tám

Phải mất một lúc sau, Wooyoung mới nhận ra rằng đây không phải là một giấc mơ và rằng anh vừa chạm mặt với San người mà anh đã tìm kiếm hai ngày trước. Wooyoung quay đầu lại và thấy bóng lưng của San đang chạy tới chỗ nữ tu mà anh đã nói chuyện và bà Haneul. Giống như đã gặp phải hiện tượng Déjà vu.

Cuối cùng anh cũng buông bỏ được những cảm xúc lẫn lộn và để bản năng dẫn dắt đôi chân anh bước vào đây một lần nữa. Anh tự động mỉm cười khi thấy San ngồi xổm xuống trước mặt bà Haneul. Wooyoung nhìn thấy San đang mỉm cười khi bà xoa má San và hôn lên đỉnh đầu của cậu. Wooyoung xoa xoa cánh tay của chính mình, không hiểu sao anh lại đỏ mặt vì cảm nhận được sự tốt đẹp và hạnh phúc. Nhưng sau đó Wooyoung rủa thầm trong lòng khi anh có thể nghĩ về việc bà Haneul đã làm với San.

Wooyoung im lặng đứng bên cạnh một trong những cây cột của tòa nhà, nhìn San đang giúp bà Haneul uống loại thuốc mà cậu mang theo. Sau đó, Wooyoung nhìn thấy San đang nói chuyện với vị nữ tu cho đến khi người phụ nữ đó tươi cười chỉ vào anh và điều đó khiến Wooyoung giật mình đứng thẳng lên một cách lúng túng đến mức hơi loạng choạng khi San cũng quay lại nhìn anh.

Wooyoung mỉm cười, nhưng thật buồn vì San không cười đáp lại mà thay vào đó là cậu quay sang nhìn bà Haneul một lần nữa. Wooyoung mím môi trong vô thức, anh đang trở nên cảm thấy ghen tị.

Khoan đã? Ghen ư?

Wooyoung xoay người dựa vào cột sau lưng.

"Bình tĩnh đi Wooyoung, đừng có hành động trẻ con như vậy." Wooyoung phàn nàn tự đập đầu mình vào cột.

"Cảm thấy mệt à?"

Wooyoung giật mình quay đầu lại thật nhanh và suýt nữa thì đập mặt vào cột nhà nếu lòng bàn tay của San không di chuyển nhanh đến mặt. Vì vậy, vừa rồi, mặt của Wooyoung đập vào lòng bàn tay của San.

"Xin lỗi." San gật đầu.

"Anh ăn gì chưa?" San chậm rãi hỏi và Wooyoung vẫn không tìm thấy bất kì nụ cười nào của San ở đó.

Tôi có vài điều muốn nói với cậu, San. Wooyoung nuốt câu trả lời vào lòng, và thay vào đó là lắc đầu.

"Đã đi một chặng đường rất dài từ thành phố, phải không?" San hỏi lại.

Wooyoung định hét lên vì San đang hỏi anh một câu hỏi nhỏ nhặt như thế này, trong khi anh đến đây là vì cậu. Nhưng Wooyoung sau đó nhận ra, anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với San, làm sao anh có thể mong đợi cậu sẽ cư xử theo cách anh muốn.

"Muốn ăn với tôi không?" San hỏi.

Wooyoung tròn xoe mắt, khẽ ngước lên nhìn San, người cũng nhìn vào mắt anh. Wooyoung nhiệt tình gật đầu lia lịa.

Và bây giờ anh đang ở đây, trong một gian bếp với nhiều người bận rộn bao gồm cả San, những người đã nấu một lượng lớn thức ăn cho cư dân của nơi này. Anh nhìn xung quanh như một người lạc vào một thế giới mới và đúng như vậy, đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến đây.

Sự chú ý của Wooyoung sau đó đổ bộ vào San, người hiện tại không mặc chiếc áo hoodie đen nữa, và thay vào đó là chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc tạp dề quanh eo. San bước lại gần cho đến khi Wooyoung nhìn vào mắt cậu, San quay vai Wooyoung đối diện với cậu và đeo tạp dề cho anh.

(*A/N: ảnh minh hoạ San đầu chap)

"Xin lỗi, giờ chúng ta phải làm bữa tối trước." San nói khiến Wooyoung đỏ mặt trước khi nở một nụ cười. "Có thắt dây chặt quá không?"

Wooyoung lắc đầu. Anh cố tình không nói nhiều vì muốn nghe thêm về San. Vì vậy, nếu sau đó San từ chối bất cứ điều gì về anh, anh cũng không hối tiếc. Vâng, tâm trí hoài nghi vẫn còn ở đó để giữ cho anh tỉnh táo. Wooyoung lại quay người lại để nhìn San và nở một nụ cười dành cho cậu, người dường như đang thực sự kìm chế bản thân để không trả lời. Thay vào đó, San bắt đầu cắt nhỏ rau củ và để Wooyoung đứng bên cạnh mà không làm gì cả.

"San."

"Ừm?"

San, người vẫn đang di chuyển con dao của mình, khẽ thì thầm mà không quay đầu lại.

"Tôi có thể giúp được gì không?"

Wooyoung hỏi, khiến cho cử động tay của San dừng lại và San nhìn anh.

"Ý tôi là, tôi đang đeo tạp dề, vậy tôi nên làm gì?" Wooyoung hỏi lại.

San chớp mắt vài lần.

"Chỉ để quần áo của anh không bị bẩn khi vào đây thôi." San trả lời trước khi tiếp tục cắt rau củ trước mặt.

Wooyoung muốn bất ngờ nhưng rồi lại cảm thấy vui vì với cách nói chuyện cộc lốc này, Wooyoung ngày càng tin rằng người trước mặt mình chính là San mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

Wooyoung nhìn một bên gương mặt có vẻ rất tập trung của San, rồi cúi xuống nhìn bờ vai rộng đã từng là nơi để anh dựa vào lúc đó, và vòng tay nắm lấy vai anh. Wooyoung mỉm cười và tiến lại gần San. Anh đẩy nhẹ người của cậu ra và lấy con dao từ tay cậu như vậy để tiếp tục những gì cậu đã làm, nhưng với một vận tốc nhanh hơn. Wooyoung mỉm cười khi San ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi tưởng anh không biết nấu ăn." San nói.

"Tôi sử dụng tiền của mình vào những chuyện tốt như thế này mà."

Wooyoung cười nhẹ nói. Anh đã từng tham gia một lớp học nấu ăn và thế là đủ với anh. Anh bình thường cũng hay tự nấu ăn. Vì vậy, các hoạt động trong nhà bếp thực ra không phải là điều mới mẻ đối với anh. Điều khác biệt là anh không bao giờ dành thời gian nấu thức ăn cho nhiều người, và anh cũng không bao giờ làm điều đó với San. Đây là lần đầu tiên, cùng với San.

San chỉ cười nhẹ mà Wooyoung không biết vì lúc này anh đang tập trung vào việc mình đang làm. San nghĩ bản thân nên ngừng thán phục anh với tất cả những gì anh làm và cho cậu một khuyết điểm mà cậu có thể sử dụng để ngăn chặn mong muốn ích kỉ có được Wooyoung. San chậm rãi thở dài và lấy một con dao khác để chuẩn bị bữa ăn với Wooyoung.

Hai người họ không nói nhiều, chỉ đứng cạnh nhau, cho nhau những điều mà họ chưa có thời gian để làm.

San đặt một khay bát với một số món ăn trước mặt Wooyoung, và ngồi trước mặt anh với món ăn của riêng mình.

"Cảm ơn, San." Wooyoung nói, và chào đón bằng một cái gật đầu của San.

San bắt đầu ăn thức ăn mà hai người họ đã chuẩn bị trước đó. Sau đó, cậu đưa mắt nhìn Wooyoung, người cũng đang chậm rãi ăn thức ăn của mình nhưng lại lấy một ít thịt ra khỏi súp của anh.

"À, tôi không ăn thịt được vì tôi dễ bị đau dạ dày khi tôi ăn nó."

Wooyoung nói khi thấy San nhìn mình, anh đã nhìn San đầu tiên, vì vậy anh biết San đã nhìn chằm chằm anh từ rất lâu. Nó làm cho anh cảm thấy hạnh phúc.

Sau đó San đẩy cái bát đến trước mặt Wooyoung.

"Hửm?"

"Bỏ vào bát của tôi. Anh không ăn thì tôi ăn cho."

San đáp lại khiến Wooyoung nở một nụ cười ngọt ngào và ngay lập tức chuyển những miếng thịt từ súp của mình sang bát của cậu. San đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, Wooyoung nghĩ.

"Cậu sống ở đây hả?"

"Không, tôi chỉ thỉnh thoảng đến đây."

Wooyoung húp một ngụm súp từ thìa của mình và nhìn xung quanh. Không khí ở đây rất ấm áp. Họ đã ăn tối cùng nhau và một số giúp đỡ lẫn nhau, cảnh tượng rất đẹp trong mắt Wooyoung, người hiện tại chỉ sống một mình.

"Cậu đến đây vì bà Haneul à?" Wooyoung lại hỏi khi nhìn San đang ăn.

"Ừm... Cũng là một trong số những lí do." San đáp.

"Bà ấy có phải là bà của cậu không?"

"Ừm, bà ấy là bà ngoại tôi."

Wooyoung chậm rãi gật đầu.

"Bà ấy là một người tốt." Wooyoung nói khi nhìn bà Haneul đang ăn đằng kia.

"Và là một người yêu tốt." San nói.

Wooyoung quay lên nhanh chóng nhìn San, người đang khuấy súp của mình trước khi ăn nó.

"Bà tôi đã ở đây, đồng hành cùng người yêu của bà ấy trong tuổi già của họ, cho đến khi người yêu của bà ấy qua đời trước. Người yêu của bà ấy đã xây ngôi nhà này... "

Câu giải thích của San không hoàn toàn giúp làm sáng tỏ thông tin va chạm mà Wooyoung đang nhận được trong đầu. Nữ tu đã không nói gì về việc hai người yêu nhau, và chỉ nói về người bạn thân nhất của bà Haneul.

"Bà Soonbi?"

San nhìn lên Wooyoung.

"Anh biết bà ấy ư? Bà ấy có phải là bà của anh không?"

Wooyoung càng bối rối hơn và San đã thấy được hành động này. Anh chậm rãi lắc đầu.

"Không có, tôi có nghe nói từ một nữ tu."

"Ừm."

Wooyoung vẫn nhìn San chằm chằm, chờ đợi, như thể anh biết San sẽ tiếp tục câu chuyện của mình vào chính lúc này.

"Bà tôi và bà Soonbi, họ là người yêu của nhau khi còn trẻ. Sau đó họ phải kết hôn với một người khác vì lúc đó mối quan hệ của họ không bao giờ được đón nhận. Tôi cũng tự hỏi làm thế nào mà họ có thể yêu nhau sâu đậm như vậy, cho đến khi ông tôi mất, bà tôi quyết định quay lại tìm bà Soonbi và cuối cùng tìm thấy bà ấy ở đây. Đoàn tụ với bà ấy khi họ không còn trẻ nữa, nhưng vẫn tiếp tục mối tình đã bị cắt đứt một thời gian."

San giải thích, sau đó tiếp tục bữa ăn của mình.

Wooyoung nhìn San, người vừa đổ đầy súp vào bát của mình một lần nữa. Người con trai trước mặt bị bủa vây bởi những câu chuyện đời thường mà Wooyoung chưa từng gặp.

Và bây giờ Wooyoung đã hiểu hơn, tại sao vào ngày đầu gặp mặt, San không ngạc nhiên khi biết anh đã có một đời chồng, và tại sao San có thể lớn tiếng nói rằng mối quan hệ tình cảm giữa hai con người là bình đẳng, không phân biệt giới tính hay bất cứ thứ gì, và tại sao San lại có thể đối xử với anh như vậy. Cậu thật sự là một người hiểu chuyện và tử tế.

Wooyoung cau mày, quan sát San kĩ hơn cho đến khi cậu ngẩng mặt lên và ánh mắt họ chạm nhau. Nếu câu chuyện anh vừa nghe là một trong những lí do khiến San ở đây, vậy thì...

"Còn lí do gì khiến cậu đến đây nữa không?"

Wooyoung lo lắng hỏi. Anh không chắc về câu hỏi, nhưng giọng nói bên trong anh muốn biết.

"Ừm... Tôi đến là để đề phòng trường hợp có ai đó vì nhớ tôi mà đến tìm tôi và không biết phải tìm như thế nào."

San trả lời trong khi nở nụ cười yếu ớt mà Wooyoung cuối cùng đã nhìn thấy sau cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm nay.

Và thái độ và câu trả lời của San như mở ra tất cả những thứ tình cảm trong cảm xúc của Wooyoung mà bấy lâu nay anh vẫn luôn kìm nén.

"San, tôi muốn khóc."

San giật mình, có chút bối rối không biết làm thế nào.

"Đừng khóc chứ!"

"Không thể... Tôi muốn khóc lắm." Wooyoung nói với giọng có tí mè nheo khiến San khẽ cười.

"Ăn xong rồi khóc."

"Đ-được."

Wooyoung nghẹn ngào nói khi kết thúc lời nói trước khi bắt đầu ăn nhanh thức ăn trước mặt trong khi có một màu đỏ hoe và ấm nóng bắt đầu đọng trên mi mắt.

San là người ăn xong trước, dọn khay ăn xong và đứng chống tay xuống bàn, vừa đợi và vừa nhìn Wooyoung, người con trai bất ngờ bước vào đời San khiến cậu không thể ngủ ngon giấc trong hơn một tuần qua. San biết Wooyoung làm việc ở đâu, cậu tìm thấy nó trên trang web một cách dễ dàng. Wooyoung khá nổi tiếng dưới nhiều thành tích và tin tức rầm rộ.

San cũng không nói dối rằng kể từ ngày hai người gặp nhau vào đêm hôm đó, hầu như ngày nào San cũng đến tòa nhà Foundation này. Cậu không có nhiều hi vọng nhưng cũng không muốn hối tiếc nếu hi vọng của mình bị tiêu tan. Vì vậy, cậu luôn liên tục đến đây cho đến ngày nhìn thấy người mà cậu hi vọng đang đứng trước mặt mình, nhưng cuối cùng cậu đã muốn từ bỏ.

Ngày hôm đó San đã muốn bỏ cuộc và dự định ngày mai sẽ không đến nữa. Cậu cảm thấy sự chờ đợi của mình đã quá đủ, và tự nhủ bản thân sẽ mãi không đến được với Wooyoung bởi vì Wooyoung chưa bao giờ gọi tên nơi này chứ đừng nói đến việc đến.

Hôm đó San thậm chí còn tạm biệt bà ngoại, còn nói cậu sẽ đến sau một tuần chứ không phải ngày nào cũng đến. Cậu hiểu rằng cậu không nên hi vọng vào cành cây cao nhất mà cậu không bao giờ có thể chạm tới. Cậu nghĩ cậu nên nhận thức được vị trí của mình. Nhưng chính Wooyoung là người luôn khiến cậu nhận ra mình đang đứng ở đâu, Wooyoung cũng là người khiến cậu dám hi vọng một lần nữa như hôm nay.

Wooyoug luôn tìm thấy cậu như lần đầu tiên họ gặp nhau.

_____________

các cậu thấy fic hay thì vote cho tớ với nhaaa

>>kéo lên để xem chap kế tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro