Chapter 03

Những tia nắng sớm len mình qua tấm rèm cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến. Nayeon vươn vai tỉnh giấc, tay đưa lên miệng che đi tiếng ngáp dài. Nàng dụi mắt, xoay người tắt đồng hồ báo thức.

Trong một thoáng, đầu nàng đã quên sạch mọi thứ. Nhưng khi lấy lại ý thức, những câu chuyện đêm qua từng chút một len lỏi vào trong tiềm thức nàng.

Ngay cả khi Mina đã trấn an rằng Silver không thể đi lại dưới ánh mặt trời thì lòng Nayeon vẫn chần chừ trong việc bước ra khỏi nhà. Nhưng nàng còn cả một sự nghiệp idol trước mắt cần phải lo, vậy nên Nayeon không còn cách nào khác ngoài việc phải rời khỏi ngôi nhà thân yêu với tâm trạng nơm nớp lo sợ. Nàng ra khỏi cửa, quay phắt sang trái rồi lại sang phải xem có điểm nào bất thường không. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời và đầu óc nàng lại bắt đầu nghĩ đến hình ảnh Mina đang chờ đợi mình. Rồi dần dần nàng suy nghĩ đến nụ hôn ấy. Cả đời Nayeon chưa bao giờ dũng cảm đến thế, nàng cũng không hiểu mình đã lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện đó nữa. Nayeon đơn giản chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn, và Mina dường như cũng rất thích cách này.

Nayeon cố trấn an bản thân bằng việc xem rằng đó chỉ là một nụ hôn ngốc nghếch của nàng. Không có gì đặc biệt hơn.

Suy nghĩ của Nayeon bị gián đoạn khi nàng hoà mình vào dòng người tấp nập đang đợi sang đường. Hôm nay nàng không dùng tai nghe nên sẽ có thêm thời gian để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Ngay lúc đó, khi nàng chưa hề chuẩn bị một chút tâm lý nào, giọng nói của một người phụ nữ mơ hồ thì thầm khẽ bên tai nàng, "Chị đã không gọi cho em."

Nayeon giật bắn mình, hét lên một tiếng. Nàng quay phắt người nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai. Cả cơ thể người này được bao trùm bởi duy nhất một sắc đen, tay người đó đang cầm dù hòng che đi ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt của người đó có lẽ là điểm duy nhất chịu lộ diện.

Là Sana.

"Xin chào." Cô nàng ma cà rồng kia chật vật đưa tay lên vẫy vẫy với Nayeon trong bộ quần áo khá vướng víu

Nayeon đứng hình, cố gắng chạy dữ liệu cho cái tình huống vô lý đến cùng cực đang xảy ra trước mắt. Và khi ý thức trở về, Nayeon suýt đã phụt cười thành tiếng. Nhưng nhớ đến thân phận của người trước mặt, nhớ về việc người kia đang hăm he "muốn" nàng thì nụ cười Nayeon cũng theo đó mà vụt tắt.

"Trông cô nực cười thật đấy."

Sana chỉ khẽ bĩu môi, "Em biết..."

Cả hai cứ thế bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Khi đèn giao thông chuyển xanh, Nayeon cũng theo đoàn người mà rời đi.

"Này, đợi đã!" Sana cuống quýt đuổi theo

"Đi chỗ khác chơi hoặc tôi sẽ hất văng cây dù của cô và nhìn cô hoá thành tro bụi dưới ánh nắng mặt trời đấy!"

Điều này càng khiến cô gái kia cười lớn hơn, "Em thật sự rất thích chị đó nha!"

Cô nàng ma cà rồng kia vẫn quyết bám theo Nayeon. Chẳng hiểu sao nàng lại có cảm giác cô gái này sẽ không tấn công mình, chí ít cũng không phải ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Không lẽ người này định quyến rũ nàng????

"Sẽ không hiệu quả gì đâu. Tôi sẽ không nghe theo cô."

"Em biết mà, em cũng đâu trông đợi gì."

"Vậy thì tạm biệt!" Nayeon rảo bước nhanh hơn

"Mina đã kể chị nghe hết về tụi em rồi đúng chứ?" Tiếng Sana vang vọng từ phía sau. "Về một đám Silver to lớn, đáng sợ và tàn nhẫn. Chúng chẳng hề mảy may để ý đến con mồi của mình."

Và Nayeon biết mình không nên cảm thấy run rẩy trước những lời nói ấy, nhưng giọng điệu của Sana nghe thật...

Đau đớn quá...

Tốc độ của Nayeon tuy giảm dần để Sana có thể bắt kịp mình nhưng mắt nàng vẫn tuyệt nhiên không dám nhìn cô.

"Đúng vậy. Và tôi biết cô muốn gì."

"Muốn có được chị. Em cá chắc đó là mấy lời con nhóc kia nói. Chị xem em có giống người sắp sửa tấn công chị không?"

"...T-Thì k-không." Nayeon ngập ngừng. "Nhưng ngay khi mặt trời lặn thì cô sẽ làm thế thôi."

Dù chính bản thân Nayeon cũng không chắc về điều mình vừa đáp nhưng nàng phải đề phòng Sana mới được. Ma cà rồng hấp dẫn lắm! Ừ thì nàng xem phim và thấy vậy đó.

"Dù chị không tin em nhưng sự thật là em sẽ không làm hại chị."

"Cô đúng rồi đấy, đúng là tôi không tin cô."

"Nayeon, em nói dối chị làm gì? Nếu mà em muốn thì em đã dễ dàng làm chị hôn mê xong rút cạn máu của chị rồi."

"T-Tôi SẼ NÉM CÂY DÙ CỦA CÔ!" Nayeon bắt đầu vào tư thế phòng vệ.

Sana chỉ nhún vai rồi đưa cây dù về phía Nayeon, "Nè. Chị làm đi."

Nayeon cuối cùng cũng chịu dừng lại, nàng không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này từ Sana. Trong một giây bất cẩn Nayeon đã để mắt mình chạm mắt với cô. Đôi mắt của Sana hoàn toàn phủ ánh bạc, nhưng chúng không hề lấp lánh. Nayeon ngầm hiểu rằng lúc này Sana hoàn toàn không dùng đến năng lực của cô ấy.

Trông Sana thành thật quá...

"...Vậy cô muốn gì từ tôi?"

"Em chỉ muốn chị lắng nghe câu chuyện từ phía em." Sana nói trong khi tay đang che lại dù. "Mina kể cho chị nghe dưới góc nhìn của em ấy thì chị cũng nên nghe từ phía em nữa thì mới công bằng."

"Làm sao tôi tin được cô? Cô đã tấn công tôi còn gì."

"Không phải Mina cũng tấn công chị đó sao?

Cạn lời.

"...Ấy chết, tôi sẽ trễ mất. Có gì tôi sẽ gọi cô sau hay sao đó. Tôi vẫn không thấy an toàn khi bên cạnh cô."

Đó chính xác là câu trả lời mà Sana muốn.

"Cảm ơn chị, Nay. Đừng lo, em không nhảy ra tấn công chị trên đường chị đi làm về đâu."

Nayeon đỏ mặt bởi cái biệt danh mới thoát ra từ môi Sana. Nàng định bảo cô hãy thôi ngay đi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

****

Mina đã để ý về sự kì lạ của Nayeon ngay khi nàng đặt chân đến công ty. Nayeon không mang dáng vẻ nhiệt huyết và năng lượng như mọi khi, và Mina thì cho rằng tất cả là tại mớ thông tin khó nuốt em kể với nàng đêm qua.

Và điều này khiến Mina cảm thấy thật tồi tệ. Nayeon xứng đáng được vui vẻ, nhưng em chỉ đem đến âu lo cho nàng.

"Một xu đổi lấy suy nghĩ từ chị?" Mina mời Nayeon thử chút trà ngay khi cả hai đặt chân đến sân thương để dùng bữa.

(T/N: câu gốc là Penny for your thoughts mang ý nghĩ muốn hỏi đối phương đang nghĩ gì, ở đây mình dịch sát "một xu đổi lấy suy nghĩ" vì Minayeon sẽ chơi chữ với cụm từ này.)

"Suy nghĩ của chị đáng giá hơn nhiềuuu." Nayeon cười cười, nhận lấy ly trà.

Tâm tình Mina cũng được thả lỏng đôi chút vì chí ít Nayeon đã đùa lại.

"Vậy hai xu thì sao?"

"Ít nhất cũng phải ba xu chứ! Lại đây nào."

"Rồi, vậy thì đã có chuyện gì thế?" Mina hỏi và Nayeon thì chần chừ.

Nàng thật sự rất ghét cái cách Sana có thể xâm nhập tâm trí mình chỉ bằng vài ba câu nói đơn giản. Cô ta khiến niềm tin của nàng dành cho Mina bị lung lay. Cả hai đáng ra phải nên cùng nhau trong chuyện này chứ đúng không? Mina cũng đã nói rằng em ấy sẽ bảo vệ Nayeon cơ mà.

"Mina...Sao em lại cắn chị vậy?" Lúc hỏi câu này Nayeon thậm chí còn không dám nhìn thẳng em.

Ánh mắt người được hỏi lúc này cũng rơi xuống mũi giày và tay thì vân vê vạt áo, "Bởi vì em không muốn đi săn trong một tháng tiếp theo. Máu của chị có thể giúp em không phải bận tâm về chuyện đó nữa."

Lí do hay đấy, Nayeon âm thầm nhận xét.

"Vậy kế hoạch của em gồm việc cắn chị rồi sau đó xoá hết kí ức chị đi, cuối cùng là tỏ ra như chưa hề có gì xảy ra, đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy tại sao em lại bảo vệ chị khỏi Sana? Tại sao em lại khác với con người thật của em như vậy?" Nayeon khi này đã nhìn lên còn Mina thì vẫn thuỷ chung cúi mặt.

"Em..." Là Mina đang sợ hãi? Hay xấu hổ?

"Em đã không định làm thế cho đến khi em nhận ra người đó là Sana."

"Em có hai quá khứ sao?"

"Đại loại như vậy."

Nayeon lưỡng lự về việc liệu nàng có thật sự muốn nghe chi tiết câu chuyện hay không.

"Vậy bây giờ nếu muốn thì em có thể xoá ký ức chị ngay lập tức sao?"

"Đúng vậy."

"Liệu em có định-"

"Chị muốn thế?" Mina khẽ chau mày.

"Không!" Nayeon ngẩng mặt lên nhìn trời mây, tay trong túi áo mân mê chiếc điện thoại, "Chỉ là buột miệng hỏi em thôi."

Mina hoàn toàn không thể biết được Nayeon đang nghĩ gì và điều này khiến em càng thấy tệ hơn. Em thật sự không biết phải xoay sở ra sao nếu Nayeon đột ngột muốn rời khỏi công ty sau quá nhiều sự kiện vừa qua. Cả hai người họ chỉ vừa mới bắt đầu; thậm chí ngày debut của bộ đôi cũng chưa được công ty ấn định, nhưng sự phối hợp giữa em và nàng khá là ăn ý. Mina có thể mường tượng ra được tương lai của cả hai khi kết hợp cùng nhau.

Và có một điều nữa....là Mina thích sự hiện hữu của Nayeon cạnh bên mình.

Không mất quá nhiều thời gian để cô nàng họ Im phá tan bầu không khí thinh lặng bằng một cái nhếch môi cùng cái chọt nhẹ vào eo Mina.

"Chị không hề hối hận khi được trở thành một đôi với em, hiểu thêm về thế giới ma cà rồng cũng như vô số những điều điên rồ khác."

"Ồ." Câu trả lời của Nayeon khiến lòng em lại nhen nhóm những tia hi vọng. "Chị không hối hận ư?"

"Nah. Chị thích drama kịch tính."

Mian vụng về cố giấu đi sự hân hoan nhưng không thể. Thật ghét Nayeon quá đi, em đùa đấy.

"Vậy thì...chính xác là phải làm thế nào vậy? Ý chị là làm sao để biến một người bình thường thành ma cà rồng ấy?" Nayeon lại nhấp thêm một ngụm trà nữa.

"Nó còn tuỳ thuộc vào lượng máu chị sẽ mất nữa." Mina đung đưa chân trong lúc giải thích. "Nếu trong quá trình biến đổi mà chị chết thì sẽ biến thành ma cà rồng."

"Vậy em cũng uống kha khá máu từ chị rồi phải không?

Mina ngại ngùng không đáp.

"Vì em im thin thít như vậy thì chị sẽ mặc định là đúng nhé."

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn chắc mình sẽ không phải đi săn trở lại trong một khoảng thời gian dài thôi."

"Vậy có khi nào em đã biến đổi chị không?"

"Em lúc nào cũng cẩn thận hết. Chưa từng biến đổi ai cả."

"Đúng là một bé ma cà rồng tốt bụng." Nayeon lại trở lại trạng thái trêu ghẹo Mina.

"Lời khen này em có nên nhận không đây? Em vẫn uống máu của mấy người không ưng thuận chuyện này đó nha."

"Chị không định bàn về vấn đề đạo đức nghề nghiệp của ma cà rồng giữa bữa trưa đâu Mina."

"Thôi được." Mina đã uống hết trà và Nayeon thì cũng xử lý xong phần ăn trưa. "Vậy thì...chúng ta vẫn là bạn đúng chứ?"

Giọng nói của Mina lúc này vừa nhỏ xíu vừa mang theo chút mong manh.

"Tất nhiên rồi đồ ngốc này. Em là hiệp sĩ ma cà rồng của chị mà."

"Ew." Mina khịt mũi.

Cả hai rời sân thượng và tâm trạng Nayeon khi này đã khá hơn rất nhiều. Nàng chẳng có lí do gì để mất lòng tin ở Mina cả. Em ấy lúc nào cũng thẳng thắn với nàng hết, ngay cả việc em ấy có thể chia sẻ quá khứ với những ma cà rồng khác. Em ấy có lẽ sẽ kể vào một dịp thích hợp hơn.

Nhưng Nayeon đã không kể cho Mina nghe về Sana.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro