Chương 16. May thay mai đỏ bao ngày, chưa từng rơi rụng còn say dáng cành
Hán việt:
Giảo hạnh hồng mai cửu, bất tằng hạ chi đầu.
Tạm dịch nghĩa:
May mắn thay nhành hồng mai nở rộ đã lâu mà chưa rơi khỏi cành
...
Từ xưa đến nay nào có chính thất phu nhân nào nhìn thấy thiếp thất mà không tự thấy mình cao hơn một bậc? Dù thi thoảng gặp kẻ có dung mạo hiền lành thì đa phần cũng là hạng được nuông chiều kiêu căng mà thôi. Họ sẽ nói dăm ba câu xã giao để xoa dịu lòng người, bề ngoài trông có vẻ chân thành tha thiết song chung quy cũng là bày vẽ một chút trước mặt chủ nhân mà thôi.
Ấy vậy mà người trước mắt đây trông lại có vẻ dễ gần, giọng nói trong trẻo như tiếng mõ nhỏ giữa đêm khuya, tuổi tác xem ra cũng chẳng lớn hơn nàng là bao.
Trong lòng xoay vần bao ý niệm, nàng ngước mắt nhìn lên, lại thấy Tử Du có ý muốn đỡ mình đứng dậy, liền vội cúi đầu nhún nhường tạ ơn, song vẫn không đứng lên, trông có vẻ rất giữ kẽ cung kính nhưng cũng hiền lành ngoan ngoãn. Nàng chắp tay vái thật sâu: "Tam phu nhân đã hạ cố chiếu cố tự mình đỡ tiểu nữ đứng dậy, xin hãy nhận của tiểu nữ một lạy."
"Giả Linh Nhi"
Điền Hủ Ninh bỗng nhiên cất lời ngắt lời hai người. Đôi mắt rắn cực kì lạnh lùng lướt qua trong khoảnh khắc, chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại như mang theo sức nặng ngàn cân.
Tiểu tỳ đang cúi đầu ở đằng xa lập tức vâng dạ, chân bước thoăn thoắt đi tới, rủ mi đứng hầu rồi quỳ xuống trước mặt nam nhân, lặng im chờ đợi dặn dò: "Tam thiếu gia, nô tỳ đã đến."
Điền Hủ Ninh lạnh lùng liếc nhìn: "Trời lạnh rét buốt , tay Du Nhi sờ vào lạnh buốt, ngươi mau đi lấy đồ sưởi tay lại đây."
Hắn lại cúi mắt nhìn cô gái đang quỳ dưới đất mà nói: "Ngươi theo ta đến Minh Thiện đường."
Ngoài trời băng tuyết mịt mù còn bên trong Minh Thiện đường lại ấm nóng bức bối, tựa như vừa uống một ngụm trà nóng khiến người ta vã cả mồ hôi ra.
Cô gái quỳ trên nền đất tim đập dồn dập không ngừng. Lúc nãy Tam phu nhân còn dặn nàng phải cẩn thận kẻo bị lạnh nhưng giờ đây đi qua đi lại mãi thế này trên gương mặt nàng lại ánh lên vài vệt hồng như ráng chiều lộ rõ vẻ rạng ngời lạ thường.
Nàng chợt nhớ lại buổi đầu gặp gỡ với Điền tam gia, lúc ấy nàng còn chưa hết hoảng hốt, thần sắc hoảng loạn, chắc chắn trông chẳng xinh đẹp chút nào. Bởi vậy hôm nay nàng đã cố ý vấn mái tóc đen nhánh kia thành búi gọn ghẽ, lại lấy những đóa hoa tươi nở rộ trước cửa sân nhà mà cài lên trông chẳng khác nào một đóa mẫu đơn đang nở rộ.
Hoa đẹp vốn phải được người đẹp cài, tiếc thay nay người đẹp hoa cũng đẹp nhưng lại chẳng khiến Điền tam gia liếc mắt nhìn thêm một lần.
Điền Hủ Ninh lẳng lặng đi tới sau án thư thong thả mài mực rồi lấy một tờ giấy, tự mình cặm cụi viết gì đó. Chỉ thấy nét chữ hùng hồn như gươm tuốt trần, phóng túng chẳng khác nào Thảo thư, rồi lại thêm một hàng chữ phía sau: "Kẻ hậu bối ngu muội Điền gia Tam gia từ trước đến nay không thích dùng lời lẽ ngon ngọt, mạo muội được viết thêm đôi lời này, sự việc không thể quá ba lần."
Ngoài song cửa, gió bấc chốn Lĩnh Nam gào thét giận dữ thổi tấm giấy dán cửa Minh Thiện đường rung rinh xào xạc khiến lòng người bồn chồn lo lắng. Người nam nhân đặt bút xuống, lặng lẽ bước tới bên lò lửa đồng tím rót một chén rượu uống rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh băng quét dọc gương mặt cô gái.
Thông thường một nữ tử xinh đẹp vừa về nhà chồng hẳn giờ phút này đang mong chờ lễ vật hồi môn, cảnh hỷ sự, thâm chí ngày tháng phu thê về sau. Thế nhưng nàng lại cảm thấy lòng dạ rối bời khuấy động khiến ngũ tạng như sôi trào. Những lời tiếp theo của Điền tam gia lại càng khiến nàng sững sờ tại chỗ, mọi hy vọng đều tan biến không còn chút gì.
Người nam nhân cất tiếng nói: "Ta vừa viết xong một tờ hưu thư. Ngày mai ngươi hãy theo đường cũ trở về, nói với cha ngươi rằng nhân duyên như sương, hợp tan vô thường, nay ngươi và ta ai về đường nấy, đó mới là thượng sách."
Dáng vẻ nàng thướt tha lại đang tuổi hoa xuân cập kê, lần đầu tiên xuất giá lại nhận được một tờ hưu thư mà lại ngay trong đêm động phòng, đây quả là nỗi sỉ nhục không gì lớn bằng. Nàng thấy lòng ấm ức khôn cùng, cảm giác uất nghẹn như chìm nổi trong mộng.
Tự nghĩ quãng đường xa xôi ngồi xe ngựa gập ghềnh mà bản thân vất vả bôn ba, bụi trần bám đầy người, thế mà cũng không nhận được từ Tam thiếu gia một lời an ủi từ. Lại nhớ tới lúc nãy hắn âu yếm gọi Tam phu nhân là "Du nhi" liền hiểu rõ hai người tâm đầu ý hợp, tình cảm sâu đậm.
Điều này càng khiến nàng nhận rõ rằng thế gian quả thật có những người nam nhân trượng nghĩa như Tam thiếu gia, hành động như bậc anh hùng nhưng trái tim hắn, tình cảm của hắn... chung quy chẳng thuộc về nàng.
Cô gái sửa lại vạt áo rồi bước lên, dập đầu một tiếng sau đó chậm rãi nói: "Tam thiếu gia, xin ngài minh xét. Dẫu thiếp là thân phận nữ nhi, cũng từng cố đọc thi thư học lễ nhạc, dù không nhanh nhẹn không giỏi giang nhưng cũng chẳng phải là kẻ mù chữ. Cuộc hôn nhân này là mệnh lệnh của Điền công, cha thiếp tuân theo chỉ dụ nên thiếp mới vượt ngàn dặm đến đây. Hơn nữa nam nữ trong thiên hạ ai chẳng phụng mệnh cha như mệnh vua; trăm họ muôn dân ai chẳng tôn ý chỉ Vua ban như luật trời. Chỉ có một mình Tam thiếu gia người dường như khác biệt với mọi người."
Một tràng lời nói không kiêu căng không hèn mọn nhưng vừa thốt ra thì nàng đã thấy sắc mặt nam nhân biến đổi.
Điền Hủ Ninh như thể trong phút chốc đã nổi trận lôi đình, sắc mặt tối sầm đi mấy phần, đôi mắt cũng liếc hẹp lại. Thấy vẻ mặt đó của người nam nhân nàng mới nhận ra lời mình có lỡ lời, đành cúi đầu không dám lên tiếng nữa.
Người nam nhân đặt chén rượu trong tay xuống, vòng qua án thư chầm chậm bước xuống giữa gian phòng, đứng sững trước mặt cô gái, sau đó nâng cằm nàng buộc nàng phải ngẩng đầu lên.
Điền Hủ Ninh cười khẩy một tiếng, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Nếu ngươi không thuận, chi bằng ta đi gặp cha ngươi, nói rằng lệnh ái của ông ta sau khi đến Điền phủ thì lo nghĩ ưu sầu sinh bệnh, bỗng dưng qua đời, ý ngươi thế nào?"
Bỗng nhiên hắn nghiêng mình, mắt lộ vẻ hung tợn: "...Hoặc là, dâng ngươi cho huynh ta làm thiếp cũng được. Bọn họ vốn ưa cướp đoạt những gì ta thích, dù là đôi giày rách bị vứt đi cũng cam tâm như thưởng thức món ngon vật lạ. Lấy tình mà gắn kết để nghĩa huynh đệ thêm sâu; lấy lễ mà đối đãi giữ trọn luân thường huynh đệ. Ngươi theo bọn họ, dẫu chẳng nói tới phượng quan hà bào thì cũng có thể đường đường chính chính làm một vị nhất phẩm phu nhân, há chẳng phải là một chuyện tốt đẹp sao?"
Thực ra cô gái không hề nói dối. Hôn sự này không chỉ được Hoàng đế chấp thuận mà còn được chính Điền gia lão gia đồng ý. Lão gia đã đích thân viết canh thiếp, sai người đưa cho Lâm công, gả cô con gái út kia tới làm tân nương Điền gia. Khi ấy hai người đã đổi cách xưng hô, gọi nhau là "thông gia" chỉ chờ hai người họ gạo nấu thành cơm.
Cô gái thấy Điền Hủ Ninh thực sự tức giận, trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nhất quyết không chịu từ hôn: "...Một nữ tử chẳng thể thờ hai phu quân cũng như con gái một nhà há có thể uống trà hai nhà. Nay thiếp đã gả cho Tam thiếu gia, nếu ngài muốn đuổi thiếp trở về, không chỉ bản thân thiếp mang nhục sau này khó bề tái giá mà còn khiến cha thiếp xấu hổ trước hàng xóm. Nỗi nhục này thiếp thà chết chứ không chịu mang theo."
Nàng dùng cái chết để uy hiếp đủ biết lòng nàng không lay chuyển nhưng Điền Hủ Ninh lại hoàn toàn mất kiên nhẫn với điều đó, khi cất lời giọng hắn cực kỳ lạnh lùng, mang theo ý chất vấn: "Cha ngươi dạy dỗ không nghiêm, ngày mai ta sẽ sai người đưa ngươi trở về chỗ cũ, từ nay đừng hòng bước chân vào Điền phủ nửa bước nữa."
Bỗng nghe ngoài cửa vàng lên tiếng động, cánh cổng lớn Minh Thiện đường bị đập mạnh một tiếng, từ từ mở tung.
Điền lão gia một mình xông vào cửa, trên người khoác trường sam màu nâu sẫm toát lên phong thái nho sinh nhưng thần sắc trông có vẻ vừa lo âu vừa hổ thẹn, thế nhưng giọng nói lại vang như chuông đồng hệt như lúc chưa bệnh lại như hồi quang phản chiếu của kẻ mang bệnh nặng.
Ông lên tiếng đanh thép: "Du nhi chưa từng nói không cho con nạp thiếp cưới lẽ, vả lạ cưới thêm vài nữ nhân cho Điền gia nối dõi tông đường thì có tội lỗi gì? Nam nhân trong thiên hạ ai mà không tam thê tứ thiếp?"
Điền Hủ Ninh từ từ xoay người lại, ngước mắt thấy ông, vẻ mặt mang ý giễu cợt: "Ta đã quá tuổi đôi mươi, nhờ phúc người ban mọi lòng tốt ngày xưa đều trôi theo dòng nước. Nay dưới trướng ta hổ báo như rừng, dù hôm nay máu đổ trước bậc thềm, lấy đi cái đầu này cũng chỉ là khúc xương mục nát trong đất, có gì đáng nói?"
"Tam nhi, chuyện năm xưa là do ta vô ý mà sai. Ta và mẫu thân tới tuổi xế chiều mới sinh được con, từ nhỏ chưa từng nghiêm khắc với con, vốn muốn con sống theo ý mình muốn nhưng ngày đó ta nghĩ đến chuyện sau này con phải gánh vác môn hộ, kế thừa tước vị nên mới đưa ra sự lựa chọn như vậy. Cổ nhân nói Con không dạy là lỗi của cha, dạy không nghiêm cả nhà mang họa ..."
Điền gia lão gia nói tiếp: "Ta biết năm xưa ta xử sự nghiêm khắc, chưa kịp nghĩ kỹ đến cảm nhận của con mới khiến con thành ra nông nỗi này. Lúc đó ta lo lắng như lửa đốt là vì sợ con vì tình cảm nam nữ mà lỡ mất tiền đồ, lại càng sợ con không có chỗ dựa, sau này khó đứng vững."
"Dù chẳng phải cố ý nhưng sự việc đã thành, việc đời đã định thì cũng chẳng thể quay đầu.." Điền Hủ Ninh đi đến trước mặt cha, hắn đứng trên cao, đôi mắt nhìn chằm chằm, từng lời từng chữ mang theo ý đe dọa: "Văn nhân quý lời châu ngọc, kép hát sống nhờ giọng nữ nhi mà người cắt họng họ, chặt xương họ, không thể không nói là quá tầm thường. Những việc của Điền Lôi Thâm ta không cần người can thiệp, cũng đừng hòng xen vào nói càn. Bằng không ta sẽ giết người để cho hả mối hận trong lòng ta."
Điền gia tam gia từ trước đến nay không thích nghe hát tuồng.
Dù thi thoảng có nghe cũng chỉ là để khuây khỏa nỗi buồn tẻ trong lòng, tạm xem là thú tiêu khiển mà thôi.
Bấy giờ trong chốn tửu quán hí trường, khắp nơi đều có người cất ca nhưng đều chẳng lọt tai.
Mãi tới khi ca kỹ Tiểu Vân ngàn lần gọi mời mới chậm rãi bước ra, cất lên một khúc "Tịch Dương nhàn sơn" (Núi vắng bóng chiều tà), pha trộn điệu Bổng Tử, La La Khang và trường điệu Tô Châu gọi là "Hoa bộ". Dù không thuần túy dùng Kinh Khang nhưng cũng có thể bước lên chốn thanh nhã.
Đoạn đầu hát lên nỗi hoảng loạn thất thố khi bỗng nghe tin Hoàng thượng sắp đến, đoạn sau lại hát về thất tình lục dục, khúc nào cũng như vẽ ra ngấm sâu vào tận tâm can Điền tam gia.
Khi hát xong tất nhiên được cả bàn tán thưởng mà vẫn khiến người nghe dư âm chưa dứt.
Điền tam gia một mình uống rượu giải sầu, Tiểu Vân liền tiến đến góp vui nhưng cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, gảy đàn cho hắn nghe. Cứ thế đàn qua bao đêm trăng sao, Điền tam gia cất lời hỏi Tiểu Vân năm nay bao nhiêu tuổi. Tiểu Vân cười dịu dàng nói mình năm nay mười sáu.
Thấy Điền Hủ Ninh im lặng, nàng lại nũng nịu nói: "Điền tam gia mở lời đã hỏi tuổi, xem ra Tam gia thích người nhỏ tuổi, e rằng là người phóng đãng đa tình."
Nàng tuy là phận kép hát nhưng lại thông minh nhạy bén tột cùng, mọi chuyện trên đời dường như không gì thoát khỏi con mắt sáng suốt của nàng.
Nửa sau của câu chuyện này có người đem kể lại cho Điền lão gia nghe, nói rằng Tam gia tài mạo hơn người, lại cùng ca kỹ thân mật quấn quýt, tự hủy hoại thanh danh, thật đáng tiếc. Lại còn chìm đắm trong rượu chè sắc dục, để người ngoài chỉ trỏ, cũng làm bại hoại gia phong Điền phủ, lão gia không thể không quản...
Sau này có người nói ca kỹ đó tự nhiên phát điên, chạy đến bờ sông Gia Ứng ầm một tiếng nhảy xuống nước. Vài bọt khí nổi lên trên mặt nước nhưng người thì đã chìm xuống, thi thể đến ngày hôm sau mới nổi lên, mặt mũi tan nát không thể nhận dạng.
Nhưng cái chết đó vô cùng đáng ngờ, cổ họng bị cắt, gân cốt đều gãy, rõ ràng nghi vấn bị người khác hãm hại. Sau đó có người nói Điền tam gia cưới sáu người vợ mà sáu người vợ đều chết, đó chính là quả báo của kẻ phụ bạc.
Điền gia lão gia tức đến mức ruột gan như cháy, lửa giận xộc lên tim, mặt đỏ bừng như màu son: "Ta nuôi nấng Tam nhi lớn lên nay con lại muốn giết ta, tốt, tốt... Dám giết người ngay trong Minh Thiện đường, hay thay chữ Thiện đó! Thật là Thiện! Thiện! Ngươi muốn giết, vậy hãy giết ngay đi, đừng chờ đợi nữa!"
Mấy năm về trước, theo ý của Điền lão gia, Minh Thiện đường được đặt tại nơi có phong thủy tốt nhất của Điền phủ, hội tụ hết tinh hoa đất trời, âm dương hài hòa, coi đó là món quà sinh nhật lên năm tuổi của Tam thiếu gia.
Sân trước mở một cái hồ rộng lớn vô cùng. Giữa hồ bắc một cây cầu uốn cong như cầu vồng khúc khuỷu dẫn vào chốn thâm u. Cuối cầu đứng sừng sững một ngôi đình lục giác, trên cột đình có khắc một cặp câu đối mang ý nghĩa sâu xa " Hải yên thanh hà" biển lặng sông trong, cảnh sắc đẹp đẽ có thể sánh với Tứ viên của vua Càn Long. Thế nhưng nay chủ nhân của Minh Thiện đường Tam nhi mà ông kỳ vọng từ bé lại nói muốn giết ông. Trong khoảnh khắc này mọi chuyện ngày xưa dường như đều biến thành tro bụi vung ra biển lớn chẳng thể trở lại.
Chợt lát sau một người đàn bà từ ngoài cửa lao vào, hóa ra là Điền phu nhân. Người đàn bà bước nhanh đến bên cạnh lão gia đỡ lấy, nhẹ nhàng xoa ngực ông rồi vội vàng mở lời an ủi: "Tam nhi nay bị ép ban hôn theo thánh chỉ của Hoàng thượng, lòng dạ rối ren nên tính tình nóng nảy. Người ta hễ tâm trạng không tốt liền dễ lời qua tiếng lại đụng chạm với người khác nhưng thật lòng nó không phải vậy. Lão gia, lão gia, người đừng vì vài lời thô lỗ của Tam nhi mà nghĩ nhiều."
Điền gia lão gia nhắm mắt một hồi lâu rồi mới nói, giọng già nua như lá tàn xào xạc trong gió thu: "Ta vì nghĩ trường tồn của Điền gia muôn đời sau, vì nó mà suy tính chuyện nạp thiếp, nghĩ như vậy hẳn đã chu toàn... Vậy mà tính nó nóng nảy điên cuồng, miệng thốt ra những lời trái với luân thường, bất hiếu đại nghịch như thế, thật khiến ta lòng đau như cắt!"
Người đàn bà đỡ lão gia ngồi xuống, rồi quay mắt nhìn Điền Hủ Ninh nói nghiêm nghị: "Tam nhi, trên đời này duyên phận trước hết là từ cha mẹ, sau đó là ơn vua, rồi mới đến tình nghĩa giữa người với người: quan dân, thông gia, bạn bè. Cuối cùng mới là cảnh sắc thiên nhiên, mưa nắng đổi thay, cây cỏ sinh trưởng. Dù vì lý do gì, con cũng không nên dùng những lời lẽ như thế để xúc phạm cha con."
Điền Hủ Ninh lặng thinh không đáp, bước chân đi ra ngoài, mặt không chút biểu cảm rời khỏi Minh Thiện đường.
Lúc nghe tiếng then cửa khẽ va chạm mở ra, Tử Du đang lặng lẽ ngắm cây mai ngoài cửa sổ, trên cành phủ dày một màu sương trắng. Trong khoảnh khắc, y nhớ lại thuở xưa một mình bước giữa núi vắng, hoa tuyết rơi dày, giẫm lên con đường đầy cánh mai rụng để cầu phúc cho mẫu thân. Chuyện xưa như hiện về trước mắt, rõ ràng mà xa xăm.
Y lại nhớ đến giao ước một năm cùng Điền phu nhân. Chỉ tiếc rằng sang năm có được trọn giấc mộng hải âu, được ẩn dật tiêu dao thong dong tự vui suốt quãng đời còn lại hay không, giờ đây vẫn chưa thể biết. Không hiểu vì sao khi nhìn cảnh mai rụng ngoài song cửa, tình cảnh ấy luôn khiến lòng người nhớ đến những vần thơ:
Đậu khấu phương ôn khởi hộ tê, thương tâm tiền độ ngữ trùng đề.
Mẫu đơn tuyệt sắc tam xuân noãn, khởi thị mai hoa xứ sĩ thê.
Tạm dịch nghĩa:
Nét hương thơm e ấp như hoa đậu khấu, khẽ hé nụ cười duyên dáng.
Đau lòng thay, chuyện cũ ngày trước lại nhắc đến
Hoa mẫu đơn tuyệt sắc, làm ấm áp cả ba mùa
Há lại chịu làm vợ của kẻ ẩn sĩ chỉ kết giao cùng hoa mai sao?
Trăng xế về tây, một bóng dáng cao lớn đẩy bật then cửa bước vào. Ánh mắt hắn lập tức dừng lại nhìn Tử Du đang lặng đứng bên khung cửa sổ chạm khắc. Trong khoảnh khắc đôi mắt ấy rực lửa dõi chặt lấy chàng trai, khiến y bỗng thấy như có gai nhọn sau lưng, khó chịu khôn xiết.
Hôm nay Điền Tam gia vừa mới nạp thêm thiếp thất, giờ này ắt hẳn bên cạnh có mỹ nhân kề cận, giai nhân bầu bạn, đáng lẽ nên đắm mình trong hương trướng dịu dàng, vui vầy chốn xuân khuê, nào ngờ lại có thời gian đặt chân đến nơi này?
"Đêm đã khuya, canh đã tàn, Tam thiếu gia đêm nay dù xét theo tình hay theo lý cũng không nên đến chỗ ta..."
"Du nhi, hãy sinh cho ta một đứa con đi."
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro