Chương 23. Đầu năm nhớ tới cuối năm, nửa thương nửa hững nửa gần nửa xa
Hán việt:
Niên đầu tưởng nhĩ đáo niên vĩ, bán tự hữu tình bán vô tình.
Tạm dịch nghĩa:
Từ đầu năm cho đến cuối năm đều luôn nhớ về người, một nửa dường như là có tình, một nửa lại dường như là vô tình.
....
Mấy ngày sau, đúng giờ Mão trời vừa hửng sáng. Hai chiếc đèn lồng lụa đỏ sẫm trên hành lang phủ Điền rọi xuống khoảng sân u tối hệt như cảnh tượng trong am miếu.
Cũng là thắp hương lễ Phật nhưng không khí hôm nay lại khác hẳn, có phần nặng nề thành kính hơn.
Giả Linh Nhi vẻ mặt nghiêm trang đốt nhánh hương cắm vào lư rồi lùi sang bên, chắp tay làm lễ miệng thầm khấn:
"Cúi xin Thượng đế thương xót, Thần linh phù hộ. Giả Linh Nhi ở Lĩnh Nam nay có ba điều nguyện ước, kính xin các vị Thần linh soi xét chấp nhận: Đầu tiên nguyện Tam phu nhân sớm sinh quý tử, vui hưởng cảnh con thơ quây quần; Sau là nguyện Tam thiếu gia và Tam phu nhân vĩnh kết tơ duyên, phu thê đồng lòng, bạc đầu giai lão; Cuối cùng là nguyện mẫu thân con phúc thọ dài lâu, thân thể an khang, đợi đến khi con tròn hai mươi lăm tuổi sẽ trở về phụng dưỡng, báo đáp ơn sinh dưỡng"
Cô gái cung kính đưa nén hương lên cao, cắm vào lư rồi vén vạt áo quỳ xuống lẳng lặng dập đầu cầu nguyện. Nàng dùng tấm lòng thành này cầu xin Thượng đế ban ân thành toàn cho mối nhân duyên ấy, lại cầu cho nguyện vọng của chính mình được toại nguyện.
Chẳng ngờ tai vách mạch rừng, bên cạnh có một nha hoàn trạc tuổi bước tới. Thấy nàng đang thành tâm cầu nguyện, người kia chỉ dám ngập ngừng, dường như sợ phá vỡ sự thành kính ấy. Mãi một lúc lâu sau mới dám vẫy tay:
"Giả Linh Nhi, ta vừa đến thư phòng châm nước dâng trà sáng cho Tam thiếu gia, ngài bảo ta tìm ngươi, kêu ngươi qua đó, hình như có chuyện muốn nói."
Người kia lại lắc đầu hạ thấp giọng nói: "Tam thiếu gia dạo này vừa cãi nhau với Tam phu nhân nên suốt ngày chỉ vùi đầu mài mực đọc sách, bận rộn công vụ, ngồi sau án thư nhắm mắt không nói. Hôm nay hình như lại nổi giận, sắc mặt không tốt đâu, ngươi mau đến đó chăm lo cẩn thận."
"A Thanh muội muội, Tam thiếu gia có uống rượu không?"
"Rượu thì không uống, cũng không nói muốn gặp Tam phu nhân. Chỉ là ai nhìn vào cũng biết tâm trạng thiếu gia không vui. Chuyện qua mấy ngày rồi mà hai người vẫn không thấy có dấu hiệu làm lành."
A Thanh thở dài lại nghĩ đây là bên ngoài, trong phủ đệ rộng lớn này chỗ nào cũng có tai mắt nên chỉ đành nén tiếng thở dài.
"Tam phu nhân là người dễ gần, tính tình lại mềm mỏng, ngày thường không nói nặng lời, càng không làm chuyện xấu. Chẳng hiểu sao lại xích mích với Tam thiếu gia... Ta còn nghe nói lão gia dạo này đang tính nạp thêm mấy thị thiếp cho thiếu gia, lần này thiếu gia lại không từ chối... thật không hiểu ra sao nữa."
Giả Linh Nhi vội vã bước vào thư phòng, miệng nói: "Tam thiếu gia, Giả Linh Nhi đến rồi."
Chỉ thấy Điền Tam gia đang ngồi ngay ngắn dưới cửa sổ phía Đông lặng lẽ nhìn về nơi nào đó trầm tư.
Thấy cảnh tượng này nàng đương nhiên không dám đến quấy rầy, chỉ rót bỏ một nửa chén trà Lục An đã hơi nguội, châm thêm nước sôi bưng đặt lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn rồi im lặng quỳ xuống chờ sai bảo.
Ngón tay nam nhân lướt qua tờ giấy, trên đó in lại những dòng Kim Bình Mai mà Tử Du đã chép khi lần đầu hầu bút mực mấy tháng trước. Trên đó viết:
Tạm dịch:
Sắc gan tày trời khôn tự chủ, tình sâu ý mật quyện tơ vò;
Tham hoan nào quản gì sinh tử, say đắm ai lo giữ thân mình.
Chỉ vì ân tình sâu u uất, yêu lắm hận nhiều dạ xót xa;
Muốn giải oán thù Ngô cùng Việt, thiên hoang địa lão hận khôn nguôi.
Đúng là nét chữ nết người, nhìn chữ như thấy người. Chỉ bằng vài nét bút này trước mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh thiếu niên khắp người vương dấu phấn son, da dẻ hồng trắng đan xen, gò má tươi tắn lạ thường. Hàng mi dài luôn chớp chớp, đôi mắt to đen láy, trong vẻ yêu kiều quyến rũ lại pha chút ngây thơ vô tội nhìn hắn với vẻ mặt vừa mừng vừa sợ .
"Ngươi đi lấy chiếc khăn tay thường dùng của Du nhi lại đây."
Rõ ràng chỉ là vài chữ thiếu niên kia chép cho hắn, vậy mà không hiểu sao lại khiến người hắn rạo rực không thể kìm nén. Điền Hủ Ninh ngồi trước án thư đột nhiên khẽ mở lời.
Chiếc khăn tay đó nhuộm màu xanh lục nhạt tựa như một dải lụa mỏng màu nước biếc. Mỗi lần hắn vô tình thấy thiếu niên lấy nó từ trong tay áo ra, hắn đều cảm thấy trong lòng bàn tay ấy dường như lóe lên lấp lánh vầng sáng dịu dàng.
Đương nhiên hắn cũng đã từng ngửi, trên đó vương mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ. Tựa như nữ tử ngày thường dùng lòng bàn tay để dặm phấn thoa son, soi gương trang điểm đều dùng lòng bàn tay nên chiếc khăn mang bên mình lẽ tất nhiên cũng thấm đượm hương thơm vương vấn.
"Ngươi cứ nói với y, hôm nay ta muốn dùng khăn tay của y"
Đang yên đang lành lấy một chiếc khăn tay ngày thường dùng để lau mặt, lau tay để làm gì chứ? Trong lòng cô gái chứa đầy nghi hoặc, nghi hoặc càng nhiều thì trong lòng cũng ngứa ngáy giày vò nhưng miệng không dám hé răng nửa lời. Dù sao đây cũng là quy củ tối thiểu khi hầu hạ chủ nhân.
Giả Linh Nhi thu lại biểu cảm hướng về phía Tam gia vái lạy, sau đó cung kính đáp:
"Vâng, Linh Nhi đã nhớ kỹ, tiểu tỳ lập tức đến chỗ Tam phu nhân lấy về cho thiếu gia."
Đợi đến khi nàng bước vào phòng ngủ của Tam phu nhân, lại thấy thiếu niên đã tỉnh dậy đang gấp chăn. Chiếc chăn bông lụa màu tím trải lộn xộn trên giường mới gấp hờ được một nửa. Nửa bên rèm lụa vẫn chưa kéo lên. Lớp y phục mỏng ôm sát lấy đường nét tấm lưng của y. Nhìn qua màn trướng y như một vệt trắng mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.
Dường như nghe thấy tiếng động phía sau, Tử Du quay người lại lặng lẽ vén một góc màn trướng. Thấy cô gái đang quỳ trên đất, trong đôi mắt tròn xoe của y lộ vẻ ngạc nhiên:
"Giả Linh Nhi, sao ngươi lại đến đây? Chỗ đó dưới đất có nước, tối qua ta tắm rửa vương lại một ít. Ngươi đừng quỳ ở đó, cẩn thận kẻo trượt ngã."
"Đa tạ Tam phu nhân quan tâm" Cô gái lặng lẽ vái lạy rồi đứng dậy thưa: "Bẩm Tam phu nhân, sáng sớm Tam thiếu gia nói muốn lấy chiếc khăn tay thường dùng của người, bảo tiểu tỳ đến lấy, lấy xong thì mang đến thư phòng."
Đôi mắt vốn long lanh như hồ nước mùa thu kia lại càng mở to hơn. Trên khuôn mặt non nớt lộ rõ vẻ kinh ngạc không chút che giấu.
Thiếu niên xuyên qua màn trướng nhìn cô gái đang quỳ dưới đất hồi lâu, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mãi sau y mới nhẹ nhàng hỏi một câu: "Ngài ấy lấy khăn tay của ta để làm gì?"
"Bẩm Tam phu nhân, Tam thiếu gia lấy khăn tay để làm gì, Linh Nhi thực sự không biết. Linh Nhi là kẻ ngu dốt, ngày thường chỉ biết vâng theo mệnh lệnh của Tam thiếu gia làm việc, còn lại thì biết thân biết phận, không dám nhòm ngó tò mò mảy may."
Cô gái cung kính cúi đầu thưa, mắt không dám nhìn thêm một giây vào thân thể đang lộ ra sau màn trướng nhưng mũi nàng lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, thơm ngát như hoa lan, thấm sâu vào tâm can khiến người ta say đắm. Có lẽ ngày hôm đó chính là cơn gió thơm này dẫn lối đưa Tam phu nhân vào thư phòng của Tam thiếu gia chăng:
"Chỉ là dạo gần đây lúc Linh Nhi hầu trà rót nước, thắp đèn đốt nến cho thiếu gia luôn thấy ngài ngồi một mình trong thư phòng, xử lý công vụ, phê duyệt công văn cho đến tận sáng sớm, trông tâm trạng rất tệ. Linh Nhi thầm nghĩ, đêm dài đằng đẵng có lẽ là thiếu gia trong lòng vô cùng nhung nhớ phu nhân nên mới muốn có vật tùy thân của người ở bên bầu bạn."
Mọi chuyện bế tắc đã kéo dài mấy ngày nay. Hai người mới đây còn mặn nồng bỗng chốc trở nên xa cách. Thiếu niên cũng không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa.
Giả Linh Nhi chỉ bằng vài câu đơn giản đã nói trúng tim đen. Ý nghĩ mơ hồ vẩn vơ trong đầu y bấy lâu nay bỗng chốc rõ ràng, rồi như đặc lại rơi xuống đất.
Tiết trời Lĩnh Nam dạo này gió tây hiu hắt, mùa đông khắc nghiệt tuyết đọng hai thước. Ngay cả trong phòng ngủ đã đốt lò than mà hơi lạnh không tan đi được, huống chi là ngồi một mình trong Minh Thiện Đường lạnh lẽo âm u, nơi rắn trắng quấn quanh cuộn mình?
Trái tim vốn đã dao động không yên, cuối cùng cũng mềm đi vài phần.
Thiếu niên xoay nửa người chỉ cho Giả Linh Nhi một hướng từ sau màn trướng: "Khăn tay ta thường ngày luôn mang theo bên người. Tối qua vốn định giặt sạch bằng nước trong nhưng chưa kịp giặt. Giờ đang cất tạm trong chiếc hộp gỗ tử đàn trên bàn kỷ kia. Ngươi nhớ bảo Tam thiếu gia nghỉ ngơi cẩn thận, chớ có sinh hoạt thất thường ngày đêm đảo lộn nữa, nếu không nhất định sẽ sinh bệnh."
"Giả Linh Nhi xin tạ ơn ân điển của Tam phu nhân" Cô gái dập đầu sau đó ngẩng lên thưa: "..chỉ là Tam thiếu gia dạo này chuyên tâm đèn sách, chuyên lo công vụ, không màng chuyện bên ngoài, không rảnh lo chuyện khác. Linh Nhi tự thấy mình không biết chữ nghĩa, nói năng lộn xộn, vả lại lời của tiểu tỳ thấp hèn, thiếu gia nhất định không thích nghe, dù có nghe cũng không lọt vào tai. Tam phu nhân nếu có lời vàng ý ngọc sao không đích thân đến thư phòng nói với ngài? Như vậy Tam thiếu gia nhất định sẽ vui mừng khôn xiết, cũng không phụ tấm lòng quan tâm của Tam phu nhân."
"Sách tiên sinh cho mấy hôm trước ta vẫn chưa đọc thuộc, không muốn bỏ bê bài vở. Nên hôm nay ta định ở trong phòng ôn cho kỹ, vẫn là nhờ ngươi thay ta nói thì hơn."
Nhớ lại mấy hôm trước nam nhân dầm sương dãi nắng trở về lại bị một câu nói của mình chọc cho sắc mặt u ám, hệt như mây đen giăng kín ngày mưa. Nam nhân vốn sinh ra đã có đôi lông mày dài chạm tóc mai, khi nổi giận lại càng không giận mà uy. Sau đó hắn phất tay áo bỏ đi, dứt khoát bước vào màn tuyết bay đầy trời chỉ để lại cho y một bóng lưng. Tự dưng gây thêm chuyện thị phi nên trong lòng Tử Du cũng nơm nớp lo sợ. Dù tin rằng mình nói không sai nhưng từ nửa đêm đến sáng vẫn trằn trọc mở mắt không sao ngủ lại được.
"...Ta luôn nói sai lời, chọc người tức giận, Tam thiếu gia cần gì phải gặp ta."
"Phu thê với nhau vốn là đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, dù có thực sự cãi cọ không thôi thì qua vài ngày là quên sạch sành sanh, lấy đâu ra nhiều chuyện để giận thế? Nếu thực sự có nhiều chuyện để giận như thế, có nhiều quy tắc phải giữ gìn như vậy thì đó không phải là phu thê, mà là khách quen thi thoảng ghé thăm mà thôi."
Cô gái vội vàng nói tiếp: "Huống hồ Tam thiếu gia sao nỡ giận phu nhân thật chứ, sao có thể không muốn gặp phu nhân chứ? Rõ ràng là trong lòng luôn nhớ đến phu nhân, trong tim luôn có hình bóng phu nhân. Không chỉ cả ngày trong lòng nhung nhớ khôn nguôi mà còn thương yêu đến mức không biết phải làm sao cho phải, cho nên hôm đó mới ở sau bình phong..."
Lời nói mới được một nửa thì ngừng bặt. Hôm đó sau bình phong rốt cuộc có cái gì, rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, cô gái đương nhiên biết tỏng trong lòng, chỉ suýt chút nữa là lỡ miệng nói ra. May mà kịp thời dừng lại, nuốt lời trở về trước khi Tam phu nhân liếc mắt nhìn sang.
Nhớ lại những ngày nàng đến Minh Thiện Đường gấp chăn xếp gối, thu dọn bình phong, luôn thấy trên án thư ngoài bày tượng Phật đời Nguyên, sư tử điêu khắc bằng thạch anh tím, bình hoa gốm Ca Diêu và các đồ chơi quý giá khác, còn có nhiều cuốn xuân cung đồ. Sờ vào thấy mềm mại như sách tranh cho trẻ nhỏ nhưng nội dung lại vô cùng khiêu gợi, khiêu gợi đến mức hại người. Người trong tranh nhỏ nhắn mà đầy đặn, da trắng hơn tuyết, mồ hôi nhễ nhại trong ngần như ngọc, chỉ có đôi mắt đen láy toát lên vẻ ngây thơ vô tội. Thoạt nhìn dáng vẻ như chỉ mới mười ba, mười bốn nhưng nhìn kỹ lại càng kinh khủng hơn, nàng cảm thấy bức tranh xuân cung này dường như được vẽ theo dáng dấp của Tam phu nhân, bên cạnh còn viết rất nhiều lời lẽ phóng túng lả lơi khiến người ta không nỡ nhìn kỹ.
Điều hại người nhất là dù chưa tận mắt thấy Tam thiếu gia "ăn" lớp son trên môi Tam phu nhân như thế nào nhưng cảnh tượng đó giờ đây cũng có thể tưởng tượng ra được rồi.
"Tam phu nhân, Linh Nhi hôm nay nói hơi nhiều rồi, lải nhải không ngớt, không ra thể thống gì, mong phu nhân đừng trách tội. Thời gian không còn sớm, sắp điểm canh rồi, tiểu tỳ bây giờ phải mau chóng mang khăn tay của phu nhân sang phòng Tam thiếu gia đây" Cô gái dập đầu hai cái liên tiếp sau đó cúi người nói:
"Tam phu nhân hôm nay nếu còn gì sai bảo cứ cho người gọi tiểu tỳ là được."
Chẳng bao lâu sau Điền phủ đã điểm canh một ( 7-9 rưỡi tối). Bên kia Minh Thiện Đường trà nước cũng đã được dâng lên. Một chiếc chén sứ Ngự Diêu có nắp đặt trên đế vàng, bên trong là ấm trà an thần vừa mới pha còn ấm nóng do chính tay Giả Linh Nhi dâng lên đặt trước án thư.
Hầu trà xong cô gái liền từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật đưa cho Điền Tam gia vẻ mặt không vui đang chống tay đọc sách sau án thư.
"Tam thiếu gia, Tam phu nhân lo lắng muôn phần cho thân thể của ngài, vừa rồi còn dặn dò Linh Nhi mong thiếu gia giữ gìn sức khỏe, chớ để hàn khí mùa đông xâm nhập"
Giọng nói hắn lạnh lùng vang lên: "Đã lo lắng đến vậy sao không đích thân đến trước mặt ta mà còn phải cần ngươi truyền lời?"
"Tam phu nhân nói hôm nay phải ôn sách luyện viết nên không tiện đến Minh Thiện Đường."
"Mấy thứ sáo rỗng cũ rích đó không học cũng chẳng sao" Điền Hủ Ninh ngước mắt lên, sau đó rút một cuốn sách nằm bên cạnh mấy món bút mực giấy nghiên vô cùng quý giá đưa qua. Bìa sách màu xanh chàm đóng bằng chỉ lụa trắng, bên ngoài bọc gấm cổ trên nhãn đề hai chữ《Lễ Ký》.
"Việc học vẫn nên chuyên tâm một kinh thì hơn. Ngươi bảo y đọc kỹ Chu Lễ cho ta, đợi ngày sau ta sẽ tra hỏi cẩn thận, xem đã hiểu cặn kẽ hay chưa."
Hai chữ Chu Lễ bắt nguồn từ việc Chu Công lập lễ, tập sách chủ yếu nói về chuyện hôn nhân cưới gả. Những cô gái chưa xuất giá, chưa biết cách hầu hạ trượng phu đa phần đều học từ cuốn sách này để biết cách làm một người vợ hiền:
"...Vâng, Tam thiếu gia dạy chí phải, Linh Nhi đã nhớ kỹ."
Giả Linh Nhi nhận lấy cuốn sách, cúi chào nam nhân sau đó cung kính lui ra theo đường cũ, khép lại cánh cửa gỗ chạm khắc.
Đợi khi trong phòng khôi phục vẻ tĩnh mịch, Điền Hủ Ninh mới đưa tay cầm lấy chiếc hộp sơn mài. Hộp được làm bằng gỗ táo cực kỳ cứng chắc, sơn son mài bóng loáng láng mượt như gương.
Mở nắp hộp ra, bên trong lót gấm Thục bên trên lặng lẽ đặt một chiếc khăn tay màu xanh. Màu sắc y hệt chiếc áo bông thêu gấm xanh mà thiếu niên thường ngày mặc, trên chiếc áo nhỏ còn thường treo một chuỗi ngọc anh lạc, rõ ràng là cách ăn mặc mà chỉ những tiểu cô nương chưa xuất giá mới yêu thích.
Chăm chú nhìn kỹ giữa khăn tay in một vết đỏ nhàn nhạt. Nền xanh phối với màu đỏ nhạt càng làm sắc đỏ kia thêm phần diễm lệ.
Có lẽ ngày thường thiếu niên kia sáng dậy thoa son môi, lại dùng khăn tay lau miệng, dầu hoa hồng thấm ra vương lên vải, hệt như vệt máu đỏ rơi trên chăn trong đêm tân hôn.
Chiếc khăn tay thường dùng vương mùi da thịt khiến hắn nhớ lại đêm ấy cũng trước án thư này. Đáng lẽ phải cắt nến mài mực, nhúng bút trải giấy nhưng một chén rượu anh đào bất ngờ đổ quá nửa thấm ướt y phục khiến Điền Hủ Ninh chẳng màng những lễ nghi sáo rỗng ấy nữa.
Hắn mút lấy dái tai thiếu niên, bàn tay xoa nắn hai bầu ngực nhỏ tựa cái đĩa, từ dưới ngực xoa đến đầu nhũ rồi lại từ đầu nhũ day ngược về gốc ngực. Chỉ vài lần đã khiến thiếu niên run rẩy cả người, đầu nhũ run rẩy dựng đứng lên như muốn chủ động đưa vào tay hắn. Miệng thiếu niên rên rỉ nũng nịu mắng yêu, giọng nói mềm mại béo ngậy như bơ, ngoài ra chẳng thể nói nên lời nào khác.
Không, nếu thật sự chẳng thể nói gì thì cũng thôi đi, chỉ tiếc là cái miệng nhỏ kia luôn thốt ra những lời chọc người ta tức giận, còn định đuổi hắn đến chốn nữ sắc khác, cứ như thể gặp hắn là trong lòng y không cam, không tình nguyện vậy.
Trong lồng ngực bỗng trào lên ham muốn phóng túng nhưng mộng xuân cũng thật não nề. Mùi hương trên chiếc khăn tay đủ để khơi dậy ký ức sống động trong hắn, cả những chuyện xảy ra trong thư phòng mấy ngày nay, tất cả đều hiện lên rõ mồn một trước mắt.
Nhớ lại cảnh tượng bàn tay mềm mại nằm gọn trong tay hắn, cảnh tượng thiếu niên cưỡi trên người hắn thế nào, một tay che miệng, mặt mày ửng hồng kiều diễm, huyệt nhỏ đỏ hồng tuôn trào ra tinh dịch cố gắng nuốt vào nhả ra vật của hắn, sống động hệt như yêu tinh ăn thịt người trong tranh vẽ.
"...Con mèo cái nhỏ, sao đến mùa đông còn rạo rực kêu xuân thế này?"
*Kêu xuân: chỉ con mèo động dục, ẩn dụ cho ham muốn, khao khát tình cảm, dục vọng.
Quả thực là một con mèo cái nhỏ. Mèo nhỏ mắt long lanh như nước, môi anh đào răng trắng ngà, khuôn mặt vừa biết vui vừa biết giận. Nam nhân nào nhìn thấy có lẽ đều muốn nương mình dưới gấu váy kia, mong nhận được một cái ngoái nhìn. Ban đầu còn là dáng vẻ thiếu nữ cẩn trọng giữ gìn lễ nghi, mỗi hành động lại gần của hắn đều cảnh giác hoảng sợ. Giờ đây đã biết đến mùi vị ái ân, dù vẫn chưa biết cách hầu hạ trượng phu nhưng đã biết quấn quýt như rắn nước. Mỗi tấc trên thân thể như hóa thành một hồ nước xuân gió thổi sóng sánh.
Điền Hủ Ninh đưa một tay xuống dưới, cởi bỏ lớp y phục rườm rà dưới thân, rồi cởi cúc quần dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng bọc lấy. Cảm giác như vừa uống vài chén rượu nóng, toàn thân nóng bức khó chịu, hơi thở ngày càng nặng nề, miệng không biết đang thở dài với ai:
"Mèo nhỏ ngày đêm kêu xuân thế này biết làm sao cho phải. Chi bằng đêm nay đến phòng ta, cùng ta uống chút rượu mặn đi."
Tất nhiên Du nhi của hắn nhất định sẽ hỏi "Thế nào là rượu mặn?"
Nhưng ở Minh Thiện Đường rượu mặn không phải là loại Ngọc Băng Thiêu dùng để chiêu đãi khách quý mà mang ý nghĩa là rượu phạt.
Hai người ngồi đối diện mượn trò phạt rượu tìm kiếm niềm vui. Sau đó ra một câu đố, nếu đoán sai thì phải cởi một món y phục, chịu một câu trù; nếu đoán đúng hết thì sẽ được nếm chút ngọt ngào...
Đến giờ Ngọ đồng hồ vừa điểm vài tiếng, người hầu liền bưng một khay trà hoa cúc đường phèn vào phòng ngủ, dùng bao bông ủ ấm cẩn thận đặt lên bàn rồi mới lui ra.
Vừa khéo Tử Du ngủ trưa mới dậy, đang dụi mắt bước ra khỏi màn trướng xuống giường, lại thấy chiếc hộp của mình đã được đưa trả về nguyên vẹn đặt ngay trên chiếc bàn cách đó không xa.
Y cầm lấy hộp ngồi trước bàn trang điểm mở ra. Chỉ thấy chiếc khăn tay màu xanh đã thêm những nếp nhăn nhúm, rõ ràng đã bị người ta vò nát, hơn nữa dùng lực không hề nhỏ. Nếu nhìn kỹ càng thấy bên trên vương vãi chút chất lỏng long lanh, lấm tấm những điểm trắng đục. Y đâu phải kẻ ngây thơ chưa trải sự đời, thân thể đã từng nếm mùi hoan lạc nên không khó để biết đó là thứ gì.
Trong thoáng chốc gò má thiếu niên nóng bừng. Chiếc khăn tay đã dùng khiến lòng y phút chốc rối bời như tơ vò, bất giác ngồi thẳng dậy. E rằng lại là những mánh khóe mới trong mấy cuốn xuân cùng đồ kia...
Ngoài cửa bỗng có một người hầu vội vã đẩy cửa bước vào, sau đó quỳ xuống cách y hai thước thưa:
"Tam phu nhân, mấy thị thiếp mà Lão gia chọn cho Tam thiếu gia đã đến rồi, nghe nói là từ Giang Nam tới, đang nói chuyện với Lão gia trên sảnh đường. Tam thiếu gia cũng ở đó, sai tiểu nhân qua mời người cùng đến giúp ngài ấy chọn. Tam thiếu gia nói người thích kiểu nào thì hôm nay ngài ấy sẽ chọn kiểu đó, tất cả đều nghe theo ý người"
tbc
an: cuối tuần vui vẻ nhé m.n ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro