bảy

Wooyoung bây giờ đang dựa vào chiếc ghế sofa trong căn hộ của mình. Anh về nhà sớm vì ngoài cơn đau đầu, anh thực sự cần trở về nhà để suy nghĩ về những gì vừa xảy ra với mình. Về San, về số tiền anh đã gửi, về bó hoa. Về lí do tại sao San không nhận tiền từ anh, về lí do tại sao San đưa cho anh số tài khoản của một Quỹ xã hội. Về lí do tại sao... nét mặt của San trông khác hẳn vào đêm trước khi họ chia tay. Về lí do tại sao anh vẫn nghĩ về San và về lí do tại sao anh lại muốn gặp cậu thêm một lần nữa.

Wooyoung lại lấy di động ra xem tài khoản ngân hàng, tay vẫn cầm miếng khăn lạnh đặt lên đầu. Wooyoung thở dài khi nhìn thấy tên số tài khoản mà San đã ghi trên điện thoại di động của mình.

Wooyoung bật ra tiếng chửi. "Đồ ngốc San."

Lúc đó sao anh không thấy lạ khi anh gửi tiền vào một tài khoản không đứng tên San. Wooyoung chỉ buông miếng khăn lạnh cho đến khi nó tự rơi xuống sàn. Trong sự im lặng của căn hộ, âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng Wooyoung đập điện thoại vào trán, cuối cùng anh khoanh chân lại và ôm lấy bản thân, cuộn tròn trên chiếc ghế dài.

Mọi thứ giờ đây như một cỗ máy thời gian, quay vòng một lần nữa, và những kí ức về đêm hôm đó với San cứ như một cuốn phim trong đầu anh. Những gì không thấy, anh bây giờ đều thấy. Những gì anh mặc kệ, anh bắt đầu cảm nhận được. Bàn tay trái của anh di chuyển để nắm lấy vai mình và vuốt ve nó, bắt chước cái cách mà San xoa vai anh trong khi giúp anh bình tĩnh lại, và rõ ràng, sự vuốt ve của anh không hề giống như San đã làm. Nếu cuộc nói chuyện của San lúc đó nhẹ nhàng, anh đã...

____

Hai ngày sau.

"Mày nghĩ rằng tao biết tất cả mọi người ở đất nước này hả Jung Wooyoung, mày bị điên hả?"

Yeonjun huơ tay phản đối giữa bữa trưa của họ.

"Từ hai ngày trước tao đã phải tìm một người mà tao không biết đó là ai. Trời ơi, điều đó không phải là quá vô lí sao?" Yeonjun than vãn.

Wooyoung húp một ngụm súp trước khi đặt bát xuống và lấy khăn giấy lau môi.

"Tao không cần biết. Mày phải tìm xem cậu ấy đang ở đâu." Wooyoung trả lời.

"Sao mày ngang ngược vậy darling?" Yeonjun nói, gã ngao ngán nhìn Yeosang, người chỉ có thể nhún vai ngay lúc này.

"Có rất nhiều người tên San ở đất nước này đó, Jung Wooyoung, và tao có nên hỏi từng tên một không?"

Wooyoung chớp mắt. "Nếu mày nghĩ rằng đó là một điều mày nên làm, darling à."

Yeonjun ôm lấy cái gáy đang cứng lại vì câu trả lời của Wooyoung dường như chỉ khiến huyết áp của gã tăng lên. Sau đó, gã lấy điện thoại di động của mình và mở Google lên, ấn vào mục voice. Yeonjun thì thầm.

"Này Google, cho hỏi cái người tên San có phải là người từng đóng vai 'người yêu giả' của Jung Wooyoung từ công ty giải trí UYO không??"

Yeonjun quay lại nhìn Yeosang. "PHẢI KHÔNG?"

"Đừng nhìn tao, tao đang ăn." Yeosang phản đối. "Với cả, đừng có làm chuyện tào lao với Google như vậy."

"HAARRHH ..." Yeonjun phàn nàn, sau đó vội tắt điện thoại của mình.

Yeosang lắc đầu, y cũng đang duyệt mạng xã hội và cố gắng tìm một người tên 'San' mà người bạn thân nhất của y đang tìm kiếm, người mà chính Yeosang cũng không biết cậu ấy trông như thế nào. Đúng, Wooyoung đã khiến bản thân y và Yeonjun giống như mò kim đáy bể từ hai ngày trước.

"Tại sao mày phải đi tìm cậu ấy? Lúc trước mày dường như không muốn nói về cậu ấy kia mà?"

Yeosang hỏi khiến Yeonjun vội vàng đứng thẳng dậy và gật đầu.

"Đúng, đúng. Sao bây giờ mày lại tìm cậu ấy hả?" Yeonjun hỏi.

Wooyoung nhìn hai người bạn thân nhất của mình.

"Vì mấy bó hoa hả?" Yeosang hỏi.

"Bó hoa gì vậy?" Yeonjun hỏi.

"Cũng có thể là vì chuyện đó và tao thắc mắc là tại sao cậu ấy không lấy tiền của tao..." Wooyoung trả lời, anh nhanh chóng uống phần còn lại trong ly cà phê lạnh của mình.

"Không lấy tiền của mày là sao?" Yeonjun hỏi.

"Có lẽ cậu ấy thực sự đang muốn kiếm tiền cho Quỹ. Và mày nói cậu ấy bị bạn bè ép buộc đi cùng mày phải không?" Yeosang nói.

"Bạn bè? Bạn của ai?"

Yeonjun lần lượt nhìn Wooyoung và Yeosang nhưng cả hai đều không trả lời câu hỏi của gã kể từ đó. Wooyoung thậm chí còn nhấp một ngụm cà phê lạnh của mình. Sau đó Wooyoung nhìn lên hai người bạn của mình.

"Không thấy kì lạ sao?" Wooyoung khẽ hỏi, nhẹ nhàng đến nỗi Yeonjun phải nghiêng người.

"Không." Yeosang trả lời khiến Wooyoung nhìn Yeosang nghi ngờ. "Nó thật lạ đối với tao, bởi vì tao chưa từng trải nghiệm nó. Nhưng vì chính mày là người đã trải nghiệm nó và mày là người cảm nhận được điều đó, nên điều đó không có gì lạ." Yeosang tiếp tục làm cho Wooyoung cười nhạt.

"NÀY! HAI ĐỨA MÀY ĐANG NÓI CHUYỆN GÌ THẾ HẢ?" Yeonjun bực bội phàn nàn.

Cả hai đứng dậy và Yeosang chỉ cười khúc khích.

_____

Wooyoung chỉnh lại chiếc áo sweater của mình trước khi lên xe vào chiều hôm nay. Vẫn như mọi ngày.

"Ảnh. Ít nhất hãy đưa cho tao một tấm ảnh của cậu ấy, Wooyoung." Yeonjun, người đang đi sau anh lên tiếng nói.

"Tao không có ảnh của cậu ấy."

Yeonjun há hốc mồm. "Số điện thoại di động của cậu ấy thì sao?"

"Không có. Tao thậm chí còn không thấy cậu ấy lấy điện thoại ra lúc nói chuyện với nhau trước khi cậu ấy rời đi."

"Mạng xã hội thì sao?"

"Tao không biết darling à, nếu có, tao đã tự mình điều tra rồi." Wooyoung cho biết.

"Yeosang, tao sẽ không ở công ty cho đến ngày mai."

"Được thôi." Yeosang trả lời nhẹ nhàng trong khi Yeonjun bực bội chửi rủa.

"Vậy mà mày cầu mong tao có thể tìm được một chàng trai trẻ đẹp trai tên là San cho mày, hả Wooyoung?"

Wooyoung gật đầu trước khi đeo kính vào và phóng xe đi để lại Yeonjun chửi rủa hết lần này đến lần khác.

"Bạn của mày đúng là điên rồi!!" Yeonjun nói với Yeosang đang ăn kem.

"Nó cũng là bạn của mày, thằng điên." Yeosang trả lời trước khi rời khỏi Yeonjun, người hiện đang chửi bới lặp đi lặp lại trong khi đá vào không khí.

Wooyoung mở cửa kính xe, lẩm bẩm một bài hát từ radio trên xe khi tay anh đưa ra để chạm vào không khí của con phố anh đang đi qua. Anh đi theo hướng dẫn GPS dẫn anh đến một Quỹ xã hội mà anh tin rằng sẽ là manh mối liên kết anh với người mà anh đang tìm kiếm suốt hai ngày qua.

Đã là ngày thứ mười kể từ lần cuối anh nhìn thấy San. Và ngày hôm qua là lần giao hoa thứ chín, là bó hoa cuối cùng từ San mà anh nhận được. Chính xác, Wooyoung nghĩ đó là một bó hoa của San. Và cả ngày hôm nay anh đã nghĩ kỹ về điều đó, những lời nói của Yeosang dường như cũng mang lại nguồn năng lượng mới cho anh. Wooyoung nhìn vào trạm dừng xe bus anh vừa đi qua. Nơi dừng chân mà anh đã gặp San lần đầu tiên.

Một ngày mà thế giới sắp đặt để anh tìm thấy San giữa hàng triệu người ngoài kia. Wooyoung nhìn lại con đường trước mặt. Anh quyết tâm, nếu như lúc đó vũ trụ này đã an bài anh tìm ra San, thì lần này chính anh sẽ đi tìm San mà nhất định anh sẽ tìm được.

Vài con phố mà Wooyoung chưa bao giờ đi qua đã dẫn anh đến một tòa nhà nhỏ được bao quanh bởi một số khu vườn và cây cối trông rất đẹp và đơn giản. Có một số cư dân, từ trẻ em đến người già. Bắt đầu từ những người có thể chạy nhảy bình thường, đến những người ngồi trên xe lăn. Wooyoung đứng dậy ra khỏi xe, gấp kính lại và cất vào túi và đi chậm về phía cửa ra vào để tìm kiếm thứ gì đó mà chính anh cũng không chắc có câu trả lời ở đây. Trái tim anh bỗng loạn nhịp vì anh không biết phải làm gì, cho đến khi một trong những nữ tu vỗ vào vai anh và khiến Wooyoung giật mình.

"A, tôi xin lỗi. Tôi có làm cậu sợ không?" Nữ tu mỉm cười.

Wooyoung lắc đầu và nở một nụ cười với người phụ nữ bằng giọng nói nhẹ nhàng đó.

"Ừm..."

"Tôi có thể giúp gì không?"

Có...

Wooyoung gật đầu, nhưng rồi anh im lặng vì không biết phải bắt đầu từ đâu và kể ra sao. Sẽ rất là kì lạ nếu anh nói rằng anh đến đây để tìm một người mà anh đã từng trả tiền để làm 'người yêu giả' của mình, nhưng sau đó chàng trai trẻ tuổi mà anh đang tìm kiếm đã thực sự gửi tiền thuê của mình cho nơi này. Wooyoung lắc đầu với ý nghĩ đó, và nó khiến nữ tu sĩ trước mặt anh cười khúc khích.

"Cậu có muốn đi dạo xung quanh đây không? Biết đâu cậu có thể tìm thấy những gì cậu đang tìm đó."

Wooyoung không có thời gian để trả lời vì nữ tu đi trước anh và Wooyoung có vẻ quen thuộc với cảm giác đó, giống như cảm giác được cân nhắc và chấp nhận. Wooyoung đi theo nữ tu chào mấy đứa nhỏ, những đứa bé đã chạy đến ôm chặt lấy cô. Wooyoung cũng nhìn thấy cách nữ tu đối xử với những người ở đó bằng tình yêu của mình, điều đó đã được nhìn thấy rõ bằng hai mắt của Wooyoung. Anh không thể không mỉm cười vì cảm giác bình yên dễ lây lan đó.

"Em ấy là Eunmi. Được tìm thấy gần một thùng rác khi em ấy còn bé." Nữ tu sĩ vừa nói vừa chỉ tay vào bé gái đang cầm chổi.

"Đó là Hyunwoo, cha mẹ của em ấy qua đời trong một vụ tai nạn khi em ấy mười lăm tuổi. À, đó là Hyunwon, em sinh đôi của em ấy. Và người đó là Moseok, anh ấy bị vợ con bỏ mặc cho đến khi mắc chứng rối loạn tâm lí và cuối cùng được điều trị tại đây."

Wooyoung lắng nghe và nhìn theo từng ngón tay của nữ tu già chỉ từng người một về phía những người ở đó.

"À, đó là bà Haneul. Người lớn tuổi nhất ở đây. Bà ấy vẫn kiên trì phục vụ ở đây vì người bạn thân của mình."

Wooyoung nhìn thấy một bà lão đang đi dạo với một thiết bị hỗ trợ.

"Phục vụ vì bạn thân của bà ấy?"

"Soonbi là bạn thân nhất của bà ấy từ thời thơ ấu. Bà Haneul đã ở đây để chăm sóc bà Soonbi cho đến khi Soonbi qua đời. Soonbi đã bị bỏ rơi bởi đứa con duy nhất của bà giờ không còn ở đây nữa. Vì vậy họ chỉ có nhau là bạn thân. Và kể từ đó, bà Haneul quyết định ở lại đây đến cuối đời để giữ lại thứ duy nhất còn lại của người bạn thân."

Wooyoung xúc động khi thấy trên đời này lại có những câu chuyện về những mối tình sâu nặng như vậy. Trong khi đó, những mối quan hệ anh gặp lại chỉ xoay quanh sự phản bội và tình cảm không bình đẳng.

"Nếu cậu không chắc mình đang tìm kiếm gì, có lẽ điều cậu nên làm là chăm sóc những người ở đây."

Nữ tu cười cười nói với Wooyoung trước khi vỗ nhẹ vào vai Wooyoung và để anh đến chỗ Haneul và giúp bà ấy bước đi.

Chăm sóc người khác đã được để lại cho anh.

San đã để lại cho anh điều gì?

Wooyoung ôm lấy ngực mình, có một cảm giác phảng phất mà anh cảm thấy càng sâu sắc hơn khi anh nhớ về San bây giờ. San không để lại dấu vết gì ngoài kí ức và kí ức. Đồng tử của Wooyoung mở to và anh mỉm cười. Phải rồi, San đã để lại những bó hoa thật đẹp, nhưng điều đó có nghĩa là anh phải chăm sóc cho chín bó hoa của mình, từng bông một bắt đầu khô héo từng ngày? Wooyoung cười nhẹ.

Nhìn lại sau khi bỏ lỡ cơ hội được trao cho vũ trụ không phải là điều dễ dàng. Anh thậm chí không biết phải đi đâu và làm như thế nào. Nhưng sau đó anh biết tại sao mình lại hành xử như vậy. Anh không đủ can đảm và tự tin vào thời điểm đó. Đối với anh chưa bao giờ thất bại, yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng qua là ảo tưởng về vẻ đẹp nhất thời. Wooyoung không muốn tin vào điều đó.

Và ai có thể ngờ rằng thuê người kia chỉ là một kế hoạch bốc đồng lại thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đến vậy. Ai có thể ngờ rằng người mình nhặt được lại thực sự là người giúp đỡ mình trong đêm hôm đó. Và ai có thể ngờ, kịch bản nói dối của anh lại thành ra để lại cảm giác day dứt trong lòng.

Wooyoung nhìn xung quanh trước khi thở dài thườn thượt và quay người bước ra ngoài. Anh đã không tìm thấy San người mà anh vẫn đang tìm kiếm, nhưng ngày hôm đó, không biết từ đâu mà anh tìm thấy một sự bất bình tĩnh khiến Wooyoung có chút không dám yêu cầu được liên lạc với San, anh sẽ sẵn sàng nếu vũ trụ cho anh một giây cơ hội, mặc dù anh không mong đợi gì nhiều-

Bước chân của Wooyoung chỉ dừng lại khi anh nhìn thấy một người cũng đang mở to đồng tử bắt gặp ánh mắt của mình. Người thanh niên đẹp trai ấy, người mà anh đang tìm kiếm đã đứng trước cổng.

Wooyoung vẫn đang lẩm bẩm tên của San như thể anh không thể tin rằng lời thỉnh cầu của mình lại được vũ trụ đáp lại nhanh đến như vậy. Hình ảnh của San vẫn như thế, vẫn như lần đầu tiên Wooyoung gặp cậu. Mái tóc rối bù được ngụy trang bởi chiếc mũ len đen mà cậu đội. Áo hoodie đen và quần jean, giày đen. San trông giống như một vị thần chết vô cùng đẹp trai đã đến đây. Đây chắc chắn không phải là ảo giác, phải không?

(*A/N: ảnh minh hoạ outfit cả hai ở đầu chap ạaa)

San cũng ngạc nhiên, giống như Wooyoung. Nhưng không giống như anh, San đã kiềm chế nhiều hơn. Bởi vì lúc này San đang cố gắng tránh ánh mắt của anh trong khi đồng tử của Wooyoung đang cố gắng gặp gỡ và xác nhận rằng cậu ấy chính là người mà anh đang tìm kiếm.

San cố gắng không thể hiện bất kì phản ứng nào ngoài cái nắm chặt tay mà cậu đang giấu sau chiếc túi ni lông mà cậu đang cầm theo. Cả San và Wooyoung đều không bắt đầu cuộc trò chuyện, cả hai đều cảm thấy bối rối trước một cuộc gặp gỡ như thế này, đặc biệt là San đã cố gắng không tìm Wooyoung dù rất muốn. Nhưng sự có mặt của Wooyoung trước mặt cũng khiến cậu bất ngờ vì không ngờ Wooyoung lại đến nơi này.

Wooyoung trông vẫn vậy. Trông thật dễ thương với chiếc áo sweater oversized màu sắc nhẹ nhàng. Tóc anh dài hơn một chút và vài sợi lòa xòa trên khuôn mặt vốn chỉ trang điểm nhẹ nhàng. Wooyoung vẫn xinh đẹp và dễ thương như vậy, San chắc chắn rằng Wooyoung vẫn sẽ trông tuyệt đẹp dù chỉ mặc quần áo và trang điểm đơn giản.

"TÔI..."

"Chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Bởi vì có người đang đợi tôi và tôi phải đưa cái này cho người ấy ngay lập tức."

San nói khiến Wooyoung dừng câu nói của mình. Cậu nâng chiếc túi ni lông trên tay lên và không đợi Wooyoung trả lời, San đã chạy vụt qua anh, để lại Wooyoung, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng San còn sót lại trước đó, anh xoay người lại từ từ đảo mắt tìm kiếm nơi cậu đã đi.

Wooyoung không nghĩ rằng mình sẽ nhớ giọng nói đó. Một giọng nói mà anh đã nghe cách đây hơn một tuần chỉ trong vài giờ, nhưng điều đó đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Anh không nghĩ là mình sẽ nhớ giọng nói ấy nhiều đến như thế này. Nhưng sau khi San ngay lập tức lao qua anh mà không do dự như lúc nãy, sự tự tin của Wooyoung như đã bị vơi đi. Anh cảm thấy như bị bỏ rơi.

Điều này vẫn còn có thể chứ?

_______

còn 2 chap nữa là end nha (⌇ຶД⌇ຶ)

các cậu thấy fic hay thì vote cho tớ với nhaaa

>>kéo lên để xem chap kế tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro