hai
"Không còn cách nào khác hả, Yeonjun?" Yeosang hỏi một cách không chắc chắn.
Wooyoung cau mày sau khi nghe câu hỏi của Yeosang dành cho Choi Yeonjun trong cuộc trò chuyện vào giờ ăn trưa. Yeosang và Yeonjun là hai người bạn thân nhất của anh, những người luôn sát cánh cùng anh một trăm phần trăm ngay từ ngày đầu tiên.
"Tin tao đi, tao đồng ý Wooyoung sẽ đến đó bởi vì đó là sự trả thù tàn nhẫn nhất cho kẻ đã làm tổn thương darling của tao."
(A/N: fic gốc nhân vật gọi tên nhau, nhưng do đang dịch ver Woosan nên tớ muốn Yeonjun gọi Wooyoung như thế luôn.)
Yeonjun trả lời. Sau đó gã quay lại nhìn Wooyoung.
"Nhưng mày thực sự phải thể hiện hết khả năng của mình. Nếu mày đến đó với vẻ mặt thất thần, họ sẽ nghĩ rằng hắn ta đã 'đá' được mày, mày không thể làm gì nếu không có hắn ta. "
Yeosang lo lắng nhìn Wooyoung trước khi Wooyounh nhún vai và đưa đũa cơm vào miệng. Để Yeonjun tiếp tục với bất kì ý tưởng nào khác trong đầu mà họ đã nói đến từ lâu.
"Suốt thời gian qua bọn họ nghĩ rằng mày đã bị bỏ rơi sau khi li hôn. Mặc dù họ chỉ biết rằng đã một năm mà mày và công ty của mày đã nhận được những giải thưởng và thành tựu tầm cỡ như thế nào? Mày đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi li hôn, bởi vì mày không còn phải vật lộn với tên khốn đó nữa, darling à. Mày có thể có được hạnh phúc phải không?"
"Đúng vậy, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc Wooyoung phải mang người mới đến đó, Yeonjun?"
Yeosang lập luận vì Yeonjun đã đề nghị Wooyoung đưa một người mới đến đám cưới của chồng cũ.
Wooyoung cũng gật đầu khi Yeosang lên tiếng đầu tiên. Trong khi Yeonjun vội vàng nuốt thức ăn trước khi dùng đôi đũa chỉ vào Yeosang.
"Aish, tao đang tự hỏi trong đầu chúng mày chứa gì đó!" Yeonjun nhăn mày chỉ vào hai người bạn đang bối rối của mình.
"Nghe này, bằng cách nào đó hãy mang về một người mới, điều đó có nghĩa là Wooyoung nhà ta sẽ được nhìn thấy là nó sẽ tiếp tục cuộc sống của mình với một hạnh phúc mới. Wooyoung hạnh phúc và 'bước tiếp' sau sự dày vò trong cuộc hôn nhân trước."
Sau đó Yeonjun đứng dậy và gác một chân lên ghế khiến Wooyoung và Yeosang cũng nhìn lên trước khi nhanh chóng nhìn xuống và xấu hổ vì một số người trong căn tin bắt đầu nhìn họ vì sự hùng hồn của Yeonjun.
"Tôi vẫn có thể hạnh phúc khi không có anh."
Yeonjun nói như thể gã đang diễn kịch bản của một vở Opera trước khi ngồi xuống lại và ăn thức ăn của mình, để lại Wooyoung và Yeosang, những người đang há mồm ngạc nhiên vì điều đó.
"Ý kiến hay mà, phải không?"
Yeonjun hỏi, một khoảnh khắc im lặng đến từ hai người bạn trước mặt gã.
"Tao không nghĩ vậy." / "Cũng ổn đó." Yeosang và Wooyoung nói cùng lúc khiến cả hai quay đầu lại.
"Tại sao không hả?" / "Tại sao mày lại đồng ý?" Wooyoung và Yeosang hỏi lại cùng một lúc.
Yeonjun bật cười phun cả cơm ra ngoài khiến Wooyoung và Yeosang lại cùng nhau ra sức đối đầu.
"Tao nghĩ nó đúng mà. Tao chỉ cần hạnh phúc hơn." Wooyoung lẩm bẩm sau khi chọc chọc đũa vào bát cơm của mình.
"Này, này, vui lên đi."
"Này, tao đang rất vui đó, thằng chó."
"Nhưng mày chưa có người yêu mà vui cái gì, thằng chó." Yeosang nói sau khi ăn thức ăn của mình.
"Có hay không có người yêu không phải là thước đo hạnh phúc, Yeosang. Mà mày mới là thằng chó ấy." Tôi thề là Wooyoung không muốn chịu thua.
Yeosang và Yeonjun nhìn chằm chằm vào nhau một lúc trước khi cả hai cùng trợn tròn mắt một cách uể oải.
"Tao xin lỗi, Yeosang... Tao đã nghĩ hai đứa mày thật ngu ngốc, nhưng chỉ có darling ngu thôi."
"ỔN MÀ!" Yeosang giật mình khi Wooyoung đột nhiên lớn giọng.
"Nếu mày thấy ổn với lời của thằng Yeonjun, điều đó có nghĩa là mày phải mang theo người yêu, Jung Wooyoung..."
Wooyoung chớp chớp mắt trước khi nhìn chằm chằm vào những hạt cơm trong bát mà anh đang nghịch. À... đúng rồi.
Wooyoung nhìn lại hai người bạn của mình, trong khi tiếp tục nghịch đũa với những suy nghĩ đã trôi qua. Đúng vậy, nếu anh nghĩ kế hoạch của Yeonjun là ổn, thì anh chỉ cần tìm một người giả làm người yêu để giải quyết ổn thỏa.
"Nếu bị phát hiện ra thì sao?"
"Phải, mày phải làm cho nó trông như thật."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghĩ đó là giả và tao vẫn chưa có người yêu. Mọi thứ sẽ bị phơi bày và tao sẽ bị coi là kẻ dối trá chỉ vì tao không thích nhìn thấy- "
"Khà khà!" Yeonjun búng tay ngay trước mắt khiến anh lùi người lại. "Tại sao mày lại suy nghĩ lâu như vậy, khi mục tiêu của mày là bà mẹ chồng-"
"Nói nghe thử?" Yeosang nói.
"Ôi, xin lỗi nhưng mà, trong khi mục tiêu của mày là khiến bà mẹ chồng cũ để mày đi. Sau đó mày không còn liên lạc với họ nữa. Mày chỉ cần nói 'chào mẹ, con đã chuyển đi, bây giờ xin đừng làm phiền con, và hãy tập trung quan tâm vào con dâu mới của mẹ, tạm biệt.' 'Mẹ hiểu rồi, Wooyoung!'"
Yeonjun nói liếng thoắng giống như một rapper thực thụ.
Wooyoung cau mày, có vẻ như đang nhìn hai người bạn của mình dù đang suy nghĩ miên man. Yeosang, người đang uống cà phê của mình và Yeonjun, người kiểm soát nhịp thở của mình vì dường như gã đã thở một hơi khi gã đưa ra câu cuối cùng.
"Mày không có bạn thân nào à?" Yeonjun hỏi thêm.
"Mày?"
Choi Yeonjun, người vừa uống cốc cà phê đã bị sặc khi nghe câu nói của Wooyoung, trong khi Yeosang thì cười.
"Này Jung Wooyoung, tao có người yêu rồi nha!"
Wooyoung cười khúc khích và sau đó nhìn Yeosang.
"Tao nghĩ rằng mọi người sẽ tin rằng chúng ta đang hẹn hò, bé cưng?" Yeosang vừa nói vừa vuốt má Wooyoung bằng mu bàn tay.
Wooyoung cau mày và lắc đầu. Chắc không ai tin đâu.
"Còn Soobin?"
"Em ấy vẫn đang ở nước ngoài." Yeonjun và Yeosang trả lời cùng một lúc.
Wooyoung im lặng, lông mày của anh cụp xuống rõ nét, đặc điểm của anh khi anh có chuyện phải suy nghĩ.
"Thằng Serim?"
Yeonjun và Yeosang bắt đầu ngao ngán cùng nhau.
"Đầu mày chứa gì ở trong đó?"
Yeonjun hỏi, quay ngón trỏ về rìa thái dương. Trong khi Yeosanh vẫn đang ho sặc sụa.
"Tại sao?" Wooyoung hỏi lại một cách quá ngây thơ, gần như là một cách quá ngu ngốc.
"Mày quên rồi à? Mày, thằng Serim và chồng cũ của mày là bạn cùng phòng khi mày đi du học còn gì?"
Wooyoung chớp mắt khiến Yeosang nghiêng ghế và vỗ vai anh.
"Ba đứa tụi mày là bạn thân đó, bé cưng. Cho đến bây giờ ngay cả chồng cũ của mày vẫn uống rượu với thằng Serim mà, và mày nghĩ rằng thế giới này sẽ tin rằng mày đang hẹn hò với thằng Serim ư?"
Wooyoung đỡ mặt bằng lòng bàn tay. Khó chịu thật sự.
"Vậy thì ai mới được? Mày biết đấy tao không có nhiều bạn thân... Aish."
"Chỉ cần thuê một người như tao đã nói."
Wooyoung nhìn Yeonjun từ giữa hai bàn tay của mình.
"Thuê?"
"Tìm kiếm trên các ứng dụng cho thuê, Tinder hoặc bất cứ thứ gì, tao sẽ cố gắng tìm người cho mày sau. Mày chỉ cần nó cho buổi tối đó, phải không? Sau đó mày trả tiền cho người kia thế là xong. Quên nó đi và tiếp tục với cuộc sống của mày. Hoàn thành." Yeonjun nói.
___________
Buổi tối hôm đó, Wooyoung nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương khi vỗ nhẹ vào má sau khi thoa kem dưỡng da ban đêm lên mặt sau khi anh đã tắm rửa sạch sẽ và chuẩn bị đi ngủ. Anh cũng không quên thoa kem dưỡng da cho cánh tay và chân của mình trước khi đi về phía giường của mình. Anh ngồi đó, cầm lấy điện thoại và xem qua một số lời giới thiệu mà Yeonjun đã gửi cho anh. Có rất nhiều hồ sơ của những người đàn ông đẹp trai với lai lịch đa dạng. Wooyoung đọc từng cái một trong khi suy nghĩ về những lời của Yeonjun cho đến khi ngón tay cái của Wooyoung dừng lại khi anh nhận ra mình vừa làm gì.
Wooyoung ném điện thoại sang một bên và nằm xuống. Anh hít vào bằng mũi và thở ra từ miệng nhiều lần, trước khi nghiêng người và mở mắt vô hồn nhìn về bất kì hướng nào trong phòng.
"Mình muốn được tự do. Nhưng nếu mình bắt đầu bằng một lời nói dối, điều đó chẳng phải là mình cũng giống như tên khốn đó sao?" Wooyoung thì thầm.
Khẽ cắn đầu ngón tay cái, anh nghĩ ra hàng nghìn cách và kịch bản cho tối mai cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến khiến anh lăn ra ngủ mà cuối cùng không có cách nào hiệu quả.
Không biết đâu, để mai tính vậy.
__________
Tối qua cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Wooyoung đã suy nghĩ rất nhiều. Và tất cả những điều anh đang suy nghĩ, cô đọng lại trong nhận định rằng cách mà Yeonjun nhắm vào, sẽ không làm cho anh trông ổn hơn chút nào. Anh không nói cách của Yeonjun là không ổn, chỉ là nó đi ngược lại trái tim anh. Anh muốn được tự do mà không có sự giả dối mà anh thậm chí không biết nó sẽ ảnh hưởng trong tương lai của anh.
Vì lí do nào đó, Wooyoung ngày càng bị thuyết phục rằng anh chỉ cần giải quyết mọi việc một mình mà không cần tạo ra những thứ mới trong tương lai có thể đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát của anh vì một cách nào đó không phù hợp. Bởi vì đối với anh, một bên chơi bẩn là đủ rồi, anh không cần phải chơi bẩn.
Một lần nữa, trong trái tim nhỏ bé của mình, anh muốn tin rằng những dự định tốt đẹp của anh sẽ được vũ trụ đồng hành để mọi việc suôn sẻ. Vì vậy, anh nghĩ... Rốt cuộc, làm sao anh có thể giả vờ có mối quan hệ với người khác - nói một tiếng người yêu - người mà chính anh dường như không hề yêu.
"Này, mày đã có quyết định cho tối nay rồi à?"
Wooyoung quay lại và nhìn thấy Yeosang, người đã đi theo bên cạnh anh khi anh vừa bước vào công ty của mình. Anh nhận tập hồ sơ Yeosang đưa cho mình khi bước chân của họ tiến về phía cửa thang máy. Wooyoung đọc một số tài liệu Yeosang đưa cho anh trước khi ký và giao chúng lại cho Yeosang.
"Hừ." Wooyoung thì thầm, khẽ nhíu mày một cái.
"Mày sẽ mang ai theo vậy?" Yeosang hỏi.
"Tao không mang theo ai cả."
Yeosang đi trước Wooyoung và nhìn kĩ khuôn mặt của anh.
"Vậy là mày không đến đó hả? Ôi, cảm ơn trời đất. Tao cũng đã nghĩ như vậy. Quyết định đúng đắn theo quan điểm của tao vì mày nên như vậy. Thật điên rồ khi nghĩ rằng mày sẽ đến một nơi mà mọi người đều hạnh phúc khi mày phải đau khổ, trong khi họ đáng lẽ ra phải xứng đáng xuống địa ngục- "
TING.
Wooyoung vào thang máy đang mở, nhìn chằm chằm vào Yeosang bên ngoài, người vẫn đang nhìn anh không nói gì.
"Tao sẽ đến một mình."
Wooyoung nói trong khi nở nụ cười trước khi cánh cửa thang máy đưa anh lên khiến Yeosang há hốc mồm, cánh cửa đã đóng, bỏ Yeosang ở lại.
Wooyoung thở dài khi dựa vào thành kính của thang máy và tay phải đặt lên tay cầm của thang máy. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào công ty qua lớp kính trong suốt của thang máy. Công ty này là lịch sử về quá trình đấu tranh và trưởng thành của Wooyoung. Và những người có mặt ở đó, tất cả đều là nhân chứng cho việc anh đã ngã xuống và đứng lên lại. Wooyoung nghĩ, nếu anh có thể xây dựng những gì trước mắt anh từ đầu, thì anh cũng có thể đối mặt với điều này một mình. Và với suy nghĩ đó, Cả ngày hôm đó Wooyoung mải củng cố những suy nghĩ về kế hoạch của mình.
"Mày thật sự có thể tự mình đến đó sao?" Yeonjun lên tiếng hỏi Wooyoung, người đã ngồi sau tay lái của chiếc xe.
Wooyoung gật đầu, nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng trước khi tiệc cưới của chồng cũ bắt đầu.
"Mày muốn cùng tao đi đến đó và giả làm chồng tương lai của tao không?" Wooyoung tiếp tục trêu Yeonjun.
Yeonjun giơ tay. "Mặc dù bây giờ trông mày rất tuyệt, nhưng tao vẫn yêu người yêu tao. Và Soobin cũng yêu tao."
Wooyoung cười khúc khích, anh liếm môi sau khi thoa son dưỡng môi giúp môi anh trông ẩm hơn và làm tăng vẻ đẹp tổng thể của anh.
"Này, darling à." Wooyoung ngước lên.
"Hãy gọi cho một trong những hồ sơ tao đã gửi cho mày nếu mày thay đổi ý định. Tao có biết họ, vì vậy nếu có gì sai sót, tao sẽ đánh họ cho mày."
Wooyoung cười khúc khích.
"Tao chỉ đi dự đám cưới thôi mà, darling à."
"Đúng, và đó là 'chiến trường' của mày đó thằng ngu ơi." Yeonjun vỗ nhẹ vào đầu Wooyoung nói.
"Hãy gọi cho tao nếu có bất cứ điều gì xảy ra, Wooyoung." Yeosang nói lần này khiến Wooyoung thở dài và nghiêng đầu.
"Nào, tao không phải là con nít đâu. Bọn mày có quên rằng là tao đã từng đấu với một luật sư trước tòa, và tao chỉ cần đấu lại tối hôm nay và... một lần cuối cùng."
Yeonjun và Yeosang thay phiên nhau vỗ vai Wooyoung, như để động viên, tiếp thêm động lực cho cậu bạn thân trước khi để Wooyoung lái xe đi bỏ lại hai người.
"Gì vậy? Mày đang lo lắng hả?" Yeonjun hỏi.
Yeosang gật đầu.
"Nhưng tao tin rằng nó không phải là một con người yếu đuối, phải không, Yeonjun?"
Yeonjun choàng tay qua vai Yeosang.
"Nó còn hơn thế nữa. Nhìn thấy nó không giết được tên khốn đó, mặc dù nó có khả năng, là bằng chứng rằng Wooyoung giỏi hơn hắn rất nhiều. Hah... Chúng ta hãy hi vọng nó sẽ tìm thấy điều gì đó tốt đẹp sau những gì nó đã trải qua ngày hôm nay đi."
"Nhưng nó đã nói với tao rằng nó không muốn dính líu gì đến tình yêu nữa." Yeosang nói.
"Hả tại sao? Nó vẫn có thể có được con trai của Tổng thống nếu nó muốn ấy chứ."
Yeosang chỉ cười khúc khích.
"Wooyoung nói rằng nó không biết phải làm thế nào nữa, và có vẻ như trái tim nó đã tê liệt vì điều đó. Mày biết cuộc hôn nhân và vụ li hôn này đã tồi tệ như thế nào đối với nó chưa?"
Yeonjun thở dài.
"Ừ thấy rồi. Nhưng tao vẫn mong Wooyoung sẽ gặp được người có thể đối xử tốt với mình."
Yeosang ngạc nhiên nhìn Yeonjun. "Mày nói đúng."
Yeonjun cười khúc khích rồi tạm biệt Yeosang để về nhà.
Trong khi đó, xe của Wooyoung bắt đầu chạy qua các con đường trong thành phố vào lúc xế chiều.
_____________
chap sau anh chwê núi xuất hiện nhaaa~~
các cậu thấy fic hay thì vote cho tớ với nhaaa
>>kéo lên để xem chap kế tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro