bỗng nhiên có tiếng động từ đâu đó phát ra, kèm theo một cái bóng di chuyển rất nhanh.

Nayeon giật nảy mình, cái bóng trước mặt đang ngày một lớn dần lên với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nàng không biết đây là thứ quái quỷ gì, trong đầu nàng chỉ có duy nhất hai chữ: bỏ chạy!

Ngay khi Nayeon xoay người lại thì nàng đã mắt chạm mắt— mũi chạm mũi— với Mina!

"Chết tiệt— Em làm chị sợ mất hồn đấy!" Nayeon cảm tưởng như trái tim bé nhỏ này có thể nhảy vụt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

"Thật xin lỗi." Mina dịu dàng ôm lấy hai cái má phúng phính của Nayeon. "Em không cố ý đâu."

Giọng của Mina bây giờ thật khác, nhẹ nhàng biết bao, cả cái đụng chạm của cô cũng khiến lòng nàng mềm nhũn.

"K-Không...sao" Bỗng dưng hai mí mắt của Nayeon nặng trĩu. Nàng đang phải cố gắng kiềm chế để không ngã nhoài vào lòng người kia. Chẳng phải sẽ thật kì cục khi bạn đổ gục vào lòng người ta ngay ngày đầu gặp gỡ sao? Nhưng sao Mina cứ chạm vào khuôn mặt nàng như thế chứ?

"Sẽ ổn thôi, Nayeon. Nhắm mắt lại nào."

"S-Sao cơ?" Hai đầu gối Nayeon đã khuỵ xuống trước khi nàng kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình. Mina đã bắt lấy Nayeon thật chuẩn xác với một tay đỡ sau đầu nàng.

"Mina...?"

"Sẽ không đau đâu, em hứa. Nayeon tin em nhé?"

Ngay tại thời điểm ấy, Nayeon đã bằng lòng đem hết niềm tin trao trọn nơi em.

****

Nayeon chậm rãi hé mắt vì sự mấy tia nắng nghịch ngợm cứ vờn quanh khuôn mặt. Chẳng lẽ đêm qua nàng quên đóng cửa sổ lại ư? Đây đâu phải điều Nayeon hay quên?

Nayeon uể oải ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa ngáp vài cái trong khi tay đang lướt điện thoại. Vẫn không bị muộn giờ làm.

A, cổ nàng đau như muốn chết đi sống lại vậy.

Nayeon bước xuống giường, lê tấm thân ngọc ngà vào phòng tắm để kiểm tra cổ. Nàng nhìn chằm chằm vào gương, rõ ràng chẳng có vết thương nào cả— không vết bầm, không vết cắn, không gì cả.

"Má ơi, cầu trời cho mình không mắc phải căn bệnh gì đó nha." Nayeon lầm bầm trong lúc rửa mặt.

Sau khi chuẩn bị xong, Nayeon đến công ty, nở nụ cười chào buổi sáng với người phụ nữ ở quầy lễ tân. Nàng dùng tấm thẻ ID mới tinh để bấm thang máy, mặc dù buổi sáng hôm nay trôi qua thật kì lạ nhưng Nayeon vẫn háo hức được gặp Mina lắm.

Tất nhiên...l-là cho buổi tổng duyệt rồi.

"Chào buổi sáng." Mina mỉm cười và Nayeon thì chẳng thể ngăn nổi trống ngực loạn nhịp trước người kia.

"Chào buổi sáng!" Nàng cười đáp lễ khi tay đang tất bật đem túi xách cất vào tủ đồ.

"Mới 7 giờ sáng thôi mà trông chị háo hức chưa kìa."

"Giờ chị là idol rồi đó nhaaaa."

Cả hai cùng bật cười, và Nayeon thấy thật tốt.

Bài học đầu tiên của ngày hôm nay là làm ấm dây thanh quản. Giáo viên hướng dẫn thanh nhạc là một người phụ nữ trạc 40, trông khá nghiêm khắc nhưng cô vẫn sẵn sàng dành lời khen cho các học trò của mình khi chúng thực hiện tốt các bài tập được giao.

Và Nayeon thì không thể nào cưỡng lại giọng hát của Mina. Giọng em tựa như một nàng tiên cá sống giữa lòng đại dương rộng lớn.

Bài học tiếp theo của hai người là âm nhạc. Nayeon đã biết chơi piano khi còn nhỏ, nhưng việc được học từ các giáo viên chuyên nghiệp lại là một chuyện khác. Nàng như đang bước vào một thế giới mới cùng thật nhiều điều mới lạ mở ra trước mắt chỉ với một bài học đơn giản.

"Chị có thể bắt đầu sáng tác nhạc nếu chị muốn." Mina khẽ thì thầm khi vị giáo viên không để ý. "Dạng như bài tập về nhà ấy."

Nayeon có chút mong muốn được sáng tác cùng Mina.

Bài học thứ ba trong ngày là vũ đạo. Nayeon cũng không gặp bất kì trở ngại nào trong việc thực hiện theo các động tác đơn giản. Chỉ là một bài hát có vũ đạo đơn giản để kiểm tra tính đồng điệu của các cô gái. Nayeon đang tự cân nhắc trong việc gọi bản thân vào đội ngũ những người nhảy tốt. Còn về Mina? Em ấy hẳn là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi.

Lại một lần nữa, Nayeon bắt gặp chính mình đang ngẩn người vì ai kia.

Nàng đã dành rất nhiều thời gian chỉ để hoà mình trong sự choáng ngợp trước Myoui Mina mà quên mất cái cổ đau nhức. Chỉ đến khi bài tập vũ đạo buộc cả hai phải di chuyển phần đầu thì nàng mới giật mình nhận ra, một cơn đau khiến cổ nàng tê rần.

"Khỉ th-" Nayeon khuỵ xuống, tay ôm lấy cái cổ đau nhức.

Lúc này vị giáo viên cũng dừng lớp học lại. "Em có sao không Nayeon?"

"K-Không có gì đâu ạ! Em nghĩ là em bị căng cơ thôi. Mọi người cứ tiếp tục nhé" Nayeon thấy có chút xấu hổ vì đã cắt ngang buổi học.

Vị giáo viện gật đầu rồi lại tiếp tục vừa vỗ tay vừa đếm nhịp. Đúng lúc ấy, Nayeon quay sang và bắt gặp ánh mắt lo lắng của Mina.

Giờ nghỉ trưa đã đến. Nayeon vội vã viện đại cái cớ rồi chuồn vào phòng vệ sinh. Rõ ràng chiếc gương ở đây lớn và đèn cũng sáng trưng nhưng Nayeon vẫn chẳng tài nào tìm được một vết bầm hay vết xước nào trên cổ. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi thì lại đau vô cùng.

"Chuyện gì vậy trời?"

Bỗng nhiên Mina xuất hiện từ phía sau khiến Nayeon được một phen giật thót. Nàng thấy em thì vội bỏ tay khỏi cổ và cố tỏ ra mình vẫn ổn.

"Oh, hey!"

Tất nhiên Mina làm sao dễ bị nàng lừa như thế. "Cổ của chị bị đau sao?"

"Oh. Uhm thì...có một chút. Nhưng không sao đâu, chắc là do chị ngủ sai tư thế ấy mà."

Mina thở dài, vươn tay chạm vào cổ nàng.

"Uh." Là tất cả những gì Nayeon có thể thốt lên ngay khi tay em vừa chạm đến cổ nàng. Tim Nayeon đập loạn xạ và nàng cá chắc mặt mình đang đỏ ửng lên như hai quả cà chua chín nhưng Nayeon không thể ngăn nổi đôi chân vô thức thụt lùi lại của nàng. Tay của Mina thật lạnh.

"Em xin lỗi." Mina nói khi tay đang xoa phần bị đau của nàng.

Và Nayeon không thể đoán được một loạt sự việc xảy ra tiếp theo, kể cả khi nàng có là kẻ du hành thời gian đi chăng nữa.

Mina nghiêng đầu, rướn tới và đặt một nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của Nayeon.

"Em đang làm—"  Nhưng trước khi nàng kịp nói hết lời thì Mina đã ngẩng mặt lên, trán tựa trán với nàng.

Nayeon không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thật sâu vào mắt em. Chúng lấp lánh ánh vàng. Lúc nào chúng cũng như thế sao?

Và rồi, Nayeon ngất xỉu trong vòng tay Mina.

****

Nayeon giật mình tỉnh giấc trong tư thế đang đứng trong nhà tắm tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nàng chau mày, đầu óc mơ hồ. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Nayeon nhớ mang máng là nàng vào đây để xem thử cái cổ đang đau nhức thì phải...

Khi Nayeon chạm vào vùng bị đau thì cơn đau đã biến mất.

"Huh?" Nàng nhún vai. "Đi tìm Mina để rủ đi ăn vậy."

Cả ngày dài còn lại trôi qua một cách rất mờ nhạt trong tâm trí Nayeon. Nàng cứ thấy là lạ kể từ lúc rời khỏi phòng tắm, nhưng lại chẳng thể lí giải nổi chuyện gì đã xảy ra. Giống như trí nhớ của Nayeon đang bị khuyết mất một lỗ nhưng nàng lại chẳng thể nhớ chính xác bản thân mất thứ gì.

Một ngày dài kết thúc; và Nayeon thì kiệt sức.

"Chị nghĩ thế nào về ngày đầu tiên trở thành idol?" Mina hỏi cùng với nụ cười nhẹ trên môi khi cả hai đang rời toà nhà.

"Huh? Oh, nó rất tuyệt." Nayeon khẽ chớp mắt. "Xin lỗi, chỉ là mọi thứ khiến chị mệt hơn mình nghĩ."

Nét buồn bã xuất hiện thoáng chốc trên khuôn mặt em. "Đó là chuyện bình thường thôi."

"Chị hi vọng bản thân có thể tạo lập được khả năng chịu đựng sau mấy buổi tập luyện này." Nayeon cười đầy mệt mỏi, nhưng đâu đó trong ánh mắt nàng vẫn hấp háy những tia hi vọng.

"Chị sẽ." Mina đang nói thì bỗng chốc trở nên ngập ngừng, tay cứ vặn vẹo mãi. "Ừm...chị có...muốn...em đưa...chị về không?"

Đáng yêu quá. Mina-lo-lắng là cái đồ đáng yêu.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nayeon là ba chữ 'tất nhiên rồi', nhưng nàng sợ rằng làm vậy thì thật thất thố với người ta quá. Mina từng chia sẻ rằng nhà em ấy ở khá xa công ty còn gì.

"Không, không, không sao! Chị thề là chị ổn mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn Mina nhé." Nayeon cảm giác như hai má của mình đang nóng phừng phừng.

Mina chỉ có thể gật đầu.

Cả hai đi cùng nhau thêm một đoạn nữa. Trước khi nói lời tạm biệt, Mina đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Nayeon. "Đây, số điện thoại của em. Nhắn tin cho em khi chị về đến nhà nhé?"

Chỉ cần một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến Nayeon vui vẻ, nàng cứ thế trưng ra nụ cười không thể ngốc hơn mà đáp lời Mina. "Tất nhiên rồi!" Ngay sau đó nàng đã tự trách bản thân vì lại lần nữa hành xử thật ngốc nghếch trước mặt em.

Hình ảnh Mina lo lắng cho mình cứ hiện mãi trong tâm trí Nayeon suốt đường về. Nàng cứ thấy chộn rộn làm sao ấy! Ngốc thật. Nayeon biết nàng phải dừng việc tiếp tục biến mình thành một đứa nhóc cấp ba ngượng ngùng mỗi lần được Mina chú ý đến, bằng không thì mối quan hệ đồng nghiệp này có thể sẽ đổ vỡ mất.

Và ánh mắt của Mina là điều Nayeon lưu tâm nhiều nhất. Thật kì lạ.

Chỉ cần băng qua một toà nhà nữa là về đến ngôi nhà thân yêu. Đột nhiên Nayeon nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ sau lưng. Nàng theo phản xạ xoay người quan sát thì thấy có vật gì đó vừa rớt uỵch vào bãi rác. Một làn gió mát lạnh thổi qua khiến sống lưng Nayeon lạnh toát. Nàng tăng tốc, lòng thầm cầu nguyện bản thân sẽ được về nhà an toàn. Cảm giác bị ai đó theo dõi ngày một rõ rệt hơn.

Ẩn nấp. Chờ đợi.

Bầu không khí quỷ dị này khiến hô hấp của Nayeon trở nên khó khăn, nàng ôm lấy ngực trái rồi cắm đầu chạy thật mau. Tất cả các giác quan của Nayeon đang cảnh báo rằng có cái gì đó sắp đến, và nó mang trong mình một tốc độ cực lớn. Nàng cần phải chạy. Ngay.Bây. Giờ

Nhưng tiếc thay, Nayeon vẫn chẳng thể về đến nhà an toàn. Có ai đó tóm được nàng từ bên trên khiến Nayeon hét toáng lên còn cái túi trên vai nàng đã tuột khỏi người, nằm lăn lóc trên nền đất từ lúc nào. Nàng cố dùng hết sức bình sinh đẩy cái người kia ra, và dù đó là ai đi chăng nữa thì cái nắm vai này thật thô bạo quá.

"Shhh." Nàng nghe người đó thì thầm. Mấy sợi tóc nghịch ngợm cứ chọt chọt lên mặt Nayeon khiến nàng cuối cùng cũng phải ngẩng mặt lên.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

"Cô là ai??" Nayeon nói trong khi đấm đá loạn xạ.

"Bình tĩnh nào." Mắt cô nàng sắp lánh lánh ánh bạc và ngay lập tức Nayeon bị cô ta áp sát. Cả người nàng mềm nhũn như cọng bún.

"Tôi chỉ muốn là người thưởng thức cô đầu tiên." Môi cô ta lả lướt xuống vùng cổ của Nayeon, bỗng dưng điều gì đó khiến cô ta khẽ khựng lại. "Oh, có ai đó đến trước tôi mất rồi. Tiếc thật."

Đột nhiên cô nàng xinh đẹp bị ai đó kéo mạnh ra khỏi người Nayeon. Cơ thể cô ta va chạm với bức tường bê tông đối diện cùng một tiếng uỳnh chói tai. Nayeon chớp mắt, lật đật ngồi dậy.

Bóng dáng to lớn của ai đó đang đứng che chắn bảo vệ cho nàng.

"Đừng đụng vào chị ấy!"

Cô nàng với đôi mắt bạc ho sặc sụa vì đống khói bụi mù mịt rồi chậm rãi đứng dậy, phủi bụi khắp quần áo. Bây giờ Nayeon mới có dịp quan sát, cô ta mặc suit nhưng lại không đeo cà vạt. Ngay cả giày trông cũng mới tinh.

"Ouch, chị thô lỗ quá hả bé?"

"Chị đi khá xa lãnh thổ của mình rồi đấy. Tại sao?"

"Chị chuẩn xác là đứng ngay đường biên giới nha. Chỉ là cô gái kia." Cô nàng hướng mắt về phía Nayeon. "Kém may mắn thôi."

"Chị đang nói cái quái gì vậy?"

"Tụi chị đã mở rộng rồi Minari. Không ai nói với em chuyện đấy sao?"

Cô nàng kia ngày càng tiến lại gần hai người họ. Và lúc này đầu óc Nayeon mới kịp nảy số, vậy người vừa cứu nàng ban nãy là...

"...Mina?"

Mina thở dài, quay lại nhìn Nayeon cùng nụ cười hối lỗi. "Hey, Nayeon. Em xin lỗi vì mớ lộn xộn này."

Nàng bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Ai— Cái gì—-" Nayeon cố gắng nói nhưng bị cắt ngang

"Ohh, Nayeon à. Cái tên đáng yêu đó." Cô nàng mắt bạc liếm môi. "Vị cũng ngon nữa."

"Lùi lại." Mina cảnh cáo. "Kể cả chị ấy có đứng ngay ranh giới thì em cũng đã chấm chị ấy trước!

"Chị biết ngay là em mà. Không có vết cắn nào sạch sẽ như em cả."

Những mẩu đối thoại không đầu đuôi, kết hợp với sự mất trí nhớ kì lạ cùng cơn đau ê ẩm ở cổ đã giúp Nayeon xâu chuỗi lại tất cả và đi đến một kết luận nghe thật điên rồ.

"Hai người là m-ma cà rồng..."

Câu nói của Nayeon khiến Mina lẫn cô gái xinh đẹp với đôi mắt lấp lánh ánh bạc dừng cuộc trò chuyện. Bây giờ cả hai đều huóng ánh mắt về phía Nayeon khiến nàng càng thêm hoảng loạn.

"Chị thích cô gái này rồi đấy." Cô nàng bí ẩn nhếch môi. "Thôi nào Mina. Chia sẻ tí đi em?"

"Cái gì— Không!" Mina lắc đầu nguầy nguậy và— Nayeon sẽ phát điên mất— nó thật đáng yêu. "Đi đi. Nayeon cần ngủ. Ngày mai tụi em còn có buổi tập."

"Meh. Thôi được."

Cô nàng mắt bạc thong thả hướng Nayeon mà tiến đến, còn nàng thì vẫn ngồi ngây ngốc trên nền đất. Cô ta vừa mới nháy mắt!

"Nếu bé cưng kia có làm chị buồn chán thì cứ gọi em. Em là Sana."

Nói xong ma cà rồng mắt bạc nhảy nhẹ lên rồi biến mất vào không trung. Cô ta thậm chí còn để lại tờ note kèm số điện thoại trên đùi nàng nữa chứ!

"Chúa ơi, ghét chị ta thật!" Mina phụng phịu trong khi đang đỡ Nayeon dậy. "Chị ổn cả chứ? Chị ta có làm chị đau ở đâu không?"

"Uhm...Không đâu."

"Vậy thì tốt. Em thành thật xin lỗi."

"Chỉ là—" Nayeon bối rối không biết nên mở lời như thế nào. "Chị ổn." Nàng liếc xuống mảnh giấy trên tay. "...Chị thật sự rất mệt. Wow."

"Chị có cần em—"

"Xoá trí nhớ của chị và để chị quên đi rằng thành viên cùng nhóm với mình là một ma cà rồng thứ thiệt, người đã chấm chị là của em ấy à? Có đấy." Nayeon thở dài. "Con chuyện chị có muốn việc này hay không? Không."

Nayeon thì luôn có một chút điên rồ trong người, vậy nên sau một chuỗi sự việc quái gở vừa rồi, nàng vẫn chọn nhón chân hôn lên má em. "Ngủ ngon nhé, Mina."

Mina cứ đứng ngây ngốc mãi trước hiên nhà Nayeon mặc cho nàng đã vào trong từ lâu.

Việc xoá kí ức của Nayeon là điều chắc chắn rồi. Sẽ không hay chút nào khi để thành viên cùng nhóm đi lung tung với trí nhớ như thế, nhất là khi cả hai được định sẽ làm việc cùng nhau trong những năm tới (nếu mọi thứ đi đúng quỹ đạo). Và có một điều nữa khiến Mina không khỏi lo lắng chính là việc Nayeon hiện đang sống ngay trên ranh giới giữa hai vùng lãnh thổ. Mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rồi đây.

Mina đưa tay sờ nhẹ lên má.

Nụ hôn của Nayeon vẫn còn vương vấn nơi gò má em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro