Chapter 02
Nayeon đã nghĩ mình sẽ tỉnh giấc với trí nhớ trống rỗng, nhưng đầu nàng lại vô thức tua về buổi tối oanh liệt hôm qua. Ma cà rồng, Mina, Sana rồi cái gì mà lãnh thổ nữa. À, còn có cả nụ hôn vội lên má...
Lúc này Nayeon thật chỉ muốn đấm mình mấy cái.
"Sẽ ổn thôi Nayeon! Sẽ ổn thôi. Chỉ cần nhờ Mina xoá đi mớ kí ức và chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Sẽ không còn ma cà rồng hay mấy cái lo lắng sợ hãi gì nữa, chỉ còn lại mình và giấc mơ làm idol thôi." Nayeon cố gắng trấn an bản thân trong suốt quãng đường đi về phía thang máy.
Cánh cửa trượt mở và Mina thì đã đứng sẵn ở đấy tự bao giờ, "Chào buổi sá-"
"Em ĐÃ CẮN CHỊ!"
Mina cuống quýt vội đưa tay bịt miệng và kéo nàng đi ngay lập tức. Nayeon nhìn quanh và phát hiện ra vị giảng viên thanh nhạc của hai người họ đang đứng khá gần đấy. Có khi người kia đã nghe được tiếng hét không mấy nhỏ của nàng rồi cũng nên. Nước đi hay lắm Nayeon.
Khi cả hai đã vào được một căn phòng cách âm nào đó, Mina lúc này mới thở phào buông Nayeon ra.
"Xin chị cẩn thận một chút."
"Cẩn thận? Oh, ý em là CẨN THẬN á? Chị xin lỗi nha, có vẻ như có cô nàng MA CÀ RỒNG nào đó lại không muốn ai biết rằng trong công ty mình lại có MA CÀ RỒNG nhỉ??" Nayeon biết bản thân đang hành xử như mấy con nhỏ chảnh choẹ khó ưa trong khi chính Mina đã cứu mạng nàng vào đêm qua. Nhưng hãy thông cảm cho Nayeon đi, nàng ấy hiện tại đang có chút stress mà.
"Chị xin lỗi, chị sẽ cố THẬN TRỌNG hơn."
Mina chỉ biết thở dài, chờ đợi người chị họ Im này hạ hoả, "Chị mắng em xong chưa?"
"RỒI!" Nayeon lại hét lên "Ờm...Ý chị là rồi...Chị xin lỗi..."
"Cảm ơn chị." Mina ra hiệu cho Nayeon ngồi xuống, "Xin lỗi vì đã cắn chị. Em cũng xin lỗi vì đã quên không xoá bỏ đi cơn đau ở cổ của chị...Chỉ tại...em có chút căng thẳng."
"...Sao cơ?"
"Vì đấy là lần đầu tiên em làm thế sau một khoảng thời gian dài nên em có chút..." Giọng em trở nên run rẩy hẳn "Chán ghét. Vì phải làm thế."
"Sao cơ?" Hai mắt Nayeon chớp liên hồi.
"Có lẽ chị nghĩ em đang x-"
"Xạo ke, ừa đúng rồi đó." Nàng cau mày "Em là kiểu ma cà rồng gì thế?"
"Này này!" Mina đang cảm thấy tổn thương nhưng Nayeon nào biết.
"Chẳng phải ma cà rồng thì sẽ thích đi săn những con người vô tội và hút hết máu của họ sao? Chị thấy trên phim ảnh người ta làm thế."
"Phim ảnh còn bảo người sói có thật còn gì."
Và lời nói của Mina làm thế giới quan trong Nayeon sụp đổ, "...Vậy họ không có thật sao?
"Ôi Chúa ơi!"
"Thông cảm đi, chị đây có mỗi mấy bộ phim ma cà rồng của Hollywood làm kiến thức căn bản thôi!"
"Đừng có mắng em nữa mà!" Mina day day thái dương "Nghe này, chúng ta cần vào học trước khi mọi người bắt đầu đi tìm đấy. Em hứa em sẽ giải thích tất cả với chị sau. Chỉ là...đừng để chuyện bị lộ. Xin chị."
"Được thôi." Nhưng Nayeon vẫn còn một thắc mắc cuối trước khi cả hai rời khỏi phòng "Sao em lại không xoá kí ức của chị?"
Và đáng ra nàng nên nhận được câu trả lời về sự phức tạp trong thế giới ma cà rồng, nhưng thay vào đó lại là...
"Vì em không muốn Nayeon quên đi nụ hôn lên má chị dành cho em."
Nayeon bỗng ho sặc sụa khiến Mina cười khúc khích.
****
Có chút mâu thuẫn khi cả ngày hôm đó của hai người trôi qua rất bình yên sau cuộc náo loạn nhỏ của Nayeon. Cả hai cùng hát, cùng nhảy và thậm chí còn bắt tay vào việc tự sáng tác bài hát mới nữa. Và Nayeon hoàn toàn không cảm thấy chút sợ hãi nào khi ở cùng em ấy. Cảm giác này khác hoàn toàn so với khi gặp Sana vào đêm qua.
Khi giờ trưa đến, cả hai lại cùng nhau ăn trên tầng thượng của công ty.
Nayeon lập tức phát hiện ra một điểm khác thường, "Em uống soda đấy à?"
"Yeah. Chị muốn uống thử không?"
"Không, chị cứ nghĩ...ma cà rồng thì không ăn được mấy món của người bình thường chứ? Họ chỉ uống máu thôi chứ nhỉ?"
"Tuy không thể ăn nhưng em vẫn uống được. Nước lọc này, soda, cả nước trái cây nữa."
"Oh." Em ấy thật kì lạ "Em đúng là kì lạ thật đấy!"
"Những ma cà rồng như Sana cũng thế." Mina tiếp tục câu chuyện với tông giọng rất nhỏ, như thể em đang phân vân không biết có nên giải thích ngay hay không.
"Mấy người đó chỉ uống được mỗi máu thôi."
Chỉ với một câu nói đơn giản của Mina nhưng lại đem đến quá nhiều thông tin cho Nayeon rồi.
"Khoan đã, vậy là có nhiều hơn một loại ma cà rồng sao?" Trên phim ảnh làm gì nói với nàng mấy điều này đâu cơ chứ.
"Đúng vậy. Có hai loại."
Mina rời khỏi chỗ ngồi và từng bước tiến lại gần Nayeon. Đáng ra trong trường hợp này Nayeon sẽ phải vùng dậy và bỏ chạy nhưng trái lại nàng lại chẳng thấy sợ hãi chút nào.
"Nhìn vào mắt em này." Mina lầm bầm và tròng mắt em bắt đầu biến đổi, chậm rãi chuyển dần sang vàng.
Nayeon chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, miệng há to còn thần trí thì mờ mịt dần. Và rồi Mina thu hồi ánh vàng trong mắt em.
"Xin lỗi chị, nếu chị nhìn lâu thì sẽ nguy hiểm lắm." Mina nói bằng giọng hối lỗi, tay đưa lon soda lên miệng hớp một ngụm.
"Mắt vàng...đó là cách em dùng để xoá trí nhớ người khác sao?"
"Đúng vậy. Em là Golden Vampire (ma cà rồng mắt vàng). Còn Sana thì là Silver (mắt bạc). Tụi em có khá nhiều điểm khác nhau ấy. Ví dụ như cách sống, giá trị."
Nayeon dần thấy chuyện thú vị rồi đây.
"Vậy thì hãy kể chị nghe mọi điều đi." Đến chính Nayeon cũng không nhận ra rằng trong tông giọng mình có bao nhiêu là hào hứng với chủ đề này. Mina chỉ mỉm cười rồi búng nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của con thỏ họ Im.
"Sau hôm nay nhé. Vì chị còn bài hát phải ghi nhớ đấy." Mina uống xong lon soda liền đứng dậy rời đi trước
"Minaaaaa..."
Và tất nhiên theo sau em là một con thỏ đang nhõng nhẽo vì muốn nghe tiếp chuyện rồi.
****
Bài học hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi. Vị giảng viên thanh nhạc vỗ lưng Nayeon vài cái kèm theo lời khen, "Em tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy, cứ thế mà phát huy nhé."
Nayeon cúi đầu cảm ơn cùng với nụ cười răng thỏ đặc trưng. Mina bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt sủng nịnh. Cả hai cùng ra thang máy xuống sảnh chính của công ty.
Nayeon lại chú ý thêm một điểm khác thường ở Mina khi cả hai đứng trong thang máy. Nàng nhìn vào gương, hai mắt chớp chớp, "A, hình ảnh phản chiếu của em!"
"Vâng?"
"Em có hình ảnh phản chiếu trong gương sao?"
"Đúng thế Nayeon ạ." Mina chỉ biết đảo mắt.
"Và em cũng đi lại được dưới ánh nắng mặt trời hả?"
"Đúng vậy."
"Trời! Em đúng là ma cà rồng nhàm chán nhứt mà chị biết đó."
"Ugh."
Nayeon lại tiếp tục mè nheo với Mina, "Vậy về cơ bản chẳng phải em là người bình thường có siêu năng lực và một cái chế độ ăn kiêng điên khùng sao?"
"Vậy sao chị không đi mà gọi cho Sana í, nếu chị muốn đi chơi cùng với một ma cà rồng truyền thống?" Mina nhăn nhó, bỏ đi trước một nước.
Lời nói của Mina khiến Nayeon khựng lại. Mina có thể là một ma cà rồng rất tốt, nhưng liên tục chọc ghẹo em ấy như thế quả thật không phải nước đi thông minh chút nào. Nayeon vội vã chạy theo sau em, miệng rối rít xin lỗi.
"Này, đợi chị với. Mina, chị xin lỗi. Chị thật ngốc mà. Chị sẽ cẩn thận hơn."
"Nên là như thế. Ma cà rồng là một cộng đồng thiểu số đang ngày ngày phải đấu tranh đấy." Giọng Mina bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường "Chị nên đọc thêm về lịch sự bị đàn áp của những ma cà rồng vô tội. Em có thể cho mượn vài quyển sách nếu chị muốn tìm hiểu. Sẽ rất bổ ích đấy."
"Có phải em đang đùa hay...?"
Mina dừng bước khi cả hai đã ra khỏi toà nhà, em xoay người lại đối diện với Nayeon. Mặt em trông thật nghiêm trọng, "Nayeon."
"C-Chị nghe." Nàng nuốt xuống cái ực vì căng thẳng.
"Tất nhiên là em đùa rồi! Ngốc quá đi."
Nayeon chỉ muốn đánh vào cái mặt khó ưa kia một cái, "Ừa thôi, chị đáng bị thế mà."
Cả hai cứ đứng yên như thế một lúc, Mina nhìn quanh, thở ra một hơi, "Để em đưa chị về. Ngộ nhỡ có ai lại nhảy ra hù doạ chị nữa."
"Nhưng sao lại là chị?" Đây ắt hẳn cũng là điều Nayeon tò mò nhất "Đầu tiên là em, sau đó là Sana. Hai ma cà rồng liên tiếp luôn."
Mina đang suy xét xem có nên giải thích luôn cho bà chị đáng yêu này hay không. Nếu mà quanh đây có thêm một ma cà rồng nào thì câu chuyện của cả hai sẽ bị nghe lén mất. Mina mất một lúc để dò xét xunh quanh, chắc chắn rằng Nayeon và mình đều an toàn thì em mới bắt đầu.
"Silver thì sẽ muốn thưởng thức đầu tiên. Chị là con mồi mới của họ vì hiện tại Silver đã mở rộng lãnh thổ rồi. Máu của chị là cực phẩm đấy."
Nghe an lòng ghê vậy đó, "Uh...thấy mẹ chị rồi, em nhỉ?" Sau đó nàng cau mày khi nhớ ra việc gì đó, "Nhưng em là người cắn chị trước mà? Sana cũng từng đề cập về việc có ai đó đã đến trước mình."
"Em thì không thật sự được tính đâu. Em là Golden mà. Vết cắn của tụi em chẳng có ý nghĩa gì với họ cả. Họ thật ra không xem trọng bọn em lắm."
"Vậy là ma cà rồng cũng tồn tại chuyện thứ bậc nữa nhỉ..." Nayeon thầm nhủ, cố gắng vận hết trí óc để hiểu chuyện. Nàng vốn luôn là người nhạy bén hơn cả, nhưng mấy chuyện thế này lại phức tạp hơn nàng nghĩ.
Mina không đáp, chỉ thấy ánh mắt Nayeon đang dịu dàng nhìn mình, "Đưa chị về nhé? Rồi mình nói chuyện đó sau."
Đường về nhà hôm nay ít ngột ngạt hơn hẳn. Chỉ cần có Mina cạnh bên, Nayeon bỗng chốc thấy mình được an toàn đến lạ. Kể cũng lạ lùng, một ma cà rồng mà lại giúp nàng giữ an toàn khỏi mấy ma cà rồng khác.
Nayeon lén lút nhìn sang người bạn đồng hành của mình, thầm quan sát chuyển động của em ấy. Mina quả thực là một cô nàng đáng yêu. Em đã làm mọi thứ chỉ để giúp Nayeon có thể bình tĩnh và vui vẻ, có hơi ngộ nghĩnh một chút là chỉ vừa mới tối hôm trước thôi, em ấy cũng chính là người hút máu của nàng như một bữa tối.
Không còn mấy cơn gió lạnh buốt sống lưng hay cái bóng đáng sợ nào đuổi theo nàng nữa. Cả hai về nhà một cách an toàn và bình yên như thế.
Nayeon mở cửa rồi bước vào, nhưng Mina chỉ ngập ngừng ngay trước cổng.
"Sao thế?"
"Chị, uh- chị phải mời thì em mới được phép vào."
"Haha, biết ngay mà!"
Cả hai dắt díu nhau vào bếp, Nayeon chuẩn bị nhanh một bữa tối nhỏ và hỏi Mina có muốn ăn gì không. Ngay sau đó, như chợt nhớ ra lời nói của em, nàng chỉ lầm bầm vài chữ 'không có gì đâu...'
Mina ngồi tại bàn cười khúc khích, dẫu sao em vẫn rất biết ơn khi được Nayeon quan tâm. Em xin Nayeon cho mình một ly nước ép, thế là đủ.
"Được rồi, vậy hãy kể chị nghe điểm khác biệt cơ bản giữa Golden và Silver đi. Ý chị không phải là Pokémon nha." Trò đùa của Nayeon làm Mina chỉ biết đảo mắt với bà chị này.
"Chị có vẻ học mấy chuyện này rất nhanh nhỉ?"
"Lỗi do em không xoá kí ức của chị đó. Giờ thì chịu trách nhiệm đi nhóc."
"Thôi được, sự khác biệt đầu tiên là thời gian tồn tại. Silver thường già dặn hơn, thuộc dạng ma cà rồng cổ xưa, họ đã lên đến hàng trăm tuổi, có người thậm chí đã lên đến hàng nghìn cơ. Golden thì tương đối còn non. Em nghĩ người lớn tuổi nhất tồn tại từ những năm 70."
"Trẻ như vậy sao? Wow."
"Đó là những điều mà chúng em được nghe kể."
"Vậy Golden đến với thế giới này như thế nào?" Nayeon có chút bối rối.
"Không ai thật sự biết cả, Nayeon ạ. Có lẽ là do sự biến đổi hoặc tiến hoá gì đó chăng? Tụi em không hẳn được học những kiến thức sinh học về ma cà rồng khi còn ngồi trên ghế nhà trường." Mina khẽ nhún vai "Em cũng thắc mắc lắm. Họ cũng thế."
Mina cào cào mấy cái lên mặt bàn gỗ, mắt không rời khỏi bàn tay mình.
"Silver thường mong manh hơn mặc dù họ mạnh hơn chúng em. Họ giống với hình tượng ma cà rồng trên phim ảnh nhất. Không thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời, cần ăn mỗi đêm và có thể bị giết chết bởi mấy cái cọc. Golden thì không như thế. Tụi em có thể sống gần như giống bao người bình thường khác, cũng có sở thích, một cuộc sống hơi khác so với...con người của tụi em." Mina cười ngại ngùng "Tụi em chỉ cần uống máu theo tuần. Nhưng máu của trinh nữ như chị có thể giúp tụi em no tận một tháng."
"Chị không phải là tr-!" Mặt Nayeon đỏ bừng, vì xấu hổ mà hai tay vô thức đập mạnh xuống bàn. "Sao mà em biết— thôi được rồi, trước tiên thì đó (việc chị là trinh nữ) không phải là chuyện của em!"
"Em xin lỗi mà. Em không cố ý đâu. Em chỉ là-"
"Thôi đừng bàn việc ĐÓ nữa. Em tiếp tục đi." Nàng lẩm bẩm "Đúng là mấy ma cà rồng không biết xấu hổ urgh..."
Mina nuốt khan, tiếp tục câu chuyện.
"À-À thì, vì Silver thì mạnh hơn tụi em rất nhiều, nhưng tụi em không hẳn là mối đe doạ với họ. Mọi người học cách cùng tồn tại. Thành phố này được chia thành các vùng lãnh thổ, một ít cho tụi em và phần lớn là cho họ." Mina thở dài "Và nhà của chị thì ở giữa ranh giới đó."
"Ý em là sao?" Giọng nàng vô cùng lo lắng
"Các đường ranh giới hay được xem như mấy bữa tiệc máu dành cho tất cả vậy. Golden thường sẽ tránh xa mấy nơi như vậy vì tụi em không muốn có xung đột gì cả. Lúc cắn chị em không hề biết họ đã mở rộng lãnh thổ. Và giờ thì Sana biết chuyện rồi, chị ta có thể sẽ không để chị yên đâu cho đến khi chị...ừm...thuộc về chị ta."
"Cái quái?"
"Ma cà rồng có tính cạnh tranh rất cao. Em đã lấy mất bữa ăn ngon lành nhất của chị ta, một người chưa bị cắn bao giờ và còn là trinh n-" Mina vội vã ngăn mình lại trước khi em có khả năng bị mắng thêm lần nữa "Chị biết rồi đó. Chị ta sẽ không chấp nhận thua cuộc trước một Goldie đâu."
"Vậy giờ chị giống như phần thưởng đó hả, wow." Nayeon rùng mình.
Bầu không khí bỗng chốc chuyển sang nặng nè hẳn. Một cô nàng hay cười và thích trêu chọc người khác giờ đây lại chuyển sang trạng thái lo lắng, sợ hãi cực độ.
Mina đặt tay mình lên tay Nayeon, "Nếu được, em sẽ cố hết sức để chị không lọt vào tay Sana. Vì em là người tạo ra mớ rắc rối này, em sẽ bảo vệ chị."
"Nhưng em vừa bảo rằng mấy người đó mạnh hơn em gấp mấy lần. Vậy em sẽ không sao chứ?" Nayeon thở dài
Mina bị làm cho cảm động đến không nói nên lời. Nayeon thậm chí còn lo lắng cho an toàn của Mina hơn chính chị ấy nữa. Đúng là đồ ngốc vị tha. Nếu lồng ngực Mina hiện hữu một trái tim đang đập, ắt hẳn là nó sẽ rộn rã lắm.
"Em sẽ không thể một mình chống chọi. Em có một vài...người quen." Mina chậm rãi nói
"Bạn ma cà rồng á?"
"Không, là thợ săn ma cà rồng."
"Oh." Mọi thứ ngày càng trở nên thú vị rồi đây " Ơ khoan, cái này ngầu đét luôn em ơi!"
Đúng là không thể tin được bà chị răng thỏ đang phấn khích này mà.
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc và cơ thể Nayeon thì mệt lừ sau một loạt thông tin gây sốc kia. Đầu nàng nhói lên từng cơn và Nayeon chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước nóng để giải toả căng thẳng. Nayeon rất muốn tiễn Mina thêm một đoạn nữa nhưng em ấy đã ngăn nàng lại khi cả hai đặt chân đến cửa.
"Ở trong nhà chị sẽ được an toàn. Silver cũng không thể vào nếu không được mời."
"Chị biết rồi." Nayeon thì thầm, nom có vẻ đã mệt lắm rồi.
Mina chỉ cười thật dịu dàng.
"Cảm ơn em, Mina. Vì...em biết đấy....đã không xoá đi kí ức của chị và kể cho chị nghe tất cả những chuyện này. Và cả việc em muốn bảo vệ chị nữa." Nàng cười khúc khích "Chị phải cảm ơn em vì nhiều điều lắm đấy."
Mina cười tinh nghịch, "Em nghĩ thêm một nụ hôn nữa là được rồi."
Ngay sau khi nói điều ấy, em cười ngượng ngùng lui lại về phía sau, "Em chỉ đùa th-"
Nhưng Nayeon lại tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo khoác của em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khác lên má em. Lần này Nayeon giữ môi mình trên má em lâu hơn đêm trước.
"Cảm ơn em vì đã chịu đựng người chị phiền phức này."
Nàng vẫy tay chào tạm biệt Mina, đóng cửa lại rồi đi nghỉ ngơi. Còn em thì vẫn đứng đấy, cơ hồ vẫn còn sốc vì một loạt hành động vừa rồi của nàng.
Nụ hôn lần này thật khác.
Em lắc đầu rồi quay đi, từng bước trở về nhà trong nỗ lực xoá bỏ mấy cái suy nghĩ nguy hiểm kia.
Từ một nơi nào đó, trong đêm tối, có đôi mắt phảng phất ánh bạc đang theo dõi nhất cử nhất động của em cùng khoé môi khẽ nhếch, "Minari, Minari..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro